Bản Lĩnh Ngông Thần

Chương 55: Chương 55: Mời cậu hàn




Sân bay thành phố Ninh, một chàng trai cường tráng mang theo vết sẹo sâu trên mặt đi qua đi lại ở cửa ra vào sân bay, dường như vô cùng lo lắng.

“Mặt Sẹo!”

Một bàn tay đột ngột chạm vào vai anh ta, chàng trai dừng bước quay đầu nhìn lại, cơ thể run rẩy kịch liệt.

“Cậu Hàn…”

Mặc dù chàng trai trước mặt này có vẻ ngoài bình thường, nhưng lại có một khí chất hoàn toàn khác so với người khác, nhất là đôi mắt sắc bén làm cho người ta không dám nhìn thẳng.

Anh ta mặc trang phục thời Đường, khuôn mặt lạnh lùng, đó là Hàn Tử An, em trai của Điêu Gia.

“Đi thôi, anh tôi ở đâu? Tôi vất vả lắm mới xin sư phụ nghỉ ngơi, lý do liên lạc với anh là vì muốn tạo bất ngờ cho anh tôi.”

Hàn Tử An đi hai bước rồi chậm rãi xoay người, phát hiện Mặt Sẹo vẫn đứng ở đó, trên trán toát mồ hôi lạnh, quan trọng nhất là trong ánh mắt mang theo sự sợ hãi, nhưng nhiều hơn là nỗi hận vây quanh.

Vù!

Không nhìn thấy Hàn Tử An di chuyển thế nào, lập tức đã đến trước mặt của Mặt Sẹo, ánh mắt nhìn chằm chằm.

“Nói! Có phải anh tôi đã xảy ra chuyện gì đúng không?”

Mặt Sẹo cắn răng.

“Cậu Hàn, Điêu Gia… Điêu Gia đã chết!”

Cái gì!

Lửa giận tràn ngập cả người Hàn Tử An, Mặt Sẹo cường tráng như thế bỗng lùi lại phía sau năm sáu bước, sau đó đặt mông ngồi dưới mặt đất.

“Cậu Hàn! Là… Là Báo Đốm làm, nhưng anh ta không có năng lực đó, nhưng có người tên là Sở Vĩnh Du, cũng là võ giả giống anh, tuy rằng Báo Đốm giết người, nhưng hung thủ thật sự là Sở Vĩnh Du!”

Hàn Tử An nghe xong thì vẫn không có biểu cảm, sau đó xoay người rời đi.

“Anh tôi đã chết, bất cứ ai liên quan cũng phải tru di cửu tộc, tôi muốn bầu trời thành phố Ninh nhuộm đỏ để cúng tế cho anh tôi ở trên trời!”

Bên kia, Sở Vĩnh Du về nhà nhìn thấy Đồng Ý Yên đang muốn ra ngoài thì vội vàng ngăn cản nói.

“Vợ, em muốn đến nhà chị Trần sao? Em chờ một lát, anh và em thương lượng một chuyện.”

Đồng Ý Yên khó hiểu.

“Sao vậy? Rất quan trọng sao? Đúng rồi, tối nay Hữu Hữu ăn hơi nhiều nên không ngủ được, mẹ vẫn đang ru ngủ, lát nữa anh đi vào thì nhẹ nhàng một chút.”

Sở Vĩnh Du gật đầu nói.

“Không phải em vẫn muốn làm sếp sao? Anh nói Liên Sâm giúp đỡ tìm một công ty bất động sản không lớn cần chuyển nhượng lại, em có hứng thú hay không?”

Đồng Ý Yên rất kinh ngạc, không thể tưởng tượng được nói.

“Anh điên rồi sao Sở Vĩnh Du, mua một công ty bất động sản tốn bao nhiêu tiền chứ? Nếu công ty nhỏ thì chúng ta không phát triển lên được, còn công ty lớn thì chúng ta chắc chắn không mua nổi, đầu óc của anh cũng chỉ thích hợp đánh đánh giết giết.”

Sở Vĩnh Du nhìn Đồng Ý Yên đi ra ngoài thì bất đắc dĩ.

“Vợ, tóm lại em suy nghĩ một chút, em mau rút thời gian đi xem, mục tiêu của anh là đánh bại công ty bất động sản Hoa Phong trong mấy tháng.”

Nhưng đáp lại anh chỉ có một tiếng đóng mở cửa.

Sáng sớm hôm sau, Sở Vĩnh Du chơi với Hữu Hữu ở trong sân, hôm nay cô nhóc vô cùng hoạt bát, chơi vô cùng vui vẻ.

“Vĩnh Du, điện thoại của con luôn reo lên, cùng một số điện thoại đã gọi năm lần rồi.”

Lúc này, Tư Phu đứng ở cửa gọi, Sở Vĩnh Du gật đầu, đặt Hữu Hữu lên vai, sau đó đi vào phòng.

Đó là một dãy số lạ, anh nhìn một chút rồi gọi lại.

“Tìm ai?”

“Anh Sở! Anh không biết tôi, tôi là thuộc hạ của anh Báo, anh mau đến hồ ở công viên nhỏ gần nhà anh đi, xảy ra chuyện lớn rồi.”

Sở Vĩnh Du nhíu mày, ở trong mắt anh ta thì chuyện lớn giống như long trời lở đất, cho nên anh lạnh giọng hỏi.

“Nói cho rõ ràng.”

“Em trai của Điêu Gia là Hàn Tử An đã trở lại, anh ta là võ giả, anh ta đã bắt anh Báo đi, hiện tại thông báo nói chúng ta đi qua đó quỳ lạy nhận sai với anh trai Điêu Gia ở công viên nhỏ nọ. Anh Sở, lúc trước anh Báo đã nói với tôi, nếu xảy ra bất cứ chuyện gì thì phải gọi điện thoại cầu cứu anh.”

Em trai của Điêu Gia đã trở lại? Đúng lúc bớt đi phiền phức.

“Tôi biết rồi.”

Công viên nhỏ cách tiểu khu Đông Thành không xa, đã từng là nơi Đồng Ý Yên trút bỏ cảm xúc.

Trên đường nhỏ bên cạnh hồ có một người quỳ trên mặt đất, trước mặt anh ta là một chiếc bàn nhỏ, trên đó đặt một tấm ảnh trắng đen.

Người quỳ là Báo Đốm, mà tấm ảnh kia là Điêu Gia.

Sau lưng Báo Đốm là đám thuộc hạ của anh ta, hơn trăm người đang đứng, mà bên kia lại chỉ có một mình Mặt Sẹo.

“Mặt Sẹo! Mày dám phản bội anh Báo, thật là to gan!”

Có người mở miệng nói, trong mắt Mặt Sẹo tràn đầy khinh thường.

“Báo Đốm cũng muốn làm đại ca của tôi? Đúng là mạnh miệng, hiện tại cậu Hàn đã trở về báo thù cho Điêu Gia, mấy người nên biết điều, hiện tại mấy người cúi đầu ba cái với Điêu Gia, sau đó quỳ hai tiếng, cậu Hàn có thể tha thứ cho mấy người, nếu không, hừ!”

Mấy tên thuộc hạ của Điêu Gia đã chuyển qua bên Báo Đốm đều lộ vẻ do dự, bọn họ biết em trai của Điêu gia thích người khác gọi là cậu Hàn, trước kia đi theo một người thần bí học võ, hiện tại chẳng lẽ là vương giả quay về?

Chỗ anh Báo có rất nhiều người trông coi, nhưng lại bị bắt đến đây ngoan ngoãn quỳ xuống đất cũng đủ chứng minh cậu Hàn rất kinh khủng.

“Anh Báo! Anh nói một câu đi!”

Có người nói, Báo Đốm lại không rên một tiếng, mà là Mặt Sẹo cười lạnh ra tiếng.

“Cậu Hàn đã điểm huyệt trên người Báo Đốm, từ bốn giờ sáng hôm qua đến bây giờ vẫn đang quỳ, anh ta muốn mở miệng? Còn phải xem cậu Hàn có cho cơ hội này hay không.”

Cái gì!

Anh ta vừa nói xong thì lập tức có người không bình tĩnh, dần dần có ba người chậm rãi đi ra quỳ xuống sau lưng Báo Đốm, dập đầu ba cái với tấm ảnh của Kiêu Gia.

“Này! Mấy người lại phản bội anh Báo như thế sao? Đừng quên, đứng sau anh Báo còn có anh Sở khủng bố.”

“Sở Vĩnh Du?”

Trong mắt Mặt Sẹo tràn đầy khinh thường.

“Chắc chắn có người đã thông báo với anh ta đúng không, Sở Vĩnh Du có dám đến hay không là hai chuyện khác nhau, cho dù anh ta không đến mà trốn đi thì cậu Hàn có đào mấy mét cũng sẽ đào được anh ta ra cúng tế.”

Anh ta vừa nói xong thì sau lưng có người đột nhiên la lên.

“Anh Sở tới!”

Mọi người quay đầu nhìn lại, quả nhiên Sở Vĩnh Du từng bước đi tới, không nhanh không chậm, dường như dạo chơi hoa cỏ trong công viên.

Đám người tách ra đứng hai bên tạo ra một con đường, lúc này bọn họ đặt niềm tin lên người Sở Vĩnh Du, nếu không thì cậu Hàn kia sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn họ.

“Anh Sở đã tới, Hàn Tử An đâu? Không phải là công tử bột chỉ biết ẩn nấp lén quan sát chứ!”

Sở Vĩnh Du đến lập tức tăng tinh thần cho mọi người, có thuộc hạ đắc ý nói.

Mặt Sẹo đứng ở đó nghiêng tai lắng nghe một chút, đột nhiên cúi đầu với tấm ảnh của Điêu Gia đồng thời nói.

“Mời Cậu Hàn!”

Ầm ầm ầm!

Gần như trong nháy mắt, tiếng ầm ầm từ xa đến gần, mọi người ngẩng đầu nhìn lên thì chỉ thấy một chiếc trực thăng nhanh chóng bay về phía này.

Trên đó có một bóng người nhảy xuống từ trực thăng trong tiếng kinh ngạc.

Rầm!

Tiếng vang phát ra dữ dội, chỗ đất đá anh ta rơi xuống đã vỡ nát không còn gì.

Đến lúc này tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh.

Cậu Hàn? Chuyện này… Sao anh ta lại xuất hiện như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.