Bản Lĩnh Ngông Thần

Chương 207: Chương 207: Trả giá đắt




Lục Lâm ngoan ngoãn đứng dậy đi tới trước mặt Sở Vĩnh Du, đầu vẫn luôn cúi thấp.

“Ngẩng đầu lên.”

Sở Vĩnh Du lại lên tiếng, Lục Lâm từ từ ngẩng đầu lên, đồng thời khóc lóc kể lể.

“Anh Sở, em...Em sai rồi, van xin anh.”

“Nói cho tôi biết, những lời cô Phùng vừa nói có đúng hay không?”

Nhìn thẳng vào mắt Sở Vĩnh Du, Lục Lâm run giọng nói.

“Là…Là thật, là em bỏ thuốc vào bia sau đó định đưa cho Đồng Hiểu Tiêm uống nhưng bị chị Phùng ngăn cản, anh Sở, em đồng ý bồi thường tiền, cái gì em cũng đồng ý!”

Sở Vĩnh Du khẽ gật đầu, đột nhiên tay phải duỗi ra nhanh như một tia chớp, tất cả mọi người nghe thấy một tiếng răng rắc giòn tan vang lên, đồng thời cổ Lục Lâm cũng nghiêng sang một bên ngã ra trên mặt đất.

Trong mắt anh ta là vẻ không thể tưởng tượng nổi và không cam tâm, anh ta nằm xuống đất góc độ vừa vặn nhìn về phía Phùng Đóa, ánh mắt kia giống như đang muốn nói với Phùng Đóa.

Vì sao anh ta dám giết người, vì sao chứ!

Đáng tiếc là Lục Lâm đã không còn cơ hội để hối hận nữa, nếu không anh ta mà biết Sở Vĩnh Du thật sự dám giết người ở ngay trước mặt mọi người thì có cho anh ta thêm nhiều thứ tốt và lợi ích hơn nữa, chắc chắn anh ta cũng không đồng ý làm con dê thế mạng như vậy.

Mà hành động đột ngột này của Sở Vĩnh Du cũng đã dọa sợ tất cả mọi người ở đây, cho dù Phùng Đóa hay chú Du cũng đều không thể ngờ được.

Sở Vĩnh Du giống như không có chuyện gì quay người nhìn Đồng Hiểu Tiêm trên giường, sau đó nói với Lý Linh Linh.

“Cô Lý, phiền cô ở cùng với Hiểu Tiêm đêm nay, ngày mai tôi sẽ đón nó về nhà.”

Lần trước suýt nữa bị Ngụy Manh Manh rạch mặt, sau khi tha thứ, anh thấy được cô em vợ này cũng khá lương thiện; lần này bị Lục Lâm tra tấn như thế nhưng cô ta vẫn ẩn nhẫn, không gây thêm phiền phức cho anh rể của mình.

Vì vậy, nếu như Sở Vĩnh Du không làm chút gì đó thì liệu anh có xứng đáng với sự thay đổi và tin tưởng của cô em vợ này không? Đáp án đương nhiên là không rồi.

Nói xong câu đó, nhìn thấy Lý Linh Linh sợ hãi gật đầu rồi, Sở Vĩnh Du mới đi ra khỏi phòng ngủ.

Lúc này Phùng Đóa và chú Du mới liếc nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt đối phương.

Nếu Phùng Đóa không trong cái khó ló cái khôn làm một màn như thế, vậy bây giờ người đang nằm ở đó chính là Phùng Dương em trai của cô ta rồi, thật sự bọn họ cũng không ngờ Sở Vĩnh Du nói giết là giết, hoàn toàn không nói bừa.

Nhìn Lục Lâm chết không nhắm mắt, Phùng Đóa từ từ tiến lên phía trước vuốt mắt cho anh ta, trong lòng vô cùng áy náy.

Lục Lâm, xin lỗi cậu, tôi cũng không ngờ lại đến mức mất mạng như thế, nhưng tôi có thể cam đoan với cậu là sẽ đền bù cho người nhà của cậu nhiều nhất có thể, đây là chuyện duy nhất Phùng Đóa tôi có thể làm được cho cậu rồi.

“Ngài Sở, xảy ra chuyện như vậy, nhà họ Lý chúng tôi cũng không thể trốn tránh trách nhiệm.”

Ra khỏi biệt thự, cuối cùng Lý gia chủ cũng không chịu đựng được run rẩy mở miệng, với trạng thái giết người như vừa rồi của Sở Vĩnh Du thì có giết thêm một hai người nữa, ông ta cũng không hề cảm thấy ngạc nhiên.

“Không trách các ông được, dù sao cũng là gia tộc lớn ở Hải Môn, huống hồ các ông cũng không có ở đó.”

Có một câu Sở Vĩnh Du không nói ra miệng đó là do Đồng Hiểu Tiêm chưa bị xâm phạm gì, nếu xảy ra chuyện như vậy rồi thì Sở Vĩnh Du sẽ biến thành cái dạng gì, có lẽ chỉ có chính anh mới biết.

“Ngôi biệt thự kia cũng là của nhà ông à?”

Lý gia chủ đang thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy Sở Vĩnh Du giơ tay lên chỉ về một hướng thì gật đầu.

“Vâng, là biệt thự nhà họ Lý chúng tôi dùng để chiêu đãi khách khứa, hiện tại ở đó đang có một số khách khứa của con gái tôi đến dự tiệc sinh nhật đang trò chuyện ở trong đó.”

“Tôi tới tìm người.”

Nghe được những lời này của Sở Vĩnh Du, cơ thể Lý gia chủ không tự chủ được run rẩy dữ dội, ông ta luôn cảm giác nơi anh dừng chân tiếp theo chính là Địa Ngục.

Một bên khác, ở một nơi ẩn nấp trong khu biệt thự nào đó của nhà họ Lý, Phùng Dương ngồi trên xe, sau khi nhìn thấy hai người đang đi tới ở cách đó không xa, lúc này mới xuống xe.

Nhất là sau khi nhìn rõ trên vai chú Du đang vác một người, lúc này anh ta cười nói.

“Ơ? Chị, Lục Lâm chỉ bị đánh ngất thôi phải không? Xem ra cái tên Sở Vĩnh Du kia vẫn rất nể mặt chị đấy, sớm biết như vậy em đã tự mình ra mặt thì có phải tiết kiệm được không ít thứ rồi không, bây giờ vô duyên vô cớ để Lục Lâm và nhà họ Lục có được nhiều chỗ tốt như vậy.”

Chú Du hoàn toàn không tiếp lời Phùng Dương mà trực tiếp đi ra phía sau, Phùng Đóa đứng ở trước mặt Phùng Dương, sắc mặt khó coi nói.

“Ngậm miệng lại! Sau khi về nhà để xem ba xử lý em như thế nào, em cho rằng Lục Lâm chỉ bị ngất thôi à? Không phải đâu, anh ta bị Sở Vĩnh Du giết chết rồi.”

Cái gì!

Phùng Dương bị câu nói này dọa cho toàn thân không ngừng run rẩy, nhất là khi anh ta nhìn thấy chú Du bỏ thi thể của Lục Lâm vào trong cốp xe, anh ta cảm thấy linh hồn của mình sắp bay ra ngoài rồi.

Chết rồi! Trả giá bằng chính sinh mạng của mình.

Một giây tiếp theo, không lo được bất cứ chuyện gì nữa, Phùng Dương chui vào trong xe, đầu đầy mồ hôi, thúc giục nói.

“Mau! Mau lái xe! Chị, chúng ta mau rời khỏi nơi này.”

Phùng Đóa thở dài một tiếng, cô ta nói nhẹ nhàng linh hoạt là về nhà xử lý trừng phạt gì đó nhưng làm sao có thể chứ! Phùng Dương lớn lên thành bộ dạng như vậy còn không phải do mẹ cô ta chiều quá hay sao.

Hiện tại ba của cô ta đang nắm quyền điều hành nhà họ Phùng trong tay, ông ta chỉ có một trai một gái chính là cô ta và Phùng Dương, nếu như Phùng Dương xảy ra chuyện gì không hay vậy thì cơ hội trở thành người thừa kế nhà họ Phùng sẽ rơi xuống người con trai của chú hai, cho nên, bằng giá nào cũng không được xảy ra chuyện như vậy.

Nhưng cho dù thế nào thì qua chuyện này cô ta cũng muốn để Phùng Dương có được một bài học sâu sắc, chỉ mong sau này anh ta có thể thay đổi bản thân một chút chứ không phải lần nào cũng may mắn như lần này, có người cam tâm tình nguyện đứng ra nhận tội thay cho anh ta.

Một bên khác, Sở Vĩnh Du được Lý gia chủ dẫn đường đã tiến vào trong biệt thự được dùng làm nơi chiêu đãi khách quý của nhà họ Lý.

Ngay khi bước vào đại sảnh đã có thể cảm nhận được, biệt thự này đã được tu sửa lại, thực sự chuyên dùng để tiếp khách.

Nhìn thoáng qua Tri Hấp trùng đực trong tay, Sở Vĩnh Du đi lên trên lầu, đương nhiên Lý gia chủ cũng đi theo, ngoại trừ sự tò mò thì còn vì lo lắng đêm nay lại có thêm một cỗ thi thể nữa, mặc dù ông ta không thể ngăn cản nhưng ít ra cũng biết được rõ ràng.

Đến lầu ba, Sở Vĩnh Du rẽ phải, sau đó dừng lại ở trước cửa một căn phòng.

“Bên trong này là ai?”

Lý gia chủ lắc đầu.

“Tôi cũng không biết.”

Đẩy cửa vào, không ngờ trong phòng lại có ba người đang ngồi, hai người trung niên, một người trẻ tuổi.

Con trùng cảm ứng cảm ứng từ lúc gặp người trẻ tuổi kia mà trong khoảnh khắc đã khôi phục lại bình thường, Sở Vĩnh Du biết mình đã tìm đúng người.

“Hai người đi ra ngoài đi.”

Sở Vĩnh Du mở miệng, Lý gia chủ vội vàng nói.

“Làm phiền rồi, lão Hoàng, lão Giang.”

Thấy Lý gia chủ lên tiếng, hai người trung niên kia cũng không nói gì mà trực tiếp đi ra ngoài cửa.

Sau khi cửa phòng đóng lại, người trẻ tuổi kia vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích, Lý gia chủ không chịu nổi lên tiếng đầu tiên.

“Ngài Sở, người ngài muốn tìm chính là Hà sư phụ à?”

Sở Vĩnh Du nhíu mày.

“Anh Hà? Anh ta làm nghề gì?”

“À, anh ta là thợ chạm khắc gỗ, hôm nay Lý Uy mời anh ta đến đây để điêu khắc cho Linh Linh một tượng gỗ hình người, tay nghề của anh ta rất tinh xảo.”

Nói đến đây, Sở Vĩnh Du đột nhiên có một loại dự cảm vô cùng không tốt, anh nhìn người trẻ tuổi vẫn đang bình tĩnh như thường kia, mở miệng hỏi.

“Anh học nghề ở đâu?”

Người trẻ tuổi mỉm cười, đứng dậy nói.

“Thầy của tôi, tiệm khắc gỗ Lão Vương, Vương Cẩn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.