Bản Lĩnh Ngông Thần

Chương 81: Chương 81: Xe hư người chết




Cánh cửa sắt như hàng rào của nhà máy gạch Phong Thông đóng chặt, đương nhiên là các công nhân đang bám trụ vị trí của mình, người phụ trách nhà máy gạch mang theo mấy người dừng chân ở các cánh cửa ra vào, nhìn năm sáu tên lưu manh cà lơ phất phơ đứng ở bên cạnh một chiếc xe thương vụ.

“Phó xưởng, chúng ta thật sự không báo cảnh sát à?”

Bảo vệ hỏi, người đàn ông trung niên ở bên cạnh lắc đầu.

“Các người không hiểu đâu, về điều này suy nghĩ của tôi với trưởng xưởng là giống nhau, đối với những người này chúng ta phải giải quyết từ ngọn nguồn, nếu không thì vấn đề vẫn còn là vấn đề, không hề có sự thay đổi.”

Nghe nói như vậy, có người đặt câu hỏi.

“Nhìn tư thái ngày hôm qua, hình như là trưởng xưởng mới của chúng ta cũng quen biết với một vài người trong xã hội, xem ngày hôm nay có thể phái bao nhiêu người đến đây, nếu không thì cứ chặn như vậy đã, có một số công nhân không ở trong trạng thái bình thường rồi.”

Đang nói chuyện, có một chiếc xe Audi chạy tới, trực tiếp dừng ở trước cửa cổng nhà máy, sau đó Sở Vĩnh Du bước xuống xe.

“Tôi là Sở Vĩnh Du, phó xưởng Lý, chắc là ba của tôi cũng đã nói trước với ông rồi.”

Phó xưởng Lý gật đầu, nhìn xa xa ở phía xung quanh không nhìn thấy hình bóng dáng của ai nữa, không khỏi lên tiếng hỏi.

“Chỉ, chỉ... chỉ có một mình cậu thôi?”

“Đúng vậy, các người mở cửa ra đi, một lát nữa tôi sẽ giải quyết thôi.”

Nhìn thấy Sở Vĩnh Du nói xong thì cũng đi về phía chiếc xe thương vụ đang dừng ở đó, trong nháy mắt đám người phó xưởng Lý ngơ ngẩn tại chỗ.

“Cái thằng nhỏ này, đầu óc bị cửa đập rồi hả?”

“Không phải là đang làm xằng làm bậy à? Ngày hôm qua mười mấy người đều bị đánh bại hết trơn, chân còn bị đánh gãy nữa, một mình cậu ta chẳng lẽ có thể đi lên phân rõ phải trái với người ta?”

“Phó xưởng, trưởng xưởng cử một tên nhóc trẻ con như thế đến đây?”

Phó xưởng Lý cũng chẳng hiểu ra làm sao.

“Các người hỏi tôi, tôi hỏi ai đây? Trưởng xưởng nói Sở Vĩnh Du này chính là con rể của ông ấy, sẽ giải quyết chuyện này. Thật là, này Tiểu Vương, trực tiếp gọi điện thoại cho 113 luôn đi, đừng có đợi nữa, chắc có lẽ là đánh gãy chân mất cả mạng.”

Cùng lúc đó, trên chiếc xe thể thao G63, Nguyễn Phong và Lãnh Tiểu Mạt đương nhiên cũng đã nhìn thấy Sở Vĩnh Du tới rồi.

“Ồ, cái tên Sở Vĩnh Du này cũng có chút cốt khí đó, thế mà một mình đến đây giải quyết vấn đề, tôi cho là anh ta sẽ mang theo mấy chục người đến đây đó chứ. Dù sao thì không phải em đã nói anh ta quen biết với người cầm đầu trong xã hội gì đó à?”

Nguyễn Phong có chút kinh ngạc, Lãnh Tiểu Mạt lại cười cười.

“Có cốt khí cái gì chứ. Sở Vĩnh Du này chính là một thằng ngu, bình thường dựa vào vợ của anh ta làm mưa làm gió đã quen rồi, cho rằng ai cũng sẽ cho anh ta mặt mũi, ngày hôm nay anh cứ cho anh ta một bài học nhớ đời đi.”

Lúc này, Sở Vĩnh Du đã đứng ở vị trí, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía mấy tên lưu manh xấu xí trước mặt, vị trí cửa xe đang mở ra còn có một người thanh niên với làn da ngăm đen mang theo sắc mặt lạnh lẽo ngồi ở vị trí phía trước, trên người để trần, cơ bắp cân xứng lộ ra bên ngoài.

“Tôi cho các người một cơ hội, ai sai các người đến đây, nếu không thì các người phải bò từ đây trở về phố.”

Lời nói vừa mới dứt, mấy cái tên lưu manh kia đều phình bụng cười to, có tên thậm chí còn quỳ xuống đất không ngừng đánh xuống mặt đất, dường như là đang muốn dùng cái này để dừng nụ cười của mình lại.

Mấy người ở trong xưởng nhìn thấy mà liên tục lắc đầu, lẽ nào con rể của trưởng xưởng là một kẻ ngu?

“Tao cũng cho mày một cơ hội, ngay lập tức đóng cửa nhà máy gạch, thế thì hai chân của mày có thể được giữ lại.”

Bịch!

Người con trai với làn da ngăm đen ngồi ở trong xe nhảy xuống, hoạt động gân cốt một chút, âm thanh răng rắc không ngừng vang lên.

“Tôi đã cho các người cơ hội rồi, là các người không chịu trân trọng.”

Sở Vĩnh Du lên tiếng một lần nữa, một giây sao chân phải đạp lên mặt đất, trực tiếp vọt về phía cái tên thanh niên sạm đen.

“Biết được một chút muya Thái thế mà cũng dám đến đây gây chuyện với nhà máy của ba vợ tôi, muốn chết rồi!"

Từ lúc Sở Vĩnh Du bắt đầu khởi động, loại biểu cảm kinh miệt trên mặt của chàng trai với tên chàng trai ngăm đen liền biến mất trong nháy mắt, chỉ kịp ngăn hai tay ở trước ngực, đòn tấn công của Sở Vĩnh Du đã đến rồi.

Đầu gối phải nâng lên trên, thụi mạnh vào giữa hai tay của tên ngăm đen.

Răng rắc!

Nương theo âm thanh tiếng xương vỡ vụn phát ra, thân thể của anh ta giống như đạn pháo bay ra bên ngoài, đập lên trên chiếc xe thương vụ.

Bịch!

Một tiếng vang thật lớn phát ra, cái này vẫn còn chưa hết, lực đạo to lớn đến nỗi làm cho chiếc xe thương vụ phải lật nghiêng qua lăn hai vòng rồi mới dừng lại.

Xong rồi, vào giờ khác này âm thanh gì cũng bị biến mất, gần như là ngay cả gió thổi cũng đã dừng lại.

Nếu như không phải là mặt trời đang chiếu sáng, hai con mắt nhìn thấy tất cả những gì xảy ra lúc nãy một cách rõ ràng, ai sẽ tin tưởng, không có người nào tin tưởng hết.

Mấy người đang đứng thẳng ở trong xưởng không hẹn mà cùng nhau nuốt xuống một ngụm nước bọt, thật sự không có cách nào hình dung được sự rung động ở trong lòng vào lúc này.

Tên da ngăm đen đó tối ngày hôm qua đánh mười mấy tên lưu manh cầm dao trên tay làm cho bọn họ không có lực để đánh trả lại, mà bây giờ thì sao chứ? Lại bị bại trong một chiêu, quan trọng nhất chính là rốt cuộc bọn họ cũng đã nhìn thấy xe hư người chết trong truyền thuyết.

Sở Vĩnh Du, con rể của trưởng xưởng mới, khó trách người ta dám đến đây một mình để xử lý chuyện này, quả thật chính là nhân hình bạo long.

Mấy tên lưu manh còn lại đã bị dọa ôm đầu nằm trên mặt đất, nói là tè cả ra quần cũng không quá đáng chút nào.

Y như vậy, Nguyễn Phong và Lãnh Tiểu Mạt trên chiếc xe thể thao G63 cũng hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm, thật lâu sau Nguyễn Phong đột nhiên lại cười.

“Ái chà! Sở Vĩnh Du nhập ngũ bốn năm thật sự không phải là để kiếm sống, anh ta thật sự có thể đánh.”

Nhìn thấy Nguyễn Phong dường như không phải quan tâm đến công phu quyền cước cùng với loại sức lực biến thái của Sở Vĩnh Du, trái tim của Lãnh Tiểu Mạt mới chậm rãi trở về từ cổ họng.

“Làm sao bây giờ đây? Không ngờ là Sở Vĩnh Du có thể đánh như vậy.”

Nguyễn Phong cười nói.

“Không có sao đâu, người nào mạnh ắt còn có kẻ mạnh hơn. Em nhớ kỹ là trên thế giới này không có chuyện gì mà tiền không thể làm được, bây giờ em đã được tôi bao nuôi rồi, vậy chắc chắn tôi phải đảm bảo trạng thái trên giường của em, yên tâm đi, huống hồ gì trước tiên để tôi dùng chuyện họp lớp làm nhục nhã trạng thái tinh thần của anh ta, cứ tin là chơi chắc chắn sẽ vui.”

Lúc hai người bọn họ khởi động xe rời đi, Sở Vĩnh Du nghe thấy động tĩnh, nhìn thoáng qua, nhưng mà cũng không quan tâm lắm, quay đầu nói với bọn lưu manh.

“Bò xuống núi đi.”

Mấy tên lưu manh nào dám từ chối, thật sự bắt đầu bò xuống dưới núi, trong đó còn có một tên nhanh chóng nói.

“Anh, chúng... chúng tôi là người của Tào Thiên ở Lưu Thị, anh tuyệt đối đừng giết chúng tôi nha.”

Bọn họ thật sự đã sợ hãi rồi, sợ hãi có khi nào lúc bọn họ đang bò, Sở Vĩnh Du sẽ cho bọn họ một cước đến từ đang sau lưng không.

“Vậy thì trở về nói cho đại ca các người biết đi, kể lại chi tiết những chuyện vừa mới xảy ra lúc nãy, chắc là anh ta cũng sẽ hiểu ý của tôi.”

Lúc Sở Vĩnh Du trở về nhà, mấy người nhà họ Đồng ở trong buổi đấu giá hồi nãy tập trung lại trong một căn biệt thự.

“Lục Tân, tôi muốn ông cho tôi một lời giải thích.”

Sau khi nói xong, Đồng Quyên Quyên ôm lấy đứa em trai ngây ngốc của mình, giận dữ chỉ vào Lục Tân.

“Chuyện mà tổ điều tra đã nhúng tay vào rồi, tôi cũng không có cách nào khác, nhưng mà các người yên tâm đi, tôi sẽ tìm một thời cơ phù hợp để giết chết Sở Vĩnh Du, đây là lời đảm bảo của tôi.”

“Đảm bảo à? Ông đảm bảo cái rắm ấy, chi nhánh Thiên Hải Lục Tiểu mà ông nói là đảm bảo, kết quả thì sao chứ? Ha, kết quả là con trai của tôi bị giam ở trong lồng, giống như thằng hề bị người khác kêu gọi đấu giá.”

Đồng Tinh Minh hổn hển quát lớn lên, Lục Tân đột nhiên hung hăng dẫm một chân trên mặt đất.

Vang lên một tiếng vang thật là lớn, một cái hố sâu với đường kính hơn một mét xuất hiện.

Trong nháy mắt tất cả âm thanh đều đã biến mất, tất cả những người của nhà họ Đồng đều ngây dại, căn bản không có người nào sẽ tiếp tục đi so đo đến vấn đề của sàn nhà cẩm thạch nữa.

Một giây sau, giọng nói có chút trầm thấp của Lục Tân tiến vào lỗ tai của tất cả mọi người.

“Đây chính là lời đảm bảo của tôi.” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.