Bàn Long Đao

Chương 16: Chương 16: Vô Tích huyện châu trầm ngọc thoái - Hồng Trạch hồ Tề tặc đào vong




Cuối tháng ba, họ về đến Chiết Giang, Vô Hối rụng rời khi nghe nói Côn Linh và Liêu Khánh Chi chưa về đến núi Xích Thành.

Phân đà Cái bang ở Kim Hoa lập tức cho chim câu chuyển thư Vô Hối đến Lạc Dương nhờ điều tra hạ lạc của hai người.

Ngay hôm sau, Vô Hối cũng khởi hành, chàng đi theo lộ trình mà đúng ra họ Côn đã phải đi. Hai lão Ma Vương rất mến Côn Linh nên đòi di theo.

Họ đi ngược về hướng Bắc, ghé qua Hàng Châu, Kim Lăng. Lực lượng Cái bang ở hai nơi này đều quả quyết là đã điều tra các khách điếm, phạn điếm mà không hề phát hiện tung tích hai nạn nhân.

Giữa tháng tư, bọn Vô Hối đến bờ sông Hoài, Phân đà Vô Tích báo rằng Côn Linh và Liêu Khánh Chi đã có mặt nơi này. Một hán tử ngồi ở bến đò đã gặp họ.

Chỉ ba khắc sau, trinh sát Cái bang đã tìm được nơi họ nghỉ chân, đó là Xuân Phong khách điếm.

Lão chưởng quầy sợ hãi đem ra hai bọc hành lý :

- Bẩm đại hiệp, đầu tháng ba, hai người này đến tệ điếm mướn phòng, nhưng đến nửa đêm đã bỏ đi đâu không rõ. Họ để lại hành trang và tuấn mã.

Vô Hối hỏi lão :

- Từ lúc ấy đến giờ, hai căn phòng của họ có ai ở chưa?

- Bẩm đại hiệp, vì sanh ý bổn điếm mấy tháng nay không được thịnh vượng nên vẫn để trống.

- Vậy ta sẽ mướn hai phòng ấy.

Chàng và hai lão Ma Vương lục soát khắp nơi, cố tìm xem có dấu vết gì khả nghi hay không. Thấy then cửa sổ bằng sắt có vẻ mới. Chàng hỏi :

- Chưởng quầy! Hình như hai phòng này đều mới thay then cửa?

Lão gật đầu:

- Bẩm đúng vậy! Đêm ấy tuyết rơi nhiều và gió mạnh nên các phòng đều đóng cửa. Hôm sau, tiểu nhân phát hiện cả hai then sắt đều bị cắt đứt.

Vô Hối ngắt lời lão :

- Vết cắt thế nào?

- Dạ bẩm, không hiểu tên đạo tặc đã dùng loại dụng cụ gì mà vết cắt rất phẳng.

Chàng bảo lão đem sổ ghi tên khách trọ đến xem, nhưng không thấy tên của Đường Phi Khanh.

Thủ tục ghi chép tên, họ người ở trọ đã có từ thời nhà Tần. Thượng Ưởng là người sáng lập ra luật lệ này, và cũng đã chết vì chính nó.

Các đệ tử Cái bang bủa ra điều tra cách khách điếm trong vùng nhưng cũng hoài công.

Vô Hối hỏi gã Phân đàn chủ :

- Khu vực này gần đây có xuất hiện một bang hội hay một nhóm người khả nghi nào không?

Gã gãi đầu suy nghĩ, đáp rằng :

- Bẩm công tử, cách đây hơn trăm dặm về phía Đông, cạnh Hồng Trạch hồ có gia trang của Ba Thượng Thần Đao Tề Thanh Thiên. Trước đây, bọn gia nhân vẫn hào phóng bố thí cho đệ tử bổn bang. Nhưng khoảng hai tháng nay lại xua đuổi, không cho đến gần.

Một hóa tử đã tình cờ nhìn thấy hàng trăm võ sĩ áo vàng bày thành đội ngũ trên sân.

Vô Hối cho gã lui. Chiều hôm ấy, chàng dẫn hai lão Ma Vương đến Hồng Hồ.

Đầu canh ba, bọn Vô Hối dùng khinh công tuyệt đỉnh đột nhập Tề gia trang, thấy tòa đại lâu còn sáng đèn, ba người phi thân lên nóc.

Vô Hối học được của Tam Thủ Miêu khá nhiều tuyệt kỹ nên dỡ ngói rất êm ái.

Phía dưới là một bàn tiệc sắp tàn. Ngồi ở chủ vị là một lão nhân độ thất tuần, râu tóc hoa râm, mũi cong như mũi két, đôi mắt diều hâu lấp lánh hàn quang. Tay lão đang vuốt ve một thanh đao tỏa ánh xanh biếc. Trên ghế bên tả của lão là một chàng thanh niên tuấn tú mặc bạch bào.

Sáu người còn lại đều ở tuổi lục tuần mặt mũi hung ác.

Thiên Cầm Tôn Giả truyền âm bảo :

- Sáu lão này là Tây Hạ lục yêu ở tận miền quan tái. Lục Hợp đao trận của họ rất lợi hại. Còn lão mũi két kia có lẽ là Ba Thượng Thần Đao Tề Thanh Thiên.

Họ Tề thấy chàng thanh niên uống liên tục liền cười nhạt bảo :

- Đường hiền điệt còn tiếc nuối làm gì nữa. Dẫu sao mỹ nhân cũng đã chết rồi.

Vô Hối nghe như sét đánh bên tai, chàng cố trấn tĩnh nghe tiếp.

Đường Phi Khanh thở dài não nuột :

- Lô Thượng đâu biết lòng tiểu điệt rất yêu nàng. Không ngờ nàng đã trao thân cho tiểu tử Vô Hối, quyết liệt chống cự rồi cắn lưỡi tự sát.

Vô Hối bàng hoàng, dòng lệ đau khổ ứa ra. Thần Ma vội nắm chặt tay chàng nhắc nhở.

Phi Khanh hỏi lại họ Tề :

- Sao Lô Thượng không giết luôn gã họ Côn kia đi mà giữ lại làm gì?

Tề Thanh Thiên vuốt râu cười nham hiểm :

- Côn Linh là thủ hạ thân tín của gã Vô Hối. Chúng ta sẽ dùng hắn làm con tin uy hiếp họ Công Tôn.

Một lão trong Lục Yêu cất tiếng :

- Nay Tề huynh đã luyện xong Cuồng Ba đao pháp và có cả thần đao trong tay, còn sợ gì ai nữa?

Họ Tề lắc đầu :

- Đao pháp của dòng họ Công Tôn không thể xem thường. Hơn nữa, khi có con tin quý giá trong tay, chúng ta sẽ bắt buộc Vô Hối phải bó tay, không dám cản trở con đường tranh bá. Khi chúng ta nắm được cả võ lâm, lúc ấy thanh toán cũng chẳng muộn.

Thần Ma thì thầm :

- Cuồng Ba đao pháp còn lợi hại hơn cả Lôi Phong đao pháp của Đao Vương.

Không hiểu lão họ Tề lấy đâu ra đao phổ đã thất truyền đã trăm năm này.

Vô Hối nghiến răng :

- Tại hạ thề sẽ phân thây bọn chúng, nhưng trước hết phải cứu cho được Côn Linh.

Ba người rời mái đại lâu, lục soát khắp nơi, cố tìm cho ra nơi giam giữ tù nhân.

Họ phí công cho đến cuối canh tư mới rút lui.

Trưa hôm đó, bọn Vô Hối vừa ăn cơm vừa bàn bạc. Chàng thở dài bảo :

- Có lẽ phải cho gọi Như Sương đến đây, dùng độc dược bắt chúng phải trao Côn Linh ra.

Bỗng một tên hóa tử hối hả vào báo tin :

- Bẩm tam vị, bọn tiểu nhân phát hiện mờ sáng hôm nay, Vạn Độc Thần Trùng và Khấp Huyết Lang Nhân đưa bọn thủ hạ đến Tề gia trang.

Vô Hối than trời:

- Nếu bọn ác ma liên thủ với nhau, lực lượng rất mạnh. Làm sao giải cứu họ Côn đây?

Thần Ma cười nhạt :

- Chúng ta cứ báo tin này cho Bích Mục Yêu Cơ biết. Chờ lúc hai phe tương sát, chúng ta đột nhập vào Tề gia trang tìm Côn Linh.

Vô Hối dù võ công tuyệt thế nhưng cũng chẳng dám vọng động, đành nghe lời Thần Ma. Chàng nhờ Cái bang đưa tin về Tung Dương và núi Xích Thành. Hơn mười ngày sau, Tam Tuyệt Thiên Tôn dẫn năm mươi cao thủ hạng nhất của Chí Tôn cung đến nơi. Trong đoàn người còn có Như Sương, Bích Vân, Uyển Cơ và Sở cung chủ.

Vô Hối đã mướn nguyên một trang viện để làm nơi hội quân. Nơi này chỉ cách Tề gia trang chừng sáu dặm.

Hồ Lô Cái đã dùng lời khích tướng nên Hải Nam đảo chủ và Bích Mục Yêu Cơ không thể từ chối cuộc viễn chinh. Họ xuôi dòng Hoài đến Giang Tô sau Thiên tôn một ngày.

Bọn Vô Hối không ra mặt, cải trang âm thầm bám sát Tề gia trang chờ cơ hội.

Toán cao thủ của Hải Nam đảo chủ được bổ sung thêm, tổng số lên đến ba trăm như trước. Cộng với lực lượng nữ binh của Yêu Cơ và đệ tử hai phái Võ Đang, Thiếu Lâm, đoàn nhân mã đông đến gần ngàn.

Họ vừa đổ bộ lên bờ đã chạm trán với phe đối phương. Trận chiến xảy ra chỉ cách Tề gia trang hơn hai dặm. Đường Phi Khanh ở lại chỉ huy hơn trăm thuộc hạ trấn giữ gia trang.

Chờ hai bên lâm chiến, đoàn người của Vô Hối ập vào tập kích Tề gia trang. Dù nhân số ít hơn, nhưng đều là những cao thủ kiệt xuất, nên chỉ hơn khắc đã giết sạch bọn thủ hạ họ Tề.

Vô Hối dí mũi đao vào ngực Phi Khanh quát lớn :

- Bọn ngươi giam giữ Côn Linh ở đâu?

Gạ không nghe chàng nhắc đến Khánh Chi, hiểu ngay đối phương đã biết việc nàng tự sát. Gã nghiến răng nói :

- Nếu ta không nói ra thì ngươi đừng hòng tìm được hắn.

Thần Ma cười ghê rợn, vung chỉ điểm loạn vào người họ Đường. Gân cốt hắn co rút lại, các xương trật chỗ đau đớn vô cùng. Không chịu nổi cách tra tấn tàn bạo này, hắn rú lên :

- Ta xin khai.

Thần Ma giải tỏa thủ pháp Phân Cân Thác Cốt, xách hắn trên tay để chỉ đường.

Té ra mật đạo nằm ngầm dưới lòng đại sảnh. Côn Linh đang ủ rũ sau song sắt, thấy Vô Hối đến, gã mừng khôn xiết. Chàng vung Bàn Long đao chặt đứt khóa đưa họ Côn ra ngoài. Gã chỉ bị phong bế vài huyệt đạo nên hồi phục rất nhanh.

Côn Linh sa lệ nói :

- Côn mỗ bất tài không bảo vệ được Ngũ phu nhân, thật xấu hổ vô cùng. Xin công tử mau giải cứu cho nàng.

Vô Hối cười thảm :

- Khánh Chi đã bị tên cẩu tặc này cưỡng bức nên đã cắn lưỡi tự sát rồi.

Côn Linh kinh hãi trợn tròn đôi mắt hổ, nhảy đến đấm đá túi bụi vào người Đường Phi Khanh. Chỉ sau mấy chục quyền, họ Đường đã hộc máu, gục xuống nền đá.

Vô Hối búng một đạo Vô Hình chỉ xuyên qua tim, kết thúc cuộc đời hắn.

Bọn Vô Hối nổi lửa đốt Tề gia trang rồi kéo nhau ra bờ sông.

Phe Tề Thanh Thiên đang thắng thế, bỗng thấy gia trang bốc lửa, sinh ra rối loạn.

Vô Hối rút Bàn Long đao nhảy xổ vào Tề Thanh Thiên. Lão tự tại có Thần Đao sắc bén nên không hề sợ hãi. Nào ngờ Vô Hối căm hận lão tiếp tay với Phi Khanh, hại chết Khánh Chi, nên dồn toàn lực vào mũi đao, đánh chiêu Lợi Đao Dị Đoạn. Đây là chiêu thức dùng để phá đao pháp. Hai thanh đao chạm nhau tóe lửa. Bàn Long đao không hề gẫy mà lao qua màn đao quang Lãnh Nguyệt, đâm vào ngực Ba Thượng Thần Đao.

Tề Thanh Thiên nhờ phản ứng thần tốc nên thoát chết, chỉ bị gãy hai rẻ xương lồng ngực phải. Lão đau đớn và kinh hoảng tung mình đào tẩu. Họ Tề phóng mình xuống nước mất dạng. Các thuộc hạ của lão cũng noi gương.

Vạn Độc Thần Trùng lại phải tung Cổ Độc Yêu Đạn để thoát thân.

Hải Nam đảo chủ nhìn mấy chục xác đệ tử, thở dài than :

- Thanh Lãnh Nguyệt đao này quả là lợi hại, lại thêm bọn lang nhân sức mạnh như thần. Cuộc chiến này xem ra đã lấy đi của đảo Hải Nam quá nhiều xương máu.

Tam Tuyệt Thiên Tôn cười ngất :

- Đảo chủ há không biết câu “Nhất tướng công thành vạn cốt khô” hay sao?

Hải Nam đảo chủ tái mặt, đưa quân xuống thuyền đi thẳng.

Bọn Vô Hối cũng trở lại mảnh đất Tề gia trang, đào lấy thi hài Liêu Khánh Chi đem về Chiết Giang lập đàn giải oan và chôn cất.

Vô Hối buồn rầu, ân hận vì cái chết của người vợ bạc mệnh nên sinh lòng yếm thế, bi quan, không muốn dính líu đến giang hồ nữa.

Một tối cuối tháng năm, Vô Hối đang uống rượi cùng các trưởng bối thì Lãnh Tâm Đao Bàng Quý Dân và Lưu Hương Đao Bạch Tú Hồng, cùng hơn hai trăm đao thủ Cừu đường xuất hiện.

Trên thân thể mọi người quấn đầy băng trắng. Họ đồng quỳ xuống trước mặt chàng. Lãnh Tâm Đao nghẹn ngào nói :

- Thuộc hạ bất tài, không giữ được Thất Thị Lâm, để cho bọn Vạn Độc Thần Trùng chiếm mất. Hơn ba trăm anh em đã bỏ mạng. Xin công tử nhận lại chức Môn chủ và vì họ mà báo thù.

Vô Hối kinh hãi nói :

- Vậy còn đám phụ lão, tiểu đồng thì sao?

Bạch Tú Hồng bẩm rằng :

- Sau khi thiên tử có lệnh đại xá, bọn thuộc hạ đã thu xếp cho mọi người trở về quê xưa. Chỉ còn vài trăm tay đao đã quen với kiếp giang hồ nên ở lại.

Vô Hối căm phẫn nói :

- Được lắm! Ta sẽ vì hương hồn mấy trăm huynh đệ mà phục hận.

Cả bọn đồng loạt cúi đầu khi Lãnh Tâm Đao dâng lại Huyền Thiết đao phù.

Tam Tuyệt Thiên Tôn bắt tay chữa trị cho những người bị thương.

Gần tháng sau họ mới bình phục. Vừa lúc, Bang chủ Cái bang Hồ Lô Cái đến thăm, mang theo một tin động trời. Đó là việc Bích Mục Yêu Cơ và Hải Nam đảo chủ đã trở mặt, liên minh với phe Vạn Độc Thần Trùng, thành lập Vô Địch bang cùng thống trị võ lâm. Bang này có đến năm vị Bang chủ là Yêu cơ, Nam Hảo đảo chủ, Thần Trùng, Khấp Huyết Lang Nhân và Tề Thanh Thiên. Bọn Tùy Hoa song quái, Tây Hạ lục yêu đều giữ chức hộ pháp. Còn Độc thư sinh nắm vai trò đại tổng quản.

Tổng đàn cũ của Thần Long bang ở Lũng Hà được chọn làm đại bản doanh của Vô Địch bang.

Thiên tôn thở dài :

- Ta đã đoán trước có ngày hôm nay. Bọn tà ma đâu có ngu dại gì mà chém giết lẫn nhau mãi. Xem ra lần này chúng ta khó mà sống yên ổn được.

Quỷ Địch Tú Sĩ đau đớn nói :

- Tiếc là lão phu đã bị chất độc phong tỏa công lực. Nếu không cũng liều thân già với bọn chúng một phen.

Vô Hối biết Mê Tâm Quỷ Khúc của lão rất lợi hại. Bản thân chàng cũng biết nhưng không có cây Quỷ Địch đặc chế kia thì khó mà thi thố được. Chàng quyết định tìm cách chữa trị cho Tú Sĩ, nên hỏi Thiên tôn :

- Sư phụ! Chẳng lẽ không có cách nào giải được chất kỳ độc trong người Mã tiền bối hay sao?

Thiên tôn lắc đầu :

- Chất độc của người Miêu rất quái dị, không giống phép dùng độc của Trung Nguyên.

Chàng sực nhớ đến Miêu Phượng, liền bảo Côn Linh :

- Phiền Đường chủ vào mời quý phu nhân lên đây.

Từ khi Vô Hối trở lại làm Môn chủ Đao môn thì họ Côn cũng vui vẻ nhận chức Đường chủ, chỉ huy những tay đao cùng họ.

Lát sau, Miêu Phượng lên đến. Bụng nàng đã lớn ra, chuẩn bị trở thành người mẹ.

Vô Hối hỏi nàng :

- Côn phu nhân có biết ở Miêu Cương ai là người có tài dụng độc với Thần Trùng Cưu Hoạch hay không?

Miêu Phượng ngẫm nghĩ một lúc mới đáp :

- Thần Trùng có một người sư muội học cùng thầy, tài nghệ của bà ta không thua gì họ Cưu. Nhưng cách đây năm năm bà ta đã qua đời. Con gái của bà là Bạch Thủy Tiên lĩnh hội hết chân truyền nên bản lãnh cũng rất cao cường. Chỉ có nàng ta mới đủ sức chống lại Vạn Độc Thần Trùng.

Vô Hối ngao ngán nói :

- Nhưng nàng ta là sư điệt của họ Cưu, lẽ nào lại chịu chống lại lão ta.

Miêu Phượng cười rất ngây thơ :

- Gái Miêu khi đã lấy chồng thì một dạ vì chồng, bất kể phụ mẫu hay thân thích.

Nay công tử cứ lấy quách Thủy Tiên làm vợ là có ngay một trợ thủ đắc lực.

Tính nàng chất phác, nghĩ sao nói vậy và cũng chẳng để ý đến ánh mắt tóe lửa của bốn vị mỹ nhân đang ngồi quanh bàn.

Côn Linh vội hắng giọng nhắc nhở cô vợ trẻ của mình.

Vô Hối ngượng ngùng hỏi lại :

- Chẳng lẽ ngoài cách ấy ra, không còn phương pháp nào để mời nàng ra hợp tác được hay sao?

Miêu Phượng tươi cười :

- Có chứ! Bạch Thủy Tiên rất yêu thích nữ trang xinh đẹp, nếu công tử tặng cho nàng thật nhiều đồ trang sức quý giá, nàng ta sẽ vui lòng giúp đỡ.

Bốn phu nhân nhìn nhau hài lòng. Thúy Vi tỏ vẻ rộng lượng:

- Bọn thiếp có rất nhiều nữ trang, xin tướng công hãy lấy đi mà mua chuộc Bạch cô nương. Nếu nàng chịu giải độc cho Mã tiền bối cũng là tốt rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.