Bàn Long

Chương 18: Q.9 - Chương 18: Cường giả dị vị diện




Nhóm người Lâm Lôi, Kiều An bệ hạ đều cảm thấy nghi hoặc, bạch phát lão giả thần bí này rốt cuộc là ai? Ngay cả thánh vực đệ nhất cường giả Hắc Đức Sâm cũng đều trở nên khiêm tốn như vậy?

“Chẳng lẽ là Vũ Thần?”Lâm Lôi từ đáy lòng thoáng nghĩ.

Có thể khiến cho Hắc Đức Sâm khiêm tốn như thế, sợ rằng chỉ có thần cấp cường giả mà thôi. Hơn nữa, cả Tạp Tư La Đặc, Lan Khoa rõ ràng cũng nhận ra bạch phát lão giả này, phỏng chừng đúng là Vũ Thần rồi. “Thêm một cái ghế”. Quản gia Hi Lý lập tức nói với người bên cạnh.

Lúc này, Lâm Lôi tiến lên một bước, mỉm cười nói: “Tiên sinh người tới tham dự đại lễ đính hôn của đệ đệ ta, hai huynh đệ chúng ta cảm thấy rất vinh hạnh, chỉ là không biết tiên sinh người là ai?”

“Ta?” Bạch phát lão giả cười,liếc mắt nhìn Lâm Lôi một cái, “Ta gọi là Hoắc Đan!”

“Hoắc Đan?”Ý nghĩ của Lâm Lôi như thiểm điện lướt nhanh trong đầu, nhưng trong trí nhớ tuyệt đối không có cường giả nào tên là Hoắc Đan.

“Lâm Lôi, không nên hỏi nhiều, Hoắc Đan đại nhân hôm nay đến đây, cũng đã là một đại hỷ sự rồi. Mọi người hãy ngồi xuống trước đã”. Bàn Thạch Kiếm Thánh Hắc Đức Sâm cười nói.

Bọn người Lâm Lôi, Kiều An bệ hạ mặc dù trong lòng vẫn còn mơ hồ, nhưng cũng ngồi xuống.

“Đại nhân, hai sư huynh đệ chúng ta kính người một chén”. Tạp Tư La Đặc, Lan Khoa hai người đều nâng chén.

Đại nhân? Đáy lòng Lâm Lôi chợt động.

Trước hết, để cho thánh vực cường giả xưng hô là đại nhân, hẳn phải là thần cấp cường giả. Đồng thời,.. hai người Tạp Tư La Đặc xưng hô là đại nhân mà không phải là sư phụ, như vậy cũng không phải là Vũ Thần rồi.

Ngũ đại thần cấp cường giả của đại lục, Lâm Lôi đã gặp qua Đế Lâm và Hi Tắc, còn Đại Tế ti, Vũ Thần cùng vương giả của Hắc Ám chi sâm đều chưa gặp qua, bạch phát lão giả này hẳn là một trong ba người đó.

Vừa rồi lại xác định không phải là Vũ Thần, vậy nếu không phải là Đại Tế ti thì hẳn là vương giả của Hắc Ám chi sâm.

“Nhưng mà hai vị thần cấp cường giả đó đã không biết bao nhiêu năm chưa hiện thân rồi, Hắc Đức Sâm, Tạp Tư La Đặc, Lan Khoa ba người này sao có thể nhận biết được?” Lâm Lôi không tin.

Thần cấp cường giả của vị diện, không thể dễ gặp như vậy.

“Lâm Lôi”. Bạch phát lão giả Hoắc Đan nâng chén cười nói, “Đến đây, chúng ta cùng cạn một chén”. Lâm Lôi vội vàng nâng chén.

“Nhìn thấy Lâm Lôi ngươi, ta lại nghĩ tới chuyện của mấy Long huyết chiến sĩ gia tộc Ba Lỗ Khắc ngươi, ha ha, không nghĩ tới, đảo mắt là đã qua mấy ngàn năm rồi.” Hoắc Đan cười a a nói.

Một câu nói này khiến cho trái tim của Lâm Lôi trở nên dồn dập.

“Các Long huyết chiến sĩ của gia tộc Ba Lỗ Khắc ta? Mấy ngàn năm trước?” Lâm Lôi nghi hoặc nhìn lại Hoắc Đan.

Trên lịch sử gia tộc có ghi, ngay từ lúc đầu xuất hiện liên tục ba đời đều là Long huyết chiến sĩ. Còn sau này đều là cách hơn ngàn năm mới xuất hiện một vị.

Nhưng Hoắc Đan lại nói, mấy ngàn năm trước hắn lại gặp vài người.

“Không ngờ Hoắc Đan tiền bối cùng các tiền bối trong gia tộc lại có quen biết”. Lâm Lôi cười nói.

“Đó là đương nhiên, tộc trưởng của gia tộc Ba Lỗ Khắc các ngươi đúng là một nhân vật lợi hại a”. Hoắc Đan cảm khái nói. “ Nhưng mà gia tộc Ba Lỗ Khắc các ngươi hôm nay cũng đã suy thoái rồi, năm đó, hơn mười vị Long huyết chiến sĩ, ai dám trêu vào? Đáng tiếc, đáng tiếc…”

Mắt Lâm Lôi trợn trừng.

“Hơn mười vị Long huyết chiến sĩ?” Lâm Lôi, Ốc Đốn đều giật mình nhìn về phía Hoắc Đan.

“Sao hả? Rất ngoài ý nghĩ sao?” Hoắc Đan liếc mắt nhìn hai người bọn Lâm Lôi, Ốc Đốn một cái.

Hắc Đức Sâm liền nói: “Đại nhân, chuyện này hay là đến chỗ khác hẵng nói, nơi này có nhiều người không tiện”. Chuyện cơ mật này nếu để cho các quý tộc bình thường biết thì thật không phải là tốt. “Không sao, chỉ có những người trong bàn mới nghe được, về phần những người khách khác trong sảnh, chúng ta nói chuyện dù lớn tiếng hơn nữa, bọn họ cũng không nghe được đâu”. Hoắc Đan cười a a nói.

Lúc này, trên bàn tổng cộng có tám người, ngoại trừ Ốc Đốn, Kiều An bệ hạ, Môn La Đạo Sâm ra, những người khác đều có thực lực của thánh vực rồi. Đặc biệt là bạch phát lão giả càng thâm không thể lường.

“Hơn mười vị Long huyết chiến sĩ?”

Lâm Lôi, Ốc Đốn thật không dám tin.

Trong gia tộc tộc phổ ghi lại rất rõ ràng, trong ba đời đầu tiên gia tộc xuất hiện ba vị Long huyết chiến sĩ, rồi sau đó đều là cách hơn ngàn năm mới xuất hiện một vị. Tổng cộng chỉ mới có năm vị. Làm sao mà mấy ngàn năm trước lại có thể có hơn mười vị?

“Gia tộc của Tứ đại Chung cực chiến sĩ, ai… đều suy thoái không còn hình dáng gì rồi. Năm đó gia tộc của Tứ đại Chung cực chiến sĩ huy hoàn đến thế”. Hoắc Đan cảm khái nói.

Lâm Lôi trong lòng thoáng động.

Hắn nhớ lại trong Long Huyết Mật Điển có ghi lại, cách thứ hai để có thể trở thành Long huyết chiến sĩ, phương pháp này chính là uống sống long huyết. Còn theo tộc phổ ghi lại, ba Long huyết chiến sĩ đó đều là do trời sinh mà có.

Nếu như phương pháp thứ hai đó mà chưa từng thành công, thì Long Huyết Mật Điển làm sao ghi lại chứ?

Lúc trước Lâm Lôi và Đức Lâm Kha Ốc Đặc đều hoài nghi, vốn là thư tịch gia truyền có thể đã bị sửa đổi rồi. Hẳn là trong gia tộc từng có chuyện Long huyết chiến sĩ đản sanh do uống sống long huyết. “Không nghĩ tới lại có hơn mười người!” Lâm Lôi, Ốc Đốn như có cơn địa chấn dữ dội trong lòng.

“A, Ni Na tiểu cô nương đến rồi”. Là bạch phát lão giả vừa cười a a vừa nói, điều này khiến cho bọn Lâm Lôi đang khiếp sợ đều quay đầu nhìn lại.

Lâm Lôi cùng mọi người đứng lên, còn Ốc Đốn thì đi thăng về hướng Ni Na.

Ốc Đốn, Ni Na hai người tay trong tay đi mời rượu từng bàn. Nhưng giờ phút này, Ốc Đốn, cùng với Lâm Lôi đang ngồi tại chỗ đều cảm thấy trong lòng rất hỗn loạn.

Lịch sử gia tộc mình, rõ ràng không đơn giản như trong tưởng tượng.

Lại còn…

Thọ mệnh của thánh vực cường giả dài đến đáng sợ, vậy sao Long huyết chiến sĩ của gia tộc mình bây giờ đến bây giờ không còn người nào cả. Hơn nữa, không chỉ riêng gì gia tộc mình, mà ngay cả gia tộc Bất tử chiến sĩ, gia tộc Tử diệm chiến sĩ, gia tộc Hổ văn chiến sĩ cũng giống nhau, đều không còn nữa. Đến nay gia tộc của Tứ đại Chung cực chiến sĩ đều bị suy thoái một cách quỷ dị.

“Bí mật…” Lâm Lôi đã hiểu, lịch sử của đại lục tuyệt đối không phải như những gì đã được công khai lưu truyền như bây giờ.

Như sát thủ vương Hi Tắc đã từng nói qua với Lâm Lôi, hơn năm ngàn năm trước, đã có rất nhiều cường giả ở vị diện khác đều hạ xuống vị diện của Ngọc Lan đại lục này. Mà trong bản ghi chép về lịch sử của Ngọc Lan đại lục hiện nay tuyệt không có nhắc đến việc này.

Trên bàn tiệc đính hôn, Lâm Lôi có chút lơ đễnh. Hắn không ngừng tự hỏi. Thậm chí, hắn muốn được một mình cùng bạch phát lão giả Hoắc Đan này nói chuyện với nhau

Rõ ràng là vị bạch phát lão giả Hoắc Đan này đối với chuyện năm đó thật sự biết rất nhiều.

Khi bữa tiệc kết thúc thì đã quá ngọ, đông đảo các quý tộc đều ngồi lại trong đại sảnh mà tán gẫu, như hoàn toàn không biết đến nỗi phiền của Lâm Lôi. Đúng lúc này lại nghe một thanh âm vọng đến.

“Lâm Lôi, ngươi đi với ta, ta có chuyện muốn nói với ngươi”.

Hoắc Đan cũng chủ động muốn nói chuyện riêng với Lâm Lôi.

Ốc Đốn nhìn về phía anh hắn, Lâm Lôi bèn nhìn hắn mà nhắc nhở: “Ốc Đốn, ngươi hãy ở lại đây,tiếp khách xong còn phải đi bồi tiếp Ni Na . Về phần Hoắc Đan tiên sinh hãy để ta tiếp đãi”. Nói rồi, Lâm Lôi cùng Hoắc Đan rời khỏi đại sảnh.

Hắc Đức Sâm, Tạp Tư La Đặc, Lan Khoa ba người nhìn nhau.

Không biết Lâm Lôi sẽ quyết định thế nào”. Hắc Đức Sâm cảm thán một tiếng. Hai người bọn Lâm Lôi rời khỏi phòng khách, Hoắc Đan vừa đi vừa nói: “Lâm Lôi, ngươi có hai ma thú cấp thánh vực phải không? gọi bọn chúng đến đi.”

Sao gã Hoắc Đan này cái gì cũng biết?

Lâm Lôi cả kinh.

Tên của Ốc Đốn và Ni Na, Hoắc Đan biết. Mà bây giờ, chuyện mình có hai ma thú cấp thánh vực, ngay cả chuyện Bối Bối là thánh vực ma thú hắn cũng biết!

Lâm Lôi cũng chẳng buồn phủ nhận, trực tiếp dùng linh hòn truyền âm gọi Hắc Lỗ và Bối Bối đến. Hôm nay, vì có thánh vực cường giả đến nên Lâm Lôi không cho Bối Bối và Hắc Lỗ đến khách phòng.

“Đến bãi luyện công phía sau phủ đi, ở đó chắc không có ai đâu.” Hoắc Đan cười a a nói.

“Hống.”

Hắc Lỗ và Bối Bối ngay sau đó cũng đến bên cạnh Lâm Lôi.

“Chi chi”. Bối Bối ngây thơ kêu.

“Nhóc con, ta biết mi là thánh vực ma thú rồi, kêu chi chi làm cái gì”. Hoắc Đan cười cười định xoa đầu Bối Bối, Bối Bối muốn tránh né, nhưng ngay lập tức khiếp sợ, phát hiện mình không cách nào nhúc nhích được. Chỉ đành để cho Hoắc Đan vò vò cái đầu.

Lâm Lôi thấy vậy cũng kinh hãi.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Hoắc Đan chính là thần cấp cường giả!

“Quả thật là thần cấp cường giả, chẳng biết đại lục tổng cộng có bao nhiêu thần cấp cường giả đây?” Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ, đồng thời cũng theo Hoắc Đan hướng về sân luyện công mà đi tới.

“Lão Đại, lão già này là ai? Sao lại cường đến vậy?” Bối Bối bây giờ cũng không dám quá manh động,có vẻ cực kỳ nhu thuận.

Hắc Lỗ cũng thành thành thật thật đi theo phía sau Lâm Lôi.

“Đóng cổng lại. Không có lệnh của ta, tuyệt không cho phép ai tiến vào”. Lâm Lôi ra lệnh cho các thủ vệ. Lúc này Hoắc Đan cũng đi thẳng đến chiếc bàn đá mà ngồi xuống.

“Ngươi cũng ngồi xuống đi.” Hoắc Đan chỉ một ngón tay xuống phía đối diện. Lâm Lôi thành thật ngồi xuống. Đoạn khiêm tốn nói: “Hoắc Đan tiên sinh, ta bây giờ như lạc vào đám sương mù vậy, ngươi có thể nói cho ta biết rõ ràng cả không?

“Hôm nay ta đến đây, mục tiêu chủ yếu chính là vì hai đầu thánh vực ma thú của ngươi”. Hoắc Đan mỉm cười nói, “Đương nhiên, ngươi cùng với ba Bất tử chiến sĩ có thực lực thánh vực cũng miễn cưỡng được coi là mục tiêu của ta .”

“Sao?” Lâm Lôi nghi hoặc nhìn Hoắc Đan.

Hoắc Đan mỉm cười nói: “Lâm Lôi, bao nhiêu năm qua, Ngọc Lan đại lục xuất hiện rất nhiều thiên tài. Cho dù trăm năm mới có một người, nhưng mười vạn năm, thì đã có một ngàn rồi. Như hôm nay đây, Ngọc Lan đại lục nhiều ít gì, thì một đế quốc cũng có hơn mười người.”

“Thánh vực cao thủ có thể sống được mười vạn năm?” Lâm Lôi giật mình hỏi.

“ Thánh vực cao thủ, chỉ cần không bị người giết, muốn sống mười vạn năm chỉ là chuyện cực kỳ đơn giản”. Hoắc Đan cười nhạt nói, “Đạt tới thánh vực,hầu như là có thể trường sinh bất tử rồi. Nhưng mà, tất nhiên là không tính nếu bị người ta giết”.

Lâm Lôi cũng nghi hoặc.

Nếu cứ như thế mà tính toán, thì tại sao thánh vực cao thủ lại ít ỏi như bây giờ? Dù sao thì mỗi một trăm năm, Ngọc Lan đại lục lại có một thánh vực cao thủ xuất hiện mà.

“Đó là vì nguyên nhân gì?” Lâm Lôi lập tức hỏi tới.

“Đó là bởi vì, bọn họ đều đến vị diện khác”. Hoắc Đan mỉm cười đáp.

“Vị diện khác?” Lâm Lôi ngẩn ra. Trong lòng Lâm Lôi rúng động, hắn đột nhiên hiểu ra, liền lập tức hỏi tới: “Chẳng lẽ các tiền bối trong gia tộc Ba Lỗ Khắc của ta cũng đi đến vị diện khác?”

“Đúng, hơn mười vị Long huyết chiến sĩ của gia tộc Ba Lỗ Khắc các ngươi đều đi “Địa Ngục”, một trong Tứ đại chí cao vị diện. Ta năm đó đã từng ở trong Địa Ngục cùng tổ tiên Ba Lỗ Khắc của ngươi uống rượu”. Hoắc Đan cười a a nói.

“Địa Ngục, Hoắc Đan tiên sinh, ngươi tới từ Địa Ngục?” Trong đáy lòng Lâm Lôi, hắn cảm thấy điều thần bí nhất của thế giới này đang từ từ được mở ra trước mắt hắn.

Hoắc Đan gật đầu nói: “Đúng vậy, Lâm Lôi, nói cho ngươi biết… bình thường, trong các vật chất vị diện, sinh vật nào đạt đến cấp thánh vực thì đều có quyền tiến vào Tứ đại Chí cao vị diện hoặc Thất Đại thần vị điện để tu hành, sinh sống.”.

“Trong lịch sử của Ngọc Lan đại lục, có rất nhiều thánh vực cường giả đều rời khỏi Ngọc Lan đại lục, lựa chọn tiến vào Tứ đại Chí cao vị diện hoặc tiến vào Thất Đại thần chí cao vị diện”. Hoắc Đan cười cười nói. Lâm Lôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

“Nói một cách chính xác, ngươi cùng ba Bất tử chiến sĩ kia mặc dù đạt được thực lực của thánh vực, nhưng trong trạng thái loài người vẫn còn chưa đạt tới thánh vực. Ta thật ra không cần gấp gáp đến tìm các ngươi. Ta đến đây là vì hai tên thánh vực ma thú của ngươi. Bọn chúng đều đạt tới thánh vực, có thể lựa chọn… tiếp tục ở lại Ngọc Lan đại lục, hay là tiến vào vị diện của chúng.”

Hoắc Đan có vẻ vội vàng dụ dỗ(*),nói: “Tứ đại Chí cao vị diện khẳng định là tốt hơn nhiều so với Thất Đại thần vị diện. Ví dụ như trong Địa Ngục của Tứ đại chí cao vị diện, cao thủ nhiều như mây, thánh vực cao thủ ở đó chỉ là người bình thường, các ngươi có thể tu luyện ở đó là tốt nhất, hơn nữa, bảo vật ở đó cái gì cũng nhiều như nước , không gian giới chỉ ư, nhiều đến dọa người.”

Lâm Lôi đã hiểu.

Đạt tới thánh vực, mới có tư cách để tiến vào Chí cao vị diện. Tự nhiên cường giả ở Chí cao vị diện nhiều như mây, thánh vực, bất quá chỉ là hạng phổ thông nhất mà thôi.

“Ta không di, ta ở cùng với lão Đại.” Bối Bối lắc đầu nói : “Ta cũng không đi, ta đi theo chủ nhân.” Hắc Lỗ nói.

Hoắc Đan nhìn về phía Lâm Lôi, cười nói: “Lâm Lôi, thực lực chân chánh của ngươi đã đạt tới thánh vực đỉnh phong rồi, hoàn toàn có tư cách tiến vào Chí cao vị diện. Ngươi có muốn đi không?”

Lâm Lôi không trả lời mà nhìn Hoắc Đan hỏi: “Vẫn chưa được biết Hoắc Đan tiên sinh là ai?”

“Ta ? A, quên nói rồi”. Hoắc Đan mỉm cười nhìn Lâm Lôi, “ta chính là Vị diện Giám thủ giả ở Ngọc Lan đại lục của Vật chất vị diện này.”

(*) :lời dịch ở đây là đúng với lời tác giả vì sao Hoắc Đan lại có thái độ như vậy sau này các bạn sẽ rõ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.