Bán Ngâm

Chương 28: Chương 28




“Cô có bị thương không?” Thanh âm Lệ Đằng truyền đến trong gang tấc, rất gần, cũng rất trầm, giọng điệu đã không còn thấy một chút lạnh lùng nào như trước đây.

“...” Nguyễn Niệm Sơ lắc đầu, ánh mắt vì kinh sợ mà mở to, giọng cô phát run: “Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì...”

“Đừng nói chuyện.”

Lệ Đằng ngắt lời, một tay ôm lấy cô nhanh chóng bước trở về phòng, chân móc một cái khép cửa phòng lại, động tác cực kì nhanh.

Nguyễn Niệm Sơ ngồi xổm xuống bên cạnh cánh cửa, trong lòng vừa sợ vừa hoảng, lắp bắp nói: “Này, đó có phải là một vụ cướp không?”

Trên mặt Lệ Đằng không có chút biểu tình gì, chỉ nói: “Đợi ở đây đừng nhúc nhích.” Lưng anh hơi dịch về bên trái sau đó áp lên cánh cửa, cúi người nửa ngồi xổm xuống, rút con dao ra cột vào đôi giày quân đội. Anh nhìn xuyên qua những khe cửa hẹp, đôi mắt bình tĩnh mà sắc bén, tràn đầy sát khí.

Nguyễn Niệm Sơ thật sự không dám lộn xộn cũng không dám nói chuyện. Tim cô đập rất nhanh, vài giây sau liền chép miệng, dùng âm lượng chỉ mình cô có thể nghe thấy lầm bà lầm bầm: “Thật xui xẻo, tôi như thế nào mà toàn gặp phải những cái chuyện đen đủi thế này...”

Lệ Đằng nhìn cũng chả nhìn cô, lạnh lùng phun ra mấy chữ: “Im lặng.”

“...” Nguyễn Niệm Sơ kinh ngạc, cảm thấy khó mà tin được, cô nhíu chặt mày, dùng âm lượng càng nhỏ hơn vừa nãy nói: “Tôi nói nhỏ như vậy anh cũng nghe thấy, anh có phải là người quái dị không?”

Người kia liếc mắt, ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm cô, “Thử mắng lại lần nữa xem.”

Nguyễn Niệm Sơ im hẳn, hoàn toàn không dám nói gì nữa.

Đúng lúc này, bên ngoài hành lang liền vang lên một loạt tiếng bước chân mạnh mẽ, tiến gần đến cửa phòng, tốc độ rất nhanh, số người cũng rất đông, nhưng bước chân một chút cũng không thấy lộn xộn. Hiển nhiên là đã được đào tạo quy củ. Đám người kia đến trước cửa phòng liền dừng lại.

Lệ Đằng híp mắt, hơi nhích người, hoàn toàn che chở lấy Nguyễn Niệm Sơ phía sau mình, anh bày ra tư thế phòng bị, sắc mặt đầy âm trầm.

Nguyễn Niệm Sơ khẽ cắn môi, theo bản năng nắm chặt lấy tay áo anh.

Trong giây tiếp theo, bên ngoài liền truyền đến thanh âm của một cô gái trẻ, hô to: “Những người bên trong nghe rõ! Tôi là Lôi Lôi, đội phó của đội cảnh sát đặc nhiệm an ninh thành phố Vân, nơi này đã bị chúng tôi bao vây, các người trốn cũng không thoát! Hi vọng các người từ bỏ phản kháng, bằng không chúng tôi sẽ sử dụng biện pháp mạnh mà bắt giữ các người! Nếu tình nguyện đầu hàng, hãy bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu đi ra!”

Nguyễn Niệm Sơ ngớ ra, mặt không khỏi nhìn về phía Lệ Đằng, đè thấp giọng hỏi: “Anh đã phạm vào chuyện gì?”

“...” Lệ Đằng không để ý tới cô, chỉ gằn giọng nói: “Người mà bọn cô muốn bắt không ở đây.”

Giọng của phụ nữ liền vang lên: “Tôi đã nói rồi, nơi này đã bị chúng tôi bao vây hoàn toàn, các người không có khả năng chạy thoát được đâu. Đừng làm một con thú rụt đầu.”

Lệ Đằng lạnh giọng nói: “Tôi cũng nói rồi, người mà bọn cô muốn bắt không có ở đây.”

“Tốt, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.” Người kia tức giận, hừ giọng: “Vậy cũng đừng trách tôi không khách khí.”

Lời vừa dứt, “cách” một tiếng, một quả lựu đạn hơi cay từ bên ngoài ném vào. Vật kia rơi trên đất lăn đi vài vòng, rồi lại vừa vặn dừng đúng cạnh bên chân Nguyễn Niệm Sơ.

Khí CS (*) liền nồng nặc ập ra, sương khói mù mịt ngập tràn. Nguyễn Niệm Sơ lập tức sặc đến mức phải ho khan.

(*) là loại khí được Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, làm cho con người mất đi phản kháng, thường dùng để chống bạo loạn.

“...” Lệ Đằng mắt lạnh rát, khẽ nghiến răng, một phát kéo Nguyễn Niệm Sơ vào trong lòng, bịt chặt cả tai mắt mũi cả miệng cô, sau đó đá cửa phòng ra.

“Lạch cạch” vài tiếng, bên ngoài vang lên âm thanh của loạt súng ống được lên đạn cùng một lúc, những đặc công đều trang bị vũ khí đầy đủ, nòng súng nhắm thẳng về phía bọn họ.

Nguyễn Niệm Sơ sắc mặt khẽ biến. Bên cạnh Lệ Đằng mặt không hề thay đổi, đến mí mắt cũng chưa động một cái.

Một nữ cảnh sát cao gầy tiến lên hai bước. Khói của lựu đạn hơi cay dày đặc, cô ấy không nhìn thấy rõ hai người đối diện, chỉ ngờ ngợ trông thấy hình dáng hai người một cao một thấp. Cô ấy giơ tay tháo mặt nạ phòng độc xuống, khuôn mặt dưới mặt nạ liền lộ ra, làn ra trắng nõn, ngũ quan đầy vẻ lạnh lùng.

Lôi Lôi nói: “Bọn họ chính là Đoạn Côn cùng Ngoã Toa, bắt giữ lại!”

Những đặc công kia lập tức cẩn thận tiến lên.

Nguyễn Niệm Sơ nghiêng đầu đi ho khan vài tiếng, sau đó nghiêm mặt nói: “Đồng chí cảnh sát, tôi nghĩ các vị đã nhầm rồi. Chúng tôi thật sự không phải là người các vị đang tìm.”

Mấy đặc công liền dừng bước, không hẹn mà cùng nhìn nhau. Một người trong số đó liền phát giác điều gì không đúng, quay đầu nhìn về phía Lôi Lôi, thấp giọng nói: “Sếp, Ngoã Toa là người Campuchia, nhưng vì sao cô gái này lại nói giọng giống hệt giọng địa phương của thành phố Vân?”

“...” Lôi Lôi dùng sức nhíu mày, vừa giơ tay phủi phủi khói dày vừa nhanh chân đi đến, tới gần nhìn thấy, lập tức liền trố mắt đầy kinh ngạc: “Hai người đây là ai? Tại sao lại ở nơi này?”

Các đặc công liền sững sờ, toàn bộ lập tức đều hoá ngu.

Hay lắm, hao công tổn sức lập kế hoạch như vậy, kết quả là mất công toi. Tất cả mồm năm miệng mười liền cất súng đi.

Nguyễn Niệm Sơ rất muốn trợn mắt trắng đối với nữ cảnh sát này, cô dần bình tĩnh lại rồi mới nói: “Sớm đã nói cho cô biết là nhầm người, cô còn không tin. Tôi tên là Nguyễn Niệm Sơ, là một diễn viên ca hát của đoàn diễn xuất quân khu Vân Thành. Còn vị tiên sinh này là Lệ Đằng,“ cô giơ tay chỉ chỉ, “Cán bộ thuộc chức vụ phó lữ của đoàn không quân. Chúng tôi không hề quen biết với mấy người tên cái gì Đoạn Côn cái gì Toa kia.”

Một người trong đám đặc công đỡ trán, như thế nào nghĩ cũng không thông, liền lẩm bẩm: “Không có khả năng đó, sếp làm sao có thể tính sai được. Trước đó chúng tôi đã gắn một thiết bị theo dõi mini trên người của Ngoã Toa, hơn nữa, cô ta cùng Đoạn Côn còn hẹn gặp nhau ở nơi này...”

Đột nhiên, Lệ Đằng bất thình lình mở miệng: “Lý do rất đơn giản.”

“...” Nguyễn Niệm Sơ ánh mắt loé lên, liếc mắt nhìn, nữ cảnh sát cũng mang vẻ mặt nghi hoặc nhìn về hướng anh.

“Do sếp cậu quá ngu.” Giọng anh rất lạnh nhạt.

Một đám đặc công cầm súng: “...”

Nguyễn Niệm Sơ nghiêm túc suy nghĩ, bỗng nhiên nhận ra điều gì, cả kinh nói: “Có thể có khả năng này không, nhân vật mục tiêu kia rất có thể đã phát hiện ra mình đang bị truy lùng, nên cô ta đã sớm đem thiết bị theo dõi kia đặt vào trong gian phòng này?”

“Tự mình tìm đi.” Lệ Đằng nghiêng người dựa vào cửa nhường ra một đường, mặt không hề cảm xúc, “Đồ vật chắc chắn ở bên trong.”

Nữ cảnh sát mặt lúc đỏ lúc trắng, khẽ cắn răng, cất bước đi vào.

Vài đặc công cũng theo vào đi tìm.

Tầm mấy phút sau, liền có một người hô lớn: “Báo cáo đội phó! Đã tìm được thiết bị!”

Nguyễn Niệm Sơ nghe tiếng quay đầu, thấy một người đặc công nhặt từ dưới gầm giường lên một con chip hình tròn, giao cho nữ cảnh sát. Trong nháy mắt sắc mặt cô ấy đen như đít nồi.

Cả đám người đi ra.

Lôi Lôi im lặng, Lệ Đằng cùng Nguyễn Niệm Sơ cũng im lặng. Bầu không khí trở nên đầy lúng túng.

Thật lâu sau, Lôi Lôi mới hơi nhíu mày, hướng Lệ Đằng nói: “Thật đúng là tôi đã bắt nhầm người, xin lỗi anh. Tình huống bây giờ rất khẩn cấp, chúng tôi còn phải tiếp tục đi bắt người, sẽ ra luôn khỏi đây.” Nói xong liền hướng về phía các đặc công ra dấu tay, giọng trôi chảy: “Trước tiên tập hợp đội.”

Đám đặc công hậm hực, vội vàng cầm vũ khí chạy chầm chậm xuống tầng.

Nữ cảnh sát ở phía sau cũng chuẩn bị rời đi. Ai ngờ, mới vừa đi được hai bước, sau lưng liền truyền đến giọng điệu đầy âm trầm và lạnh lùng của người đàn ông: “Đứng lại.”

“...” Lôi Lôi mím môi, ngữ khí có chút thiếu kiên nhẫn, “Còn có chuyện gì?”

Lệ Đằng lãnh đạm: “Phát súng đầu tiên kia, là ai bắn?”

“...” Một đám đặc công đưa mắt nhìn nhau, gãi gãi đầu, không ai dám lên tiếng. Sắc mặt Lôi Lôi rõ ràng khẽ biến.

Chờ vài giây, anh nhướn mi mắt, “Tôi con mẹ nó hỏi các người đấy là ai bắn?”

Lôi Lôi bị khí thế của anh làm chấn động, hít sâu một hơi rồi thở ra, sau đó mới nói: “Tôi.”

Tầm mắt Lệ Đằng liền quét về phía cô ta, anh nhếch môi, nở một nụ cười nhưng không hề mang ý cười, thanh âm lạnh đến doạ người: “Tới nói xin lỗi.”

Nữ cảnh sát nhíu mày, “Tôi không phải đã nói xin lỗi với anh rồi sao.”

“Không phải với tôi. Với cô ấy.”

“...” Nguyễn Niệm Sơ ánh mắt chợt nhảy dựng.

Lôi Lôi vốn là người kiêu ngạo, từ trước đến nay đâu có bị người nào nói lớn tiếng như vậy bao giờ. Cô mím mím môi, mắt đánh giá Nguyễn Niệm Sơ một lượt, có chút buồn cười, “Tôi tưởng rằng hai người là tội phạm, bắn một phát súng kia, xin lỗi là điều đương nhiên. Nhưng đến chính cô gái này còn chưa nói gì, vị tiên sinh là anh đây sao phải gặng lên thế?” Cô ấy nhìn Lệ Đằng, nhướn mày, “Anh là cái gì chứ?”

Lệ Đằng nói: “Bạn trai cũ của cô ấy.”

Nguyễn Niệm Sơ: “...”

Cuối cùng, nữ cảnh sát cũng thành tâm xin lỗi Nguyễn Niệm Sơ. Đội đặc công lần này cũng cảm thấy xấu hổ vì sự hiểu lầm lỗ mãng này, nên rất tự giác đi xử lý lựu đạn hơi cay vẫn còn trong phòng.

Đoàn người sau đó rời đi.

Bà chủ khách sạn này chắc cả đời cũng chưa bao giờ chứng kiến trận chiến lớn như vậy, chờ đội đặc công đi khỏi, từ góc cầu thang cô ta mới thò đầu ra, lén liếc nhìn một cái rồi vội vội vàng vàng chạy về phòng mình. Khoá chặt cửa lại.

Đêm nay phong ba bão táp cuối cùng cũng qua.

Cổ họng của Nguyễn Niệm Sơ vẫn còn hơi đau, cô đứng ở hành lang ho khan một hồi, vừa chuyển mắt một cái liền nhìn thấy Lệ Đằng đang kiểm tra khắp lượt xung quanh căn phòng. Dưới sàn, trong ngăn tủ, trong phòng vệ sinh,... Không hề bỏ sót một góc nào.

Cô khó hiểu: “Anh đang tìm thứ gì sao?”

“Không có gì.” Lệ Đằng nhàn nhạt đáp, sau đó nghiêng đầu nhìn cô, nhíu mày, “Cổ họng cô thế nào rồi?”

Nguyễn Niệm Sơ lắc đầu, “Không có chuyện gì.” Khí của lựu đạn hơi cay có độc, hít vào quá nhiều sẽ rất nguy hại, nhưng vừa rồi anh đã bịt kín mắt mũi lẫn miệng của cô, nên cô cũng không hít vào là bao. Chắc vấn đề cũng không có gì là to tát.

Lệ Đằng gật đầu, nói: “Tối nay cô sang phòng bên cạnh ngủ.”

“... Vì sao?”

“Mùi ở phòng này chưa tiêu tan hết, không thể ở lâu được.”

Nguyễn Niệm Sơ khẽ nhíu mày, “Anh bảo tôi ngủ phòng của anh, vậy anh thì sao?”

Lệ Đằng nói: “Tôi ngủ ở đây.”

“Không phải anh nói mùi của lựu đạn hơi cay vẫn chưa tan hết sao?”

Lệ Đằng liếc nhìn cô một cái, “Tiểu thư, thân thể này của cô, so sánh được với tố chất thân thể của một người làm lính à?”

“...” Được rồi. Cô bị nghẹn họng rồi, không còn gì để nói.

Anh thu lại tầm mắt, cụp mi, giọng nói rất nhạt, “Trở về đi. Tôi muốn ngủ.”

“...” Nguyễn Niệm Sơ còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là trầm mặc, cắn cắn môi, xoay người đi về phòng bên kia. Khi Nguyễn Niệm Sơ tiện tay đóng cửa phòng lại cho anh, không hiểu sao cô vô thức nâng mắt nhìn.

Lệ Đằng vừa cởi áo sơ mi rồi tiện tay ném sang một bên, đứng dậy.

Anh cởi trần. Nước da không hề khác gì ở trong trí nhớ của cô, màu đồng cổ đẹp đẽ, khi dính mồ hôi, trên lưng như hiện ra một tầng sáng bóng. Toàn thân anh đều chi chít những vết sẹo cũ lẫn cả mới, cơ lưng nhô ra, ở giữa hõm sâu xuống, kéo dài xuống tận phần eo cứng cáp, nhìn cực kì nam tính.

Trên vai và tay anh có một con rồng nằm phủ phục xuống, giương nanh múa vuốt, hung ác mà dữ tợn, đuôi rồng như lơ lửng trên cánh tay trái, khi lưu loát mà vung lên một cái, trông cực kì sống động.

Nguyễn Niệm Sơ nhìn đến thất thần, miệng lưỡi khô khốc, đến cả tim cũng như đã rớt đi một nhịp.

Sau đó, anh bỗng nhiên quay người sang.

Cô liền nhìn thấy vết dao kia trên phần eo cứng rắn của anh. Bảy năm trước miệng vết thương kia toàn là máu thịt be bét, nhưng giờ đây nó đã trở thành một vết sẹo cũ, một vết sẹo rất dài, không hề bằng phẳng mà lồi hẳn lên, nhìn rất dữ tợn làm người ta cũng phải sợ hãi.

Lệ Đằng lại bắt đầu cởi quần.

“Nhìn đủ chưa?” Trước khi cởi bỏ thắt lưng, người kia đột nhiên mở miệng, ngữ khí rất nhạt, “Có cần tôi đặt một cái ghế ra đấy cho cô ngồi xem không?”

“...” Nguyễn Niệm Sợ nhất thời hoàn hồn, mặt đỏ bừng lên, tay run run đóng cửa phòng lại, hoảng loạn chạy biến ra ngoài. Cô ra hoà với gió trời đêm ra sức lắc lắc đầu, sau đó cau mày.

Động một cái là cởi quần áo, cái gì mà là một giải phóng quân cao lãnh, anh ta là một tên lưu manh mắc bệnh thần kinh thì có! Tôi phi.

*

Vừa mới vào căn phòng bên cạnh, Nguyễn Niệm Sơ liền nhận được điện thoại từ mẹ Nguyễn gọi tới. Thanh âm trong ống nghe có chút bất mãn: “Đã mấy giờ rồi, nha đầu này giờ cánh cứng rồi phải không? Đêm hôm không về cũng không nói trước với mẹ một tiếng, đang lang thang chỗ nào hả?”

Nguyễn Niệm Sơ khom lưng ngồi xuống giường, suy nghĩ một chút, sau đó bắt đầu đường hoàng lừa lọc mẹ Nguyễn: “Con đang ở nhà Kiều Vũ Phi.”

Mẹ Nguyễn ngờ vực: “Con hôm nay không phải có hẹn ra ngoài với Lệ Đằng sao?”

“À.” Cô đảo mắt, “Kiều Vũ Phi hôm nay tâm trạng không tốt, nên bảo con đến ở cùng nó, tiện thể cùng nó tâm sự.”

Mẹ Nguyễn có chút không tin: “Vậy bảo Kiều Vũ Phi nghe máy cho mẹ.”

“Được ạ.” Nguyễn Niệm Sơ đáp lời, đem điện thoại cách ra một khoảng, gân cổ lên kêu: “Kiều Vũ Phi! Mẹ tao bảo mày đến nghe điện thoại đấy!” Nói xong liền lập tức đứng ra xa xa, điều chỉnh lại thanh âm: “Ối! Tao đang tiêu chảy! Không tiện nha không tiện!”

Sau đó, một lần nữa cô cầm điện thoại lên tai, nói: “Mẹ nghe thấy chưa ạ, nó bị tiêu chảy, rất không tiện.”

Mẹ Nguyễn đang bị lừa nghe vậy liền sửng sốt một chút, “... Sao hôm nay giọng Kiều Vũ Phi nghe cứ khang khác thế?”

Nguyễn Niệm Sơ tim không đập mặt không biến sắc nói: “À, nó có chút cảm... Được rồi mẹ ơi, con đang có một đứa bạn gọi điện đến, không nói chuyện với mẹ được nữa rồi, bái bai.”

Điện thoại cúp máy. Trong lòng Nguyễn Niệm Sơ liền thở một hơi dài đầy nhẹ nhõm.

Nguy hiểm thật.

Đột nhiên lúc này, vách tường chỗ cạnh giường vang lên hai tiếng, “Cộc cộc“.

“...” Nguyễn Niệm Sơ ngờ vực, lỗ tai dán lên nghe, lập tức nhíu mày lại: “Có chuyện gì?”

Cách một vách tường, nhưng thanh âm của người kia vẫn như cũ rất rõ ràng, hơi trầm thấp, lộ ra một tia lười biếng. Lệ Đằng nói: “Cô nương, sao lúc thi đại học cô không đăng kí vào trung ương học viện diễn xuất nhỉ?”

Nguyễn Niệm Sơ ngẩn người, sau khi lấy lại tinh thần, cô tức giận siết chặt tay, “... Anh đường đường là một cán bộ giải phóng không quân nhân dân Trung Quốc, vậy mà lại đi nghe lén người khác nói chuyện điện thoại à?”

Lệ Đằng hờ hững: “Nơi này cách âm kém, tôi chưa nói trước cho cô biết sao?”

“...” Nguyễn Niệm Sơ im bặt. Hình như anh đã từng nói rồi.

Đầu kia, Lệ Đằng dập tắt tàn thuốc, lấy cánh tay làm gối cho đầu rồi trở mình sang bên, nhắm mắt lại, khẽ cong khoé môi nói, “Tự mình ngủ đàng hoàng một chút đi. Lại đá chăn, không phải ai cũng đắp giúp cho cô đâu.”

Nguyễn Niệm Sơ chép miệng, “Làm như anh từng đắp chăn hộ tôi ấy.”

“Sao lại không?”

“...” Cô ngây ngốc, không hề tin nổi hỏi: “Có sao? Lúc nào thế?”

Anh chỉ cười nhạt, “Đi ngủ đi.”

———————————————

Hết chương 28

#Đôi lời tác giả

Hừm tôi cảm thấy có nhiều bạn đã đoán được cốt truyện rồi nhưng nhiều bạn lại không, nên theo đó sẽ dẫn đến các bạn lại tự suy diễn ra một chiều hướng truyện ngược tâm này nọ. Mỗi lần tôi đọc cmt, trong tôi luôn có một dấu hỏi đen to đùng... Hy vọng mọi người hãy nhớ rằng, đây là một câu chuyện ngọt ngào nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.