Bán Ngâm

Chương 57: Chương 57: Cô rất đơn giản, còn anh quá phức tạp




NGÂM NGA

Chương 57: CÔ RẤT ĐƠN GIẢN, CÒN ANH QUÁ PHỨC TẠP.

***

Cuối cùng, mèo béo vẫn trở thành một thành viên mới của gia đình này.

Căn hộ không lớn, Nguyễn Niệm Sơ bế mèo dạo một vòng trong nhà, vừa quan sát vừa lảm nhảm một mình: “Ban công không an toàn lắm, cứ để nó ở phòng khách vậy.” Nói đoạn, cô chỉ chỉ một đống đồ dùng cho mèo ở cửa: “Thế này đi, đặt ổ mèo với bát của nó cạnh tường treo TV, sau đấy để chậu cát ở góc.”

Tất nhiên loại công việc cu li này là do Lệ Đằng “đảm nhiệm“.

Vẻ mặt thờ ơ, anh đi đến cửa, cúi xuống nhặt những thứ kia trở lại phòng khách. Cứ theo ý cô mà sắp xếp.

“À... cái đó được rồi. Ổ mèo có thể dịch dịch thêm vào trong.” Nguyễn Niệm Sơ vuốt ve mèo béo lông xù và chỉ huy: “Mèo con hứng gió rất dễ bị cảm.... Đúng, đúng. Được rồi ạ. Chậu cát cho mèo để chỗ kia.”

Lệ Đằng quẳng chậu cát vào góc tường, lấy chân đá cho sát lại.

Nguyễn Niệm Sơ nhìn xuống bên cạnh: “Đoạn đổ cái túi đó vào.”

Lệ Đằng nghiến răng, liếc cô: “Xong chưa?”

“Sắp rồi, sắp rồi!” Nguyễn Niệm Sơ cười hì hì, sán đến giơ một tay đấm bóp bả vai cho Lệ Đằng, nũng nịu: “Anh lao động, anh vinh quang!”

Lệ Đằng không nói gì, kéo mạnh miệng túi. Một thứ mùi lạ xộc thẳng vào mũi anh. Anh nhăn mày, để cái túi ra xa vài centimet, hết sức ghê tởm: “Thứ quái gì đây.”

Nguyễn Niệm Sơ nhoẻn miệng: “Cát cho mèo ạ. Để mèo đi vệ sinh ấy!”

Lặng người mất mấy giây, Lệ Đằng nâng tay cánh tay một cái, dốc hết cát vào trong chậu.

Nguyễn Niệm Sơ ôm bé mèo béo ngồi xuống, vỗ nhẹ đầu nó, dịu dàng nói: “Được rồi, về sau đây chính là nhà của mày. Bọn tao nhất định sẽ chăm sóc mày tử tế!”

Lệ Đằng đang đứng dựa tường, rũ mắt châm thuốc. Nghe vậy, anh “xùy” một tiếng, hờ hững: “Đừng tính cả anh vào.”

Mèo béo tròn xoe mắt, nằm trên sàn, ngó anh rồi lại ngó cô, nghi hoặc kêu “meo“.

Nguyễn Niệm Sơ bĩu môi, tới gần em mèo, thì thầm: “Mèo béo, nào! Tao giới thiệu với mày nhé. Đây là thủ trưởng Lệ, Lệ Đằng. Mày đừng thấy anh ấy to cao thế kia,“ Cô ngừng lời, chỉ một phần nhỏ xíu trên ngón út, “Nhưng lòng tốt của anh ấy chỉ tí tẹo từng này á.”

Bị khói thuốc hun, Lệ Đằng nheo mắt: “Em vừa nói gì?”

“Em có nói gì đâu. Em chỉ đang giới thiệu anh với nó thôi mà. Khen anh đẹp trai ạ!” Nguyễn Niệm Sơ nói láo chẳng hề chớp mắt. Cô cười, ánh mắt vẫn nhìn mèo béo trước mặt, hơi rối rắm: “Có điều cứ gọi mày là mèo béo cũng không được. Phải đặt cho mày một cái tên.”

“Meo?” Mèo béo vẫy vẫy đuôi.

Nguyễn Niệm Sơ cúi đầu ngẫm nghĩ một chốc không có kết quả. Cô ngước nhìn Lệ Đằng: “Này anh, đặt tên mèo của tụi mình là gì cho dễ nghe nhỉ?”

Lệ Đằng dửng dưng: “Thứ của anh thì phải theo họ anh. Cái khác tùy em.”

“Họ Lệ à... Vậy Lệ gì bây giờ.” Nguyễn Niệm Sơ nghiêm túc cân nhắc. Mấy giây sau, trong đầu lóe sáng, cô hớn hở: “Ui, em nghĩ ra rồi!”

Lệ Đằng liếc cô: “Gì?”

“Lệ Tiểu Dấm!” Tha hồ vui! Nguyễn Niệm Sơ quả thực muốn vỗ tay cho sự thông minh của mình.

Nghe vậy, Lệ Đằng đen mặt, thấp giọng: “Không được.”

“Tên hay thế, sao không được.” Nguyễn Niệm Sơ cười hề hề, cầm hai chân trước của Lệ Tiểu Dấm, bế nó lên, nhẹ nhàng lắc lắc. Cô nói một câu mang hai nghĩa: “Lệ Tiểu Dấm nhà tôi đáng yêu quá đi!”

Lệ Tiểu Dấm kêu meo meo, có vẻ cũng đang phụ họa theo.

Hoàng hôn ngoài cửa sổ, cô gái và bóng dáng con mèo đều được bao trùm trong ánh chiều tà. Vẻ mặt đắc ý, có kiểu tinh nghịch khi đã thực hiện được mưu kế, cô cong môi cười. Hàm răng trắng bóc, cánh môi hồng phấn, cuốn hút vô cùng. Lệ Đằng chăm chú ngắm sườn mặt in nghiêng đẹp dịu dàng của cô.

Giây lát, anh dụi điếu thuốc, đi tới ôm lấy cô từ phía sau. Vùi cằm vào hõm cổ cô, anh vòng hai tay qua hai bên sườn cô, mười ngón tay đan vào nhau thật chặt trên eo cô.

“Không giận anh nữa à?” Giọng khàn khàn, Lệ Đằng cọ mặt vào gò má non mềm của cô.

Nguyễn Niệm Sơ có chút muốn lườm một cái. Đặt tay lên mu bàn tay to lớn của anh, nhéo nhéo: “So đo với hũ dưa chua như anh thật thì em có mà giận đến mắt mũi mồm miệng tai xì khói à? Bỏ đi!”

Lấy lại được tự do, Lệ Tiểu Dấm kêu meo meo chạy về ổ, chỉ thò cái đầu nhỏ ra, sợ sệt nhìn hai người.

Lệ Đằng rũ mi, mê mẩn ngửi mùi thơm trên cơ thể Nguyễn Niệm Sơ, có phần say sưa, không đáp lời.

Cô nghiêng đầu, khẽ nhéo mũi anh: “Loại tình tình thối hoắc như anh, tìm được bạn gái tốt bụng, hiểu lòng người, rộng lượng em đây, quả là đã thắp hương xịn đấy. Anh bảo đúng không?”

“Đúng!” Chóp mũi anh đụng vào vành tai cô: “Vợ anh tốt nhất!”

“Lần sau còn nổi nóng với em không?”

“Không dám!”

“Có gì mà anh không dám.” Nguyễn Niệm Sơ khẽ nói “Dẹp!”, Tiếp đó, cô nói với giọng chẳng biết làm sao: “Thấy con mèo đã nghĩ em với Rein có gì đó, sợ bóng sợ gió, dở hơi cám hấp. Em đã bảo với anh bao nhiêu lần, trong lòng em, Rein chỉ là một cậu nhóc. Em luôn coi cậu ấy là em trai. Thủ trưởng à, thủ trưởng đừng đa nghi vậy chứ!”

Nghe những lời này, Lệ Đằng “xùy” một tiếng, giọng điệu không nóng không lạnh: “Cô gái à, em đừng thiếu đầu óc thế chứ!”

“Sao em lại thiếu đầu óc?”

“Em coi người ta là em trai, ai nói người ta sẽ coi em là chị gái!”

Nguyễn Niệm Sơ cau mày, nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay Lệ Đằng, đứng đối diện với anh. Cô hỏi: “Câu này của anh là có ý gì? Rein không coi em như chị gái, thì coi là gì?”

Lệ Đằng nhìn xuống cô: “Rein thích em!”

Nguyễn Niệm Sơ trợn mắt, nguýt một cái: “Anh lại sao nữa. Đừng nghi ngờ vớ vẩn thế này mãi được không?”

Song, Lệ Đằng rất bình tĩnh: “Ai bảo anh nghi ngờ vớ vẩn?”

Vừa dứt lời, cả căn phòng liền rơi vào im lặng.

Nguyễn Niệm Sơ kinh ngạc nhìn Lệ Đằng, Lệ Đằng cũng hững hờ nhìn cô. Bầu không khí dường như cũng ngưng đọng. Chỉ có em mèo tên Lệ Tiểu Dấm kia híp mắt, cuộn mình trong cái ổ mềm mại, kêu “meo meo“.

Câu chuyện phải ngược dòng trở về ngọn nguồn tất cả.

Năm đó, “hành động Tiềm Giao” của quân đội Trung Quốc kéo dài 4 năm rưỡi kết thúc, về căn bản đã thay đổi số mệnh của phần lớn các binh sĩ thiếu niên. Tori cũng chính là Rein của bây giờ, là điển hình trong số ấy.

Nhờ sự giúp đỡ của Lệ Đằng, cậu bé có bố mẹ nuôi, có một mái nhà, có cơ hội đến trường học tập, có được một cuộc sống hoàn toàn mới.

Khi ấy, tất cả mọi người bao gồm Lệ Đằng đều nghĩ rằng, bản tính cậu bé này không xấu, trở về dưới ánh Mặt Trời, chắc hẳn sẽ nhanh chóng dứt bỏ quá khứ đen tối, rồi trưởng thành.

Lệ Đằng giao Tori cho một đôi vợ chồng người Campuchia, sau đó anh về nước.

Khi anh quay lại gặp Tori lần nữa thì đã cách thời gian kết thúc “hành động Tiềm Giao” 5 năm.

Hôm ấy vừa đúng sinh nhật 18 tuổi của Tori.

Lệ Đằng đã liên lạc với cha mẹ nuôi của Tori trước, nói là mình đến Phnom Penh làm việc, nhân tiện sẽ qua thăm Tori. Bố mẹ nuôi cười vui đồng ý. Nhưng sau khi đồng ý, dường như còn muốn nói gì đó với Lệ Đằng. Tuy nhiên, họ ấp úng mãi, muốn nói lại thôi.

Lệ Đằng gặng hỏi.

Bấy giờ bố mẹ nuôi mới nói với anh sự thật.

Hóa ra, Tori là trẻ mồ côi, từ khi có ý thức đã là binh sĩ dưới trướng của Tuva. Ma quỷ và ổ ma quỷ trong mắt người ngoài, lại là gia đình và người thân duy nhất của Tori. Anh Lee mà cậu ấy tin tưởng nhất 5 năm trước, lắc mình một cái đã trở thành chiến sĩ nằm vùng của quân đội Trung Quốc. Chính mắt cậu ấy đã chứng kiến người mình tin tưởng nhất chỉ huy những bộ đội đặc chủng phá hủy nhà của của mình, giết chết người thân, bạn bè của mình.

Những điều này đã tạo nên thương tổn tâm lý cực lớn cho Tori.

Và theo tuổi tác Tori lớn dần, thương tổn này đã phát triển thành bệnh.

Sau khi biết chuyện, thoạt tiên, Lệ Đằng bay ngay sang Phnom Penh, đưa Tori vào bệnh viện tốt nhất thành phố tiến hành chữa trị. Thời gian ấy, anh luôn ở bên Tori trông nom, gánh vác tiền thuốc men, chăm sóc cậu.

Nghe tới đây, Nguyễn Niệm Sơ ngạc nhiên: “Cậu nhóc ấy đã bị tự kỷ ạ? Về sau có chữa khỏi không anh?”

Lệ Đằng lãnh đạm: “Nếu không chữa khỏi, giờ em còn chơi game suốt ngày với cậu ta được sao?”

“... Cũng phải.” Cô gật gật đầu: “Vậy, làm thế nào mà anh phát hiện ra cậu ấy thích em?”

Lệ Đằng đáp: “Ngày đầu tiên cậu ấy ở nhập viện, anh đã đến nhà cậu ấy, để lấy hộ cậu ấy sách vở và đồ dùng học tập. Vô tình phát hiện rất nhiều tập tranh.”

“Tranh vẽ ạ?”

“Ừ.”

“Cậu ấy đã vẽ gì ạ?”

“Một người con gái.” Lệ Đằng nghiêng mắt, tầm nhìn rơi thẳng trên má Nguyễn Niệm Sơ: “Nguyễn.”

“....” Ánh mắt Nguyễn Niệm Sơ lóe lên hoảng hốt.

Lệ Đằng nhéo cằm cô, nói với giọng điều trầm thấp mà vô cùng từ tốn: “Cả năm quyển cậu ấy vẽ, đều là Nguyễn.”

Sau đó, từ những bức tranh vẽ kỳ lạ ấy của Tori, bác sĩ tìm được cách tiếp cận, dùng liệu pháp thôi miên để chữa trị cho cậu thiếu niên. Kết thúc đợt điều trị dài 4 tháng, Tori dần hồi phục, về cơ bản đã loại bỏ trở ngại giao tiếp xã hội và bóng ma tâm lý.

Lệ Đằng nhớ, hôm làm thủ tục xuất viện cho Tori, anh đưa cậu ấy về nhà bố mẹ nuôi. Trùng hợp là khi đó cũng đang là tháng Mười, thủ đô của Campuchia ngập tràn nắng, không một áng mây.

Bố mẹ nuôi rất lịch sự với anh, rót nước pha trà, xem anh như một vị khách quý. Trong miệng chẳng qua cũng chỉ là những lời cảm ơn khách sáo.

Cầm cốc lên uống nước, giây phút anh ngước mắt, thì trông thấy cậu thiếu niên ngồi dưới bệ cửa sổ trong phòng ngủ, đang lật giở những tập tranh vẽ đầy “Nguyễn” kia. Ánh mắt cậu ta rất an tĩnh, gần như say mê.

Lệ Đằng đứng dậy đi vào phòng ngủ, tiện tay đóng cửa lại. Anh nhìn kỹ những bức tranh ấy. Chung quy, nét bút của cậu thiếu niên còn nghiệp dư, hình vẽ trừu tượng, thực sự khó phân biệt dáng vẻ thật của người trong tranh.

Nhưng, Lệ Đằng biết “Nguyễn” dưới ngòi bút của cậu thiếu niên là ai.

Anh và cậu thiếu niên đều lặng thinh, cả căn phòng im ắng.

Không biết trôi qua bao lâu, cậu thiếu niên khẽ cười, nói bằng tiếng Khmer: “Anh thích Nguyễn đúng không?”

Lệ Đằng không trả lời.

Cậu thiếu niên ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt trong veo như hồi nhỏ: “Bao năm qua, anh đã tìm Nguyễn chưa?”

Lệ Đằng đáp: “Chưa.”

“Lee, anh nhớ không? Anh từng bảo tôi giống như em trai ruột của anh vậy.” Lúc nói câu này, thậm chí giọng cậu thiếu niên rất hồn nhiên: “Trước đây, anh chia tất cả chiến lợi phẩm của anh cho tôi: dao, súng, và cả rượu vang đỏ cướp được từ chỗ người Pháp. Anh hào phóng lắm, chưa bao giờ keo kiệt.”

Lệ Đằng nhìn cậu ấy, ánh mắt âm u: “Cậu muốn nói gì?”

“Anh có thể tìm được cô ấy.” Tori cười nhạt: “Sau khi tìm thấy, thì cô ấy chính là của chúng ta, phải không?”

“Tori!” Lệ Đằng đanh giọng: “Đừng để anh hối hận vì đã cứu cậu ra.”

“Lee, anh thật sự đã thay đổi rồi... Không, anh vốn không phải là Lee. Tôi là anh em của Lee, nhưng chỉ là một quân cờ của Lệ Đằng. Anh diễn tốt quá, tôi bái phục.” Cậu ấy đổi sang tiếng Trung méo mó, chậm rãi đọc ra cơn ác mộng trong trí nhớ của mình: “Bộ đội đặc chủng đội Liệp Ưng, lữ đoàn không quân Trung Quốc: Lệ Đằng.”

Không chờ Tori nói xong, Lệ Đằng quay đầu rời đi.

Kể từ đấy, họ không gặp lại nhau nữa.

Bản hoàn chỉnh về câu chuyện của cậu thiếu niên Tori chính là như vậy. Lần này, Lệ Đằng chỉ giấu cuộc đối thoại trong lúc gặp mặt cuối cùng của anh và Tori. Còn lại, anh kể hết cho Nguyễn Niệm Sơ biết.

Nghe xong, Nguyễn Niệm Sơ rầu rĩ, hồi lâu cũng không không thể trở lại bình thường.

7 năm trước, trong rừng rậm ở Campuchia, Lệ Đằng dốc lòng hoàn thành sứ mệnh, cô một lòng muốn về nhà. Những điều họ làm đều tự cho là việc chính nghĩa và chuyện chính đáng.

Theo quan điểm của họ, việc phá hủy căn cứ của Tuva, hành hình luôn tên ác ôn dựa vào địa thế hiểm trở ngoan cố chống cự, là trực tiếp và hiệu quả nhất. Cho dù gây nên đổ máu, thương vong cũng là giữ gìn công lý chính đáng.

Song, “công lý” vốn dĩ chỉ là lý thuyết tương đối.

Trong mắt họ, kẻ ác ôn tội lỗi chồng chất là anh em như thể thân thích của một nhóm người khác. Cái thiện trong mắt họ lại trở thành cái ác trong mắt một nhóm người khác.

Tori suýt trở thành vật hy sinh của loại mâu thuẫn này.

Chẳng biết trôi qua bao lâu, Nguyễn Niệm Sơ hít sâu một hơi rồi thở ra, cô nói: “May mà giờ mọi thứ đều đã qua. Còn về những bức tranh kia... Em nghĩ, em nên tìm Tori nói chuyện tử tế.”

Lệ Đằng lạnh lùng: “Không cần.”

“Tại sao ạ?”

“Suy nghĩ của con người, người bên cạnh không thể khống chế; tình cảm của con người, lý trí không thể kiểm soát. Nếu thất tình lục dục dễ dàng thay đổi hoặc loại bỏ như thế thì ngàn vạn nỗi buồn và đau khổ trên đời từ đâu mà ra.”

Lệ Đằng nói câu này rất tùy ý, nhưng nghe qua tai của Nguyễn Niệm Sơ lại khiến cô hơi trợn mắt, khẽ hô: “Wow, anh thay đổi phong cách ạ. Sao đột nhiên nói năng văn vẻ vậy?”

Lệ Đằng “xùy” một tiếng, đưa ngón tay nâng cằm cô: “Người đàn ông của em có kém cỏi nữa cũng vẫn tốt nghiệp đại học không quân, năm nào cũng đứng nhất đấy. Coi anh không có văn hóa thật sao.”

“....” Nguyễn Niệm Sơ lặng vài giây mới gật gù: “Chẳng trách anh không thích cậu ấy. Cũng chẳng trách anh tức giận đến vậy.”

Cùng là người ái mộ, thái độ của cô đối với Quý Tiểu Huyên, không kém cạnh thái độ của Lệ Đằng với Rein. Nhưng so thái độ của Lệ Đằng với Quý Tiểu Huyên, cô đối với Rein... Ừ, đúng là đáng phạt.

Nguyễn Niệm Sơ ngẫm nghĩ rồi mau chóng thừa nhận lỗi lầm: “Em xin lỗi. Trước kia em không biết Rein có... tình cảm kỳ cục như thế với em. Sau này, em sẽ giữ khoảng cách với cậu ấy. Nhưng không tìm cậu ấy nói chuyện, chẳng lẽ cứ để mặc cậu ấy tiếp tục?”

Lệ Đằng lạnh nhạt: “Cần tìm thì cũng là anh đi!”

“.... Anh tìm cậu ấy, sẽ nói thế nào?”

“Có thể dùng tay thì không dùng lời.”

“....” Nguyễn Niệm Sơ bị sặc. Một lát, cô mới mở miệng: “Mọi người đều là người văn minh, như vậy không tốt lắm đâu.”

“Bằng không thì sao?”

“Bằng không... em nói chuyện rõ ràng với cậu ấy một bữa.” Nguyễn Niệm Sơ thầm tính toán: “Bảo cậu ấy về sau điều chỉnh tâm lý, coi em là chị gái.”

Lệ Đằng hỏi luôn: “Anh bảo em sau này cũng xem anh là anh trai, em làm được không?”

Nghe thế, Nguyễn Niệm Sơ nghiêm túc suy nghĩ, đoạn lắc đầu, nghiêm mặt: “Em đâu có anh trai già thế. Coi anh là chú, chưa biết chừng còn được.”

Lệ Đằng híp mắt, bàn tay to véo mạnh cái eo thon kia: “To gan nhỉ. Nói lại lần nữa!”

Nguyễn Niệm Sơ sợ nhột, phì cười, vừa né vừa xin tha: “Em sai rồi, sai rồi, được chưa? Đùa anh tí thôi mà. Coi thật...” Đang lùi lại thì vướng chân vào thứ gì đó, cô khẽ kêu thành tiếng, ôm chặt lấy anh. Hai người cùng ngã lên sô pha.

“Phịch” một tiếng.

Mèo béo Lệ Tiểu Dấm giật mình bởi tiếng động này. Nó rụt cả đầu vào ổ, thận trọng kêu “meo“.

Có đệm thịt bên dưới bảo vệ cẩn thận, Nguyễn Niệm Sơ không đau tẹo nào. Cô nằm nhoài trên lồng ngực Lệ Đằng, ngẩng đầu, đôi má đỏ hồng, tóc tai hơi rối, mỉm cười với anh: “Thủ trưởng Lệ à, hôm nay xem như chúng mình nói chuyện xong rồi nhé. Sau này anh không được nổi đóa với em vì Rein nữa nhé!”

Lệ Đằng cau mày: “Anh nổi đóa với em bao giờ?”

Nguyễn Niệm Sơ trả lời: “Vừa rồi á!”

Nhắc tới điều này anh liền bực bội: “Ai bảo em cứ mang con mèo kia về?”

“Sao em biết Tori có tâm tư ấy với em.” Nguyễn Niệm Sơ véo má anh: “Chính anh kín như hũ nút í, chẳng nói gì cả, trách em à?”

Lệ Đằng tóm lấy tay cô, hôn một cái, nhỏ giọng: “Trước tiên nói rõ, chỉ một lần này thôi. Nếu có lần sau, anh thấy gì là ném nấy ra ngoài cửa sổ luôn đấy. Đừng trách anh không nhắc em trước!”

“Vâng! Nhất định sẽ không có lần sau ạ!” Cô ngoan ngoãn gật đầu, cong ngón tay út với anh, ngoắc ngoắc: “Ngoéo tay, một trăm năm không cho phép thay đổi.”

Anh nhướng khóe môi, thẳng người, bế ngang eo cô lên.

Nguyễn Niệm Sơ ôm lấy cổ anh theo bản năng, cả kinh: “Anh làm gì đấy?”

“Ngủ sớm dậy sớm.” Lệ Đằng thản nhiên, đi luôn vào phòng ngủ.

Khóe miệng Nguyễn Niệm Sơ co rút: “.... Giờ Trời còn chưa tối mà.”

Anh đường hoàng trả lời: “Ai bảo không thể ngủ vào ban ngày!”

“Chúng ta còn chưa ăn tối.”

“Ngủ xong rồi ăn.”

“....” Nguyễn Niệm Sơ cạn lời. Có thể làm việc này đến độ quên ăn quên ngủ, ngoài người này ra, e rằng chẳng có ai.

Trước khi vào phòng ngủ, cuối cùng Lệ Đằng nhìn con mèo béo mới đến kia. Nó uể oải ngáp một cái, nhắm mắt khò khò.

***

2 giờ sáng, căn nhà im phăng phắc. Lệ Đằng ngồi hút thuốc lá một mình trong phòng khách.

Rất nhanh, di động trên bàn rung lên, hiển thị người gọi tới là Dương Chính Phong.

Lệ Đằng bắt máy: “A lô!”

Giọng Dương Chính Phong phát ra từ tai nghe: “Có tiến triển không?”

“Ừ.”

Anh nghịch bật lửa, giọng điệu rất bình thường: “Gần đây có tin tức của Vasa và Đoạn Côn không?”

“Sau khi chú từ biên thành về, hai người này biến mất tăm.” Dương Chính Phong thở dài: “Chắc xuất cảnh rồi. Nháy mắt đã hơn một tháng, sao Dan không có tí hành động nào, đột nhiên dừng lại nhỉ.”

Lệ Đằng cười lạnh: “Anh nghĩ Dan dừng lại được?”

Dương Chính Phong ngờ vực: “Ý chú là...”

“Cử các anh em để mắt tới một người.”

“Ai?”

“Rein.” Lệ Đằng rũ mi, gẩy tàn thuốc, giọng điệu tỉnh bơ: “Dán chặt mắt vào nó, hẳn là moi ra được vài thứ đấy!”

Cúp máy.

Ngoài cửa sổ, đêm sâu thẳm và tĩnh lặng. Gió se lạnh lùa qua cửa sổ. Thoáng chốc, Lệ Đằng dụi điếu thuốc vào gạt tàn, nhìn con mèo béo cạnh chân.

Trong bóng tối, đôi mắt tròn xoe phát ra ánh sáng màu xanh lục.

Lát sau, Lệ Đằng lãnh đạm lấy di động ra, gửi cho Dương Chính Phong một tin nhắn: “Có nghe trộm. Rein không phải “Quỷ“. Khởi động kế hoạch “phản gián“.”

Lúc ấn nút gửi, không biết tại sao, Lệ Đằng bỗng mỉm cười.

Có lẽ anh đã biết lý do mình thích Nguyễn Niệm Sơ.

Cô rất đơn giản, còn anh quá phức tạp. Ở cùng cô, anh có được niềm vui và sự thỏa mãn đơn giản nhất. Suy cho cùng, từ khi anh khoác lên mình bộ quân phục kia, hình như anh chưa từng có những điều này.

(Tác giả có lời muốn nói:

Tori: Cảm ơn anh cả đã minh oan cho em. Ăn chửi bao nhiêu chương, cuối cùng thiếu niên em đây cũng có thể làm người rồi. (Ứa nước mắt....)

Lão Thủy (Nhược Thủy Thiên Lưu): Tôi cũng cảm ơn anh cả. Cuối cùng anh đã nói ra câu chuyện. Bị mắng bao nhiêu chương, rốt cuộc tôi cũng có thể làm người rồi:)

Khác: Những phân tích và phán đoán của trước đây của các bạn đều rất có lý. Điều các bạn tưởng cũng chính là điều Dan muốn nam chính tưởng, cũng là nguyên nhân lúc trước tôi chĩa mùi dùi vào Tori khi viết. Cậu ấy có động cơ (Coi bọn Tuva là người thân, thích Nguyễn Niệm Sơ, Lệ Đằng là tình địch của cậu ấy), lại có điều kiện (Ở Campuchia suốt nhiều năm như vậy, có lẽ sớm đã bị Dan kết nạp vào tổ chức). Những hiềm nghi có thể nói là không rửa sạch nổi. Nhưng kỳ thực, người đọc kỹ đã phát hiện ra, nhân vật như Dan, sao có thể để một người dễ bộc lộ như thế thực hiện nhiệm vụ loại này?

“Quỷ” thực sự đã sớm xuất hiện, phải cái có Rein làm lá chắn nên các bạn căn bản không để ý tới ai khác. Do đó, Dan thật sự rất thông minh, đúng không?

Nam chính có suy tính riêng. Mâu thuẫn giữa anh và nữ chính, giữ con mèo lại, cuộc điện thoại với Dương Chính Phong, đều là kết quả Dan muốn, cũng là kết quả trong tính toán của anh, hơn thế còn là khởi đầu của cả kế hoạch “phản gián“.

Không biết các bạn đã hiểu chưa, không hiểu cũng chẳng hề gì. Đọc hồi sau sẽ rõ.

Ngoài ra, tối qua bị mắng buồn hiu hắt. Lạ là sau khi buồn hiu hắt, không hiểu sao linh cảm bùng nổ, tháo gỡ tất cả những chỗ “bí” trong phác thảo... Có khi cuồng “bị ngược” cũng chưa biết chừng... Những bạn heo thối này, về sau đừng mắng tôi nữa được không? o(╥﹏╥)o

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.