Bán Ngâm

Chương 30: Chương 30: Em




NGÂM NGA

Chương 30: EM

***

“Cái gì?” Dương Chính Phong sửng sốt không thôi: “Dan đã để mắt đến Nguyễn Niệm Sơ?”

“Vâng.”

“Cậu có chắc chắn là Dan làm không?”

Lệ Đằng đáp: “Không chắc hoàn toàn, nhưng chắc đến tám phần.”

Dương Chính Phong im lặng một lúc, đoạn thở dài: “Nếu thật sự là Dan làm thì việc hắn ra tay với Nguyễn Niệm Sơ rành rành là nhắm vào chú rồi. Dù khả năng này lớn hay nhỏ thì chúng ta cũng đều không thể xem nhẹ.” Anh ấy ngừng lời, ngẫm một chốc mới nói tiếp: “Thế này đi, anh lập tức liên hệ với bên cảnh sát thành phố Vân. Trước khi Dan sa lưới, nhờ họ cử người chuyên phụ trách bảo vệ cô gái ấy.”

Lệ Đằng nhíu mày: “Cảnh sát bên này chưa từng giao đấu với Dan, lạ nước lạ cái. Không được.”

“Cũng phải.” Dương Chính Phong lại nghĩ một lát rồi bảo: “Vậy chú cử người của mình đi. Dù thế nào chúng ta cũng không thể để đe dọa đến an toàn tính mạng người vô tội được.”

Lệ Đằng cho một tay vào bao mò điếu thuốc, đưa lên miệng: “Anh bảo cử ai?”

“Đại Thành?”

“Đại Thành làm việc hấp tấp lắm. Không được.”

“Hạo Tử?”

“Không được.”

“Tưởng Bách Thành?” Mắt Dương Chính Phong lóe sáng, “Ông tướng ấy khá lắm, bản lĩnh, trẻ tuổi này, tốp đầu trong số các tân binh đấy.”

Lệ Đằng vứt điếu thuốc, giọng điệu lạnh tanh: “Ông tướng ấy suốt ngày chải chuốt như thể sắp xòe đuôi đến nơi. Không được!”

Vừa nghe vậy, tính nóng của Dương Chính Phong liền bốc lên, anh ấy mắng: “Thằng khốn này, người này cũng không được, người kia cũng không được, mày cứ nói phứt luôn để mày cho xong!”

Lệ Đằng cau mày, hắng giọng: “... Em không có ý đó.”

“Không phải ý đó cái rắm ấy.” Dương Chính Phong chửi mát: “Ông nhìn mày lớn lên, chút bụng dạ ấy của chú mày qua mắt được anh sao?”

“Không thật mà!”

Dương Chính Phong sốt ruột ngắt ngang: “Được rồi, quyết định vậy đi! Trước khi cấp trên có chỉ thị bước tiếp theo, nhiệm vụ của chú chính là phụ trách an toàn của Nguyễn Niệm Sơ, đảm bảo an toàn tính mạng cho cô ấy. Dan đã ra tay một lần với cô ấy thì nhất định sẽ có lần thứ hai. Thà lần mò tìm hắn ta còn hơn đợi hắn tìm đến chú. Lấy tĩnh khắc động. Đây là mệnh lệnh.”

Lệ Đằng ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đáp: “Em biết rồi.”

“Bảo vệ cô gái ấy cho cẩn thận.” Trong tai nghe, giọng của Dương Chính Phong rõ ràng đang cố nhịn cười: “Nếu cô ấy gặp bất bất trắc gì với Dan, sẽ hỏi tội một mình chú đấy!”

Lệ Đằng quẳng điện thoại lên bảng điều khiển, nhắm mắt, lãnh đạm: “Có mỗi câu mà anh cứ lặp đi lặp lại mấy lần như vậy không mệt à?”

Dương Chính Phong thủng thẳng: “Anh Dương chú có tuổi rồi, dông dài tí đã làm sao? Có lão già nào không dông dài. Được rồi, để lão già anh đây lải nhải nốt câu cuối.” Giọng Dương Chính Phong trầm đi: “Chú em Lệ à, qua thôn này không có quán hàng đâu. Trên đời không bán thuốc hối hận, cậu làm mọi thứ chỉ là không muốn cô ấy bị cuốn vào, kết quả cô ấy vẫn bị cuốn vào đấy thôi. Chú biết tại sao không?”

Lệ Đằng nhướn mí mắt: “Ý Trời.”

Nhiều năm đã trôi qua, quanh đi quẩn lại một vòng lớn, cuối cùng vẫn lộn trở về điểm ban đầu. Đây chính là số mệnh của anh và cô.

***

5h30 chiều, Nguyễn Niệm Sơ thu dọn đồ đạc, đeo balo, ôm hoa ra khỏi phòng luyện thanh. Vừa xuống hết bậc thềm tầng 1 thì di động nhận có tin nhắn Wechat.

Cô nhấp mở, là của Mẹ Nguyễn gửi: “Tối trước khi về nhà, đi siêu thị mua những món này nhé!“. Sau đó còn đính kèm một danh sách dài: kem đánh răng, xà phòng thơm, sữa tắm... toàn những thứ vật dụng linh tinh hàng ngày.

Trán Nguyễn Niệm Sơ rớt một giọt mồ hôi lạnh, lát sau mới nhắn lại: “Con biết rồi, mẹ yêu ~~”

Trả lời xong, cô cất lại điện thoại vào trong túi, chuẩn bị rời đơn vị để đi xe điện ngầm. Chính lúc này, phía bãi đậu xe lại truyền tới một hồi còi “bíp bíp bíp“.

Nguyễn Niệm Sơ quay đầu, thoáng cái, hai mắt lóe lên, ngớ người.

Là xe của Lệ Đằng

Cửa sổ ghế lái hạ xuống một nửa, anh đang nhìn cô đăm đăm cô, ánh mắt chiếu thắng.

Chiều nay anh đột ngột xuất hiện, và đột ngột biến mất, Nguyễn Niệm Sơ tưởng anh đã đi. Cô ngẫm ngợi, mang vẻ mặt nghi hoặc bước tới, nở nụ cười: “Khéo vậy, thủ trưởng Lệ, lại gặp nhau rồi.”

Lệ Đằng hờ hững: “Khéo cái gì, đợi em nửa ngày đấy.”

“....” Nguyễn Niệm Sơ ngẩn ra: “Anh tìm tôi có chuyện gì nữa ạ?”

Lệ Đằng đáp: “Em bảo anh đi làm, tan làm cùng nhau. quên rồi à?”

Đúng là cô từng đề nghị chuyện này. Nhưng lúc đề cập tới, họ vẫn chưa chia tay. Thoạt đầu, Nguyễn Niệm Sơ còn do dự, nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy chẳng qua tiện đường đi “ké” xe thôi, chắc cũng không sao. Sau khi chia tay cũng vẫn là bạn bè, anh đã thẳng thắn vô tư như thế thì cô cũng nên rộng lượng.

Thế là cô vểnh khóe môi: “À... tôi nhớ rồi, quả thực có chuyện này. Cơ mà hôm nay thì thôi ạ. Tôi phải tới siêu thị gần đây mua đồ. Anh không cần đợi tôi đâu.”

“Vừa đúng lúc.” Lệ Đằng nói: “Anh cũng phải đi siêu thị.”

“... Khéo thật đấy.” Nguyễn Niệm Sơ ha ha cười gượng hai tiếng.

“Lên xe đi!” Anh duỗi tay mở cửa xe cho cô. Thấy tình hình không tiện từ chối tiếp, Nguyễn Niệm Sơ lấy lại bình tĩnh, ngồi vào ghế phụ.

Lệ Đằng cho xe chạy ra khỏi đoàn nghệ thuật. Khi ngang qua cổng lớn, anh lính đứng gác liền nghiêm trang chào hỏi theo nghi thức quân đội. Nguyễn Niệm Sơ cũng được “hưởng sái” đãi ngộ cấp bậc thủ trưởng.

Vui vui khi được “thơm lây”, cô cúi đầu bối rối, sống lưng thẳng tắp.

“Đi siêu thị nào em?” Lệ Đằng bỗng hỏi.

“Wal-mart trên đường Liễu Ấm.” Nguyễn Niệm Sơ đáp, “Gần nhà tôi, hẳn cũng không xa nhà anh. Nằm trên đoạn đường ngày thường anh từ tổng quân khu về nhà ấy.”

Anh khịt mũi một tiếng rất nhẹ: “Về nhà anh không đi đường đó.”

Nghe vậy, Nguyễn Niệm Sơ nhíu mày, lấy làm khó hiểu: “Sao lại thế? Không phải nhà tôi với nhà anh cùng hướng ạ?”

“Không phải.” Một ở phía Nam thành phố, một ở phía Bắc thành phố, cách nhau xa lắc thì có.

“Rõ ràng trước kia anh bảo thuận đường mà.”

Lệ Đằng đưa mắt liếc cô, nhướng mày: “Anh nói gì em cũng tin à?”

“....” Nguyễn Niệm Sơ sửng sốt, không buồn nghĩ đã buột miệng: “Hóa ra chúng ta không tiện đường. Vậy trước đây tại sao ngày nào anh cũng đưa tôi về, hôm nay còn đặc biệt đợi tôi rõ lâu nữa?”

Anh hỏi ngược lại: “Em nghĩ là tại sao?”

Con người anh kỳ quặc như thế, có vẻ chuyện lạ nào do anh làm cũng sẽ trở nên rất bình thường. Nguyễn Niệm Sơ bĩu môi, ánh mắt dừng trên màn hình điện thoại, cô lẩm bẩm: “Ai biết anh cả ngày lên cơn hâm gì.”

Lệ Đằng lái xe, chậm rãi mở miệng: “Cô gái à, anh lên cơn hâm của anh, em đỏ mặt cái gì.”

“....” Anh vừa nói hết, Nguyễn Niệm Sơ đờ người, vô thức đưa tay chạm vào má trái, má phải. Nhiệt độ hai bên má vẫn bình thường.

Người bên cạnh khẽ cười thành tiếng

Nguyễn Niệm Sơ ngơ ngác, đần mặt mất mấy giây mới nhận ra anh đang trêu mình, tức thì cô bực bội, cắn môi khẽ mắng: “Cứ trêu tôi vậy vui lắm hả? Nom tôi ngốc dễ bắt nạt đấy phải không? Sao anh xấu xa thế chứ?” Quá đáng, vô lại, xấu xa, khốn kiếp.

“Ờ, anh xấu xa. Anh xin lỗi.”

“....” Nhận sai nhanh thế, tự đánh mặt mình không đau thật sao? Nguyễn Niệm Sơ cạn lời, hạn hán lời, thầm bảo anh đây đúng là dở hơi cám hấp.

Lệ Đằng nhướng khóe môi, lia mắt nhìn gương trong xe. Từ mặt đến cổ cô gái nọ đã nhuộm màu cà chua chín, làn da trắng muốt như ngọc lần này thực sự đỏ hồng rồi.

Chập tối, trong siêu thị cũng không lấy làm đông đúc lắm. Theo danh sách của mẹ Nguyễn, Nguyễn Niệm Sơ càn quét một lèo. Chẳng mấy chốc, vật dụng hàng ngày và rau quả tươi đã chất đầy cả một xe đẩy, thành ngọn núi nhỏ.

Nguyễn Niệm Sơ cầm di động đi đằng trước, nhìn ngược được nhìn xuôi; Lệ Đằng đẩy xe đi phía sau, vẻ mặt không biểu cảm.

Mấy phút trôi qua, trận chiến của Nguyễn Niệm Sơ xong một chặng. Ngoảnh đầu một cái, xe đẩy đã chất chật ních, toàn là đồ của cô. Cô gửi tin nhắn thoại cho mẹ: “Con mua xong rồi.” đoạn nhét điện thoại lại vào túi.

Lệ Đằng hỏi: “Mua xong rồi?”

“Vâng.” Nguyễn Niệm Sơ gật đầu.

“Vậy đi thôi.” Anh quay người đẩy xe đẩy về phía quầy thu ngân. Lệ Đằng vốn không thích chốn đông người, siêu thị quá ồn ào. Nếu không phải vì cô thì dù 5 phút anh cũng chẳng buồn đợi.

Sực nhớ ra điều gì đó, Nguyễn Niệm Sơ bắt kịp anh: “Này!”

Lệ Đằng ngừng bước, thoáng nhìn: “Sao nữa?”

“Chẳng phải anh bảo anh cũng cần mua đồ à?” Cô cúi đầu lật tìm trong xe đẩy hồi lâu và hỏi: “Anh cần mua gì? Đã chọn chưa?”

Lệ Đằng đứng nguyên tại chỗ chốc lát rồi xoay người, tiện tay cầm một hộp bánh quy gấu giảm giá trên kệ hàng gần nhất, vứt vào xe đẩy, giọng điệu tỉnh bơ: “Mua xong rồi, đi nào!” Dứt lời, anh đi thẳng tới quầy thanh toán.

Khóe miệng Nguyễn Niệm Sơ giật giật...

Có câu “nói lời và làm chuyện khác thường ắt có quỷ“. Cô cảm thấy e rằng hôm nay người đàn ông này đã bị trúng tà.

Từ đó trở đi, cuộc sống của Nguyễn Niệm Sơ dường như đột nhiên xảy ra một vài thay đổi. Mức độ trúng tà của Lệ Đằng ngày càng nghiêm trọng, kéo theo sự tiếp xúc của cô với Lệ Đằng không hiểu sao cũng ngày một nhiều và thường xuyên hơn. 7h30 mỗi sáng, anh đều xuất hiện đúng giờ ở cổng chung cư nhà Nguyễn Niệm Sơ, đón cô, đưa cô tới đơn vị. Chiều chiều 5h30 anh sẽ đến đón cô tan làm đúng giờ.

Cái kiểu bên nhau hòa hợp và lạ lùng này tiếp tục duy trì cho đến tận thứ Bảy.

Hôm nay mưa nhỏ. Đầu Thu, không khí thành phố Vân ẩm ướt, lành lạnh, cả thành phố như bị trùm trong màn sương, phố xá mờ mịt. Mãi tới chiều mới tạnh mưa.

Nguyễn Niệm Sơ cùng Lệ Đằng đến thị trấn Huyền An.

Tiểu Tinh rất có năng khiếu, chỉ sau mấy buổi học đã nắm sơ sơ được nhạc phổ. Nguyễn Niệm Sơ vui lắm. Sau giờ học, quay về thành phố, ngay cả lúc ăn cơm cô cũng tắm tắc khen ngợi: “Tiểu Tinh tự biết đọc nhạc phổ rồi nhé. Thời gian ngắn thế mà đã học được, thật hiếm có. Dì Hạ cũng vui cực, dì bảo quả nhiên “thầy hay trò giỏi“.”

Những lời này là khen học trò nhân tiện khen luôn cả mình.

Nghe cô nói, Lệ Đằng đưa mắt nhìn má cô. Hai tay cô chống cằm cười ngây ngô, gương mặt trái xoan nõn nà, đôi mắt long lanh, khóe mắt cong cong, trông thật vô tư, đáng yêu. Nhìn xuống, anh chú ý đến màu son của cô. Màu son hơi đỏ sậm làm nổi bật làn da trắng ngần, rất quyến rũ.

Cô gái này có một sức hấp dẫn chí mạng đối với anh. Dẫu ngoại hình, tính cách hay cơ thể cùng những đường cong duyên dáng. Cô là một giấc mơ xa vời trong những ngày không có ánh mặt trời của anh. Ham muốn mãnh liệt của anh đối với cô quá sâu, khao khát của anh với cô quá nặng. Một khi dỡ bỏ lớp ngụy trang, anh không thể tưởng tượng nổi mình sẽ làm ra chuyện gì.

Đối diện, Nguyễn Niệm Sơ cúi đầu uống canh, điều chỉnh tư thế ngồi, hai chân trắng muốt bắt chéo dưới bàn.

Lệ Đằng chăm chú nhìn cô, ánh mắt sâu lắng tựa biển khơi.

Gắp một miếng thịt bò vào bát, đang định ăn, Nguyễn Niệm Sơ chợt cảm giác được điều gì đó, cô ngẩng đầu. Cái ngẩng đầu này vừa vặn chạm vào ánh mắt anh.

Nguyễn Niệm Sơ chớp chớp mi, tò mò hỏi: “Quái lạ, anh cứ nhìn tôi làm gì?”

Lệ Đằng gõ ngón trỏ lên mặt bàn, anh cụp mắt: “Không có gì.”

Cô nhoẻn cười, bùi ngùi nói với giọng nửa vui đùa nửa nghiêm túc: “Anh biết không, đôi khi tôi rất muốn biết trong đầu anh đang nghĩ gì.” Anh là một tổ hợp mâu thuẫn, lạnh lùng, giống một tảng băng không độ ấm, lại ngoan cường, có khí phách, liều lĩnh ngang ngược, như chú chim ưng trên bầu Trời.

Tóm lại, cô không hiểu tí gì về người đàn ông này, nhưng lại tràn ngập tò mò về anh.

Người đán ông đối diện im lặng một thoáng rồi mỉm cười, hờ hững hỏi: “Muốn biết thật à?”

Cô gật đầu: “Vâng, anh có thể cho tôi biết không?”

“Có thể.”

Câu trả lời nằm nằm ngoài dự đoán của Nguyễn Niệm Sơ. Cô sững sờ, ánh mắt lấp lóe: “Vậy anh đang nghĩ gì?””

“Trong đầu anh đang nghĩ toàn là...” Lệ Đằng xoay xoay chiếc bật lửa, vén mí mắt, nhìn thẳng vào cô: “Nguyễn Niệm Sơ.”

Cô nhíu mày, không hiểu: “Ý anh là gì?”

Anh đáp: “Nghĩa là trong đầu anh đầy ắp toàn suy nghĩ về EM.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.