Bạn Quân

Chương 1: Chương 1




CHƯƠNG 1

Đêm hè, không khí nóng ẩm ngột ngạt bao trùm cung thành Xích Ly. Đèn lụa đỏ sậm treo giữa hành lang lầu các đong đưa khi sáng khi tối, tăng thêm vài phần uy nghiêm quỷ dị.

Trong tẩm cung của Trì nữ hoàng nồng nặc mùi thuốc. Trên chiếc giường lớn xa hoa đẹp đẽ đến cực điểm phủ đầy chăn đệm, lộ ra khuôn mặt gầy gò khô héo của một nữ nhân. Đầu tóc tán loạn, thần sắc tiều tụy.

Người phụ nữ có quyền thế tối cao Xích Ly này, không trang điểm son phấn, cũng không khác gì thôn phụ bình thường, chỉ còn đôi mắt lưu lại vài phần khí thế, thể hiện uy nghi đế vương với người đứng trước giường bà.

“Nguyệt nhi, con muốn đại nghịch bất đạo, soán mẫu vị sao?”

Hồng y (Áo đỏ) thiếu niên nở nụ cười. Mi tâm có một điểm chu sa (Đỏ thắm), như huyết lệ. Ánh mắt dao động như sóng nước, phong tình vô hạn nhưng che giấu nổi sát khí âm thầm tràn ngập.

“Nữ hoàng, ngãi mới hơn bốn mươi, sao đã già hồ đồ rồi?”

Y khom lưng, nhẹ giọng nói thầm bên tai Trì nữ hoàng: “Thân sinh mẫu thân của ta, đã bị ngài ban tử từ lâu. Tội lớn như vậy, sao không tới phiên ta.”

Y cười nhẹ, dung nhan tuyệt mĩ, nhưng trong mắt Trì nữ hoàng, giống như ác ma. Môi bà trắng bệch.

“Hóa ra ngươi đã sớm biết…”

“Nếu không muốn ai biết, tốt nhất là không làm.” Thiếu niên nở một nụ cười mỉa mai và thương hại, “Nữ hoàng, thân thể ngài gần đây không tốt phải không? Nói thật cho ngài, là nhi tử ngài thương yêu nhất, hảo tam ca Mộng Điệp của ta âm thầm hạ độc ngài…”

“Ngươi nói bậy! Mộng Điệp luôn luôn hiếu thuận, sao có thể hại bản cung?” Trì nữ hoàng tức giận, nói một hơi, rồi liên tục ho khan.

Thiếu niên lạnh lùng nhìn bà, cười khẩy: “Có hiếu thuận nữa, nữ hoàng cũng không truyền ngôi vị hoàng đế cho hắn. Tất nhiên tam ca muốn động thủ diệt trừ ngài, mới có thể leo lên quốc quân bảo tọa của Xích Ly. A, tam ca mới là người soán mẫu vị chân chính.”

Ánh mắt Trì nữ hoàng lộ ra phẫn hận tuyệt vọng, nghiến răng mắng trong cơn ho kịch liệt: “Đều là nghiệt tử!”

Thiếu niên không muốn gây gổ, chỉ nhẹ nhàng nhướn mi.

“Nữ hoàng ho quá khổ cực, để Chẩm Nguyệt đến giúp ngài giải thoát. Xích Ly sau này, sẽ có ta chăm sóc, ngài an tâm lên đường thôi.”

Một giường chăn bông, bịt chặt đầu nữ hoàng.

Hai tay Trì Chẩm Nguyệt cách chăn bịt mũi miệng nữ hoàng, lạnh lùng nhìn thân thể dưới chăn bông không ngững giãy dụa co quắp.

Lúc đầu nữ hoàng còn đẩy tay chân, nhưng sức càng ngày càng yếu, cuối cùng không còn động tĩnh gì nữ. Trì Chẩm Nguyệt vẫn không buông tay, đợi thời gian một chén trà nhỏ, xác đình Trì nữ hoàng đã tắt thở, mới xốc chăn lên.

Trên khuôn mặt tím đen của nữ nhân, hai mắt lồi ra, chết không nhắm mắt.

Trì Chẩm Nguyệt vươn tay vuốt mắt Trì nữ hoàng, chậm rãi nói: “Ngài tuy không phải thân mẫu của ta, nhung cũng không giết ta, còn cho ta sống đến hôm này. Phần ân tình này, ta thủy chung ghi nhớ trong lòng, chắc chắn sẽ hậu táng ngài.”

Y ho nhẹ hai tiếng, nghiêng đầu nghe một hồi. Ngoài tẩm cung vẫn yên lặng không tiếng động.

Có thị vệ lần này y mang đến gác xung quanh tẩm cung, người rảnh rỗi tất nhiên không thể đến gần. Trì Chẩm Nguyệt mỉm cười, lách qua rèm ngọc lưu ly sau giường, đẩy một cái cửa gỗ đàn hương trên tường.

Ánh nến nhu hoà từ sau cửa gỗ dần sáng lên. Phía sau cửa, có một động thiên khác.

Trì Chẩm Nguyệt bước vào cửa, nâng lên hai tấm màn gấm trước mắt — là một phòng ngủ bố trí vô cùng lịch sự tao nhã ngăn nắp sạch sẽ. Trên án thư đặt bút mực thư hoạ, hương khí tỏa ra từ một lư hương nhỏ bằng vàng ròng.

Ánh mắt thiếu niên, xuyên qua vụ khí, lẳng lặng nhìn tháp gấm dựa vào tường.

Một nam nhân mặc áo nho bằng gấm đưa lưng về phía y, ngồi cạnh tháp. Nghe thấy tiếng bước chân, người nọ thong thả xoay người. Khuôn mặt của nam nhân, có bảy tám phần tương tự Trì Chẩm Nguyệt, dù không còn trẻ tuổi, tóc mai đã nhiễm màu sương trắng, ánh mắt lưu chuyển như nước mùa thu, tĩnh mịch mà tang thương.

Hắn nhìn Trì Chẩm Nguyệt, ngẩn người, sau đó mỉm cười. Không cần hỏi nhiều, hai người có dung nhan giống như vậy, đủ để nói lên tất cả. Nam tử nhẹ nhàng vươn tay về phía Trì Chẩm Nguyệt.

“Con cuối cùng… đã tới.”

Giọng hắn thanh nhuận, nhưng ngữ điệu lại vô cùng trúc trắc gian nan, từng lời buông ra rất chậm, giống như đã lâu không nói chuyện.

Tiếng kim loại lạnh lẽo vang lên phá vỡ im lặng trong phòng. Trên tay chân nam nhân, đều khóa xích sắt.

“Vâng.” Trì Chẩm Nguyệt nhìn chằm chằm nam nhân khuôn mặt tương tự với mình, đi tới trước tháp, quỳ xuống trước nam nhân có ánh mắt, ôm lấy đầu gối của nam nhân. Bất ngờ phát hiện hai chân dưới áo nho của nam nhân gầy nhỏ như củi, tư thế kì quái không thẳng.

Ánh mắt y lướt quá, để ý thất bên tháp gấm đặt hai cây gậy, tay run nhè nhẹ.

“Chân của cha?”

“Đã gãy rồi.”

Nam nhân khẽ vuốt hai gò má Trì Chẩm Nguyệt, bình tĩnh nói: “Từ khi ta bị Trì nữ hoàng bắt hồi vung, hai chân đã bị nàng hạ lệnh chặt dứt.”

Hắn cười nhẹ: “Mặc Ngân nàng cũng coi như niệm tình cũ, không thực sự xử tử ta. Ta cầu nàng lưu lại tính mệnh của con, nàng cũng đã làm. Ta ở trong nơi nay mười tám năm bốn tháng mười một ngày, tính ra cũng đáng giá.”

Y thầm thở dài một hơi, thấp giọng nhắc lại: “Mười tám năm bốn tháng mười một ngày…”

Trì Chẩm Nguyệt nghe được tịch liêu vô tận trong lời nam nhân, vừa ho vừa nói: “Nữ hoàng sao có thể dằn vặt cha như vậy. Cha là Xích Ly đệ nhất tài tử, vốn là người bà thích nhất, bà…”

“Đệ nhất tài tử?” Nam nhân tự nhủ cắt đứt lời Trì Chẩm Nguyệt, nhìn hai chân mình, cười khẽ: “Nguyệt Phù học sĩ nổi tiếng khắp Xích ly đã sớm mắc bệnh bỏ mình, không phải ta tội nhân dẫn theo mẫu thân con chạy khỏi cung.”

Nghe Trì Chẩm Nguyệt ho liên tục một hồi, hắn đưa tay, nhẹ nhàng vuốt lưng Trì Chẩm Nguyệt, ánh mắt bao hàm trừu mến.

“Mặc Ngân nói con từ nhỏ đã thể nhược đa bệnh, đều do ta năm đó cùng mẫu thân con chạy trốn không chăm sóc tốt cho nàng, hại nàng động thai sinh sớm.”

Trì Chẩm Nguyệt dừng ho khan, không nói gì, ôm hai chân nam nhân một hồi, rồi chậm rãi buông tay, đứng lên. Bi phẫn đau buồn trước đó đã biến mất, y hít một hơi thất sâu như hít thở không thông, nhẹ giọng nói: “Trì nữ hoàng đã chết, không còn ai dằn vặt cha nữa.”

Hắn ngưng mắt nhìn nam nhân, nói từng chữ: “Từ này về sau, ta sẽ là quân vương của Xích Ly. Phụ thân đại nhân, ngài có vui không?”

“Con muốn làm Xích Ly hoàng?” Nguyệt Phù vì dã tâm của Trì Chẩm chấn động, cẩn thận quan sát nhi tử lần đầu gặp mắt. Sắc bên và cố chấp trong mắt thiếu niên nói cho hắn, Trì Chẩm Nguyệt không nói đùa.

Nhi tử này của hắn, thật sự muốn phá đi cục diện nữ chủ thiên hạ của Xích Ly quốc, xưng hoàng với thiên hạ.

Nguyệt Phù nở nụ cười, học sĩ đã từng khuynh đảo Xích Ly hoàng và vô số nữ tử dù đã trung niên, cười xán lạn, vẫn tao nhã tuyệt thế như trước.

“Ta sẽ thành toàn cho con.”

Trì Chẩm Nguyệt lặng lẽ nhìn Nguyệt phù lấy gậy, cố gắng đứng dậy, đi đến cạnh án thư.

Khi Nguyệt Phù lấy một thanh đao nhỏ sắc bén dùng để khắc dấu, biểu tình của Trì Chẩm Nguyệt có chút biến hóa, môi giật giật, nhưng không nói gì.

“Con tới, cùng để tận mắt thấy ta ra đi đi.” Nguyệt Phù ngồi xuống chiếc ghế bằng cây hoa lê, ôn nhu nhìn Trì Chẩm Nguyệt.

Phụ tử liên tâm, chỉ cần trong chốc lát, hắn đã thấy rõ nhẫn tuyệt tận trong xương của thiếu niên.

Muốn lấy thân phận con nối dòng của Trì nữ hoàng bước lên ngôi vị hoàng đế Xích Ly, phải vĩnh viễn che giấu bí mật thân thế của Trì Chẩm Nguyệt. Mà hắn, có lẽ là người cuối cùng biết rõ bí mật. Dùng mạng của hắn, đối lại cốt nhục của mình chấp chưởng quốc ấn Xích Ly, rất đáng giá.

Vốn có, hắn đã là người “chết”, cũng không nên xuất hiện trước mặt người đời nữ. Nếu như không phải Trì nữ hoàng dùng tính mệnh của hài tử ép hắn sống sót, thời khắc mười tám năm trước bị đánh tàn phế hai chân, hắn đã mất đi ý niệm sống sót.

Trước khi chết có thể thấy hài tử của mình đã thành người, tài năng ẩn hiện, cũng không có gì phải tiếc nuối. Nguyệt Phù cười khẽ khép mắt, vung dao, cắt đứt uyển mảnh tay trái.

Máu tanh đỏ, chốc lát nhuộm đỏ áo nho của Nguyệt Phù, thê diêm hoa mỹ.

Trì Chẩm Nguyệt nhẹ nhàng cắn môi đạm hồng, hắn thấy máu chảy từ vết thương của Nguyệt Phù thành từng giọt từng giọt… Ngay cả tiếng kinh hô cũng không thốt ra được.

Y đứng yên một hồi, chờ đến khi giọt máu cuối cùng chảy dọc ngón tay của Nguyệt Phù rơi xuống đất.

Nguyệt Phù vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, khuôn mặt đã mất hết huyết sắc, chỉ còn màu xám trắng. Nói là Trì Chẩm Nguyệt nhận nhầm cũng được, khóe miệng Nguyệt Phù dường như vẫn còn tiếu ý.

Trì Chẩm Nguyệt thở dài mồi hơi, nhìn xác của Nguyệt Phù một lát, sau đó phát tay áo ra khỏi mật thất.

Nến đỏ trong tẩm cung vẫn sáng, trời bên ngoài đã gần sáng, vài ánh vàng đọng trên cửa hoa màn xanh.

Y chỉnh đầu quan y bào của mình, đẩy cửa cung đóng chặt, thản nhiên đi ra. Đường nhìn lướt qua thị vệ đứng gác ngoài điện, dừng lại ở một thân ảnh màu xanh.

Tóc tơ và thanh sam của Trì Quân Thượng bị gió sớm thổi bay bay, mỉm cười thản nhiên, bước nhanh về phía trước, phủ áo choàng mềm vắt ở khuỷu tay lên vai Trì Chẩm Nguyệt, nhẹ giọng trách mắng: “Dù là mùa hè, sớm tối cũng có chút lạnh. Sao đệ không nhớ mặc thêm y phục?”

Trì Chẩm Nguyệt ho hai tiếng, cười hì hì: “Có nhị ca nhớ rõ! Đệ biết, nhị ca nhất định sẽ mang y phục tới.”

“Nhị ca không nói được đệ.” Trì Quân Thượng cười khổ, trách cứ Trì Chẩm Nguyệt hoàn toàn biến thành hư ảo. Kéo bàn tay hơi lạnh của Trì Chẩm Nguyệt, “Đi thôi.”

Hắn quay đầu lại, nháy mắt với mấy ngự y đã đứng hầu sẵn, nói, “Còn không mau vào bắt mạch cho nữ hoàng bệ hạ? Bế hạ mắc bệnh gì, hay trúng độc gì, mấy người các ngươi phải xem cho rõ ràng, nếu như có gì sai lầm…”

Hắn hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Nhưng mấy ngự y đều nghe thấy uy hiếp mãnh liệt trong giọng nói của hắn, ngay cả xưng cũng không dám, khom người cúi đầu tiễn hai vị điện hạ.

Tin dữ nữ hoàng Xích Ly băng hà, cùng ngày lan truyền khắp triều.

Nữ hoàng đã triền miên giường bệnh một thời gian, không thể tự thân giải quyết quốc sự, bởi vậy đại sự trong triều đều do thân huynh trưởng của nữ hoàng tạm quyền, cũng chính là sinh phụ của Tuyết Ảnh thái tử Tĩnh vương gia nhiếp chính.

Nghe tin nữ hoàng băng hà, Tĩnh vương gia không đổi sắc mặt, dù đã qua bốn mươi nhưng bảo dưỡng đúng phương pháp nên màu da trắng nõn tuấn mỹ, đứng lên từ hoàng tọa, đi xuống thềm ngõ, chất vấn cung nô và ngự y báo tin tức: “Nữ hoàng từ khi nhiễm bệnh đến này vẫn uống thuốc, sao đột nhiên lại ra đi bất ngờ như vậy? Nô tài các ngươi, hầu hạ như vậy sao?”

Những người này quỳ thụp xuống đất, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Một ngự y dùng dư quang ánh mắt lặng lẽ quan sát nhị điện hạ Trì Quân Thượng vẻ mặt hờ hững bên cạnh, chạm phải băng lãnh trong mắt Trì Quân Thượng, hắn khẽ run lên, lúng túng nói: “Tĩnh vương gia bớt giận. Nữ hoàng bệ hà bị người độc chết…”

Sáng nay tận mắt nhìn thầy tứ điện ra đi ra từ tẩm cung nữ hoàng, nhưng lá gan hắn có lớn đến đâu, cũng không dám nói ra chân tướng nữ hoàng chết do nghẹt thở. Bản thân rơi đầu là chuyện nhỏ, nhưng còn liên lụy đến tính mệnh già trẻ toàn gia.

Lời vừa nói ra, quần thần trên kim điện huyên náo. Bách quan Xích Ly trừ vài võ tướng là nam tử mày râu, còn lại đều là hàng đàn bà, nhất thời kim điện xì xầm, loạn thành một khối.

Trì Quân Thượng nhìn thoáng qua Trì Chẩm Nguyệt đứng đối diện, thấy dung nhan mỹ lệ của thiếu niên xuất hiện buồn thương, hốc mắt cũng dần phủ kín hơi nước, run giọng nói: “Là ai làm điều đại nghịch bất đạo, dám mưu hại hoàng mẫu ra? Tĩnh vương gia, ngài nhất định phải tìm ra hung phạm, thay hoàng mẫu giải hận.”

Công phu diễn kịch của tứ đệ nhà hắn, thực sự càng ngày càng cao minh… Trì Quân Thượng có chút thất thần, bỗng nhiên nghe bên cạnh có người cười lạnh nói: “Tứ đệ, đệ bớt làm vẻ đi! Ta thấy đệ chính là kẻ ra tay!”

Người nói là một mỹ thiếu niên thân hình thon dài, trên ngườu phủ cẩm y có xích sắc giao văn (Họa tiết cá giao, hay còn gọi là cá mập, màu đỏ) của hoàng tộc, lưng đeo trường kiếm, tóc buộc mão ngọc bích. Mày dài đến mai, ngạo khí lấn trời. Đôi mắt hơi xếch đang nhìn Trì Chẩm Nguyệt căm tức.

“Hoàng mẫu đối với đệ lãnh đạm, nhất định là đệ hại hoàng mẫu!”

Thiếu niên này, là tam điện hạ Trì Mộng Điệp được nữ hoàng sủng ái nhất. Từ khi nữ hoàng bệnh nặng, Trì Mộng Điệp và Trì Chẩm Nguyệt vì tranh đoạt ngôi vị thái tử, trong tối từ lâu đã xích mích. Mỗi người mượn hơi không ít triều thần, mơ hồ tạo nên cục diện cân bằng.

Luận về thế lực, phụ tử Trì Mộng Điệp được nữ hoàng quyến sủng, vốn ổn định chiếm thượng phong. Nhưng trước đó Tuyết Ảnh thái tử gả cho Huyền Long mệnh tang hỉ đường, lại nhờ một bức thư của tứ điện hạ xưa nay có thế không tranh Trì Chẩm Nguyệt, mượn vạn binh mã của Câu Bình quốc, viện trợ Xích Ly khởi binh vấn tội Huyền Long, khiến quần thần Xích Ly và Trì nữ hoàng nhìn tứ điện hạ với con mắt khác xưa.

So với Trì Mộng Điệp tính cách ương ngạnh, những quần thần lớn tuổi một chút, càng xem trong Trì Chẩm Nguyệt. Lúc này có mấy thần tử thân cận Trì Chẩm Nguyệt nói: “Tam điện hạ, ngài nhầm rồi! Tứ điện hạ xưa nay hiếu thuận, chúng đại thần đều nhìn thấy. Tam điện hạ chớ ngậm máu phun người!”

Vây cánh Trì Mộng Điệp tất nhiên cũng không chịu thua, mắng trở lại. Trì Mộng Điệp cực kì oán giận, sát khí hiện lên mặt, ngón tay đặt trên chuôi kiếp, nghe thấy Tĩnh vương quát lên: “Đều câm hết cho bản vương, cãi lộn trên kim điện, còn ra thể thống gì?”

Triều thần hai bên mới phẫn nộ thu thanh.

Ánh mắt Tĩnh vương đảo qua hai huynh đệ Trì Mộng Điệp và Trì Chẩm Nguyệt, cuối cùng rơi vào ngự y đang quỳ rạp trên đất, lạnh giọng nói: “Các ngươi nói cho rõ ràng, nữ hoàng bệ hạ nữ hoàng bệ hạ thực sự trúng độc bỏ mình?”

Ngự y nói: “Vi thần không dám lừa gạt vương gia.”

Bàn tay nắm chuôi kiếm của Trì Mộng Điệp nổi gân xanh — độc dược, đích thật là hắn lấy từ nơi Trì Quân Thượng, nhân lúc yến tiệc ít người, thả vào chén mơ ướp lạnh của nữ hoàng. Khi Trì Quân Thượng đưa hắn độc đã nói, độc này không thể tra ra dấu vết. Nhưng lúc này ngự y lại một mực khẳng định nữ hoàng trúng độc, nếu xem ra thời điểm trúng độc, truy xét, e rằng hắn không tránh khỏi có liên quan.

Võ công của hắn là mạnh nhất trong tứ huynh đệ, nhưng trí mưu tâm cơ tự biết thua xa nhị ca, lập tức xin giúp đỡ liếc nhìn Trì Quân Thượng bên cạnh, nhận được nụ cười thoải mái của Trì Quân Thượng, nhất thời như uống thuốc an thần.

Có nhị ca ở đây, hắn không tin đấu không lại lão tứ.

Trì Quân Thượng ho một tiếng, thành công thu hút sự chú ý của mọi người, xoay người nói tới Tĩnh vương: “Tĩnh vương gia, người hạ độc, thật ra Quân Thượng biết.”

“Là ai.” Tĩnh vương nhướn mày, giơ một bàn tay, chặn tiếng xôn xao của quần thần.

Trì Quân Thượng nhìn Trì Chẩm Nguyệt, từ từ nở nụ cười, nhanh chóng đưa một ngón tay.

“Hắn.”

Hăn chỉ, chính là Trì Mộng Điệp.

Trì Mộng Điệp không thể tin nổi mà trừng mắt nhìn Trì Quân Thượng, nghe đến bên người có tiếng thảo luận, một lát sau mới tỉnh ngộ Trì Quân Thượng xác xác thực thực là chỉ hắn, giận dữ nói: “Nhị ca? Huynh điên rồi!”

Nhị ca từ nhỏ thân cận với hắn nhất, vậy mà lại lâm trận phản chiến, bán đứng hắn?

“Ta không điên.” Trì Quân Thượng vẫn còn mỉm cười, nhưng ánh mắt lãnh tĩnh. Nhấc vạt áo quỳ xuống cạnh ngự y nói: “Tĩnh vương gia, mấy ngày trước tam đệ nói với Quân Thượng ít ngày nữ hoàng mẫu sẽ quy thiên, muốn Quân Thượng ở trên kim điện chứng thực tứ đệ là người đầu độc. Quân Thượng tuy rằng bất hiếu, cũng biết đạo giết mẫu giết quân, thiên lý bất dung. Tam đệ lại giao hảo với ta, Quân Thượng không dám che chở hắn, thỉnh Tĩnh vương xử lí.”

Từng chữ. Hắn nói đều vang dội rõ ràng, đủ để mọi người trên kim điện nghe.

Biểu tình quần thần vô cùng kì quái. Ai chẳng biết, phụ thân của nhị điện hạ và tam điện hạ là biểu huynh đệ, có tầng này sâu xa, hai vị điện hạ từ nhỏ cùng tiến cùng lui, như hình với bóng, thủ túc tình thâm. Nhị điện hạ là khai ra tam điện hạ, quả thực độc hơn tam điện hạ? Việc này càng khiến mọi người chẳng hiểu ra sao.

Tĩnh vương cũng không đổi sắc mặt, đang định truy hỏi tới cùng, Trì Mộng Điệp đã rống giận rút kiếm, nhằm thẳng Trì Quân Thượng.

Trì Quân Thượng không né tránh, một kiếm đâm trúng vai hắn, máu tươi chảy ra. Hắn kêu một tiếng đau đớn, khuôn mắt trắng bệch vì đau đớn.

Trì Mộng Điệp giật mình, nhưng lửa giận vì bị phản bội đang cháy hừng hực, không rảnh nghĩ xem vì sao Trì Quân Thượng không tránh, rút kiếm, lại đâm.

Tĩnh vương thấy Trì Mộng Điệp đang định hành hung, coi như hắn không có gì, đổi sắc mặt, lạnh lùng nói: “Bắt hắn!”

Thị vệ hai bên kim điện hô lên, dũng mãnh đi lên, đao kiếm đều nhằm vào Trì Mộng Điệp. Trì Mộng Điệp trở tay vung kiếm, hàn quang lướt qua, đã chém thương hai người. Nhưng sức hắn một người sao địch nổi trăm thị vệ vây công, chém ngã mấy người, lại dính một đao phía sau, đau như đốt lửa, đùi cũng bị người hung hăng đánh một gậy

Tiếng xương đùi gẫy, kẻ khác nghe cũng tê răng.

Trì Mộng Điệp không đứng nổi nữa, ngã xuống nửa quỳ trên đất, cắn răng ngẩng đầu, xuyên qua khe hở của đám thị vệ phía trước, hung hăng nhìn chằm chằm Trì Chẩm Nguyệt đang nâng Trì Quân Thượng đứng dậy.

Trì Quân Thượng một tay giữ vết thương, máu không ngừng chảy ra, nhuộm thanh sam của hắn thành màu nâu.

Như sét đánh, Trì Mộng Điệp đột nhiên nhìn thấy tình ý giữa hai người, chợt, hắn hiểu ra, làm rơi hai đao trong tay.

Trì Quân Thượng nhất định từ lúc giật giây hắn giết nữ hoàng bằng thuốc độc, đã dự kiến đến tình hình hôm nay. Mà hắn lúc này có cãi thế nào, cũng không được gì. Huống chi thuốc độc kia, xác thực là hắn làm.

Hắn oán độc mà không cam lòng nhìn chằm chằm Trì Chẩm Nguyệt. Người này ho nhẹ, nhíu mày nhưng không giấu được vẻ đắc ý mơ hồ.

Tĩnh vương vung tay, hạ lệnh thị vệ giam Trì Mộng, tra thẩm sau, sau đó sắp xếp tang sự của nữ hoàng, mới bãi triều rời đi.

Chúng nhân còn đang nghị luận không thôi. Những thần tử vốn đứng về phỉa Trì Mộng Điệp mặt không thấy ánh sáng, lục tục rời đi.

Chờ trên điện không còn người rảnh rỗi, Trì Chẩm Nguyệt lấy ra một chiếc khăn lụa, thay Trì Quân Thượng băng bó vết thương, thấp giọng nói: “Huynh rõ ràng có thể tránh, vì sao?”

Thấy Trì Quân Thượng cười khổ, Trì Chẩm Nguyệt im lặng. Muốn Trì Quân Thượng tính toán với Trì Mộng Điệp luôn tin nhị ca không ngờ vực, hẳn là trong lòng Trì Quân Thượng cũng hổ thẹn, mới tùy ý để Trì Mộng Điệp ra tay…

Y hít sâu một hơi, không hỏi nữa.

Cho dù thế nào, Trì Mộng Điệp xúc động đâm mọt kiếm, trong vô tình lại càng tạo ra tội danh của mình, nếu lòng không có quỷ kế, sao lại muốn giết người diệt khẩu?

Hắn mỉm cười, đỡ Trì Quân Thượng ra khỏi kim điện.

Hai người trước đây để che tai mắt, âm thầm gặp gỡ. Hôm nay văn cỏ toàn triều liên thủ đối phó Trì Mộng Điệp, cũng không cần phải che giấu nữa. Trì Chẩm Nguyệt lập tức kêu xe ngựa, đưa Trì Quân Thượng quay về vương phủ.

Chờ y sư trong phủ Trì Quân Thượng tẩy rửa băng bó vết thương cho Trì Quân Thượng, đã qua giờ ngọ.

Khăn lụa dùng để bọc vết thương dính một mảng máu đỏ, Trì Quân Thượng đang định vứt, Trì Chẩm Nguyệt lại giữ lại, dùng một khăn khác bọc lại, ôm vào lòng, cười nhẹ nhàng nói với Trì Quân Thượng: “Nhị ca vì ta bị thương, Chẩm Nguyệt kiếp này sẽ không quên.”

Trì Quân Thượng ngưng mắt, trong mắt tứ đệ là thân ảnh của mình, bất giác nhìn đến ngây dại.

Trì Chẩm Nguyệt cười khẽ hai tiếng, vỗ tay truyền người hầu đợi bên nooài vào, để họ chuẩn bị vài món ăn nhẹ.

Chỉ chốc lát, đồ ăn đã mang lên. Trì Quân Thượng bị thương bên tay phải, không thể dùng đũa như thường, Trì Chẩm Nguyệt gắp từng món từng món vào bát của hắn

Trì Quân Thượng có chút khó xử, ho khan nói: “Tự ta làm được.”

Tay trái cầm đũa bạc cẩn thận gắp trứng muối ngó sen, chưa đưa tới miệng đã rơi xuống bàn.

Trì Chẩm Nguyệt nhịn không được cười, gắp một viên khác đên bên miệng Trì Quân Thượng, nói: “Nhị ca huynh đừng cậy mạnh, ta đến uy ngươi.”

Trì Quân Thượng bất đắc dĩ cười, cũng không chối từ nữa, liền từ tay Trì Chẩm Nguyệt ăn hai bát cơm. Hôm nay hắn mất nhiều máu, Trì Chẩm Nguyệt cũng không ở lại lâu, sai người hầu hầu hạ Trì Quân Thượng nghỉ ngơi, rồi lên đường hồi phủ.

Hắn cũng không phải là thân cốt nhục của Trì nữ hoàng, thuở nhỏ liền gặp nữ hoàng khinh thường lạnh nhạt, phủ đệ cũng đặt ở ngoại ô phía nam cung thành hẻo lánh hoang vắng nhất. Mấy cây cổ thụ che đi ấm áp tiến vào vương phủ. Dù là mua hè, bên trong phủ vẫn không thiếu lạnh lẽo.

Thị vệ đêm qua theo y vào cung đang đợi Trì Chẩm Nguyệt ở tiểu viện, đem một thân thể che vải đen đến bên chân Trì Chẩm Nguyệt.

Trì Chẩm Nguyệt cúi người nhấc một góc vải đen, nhìn dung nhan bình tĩnh xám trắng của Nguyệt Phù hồi lâu, nghe thấy đầu lĩnh thị vệ Khúc Trường Lĩnh khẽ gọi hai tiếng điện hạ, mới buông vải đen.

“Đốt.”

Y diện vô biểu tình hạ lệnh. Y không cho phép bất kì sơ hở gì nguy hiểm đến địa vị của y.

Lửa lớn hừng hực, ở trước mắt y yếu dần rồi tắt. Y nhìn thị vệ xử lí sạch sẽ tất cả tro tàn, rồi phất tay, cho tất cả lui.

Trong gió còn mang mùi khét. Trì Chẩm Nguyệt lấy bình rượu mạnh, nửa dựa nửa ngồi vào hành lang điêu lan tự rót tự uống. Rượu vào đến bụng, lục phủ ngũ tạng đều bị rượu cay kích ra trận trận đau đớn, rồi lại có vui vẻ tràn trễ trước nay chưa có

“Đừng trách ta…” Y thì thào tự nói, lại uống một hớp rượu lớn.

Ngay chính y cũng không rõ, ôm loại tâm tình gì với Nguyệt Phù. Người nọ là phụ thân cho y máu thịt sinh mệnh, nhưng bởi vì Nguyệt Phù, làm y lớn lên dưới ánh mắt căm ghét của hoàng mẫu. Một lần lại một lần khờ dại muốn lấy lòng hoàng mẫu, thân cận hoàng mẫu, chỉ hy vọng hoàng đối với mình như đối đãi với nhi tử khác, nở nụ cười dịu dàng với mình, nhưng nhiều lần vấp phải trắc trở.

Y không hiểu được, không cam lòng, đến khi mấy năm trước điều tra rõ thân thế của mình, cuối cùng biết được nguyên nhân. Thời khắc đó, trong lòng nổi lên, ngoại trừ oán hận chất chứa nhiều năm, càng căm hận phụ thân không hề có ấn tượng kia. Y vốn có thể, giống như hài tử của gia đình bình thường, thừa hoan dưới gối song thân…

Nhưng mà, tất cả cho đến hôm nay, đều đã kết thúc. Trì Chẩm Nguyệt lắc lắc rượu trong bình, ho nhẹ.

Từ nay về sau, không ai biết bí mật thân thế của y. Y cũng không phải sống dưới bóng ma “nghiệt chủng” nữa. Đến khi y làm hoàng đế của Xích Ly, trên đời này không còn ai dám coi thường y nữa.

“Ha ha…”

Y cười nhẹ, uống cạn rượu mạnh trong bình ngọc, đứng dậy tới ngoài cửa viện, phân phó Khúc Trường Lĩnh: “Chuẩn bị xe ngựa.”

Phương danh

Xích Ly 赤驪: “Xích” là màu đỏ, “Ly” ở đây theo mình là chỉ hòn châu dưới cổ con ly long 驪龍, một loại ngựa đen trong điển cố “Thôn trang – Liệt ngự khấu”.

Trì Mộng Điệp 池梦蝶: ‘Trì’ là ao, hồ, thành hào, ‘Mộng’ trong mơ mộng, chiêm bao, ‘Điệp’ trong bươm bướm.

Trì Chẩm Nguyệt 池枕月: Chẩm Nguyệt nằm dưới ánh trăng, ‘Chẩm’ nghĩa là gối, nữ hoàng đặt tên này có lẽ là nghĩ đến Nguyệt Phù, mong muốn được làm vợ chồng trăm năm, đồng sàng cộng chẩm, đầu gối tay ấp, ngươi tình ta nguyện, chứ không phải là ép buộc nhau như kia.

Nguyệt Phù 月浮: ‘Nguyệt’ tức trăng, ‘Phù’ có nghĩa không thực tế, mơ ảo.

Mặc Ngân 墨痕: Vết mực đen.

Trì Quân Thượng 池君上: Quân chủ, ‘Quân’ tức vua, ‘Thượng’ là trên.

Tuyết Ảnh 雪影: Bóng (dáng) tuyết, ‘Ảnh’ nghĩa là bóng dáng, hình ảnh.

Huyền Long 玄龙

Câu Bình 句屏: ‘Câu’ là tên nước cổ Câu Li, sau này thường dùng làm tên người như Câu Tiễn, vua nước Việt thời Xuân Thu, ‘Bình’ nghĩa là che đậy, che chở.

Khúc Trường Lĩnh 曲长岭: ‘Khúc’ là cong, khom, ‘Trường’ là dài, ‘Lĩnh’ là đường núi, dãy núi lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.