Bản Sonata Đào Hôn

Chương 33: Chương 33




Lời nói của Tiêu Cố làm Mễ Tình bối rối.

Cô cau mày, trong lòng không ngừng suy nghĩ về nó.

Cái gì mà người năm đó cứu cô không phải Chu Nghi Nhiên? Người đã giúp cô dọa con chó chạy mất, anh hùng đeo tai thỏ là Tiêu Cố sao?

Sau một lúc ngờ vực, cô nhìn Tiêu Cố cười: “Anh lo lắng bị cướp công cũng chẳng có thành ý gì cả! Trước đây không phải anh rất mỉa mai từ anh hùng à, bây giờ giả mạo có ý gì?”

Tiêu Cố nghiêng đầu, 'hừ' một tiếng “Tôi giả mạo sao? Sao cô không nói tại mắt cô bị mù?”

Mễ Tình: “...”

“Rốt cuộc khuyết điểm của anh ở chỗ nào thế!” Mễ Tình nổi giận, đẩy anh một cá, dùng giọng quát tháo lấy lại khí thế “Thôi được, anh nói mình là anh Thỏ. Thế anh đem tai thỏ khi đó ra cho tôi xem.”

“Thứ đấy giữ lại làm gì?” Tiêu Cố cười. Cái đó do mẹ Tiểu Cữu bắt tôi đeo, lúc đi về tôi tiện tay đưa cho một người..”

Anh nói đến đây bỗng dừng lại, rồi nhìn chăm chú vào Mễ Tình, nói: “Tôi nhớ rồi, khi đó tôi đã đưa tai thỏ cho Chu Nghi Nhiên, nên cô mới cho rằng anh ta cứu cô.”

Mễ Tình thở ra vẻ đùa cợt, cảm thấy đây là chuyện cười hài nhất từng nghe thấy: “À, nói xong rồi sao, anh nói... phi phi! Thế anh kể xem, khi đó anh ở đâu?”

Tiêu Cố nói: “Tiệc sinh nhật mẹ Hoắc Lệ.”

Mễ Tình nhíu mày, không biết anh nghe ở đâu: “Tại sao anh lại ở đó?”

“Tôi đi cùng Cố Tín, họ được mời.”

Mễ Tình nghi hoặc quan sát: “Cố Tín và Hoắc gia có quan hệ thế nào? Sao lại phải mời anh ấy?”

“Cố gia ở thành phố C cũng có thể gọi là danh môn.” Tiêu Cố nói đến đây thì dừng lại, như đang nghĩ ngợi điều gì. Anh nhìn Mễ Tình cười, mở miệng. “À, có thể cô không biết, Cố Tín trước đây tên là Cố Vân, sau này cậu ấy đổi tên.”

Cố Tín thì cô chẳng có ấn tượng mấy, còn Cố Vân này cô rất quen. Người Cố gia đặt tên rất thâm sâu, đều liên quan tới vàng bạc châu báu. Hai chị em Cố Trân Cố Bảo tên nghe rất sang quý, nhưng cái tên Cố Vân này... thực sự hơi kém.

Vì thế người lớn trong nhà biểu tình, đòi đặt Cố Kim, Cố Quân, Cố Thổ.

Mễ Tình sau khi lên tiểu học, đã bắt đầu biết những chữ này.

Cô giật khóe miệng, dè dặt nói với Tiêu Cố: “Ok, coi như lúc đó anh có tham gia tiệc sinh nhật, nhưng không thể chứng minh những chuyện sau đó có xảy ra.”

Tiêu Cố mím môi, nhíu mày nhìn cô: “Sao cô không đi hỏi Chu Nghi Nhiên?”

“Ờ thì,,,“ Mễ Tình không phản đối. Qua nhiều năm như thế, cô chỉ im lặng mà quan tâm tới Chu Nghi Nhiên, chưa từng đề cập với anh chuyện hôm đó.Cô luôn cảm giác rằng nếu mình hỏi chuyện này, tâm tư của cô đối với anh sẽ bại lộ dưới ánh mặt trời.

Thế nhưng sự việc tới ngày hôm nay, cô không thể tiếp tục làm đà điểu mãi vùi đầu trong cát khi gặp khó khăn. Nếu chuyện này không làm cho rõ ràng, cô cũng không an tâm.

Chu Nghi Nhiên có lẽ đang đợi cô dưới tầng, cô hơi mím môi, ra cửa: “Được, giờ tôi sẽ đi hỏi cho ra nhẽ.”

Tiêu Cố ngẫm nghĩ giây lát rồi quyết định đi theo: “Tôi đi cùng cô, nếu anh ta phủ nhận tôi sẽ đối chất với anh ấy.”

Mễ Tình: “...”

Ông chủ Tiêu không hổ là thương gia, không muốn chịu thiệt dù chỉ là một chút.

Lúc này, Husky cũng vọt tới, như thể muốn cùng chủ nhân ra chiến trận. Tiêu Cố xua nó vào phòng: “Husky, mày ở lại đây.”

“Gâu!” Husky sục sôi ý chí chiến đấu mà kêu một tiếng.

“Tao sẽ về ngay.” Tiêu Cố theo sau Mễ Tình ra ngoài, đóng cửa lại nhốt Husky bên trong.

“Gâu.” Husky cảm thấy nghề làm chó thật gian nan.

Chu Nghi Nhiên chờ ở hoa viên Nam thành, thấy Mễ Tình đi ra với Tiêu Cố liền nhíu mày. Nhận ra sắc mặt Mễ Tình không bình thường, anh tới gần, hỏi thăm: “Có chuyện gì à?”

Mễ Tình ngước lên nhìn anh, nhưng không biết mở miệng thế nào.

Từ trước đến giờ, cô luôn xem anh là anh Thỏ mà đối xử, bây giờ lại muốn đến chất vấn người ta xem có phải anh Thỏ không, ngay cả cô cũng chán ghét bản thân mình.

“Rốt cuộc em sao thế?” thấy cô ngập ngừng không nói, Chu Nghi Nhiên càng thấy rõ là có vấn đề.

Tiêu Cố bước lên phía trước như muốn nói gì, Mễ Tình cả kinh, vội ngăn lại, nói nhanh: “Anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau ở nhà dì Hoắc không?”

Chu Nghi Nhiên ngẩn người, không nghĩ rằng đột nhiên cô hỏi cái này, nhưng phản ứng rất nhanh: “Nhớ chứ, khi đó em bị chó dọa cho sợ, khóc tèm nhèm như con mèo mướp nhỏ.”

Mễ Tình vui vẻ gật đầu: “Không sai không sai, anh còn giúp em đuổi con chó kia đi nữa.”

Lông mi Tiêu Cố giật giật, rất bất mãn với cách nói chuyện mang tính mớm cung này của Mễ Tình.

Anh lạnh lùng nhìn đăm đăm vào Chu Nghi Nhiên, như có ý chỉ cần anh ta dám thừa nhận, anh sẽ lập tức thả Husky ra cắn người.

Sắc mặt Chu Nghi Nhiên hơi trầm xuống, suy tư một hồi, như vừa tìm ra chứng cứ, nói: “Lúc anh chạy đến, không phải con chó kia đã bị đuổi đi rồi sao?”

Mễ Tình gấp gáp nói: “Trước đó, không phải là anh tìm được em, giúp em đuổi con chó đi sao?”

Lúc đó, cậu bé đeo tai thỏ chắn cho cô đằng trước, ngay cả lời cảm ơn cô còn chưa kịp nói, anh đã đi mất. Cô bò lên từ dưới đất, đuổi theo hướng anh chạy đi, nhìn thấy Chu Nghi Nhiên.”Chính là anh!” Mễ Tình nói như huyễn hoặc chính mình.

Chu Nghi Nhiên nhíu mày, trầm mặc.

Mễ Tình chưa từ bỏ ý định: “Lúc đó anh có cầm tai thỏ trên tay.”

Chu Nghi Nhiên ngẫm nghĩ, như nhớ lại kí ức gì. Anh nhìn Tiêu Cố đứng cạnh, giải thích với Mễ Tình: “Tai thỏ đó là Tiêu Cố cho anh, anh ấy là anh họ Cố Tín! Ngày hôm đó, Tiêu Cố cũng tham gia tiệc sinh nhật dì Hoắc. Khi đến anh có đeo một đôi tai thỏ, bị bọn anh cười trêu mấy câu nên nổi giận chạy đi. Dì Cố sợ anh ấy lạc đường nên đuổi theo, anh cũng đi theo. Khi gặp Tiêu Cố trong vườn hoa, anh ấy vẫn có vẻ tức giận, giúi tai thỏ vào tay anh rồi chạy mất.”

Anh nhớ kĩ khi Tiêu Cố chạy đi đã không quay trở về, rốt cuộc tài xế Cố gia đã tìm thấy rồi đưa anh ấy về luôn.

Thuyết pháp của Chu Nghi Nhiên phá vỡ chút ảo tưởng cuối cùng của Mễ Tình, cô im lặng một lúc rồi lại hỏi: “Qua nhiều năm như vậy, anh có nhớ nhầm không?”

Chân mày Tiêu Cố cau lại, Chu Nghi Nhiên cười nói: “Không đâu, trí nhớ của anh rất tốt, hơn nữa cũng vì lúc đó Tiêu Cố đeo tai thỏ, anh mới ấn tượng sâu sắc về anh ta như vậy.”

Đúng vậy, cũng bởi vì anh ta mang tai thỏ...

Miệng Mễ Tình mím thành đường, khi đó cô mới 5 tuổi, xung quanh rất tốt, cô còn hoảng sợ nên không nhớ kĩ diện mạo anh Thỏ. Cô chỉ nhớ, một ít màu sắc, cùng một ít đồ vật.

Anh mặc một thân lễ phục nhỏ màu đen, trên đầu đeo tai thỏ.

Khi cô thấy Chu Nghi Nhiên cầm tai thỏ trên tay, lập tức ngộ nhận. Nhưng nếu Chu Nghi Nhiên mặc lễ phục trắng, cô cũng không đến nỗi tưởng nhầm, nhưng anh lại mặc đồ đen...

Lời nói của hai người đều ăn khớp, cô đã thôi hoài nghi liệu anh có thật là anh Thỏ hay không.

Chu Nghi Nhiên nhìn sắc mặt trắng bệch của cô, lo lắng hỏi: “Em làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao?”

Chu Nghi Nhiên muốn tiến lên đỡ lấy Mễ Tình, Mễ Tình lại lui về sau một bước, tránh khỏi tay anh: “Em không sao...” cô dừng lại trong chốc lát, lại xin lỗi nhìn anh “Hôm nay em hơi khó chịu, hôm khác chúng ta đi được không?”

Chu Nghi Nhiên gật đầu, không hỏi gì thêm: “Sắc mặt em không tốt, về nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy.”

Mặc dù không biết rốt cuộc là chuyện gì, nhưng đột nhiên cô hỏi chuyện khi còn bé, chắc chắn là có nguyên nhân.

Mễ Tình lại nói xin lỗi với anh, xoay người trở về. Tiêu Cố còn đứng tại chỗ, anh đi tới trước mặt Chu Nghi Nhiên, cười nói: “Vô cùng cảm ơn sự thẳng thắng của anh, gặp lại sau!”

Chu Nghi Nhiên: “...”

Ạnh cau mày, cảm thấy dường như mình đã mắc phải cái bẫy.

Tiêu Cố về, anh cũng lái xe đi.

Mễ Tình còn bị đả kích mạnh đến giời vẫn chưa phục hồi tinh thần, cả người hồn xiêu phách lạc. Tiêu Cố đến bên cô, nhíu mày, tâm tình nghèo nàn mà nói: “Sao thế, biết người cứu cô là tôi thì thấy vọng à?”

Mễ Tình xoay người nhìn anh, rồi lại trầm mặc quay đi.

Cô không nói lời nào, Tiêu Cố coi như cô âm thầm chấp nhận, vì thế cũng bớt bực dọc.

Lúc đến cầu thang, Mễ Tình lầm bầm lầu bầu: “Nếu như là anh cứu tôi, tình cảm nhiều năm như thế có ý nghĩa gì?”

Cô coi Chu Nghi Nhiên là anh Thỏ bao năm qua, tình cảm cô trao nếu tính bằng tiền thì chắc chắn có thể xây nhà cao tầng.

Tiêu Cố nghe cô nói xong thì im lặng, rồi nói: “Tôi thấy tôi lỗ hơi nhiều đấy.”

Mễ Tình nhìn anh chằm chằm, cười nói: “Sao anh lại lỗ to?”

Tiêu Cố nói: “Cô coi người khác là tôi, còn thích anh ta nhiều năm như thế, tôi không gọi là lỗ to à?”

Mễ Tình chưa hiểu gì đã bị anh nói làm cho đỏ bừng mặt, cô quay mặt đi, lạnh lùng nói: “Lúc tôi mới đến cũng có nói về anh Thỏ, chính anh còn không nhớ nổi đó là chuyện của mình mà.”

Tiêu Cố đáp: “Chỉ bằng vài câu nói của cô mà suy luận được khúc chiết li kỳ như thế, cô nghĩ tôi là Sherlock Holmes à?”

Mễ Tình: “...”

Hai người về thẳng nhà. Husky thấy bọn hỏ về thì lao ngay tới. Mễ Tình trêu chọc nó hai cái, rồi buồn bực về phòng, vị trí anh hùng mình sùng bái nhiều năm đã đổi chủ, với cô mà nói thì đó là đả kích lớn.

Hai tiếng đập cửa vang lên, Mễ Tình liếc sang rồi bất đắc dĩ đứng lên mở cửa.

Tiêu Cố đứng ở bên ngoài, trong tay còn có một túi đồ.

Mễ Tình cúi đầu nhìn: “Đây là cái gì?”

Tiêu Cố đưa vật trong tay cho cô: “Quà giáng sinh.”

Mễ Tình nghi ngờ nhận lấy, nhìn vào trong, nhất thời ngây ngẩn cả người.

Đây không phải là... Áo khoác hồng nhạt cô đã bán đi rồi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.