Bản Sonata Đào Hôn

Chương 35: Chương 35




Mỗi suất ăn tình nhân rất ít, chỉ có một chén canh nhỏ, một ít mì xào và một bát trứng lòng đào.

Nhưng hình thức đĩa nào cũng rất đẹp mắt, trứng lòng đào còn để trong khuôn, nhìn rất đáng yêu.

Mùi vị trong nhà hàng Úc thị thì không phải bàn cãi, Mễ Tình vô cùng hài lòng với phần ăn tình nhân này.

Ăn cơm trưa xong đã là hai giờ, Mễ Tình cứ nghĩ Tiêu Cố sẽ lái xe về thẳng nhà, nhưng thấy anh quẹo qua một khúc cua, cô mông lung: “Không về nhà à?”

Tiêu Cố chăm chú lái xe, không nhìn cô: “Đến công viên đi, không phải cô rất muốn đến khu vui chơi trẻ em à?”

Mễ Tình: “...”

Tất cả đều là hiểu lầm mà!

Hôm qua Chu Nghi Nhiên nói muốn đưa cô đi công viên, chắc đang có sự kiện gì đó. Cô nói với Tiêu Cố: “Nghe nói hôm nay ở công viên tổ chức sự kiện gì ấy.”

“Ồ, nghe Chu Nghi Nhiên nói à?”

Mễ Tình cau mũi, vặn lại: “Đúng thế, có sao không?”

Tiêu Cố trầm mặc, tiếp tục lái xe.

Hôm nay dù không phải cuối tuần nhưng người đến công viên vẫn nườm nượp, Tiêu Cố suýt thì không tìm được chỗ đỗ xe.

Anh bước xuống xe, đi mua hai vé vào cửa, đưa một tấm cho Mễ Tình, cùng cô xếp hàng soát vé. Mễ Tình nhìn tấm vé trong tay, hơn ba trăm tệ.

Cô ngước mắt nhìn Tiêu Cố, nói với anh: “Vì anh tự đề nghị đến công viên, nên ba trăm tệ vào cửa tôi sẽ không trả.”

Tiêu Cố tự nhiên thấy buồn cười: “Cô có đúng là công chúa nhỏ trong gia đình giàu có không thế? Chỉ ba trăm tệ mà cũng tính toán tỉ mỉ?

Mễ Tình làm bộ dáng 'anh không phục à?' rồi biểu tình: “Ai quy định người có tiền thì không được tính toán so đo ba trăm tệ? Càng có tiền càng tham món lợi nhỏ mà.”

Trước đây khi cô mua túi phúc lợi, Hoắc Lệ cũng đã nói câu như thế, quần áo trong túi chẳng ai đoán đươc, hơn nữa giá còn rất rẻ, nên chất lượng có lẽ cũng không bằng đồ bán trong cửa hàng. Nhưng cô thích mua, ai quy định người có tiền không được mua đồ giảm giá?

Tiêu Cố nghe Mễ Tình nói xong, mỉm cười đáp: “Coi như hôm nay tôi cho công chúa nhỏ hưởng ưu đãi của ông già Noel, được không?”

Mễ Tình 'hừ' một tiếng, nhưng trong lòng lại rất thỏa mãn với thái độ này của anh.

Tóm lại không cần cô trả tiền tấm vé này là được, bây giờ cô đúng là công chúa nhỏ nghèo túng vì ba trăm tệ mà phải xét nét tính toán.

Xếp hàng một lúc lâu, hai người mới tới được cửa soát vé, không thể không nói rằng, khi xếp hàng có không ít cô gái ngắm nhìn Tiêu Cố, xì xầm bàn tán.

Mễ Tình thấy, quả nhiên, các cô còn quá non dại.

Bước vào công viên trò chơi, hai người đã nghe thấy khúc nhạc Giáng sinh vui vẻ, cửa chính còn đặt một cây thông Noel, bên cạnh là ông già Noel và tuần lộc do nhân viên đóng giả, đang chụp ảnh chung với khách hàng đi qua.Mễ Tình phấn khích tiến lên: “Chúng ta cũng chụp chung đi!”

Tiêu Cố đút hai tay trong túi áo khoác, đứng sau lưng cô đáp: “Chụp ảnh chung thế này nhất định là muốn kiếm tiền.”

Mễ Tình quay lại hỏi: “Dùng điện thoại của mình mà cũng tốn tiền?”

“Đương nhiên.”

Chân mày Mễ Tình nhíu lại: “Vé vào cửa kia không bao trọn gói à?”

Tiêu Cố cười. đáp: “Mấy trò chơi giải trí có thể miễn phí, nhưng những sạp hàng nhỏ, chụp ảnh chung, .. cô nghĩ cũng nằm trong vé vào cửa à?”

Mễ Tình nghiêm túc: “Tôi cho rằng như thế.”

Tiêu Cố đến gần xoa đầu cô: “May mà cô không mở công viên.”

Mễ Tình: “...”

“Nói gì thì cứ việc nói, động tay động chân làm gì?” cô chỉnh trang lại mái tóc, đi vào trong với Tiêu Cố.

Khi đi ngang qua cây thông Noel, con tuần lộc kia nhiệt tình vẫy tay với cô, như đang mời cô chpj ảnh chung.

Mễ Tình phân vân một lúc, vẫn không chịu được cám dỗ. Cô đi tới đứng cạnh tuần lộc: “Nhanh, dùng điện thoại của anh chụp cho tôi một tấm/”

Tiêu Cố không nhìn cô, lấy điện thoại, ngắm bọn họ, chụp ảnh.

Mễ Tình chụp xong toan bỏ chạy, tuần lộc lanh lẹ chụp lấy tay cô, tốc độ phản ứng quả thật so với sát thủ giết người trong chớp mắt: “Hai mươi tệ.”

Anh ta cười cười nói với Mễ Tình một con số, Mễ Tình chưa từ bỏ ý định quỵt, xoay người định chạy, tuần lộc càng níu cô chặt hơn: “Hai mươi tệ.”

Giọng nói lần này không còn vui vẻ như lần trước, Tiêu Cố đi đến đưa tuần lộc hai mươi tệ, Mễ Tình mới thoát được.

“Đưa tiền thế thì hơi dễ dàng rồi.” Mễ Tình bất bình, cáu giận sửa sang tóc tai, cô bị kéo nên quần áo hơi nhàu nhĩ, chụp ảnh chung một giây là xong, kiếm được hai mươi tệ, hay lệ mai cô cũng đóng giả Công chúa Bạch Tuyết đi tìm chồng ở nơi này, kiếm được hơn là cái chắc.

Cô nói xong, nhìn Tiêu Cố bên cạnh, nói với anh: “Cho tôi xem ảnh chụp vừa nãy đi.”

Tiêu Cố lấy điện thoại ra, trên màn hình hiện ảnh vừa chụp. Mễ Tình nhìn xong, tỏ ra không hài lòng: “Ảnh xấu thế! Hai mươi tệ mà chất lượng ảnh thế này à?”

Tiêu Cố nói: “Hai mươi tệ trả cho con tuần lộc kia, tôi chụp ảnh mễn phí, đồ miễn phí chỉ thế thôi.”

Mễ Tình: “...”

“Hơn nữa, người trả tiền con tuần lộc là tôi.” Tiêu Cố bình tĩnh bổ một đao.

“Anh gửi ảnh cho tôi đi.” cô cau mũi, lấy điện thoại ra, bật bluetooth.

Gửi ảnh xong, cô thấy ảnh gì mà xấu thế, như xóa không được, không xóa cũng không xong.

Nếu không xóa, ảnh xấu thế sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của cô. Còn xóa, thì đây cũng là hai mươi tệ. Cô suy nghĩ một lát, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Cố: “Anh xóa ảnh trong điện thoại anh đi.”Tiêu Cố nhướn mày, không có ý định chiều lòng công chúa nhỏ: “Đây là tôi trả tiền, tôi chụp.”

Mễ Tình nói: “Nhưng người trong hình là tôi cơ mà!”

Hừmm...

“Thế nên tôi càng không muốn xóa.”

Mễ Tình bối rối, hai tai nghe lời anh nói đỏ ửng lên, cô trừng mắt lườm anh, xoay người chạy.

Tiêu Cố đi theo cô, tàu hải tặc, xe qua núi, đu quay tròn, tất cả đều chơi một lần, còn xem kịch một lát.

Mễ Tình chơi hơn hai tiếng cũng thấm mệt. Tiêu Cố mua hai cái xúc xích hun khói, cùng cô đi đến Ngôi làng cổ tích.

Trên đường, đi ngang qua một tiệm bắn thú bông, Mễ Tình nhìn trúng một con thỏ bông bên trong, nóng lòng muốn thử, mua năm xèng, học ông chủ cách bắn súng một lát, bắt đầu bắn thú.

Chẳng hề bất ngờ, năm viên đều không trúng.

Cô không vui, mua tiếp năm xèng, hỏi ông chủ: “Sao con thỏ kia cứ lắc lư thế?”

Ông chủ cười ha ha, đáp: “Mấy món đồ chơi đằng trước không di chuyển đâu, cô cứ bắn chúng nó ấy.”

Mễ Tình chép miệng, nhìn hàng đồ chơi trước mắt, không hề di chuyển, nhưng quá xấu. Cô muốn con thỏ kia cơ.

Tiêu Cố đứng bên cạnh nãy giờ, đột nhiên mở miệng nói: “Đừng ngu, nếu nó không lắc lư, cô cũng không bắn trúng.”

Mễ Tình: “...”

Cô bỏ khẩu súng xuống, nhìn Tiêu Cố, gần như gào lên: “Ngon thì anh làm đi, bắn con thỏ kia ấy.”

Tiêu Cố mỉm cười, cầm khẩu súng lên.

Con thỏ Mễ Tình thích là thú bông móc chìa khóa, đôi tai thật dài, mặc bộ đồ lụa mỏng, rất tinh xảo, đáng yêu. Nhưng nó ở hàng cuối cùng, lại không lớn, còn lắc lư, độ khó cực cao.

Ngón trỏ Tiêu Cố đặt ở cò súng, anh lẳng lặng nhắm mục tiên, giống như thợ săn núp trong lùm cây săn sư tử.

Đúng thơi cơ, tay anh không lưỡng lự mà bóp cò, đạn bắn trúng biển tên trước con thỏ, lực mạnh còn làm cả biển tên lẫn con thỏ đổ xuống.

“Giỏi quá, bắn trúng rồi!” Mễ Tình phấn khích, thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

Sắc mặt ông chủ lập tức khó nhìn, nhưng không biết nói gì, chỉ có thể đưa cô con thỏ kia.

Mễ Tình lấy được con thỏ, vuốt vuốt trên tay, vui vẻ nói: “Còn tận bốn xèng, anh bắn cái túi đỏ hình đôi môi kia đi.”

Tiêu Cố không nhiều lời, khẩu súng nhắm vào ngay chiếc túi.

Sau khi viên đạn bay ra, túi đỏ hình đôi môi cũng đổ xuống.

“Lại bắn trúng, anh giỏi quá đi!” Mễ Tình bây giờ nhảy cẫng lên, còn không kiêng dè xông lên ôm Tiêu Cố, mi một cái: “Sao có thể giỏi như thế chứ?”Tiêu Cố nói: “Tôi chưa từng nói với cô à? Câu lạc bộ tôi tham gia khi còn học Đại học là bắn súng, chúng tôi còn được giải toàn thành nữa đấy.”

Ông chủ tiệm: “...”

Ông ta cho rằng chỉ cần tránh xa tay súng bắn tỉa hay cảnh sát là OK, ai mà ngờ học Đại học còn có câu lạc bộ như thế.

Lúc ông chủ đưa Mễ Tình cái túi, cô còn hưng phấn hơn, la hét muốn Tiêu Cố giành được đồ trang trí hình quả chuối.

Ông chủ căng thẳng, quay đi quay lại đã thấy thứ kia tử trận.

Ông mấp máy môi, thì thầm với Tiêu Cố: “Mới yêu đã nghe lời bạn gái như thế, kết hôn rồi ở nhà không là gì cả đâu.”

Nói xong lại nhỏ giọng: “Đại hiệp, mọi người đều kiếm miếng cơm manh áo, nếu anh giành được hết chỗ này, về nhà tôi phải quỳ điều khiển TV mất thôi.”

Tiêu Cố bật cười, Mễ Tình đã chọn xong món mới, chỉ chỉ, nói với Tiêu Cố: “Cái kia cái kia kài!!”

Tiêu Cố để sung xuống, đưa hai xèng còn dư cho Mễ Tình: “Tôi chỉ biểu diễn ba lần, hai lần cô làm đi.”

Mễ Tình không đồng ý: “Tôi bắn không trúng, anh bắn đi, tôi muốn cái kẹp tóc kia.”

Tiêu Cố đứng sát vào Mễ Tình, nói nhỏ bên tai cô: “Nếu ông chủ mất quá nhiều đồ chơi, chúng ta không rời khỏi đây được đâu.”

Mễ Tình nghe xong, trong lòng tỉnh ngộ.

Đúng vậy! Giống như thắng lớn trong sòng bạc, nhà cái đâu dễ dàng để mình đi!

Cô nhìn về phía ông chủ, nhìn có vẻ hiền hậu nhưng biết đâu lại gian manh, có thể bày tiệm ở chỗ này chắc chắn phải có chút quan hệ, nói không chừng còn có tay chân xung quanh, tốt nhất vẫn nên hài lòng với mấy món kia đi.

Cô dùng nốt hai đồng xèng, chính giữa hàng đầu tiên cô còn không bắn được, cái cài tóc kia thì lại càng xa vời.

Nhìn hai người rời đi, ông chủ thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Cố và Mễ Tình ra khỏi tiệm bắn thú, đi đến Ngôi làng cổ tích.

Nhà trong ngôi làng này đều mang màu sắc cổ tích, Mễ Tình đi bên trong, thấy được sự kết hợp giữa hiện thực và huyền huyễn. Nơi đây không chỉ có hàng quán ăn uống, mà còn tập trung nhiều cửa hàng mua sắm.

Hai người tìm một tiệm thức ăn nhanh kiểu Trung Quốc, tùy ý gọi mấy món đồ ăn, trong tiệm đã kín chỗ nên hai người đành ngồi bên ngoài.

Cũng mat thức ăn được đưa lên rất nhanh, hai người không đến nỗi chết cóng bên đường.

Mễ Tình gọi một tô mì, miệng chén còn lớn hơn mặt cô, nhưng không thể nào chứ, mì chẳng có mấy sợi. Cô gắp mì ăn, rồi nói với Tiêu Cố: “Không ngon bằng mì anh nấu.”

Tiêu Cố thản nhiên đón nhận lời khen: “Ừ, dù sao tôi làm đầu bếp lương cao hơn đầu bếp ở đây mà.”

Mễ Tình cười haha, nhai mì sột soạt.Ăn được một nửa, cô lại nghĩ tới sự kiện kia: “À đúng rồi, hôm nay tổ chức hoạt động gì thế?”

Tiêu Cố ăn xong, uống một hớp nước chanh, nói: “Ở đây đang làm một cây thông Noel cao 25 mét, đặt trong Ngôi làng cổ tích, tối hôm nay chính thức lên đèn, còn có tiết mục biểu diễn, chắc hẳn rất náo nhiệt.”

“Wow, tận 25 mét.” Mễ Tình tưởng tượng trong đầu, cái cổ không tự chủ ngước lên.

“Nghe nói lúc 6 rưỡi, còn hơn 20 phút.”

Nghe Tiêu Cố nói thế, Mễ Tình nhanh chóng ăn sạch đồ còn lại.

Cô và Tiêu Cố đến chỗ cây thông Noel, có không ít người vây quanh, Nơi đây không chỉ có cây thông, mà còn có hộp quà màu đỏ rất lớn, đặt dưới gốc cây, bốn phía treo đèn màu, khi đèn bật lên chắc chắn sẽ đẹp lóa mắt.

Có nhiều người chụp ảnh chung. Mễ Tình tiện tay chụp một tấm, rồi đi vòng quanh.

Cô vào một cửa hàng đồ lưu niệm, mặt tiền không lớn lắm, nhưng bên trong bày vô số quà Giáng sinh rực rỡ muôn màu. Mễ Tình nhìn một lượt, bị một set đồ cổ tích hớp hồn.

Set đồ có bốn món chủ đề cổ tích, theo thứ tự là Alice Lạc Vào Xứ Sở Thần Tiên, Công Chúa Bạch Tuyết, Cô bé quàng khăn đổ và Nàng Tiên Cá, mấy món đồ từ phấn mắt, gương, mũ, khăn quàng cổ, thậm chí váy, đều được thiết kế theo chủ đề.

Mễ Tình quả thực không dời được mắt, cô thích cái túi Alice, cũng thích cái nón của Cô bé quàng khăn đỏ.

Người bán hàng thấy cô chỉ nhìn set đồ này, đến gần giới thiệu: “Mấy set đồ này đều là bản giới hạn mùa Giáng sinh, tiêu thụ tốt, bán rất khá ạ.”

Mễ Tình gật đầu, nghĩ tới phấn mắt của mình sắp hết, định mua một hộp phấn mắt. Trong bốn set cổ tích, phấn mắt Alice có hình anh thỏ, cô không chút do dự, cầm phấn mắt Alice lên.

Hộp rất đáng yêu, ngoại trừ lớp đóng gói bên ngoài là hình anh thỏ, bên trong được trạm trổ trái tim màu hồng bích và bình trà tinh xảo. Phấn mắt chỉ có bốn màu, số lượng không nhiều, Mễ Tình lật đằng sau nhìn giá niêm yết, hơn 800 tệ.

Cô lại bối rối. Nếu như là trước đây cô nhất định không nói hai lời mà mua ngay, nhưng bây giờ ngay cả hơn tám trăm tệ cô cũng phải tính toán cẩn thận.

Ngẫm lại thấy khổ sở muốn khóc.

Cô híp mắt suy tính một hồi, đang định mua, Tiêu Cố sau lưng gọi cô: “Còn mấy phút nữa, đi nhanh thôi.”

Tiếng gọi này chẳng khác gì quả bóng cao su căng khí bị kim đâm một lỗ, Mễ Tình vừa chắc chắn lại dao động: “Ah.”

Cô xin lỗi, cười trừ với nhân viên, ra khỏi tiệm.

Khách bên ngoài đến đông hơn cả vừa nãy, nhân viên công tác đang duy trì trật tự, rồi kiểm tra lần cuối.

Mễ Tình nhìn xung quanh, thấy Tiêu Cố chậm rãi theo sau. Thấy anh cô lại quay đầu đi, ngẩng đầu nhìn cây thông Noel thật cao.

Nó được trang trí rất đẹp, đèn màu quấn chung quanh một vòng đến tận cùng, phía trên gắn một ngôi sao năm cánh, chắc cũng có thể phát sáng. Không chỉ vậy, cây thông Noel còn trang trí rất nhiều phụ kiện Giáng sinh, bít tất rồi người tuyết, tất cả đều đẹp.

Lúc chỉ còn lại 10 giây, bảng đếm ngược thời gian bên cạnh cây thông Noel sáng lên, bắt đầu đếm ngược từ mười. Tiêu Cố đến bên cạnh Mễ Tình, ánh mắt cô không hề lay chuyển, hỏi: “Sao anh đi chậm thế?”

Tiêu Cố đưa một túi giấy nhỏ tuyệt đẹp cho cô, không nói gì.

Mễ Tình nhìn chỉ liếc nhìn đại, lập tức ngây ngẩn cả người, đây không phải phấn mắt Alice cô vừa nhìn sao?

Cô nhẹ nhàng giật chân mày, hỏi Tiêu Cố: “Anh mua từ khi nào?”

“Vừa mới xong.” Tiêu Cố nhìn cô nói “Không phải cô thích nó sao?”

Mắt Mễ Tình mở to, tiếng đếm ngược bên tai cũng biến thành mơ hồ.

“... Ba, hai, một!”

Con số cuối cùng trôi qua, trong nháy mắt đèn bốn phía đồng thời thắp sáng, cả thế giới lập tức rạng rỡ hản lên.

Trong mắt của Mễ Tình lóe ra ngọn đèn màu cầu vồng, trong con ngươi còn có thể hiện ra đường nét Tiêu Cố mờ nhạt.

Tiêu Cố không nhịn bật cười, trong tiếng hoan hô của mọi người, anh hơi cúi người, đặt một nụ hôn lên môi Mễ Tình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.