Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn

Chương 304: Chương 304: Náo nhiệt




Ngọc Tam Lang và Hồ Hoài An đứng dậy. Ngoan ngoãn chạy ra sau lưng của sư phụ, nhìn tiểu sư muội vẫn đeo bám bên cạnh người mà trộm cười. Đào hoa quá cũng khổ a!

Người cuối cùng chạy lên dĩ nhiên là Hồ Phi Tiếu. Tên hồ ly này tuy xa cách mười năm nhưng khi gặp lại thì vẫn là một bộ đức hạnh thối không chịu được. Hắn nhìn lão đại, mắt cong thành một đường chỉ. Hồ Phi Tiếu dùng cả tứ chi mà vồ tới, mắt đỏ ngầu ngấn nước, giọng nói đặc biệt đáng thương:

- Lão đại a… cuối cùng người cũng về rồi. Hu hu hu…. Cuối cùng, ta cũng có thể cưới vợ được rồi. Lão đại đối với ta đúng là phụ mẫu tái sinh. Người nhất định không được biến mất nữa đâu a…

Rầm… rầm…. rầm….

Hồ Phi Tiếu vừa nói xong thì bị cả đám phu thần lao lên, đập hội đồng cho một trận. Đầu heo này cũng có lúc xui xẻo. Phu thê Trần Chí, Lam Bình nhìn thấy tội nghiệp, ra tay ngăn cản, kịp thời cứu vớt đời trai của hắn trước khi án mạng xảy ra.

Bình Mẫn Quân đỏ mặt cúi đầu. Cù Hiểu Bình nhìn nàng ấy cười cười, làm cho người vô tâm như Hiểu My cũng nhất thời hiểu được.

- Vừa trở lại đã có chuyện vui. Ta cũng thấy mừng thay. Ngươi cứ chọn ngày rồi báo lên là được.

Hiểu My nhìn Hồ Quân Sư cười nói. Tiếp theo, cô nàng mới có thời gian giới thiệu những đại nhân vật đã một đường từ đại lục Bắc Đẩu cùng cô.

- Giới thiệu với mọi người, hai vị đại soái ca này là Hàn Tử Liệt và Chiêu Nhạc – Chiêu Ngữ Kính. Còn thanh niên này là tiểu đồ đệ của ta. Lâm Tiểu Hổ. Kế bên Tiểu Hổ chính là mẫu thân của hắn. Lan tỷ tỷ…. Từ hôm nay, họ cũng chính là thân nhân của tất cả chúng ta.

Hiểu My vừa nói xong, híp mắt cười thân thiện. Nhưng mà trái với liên tưởng một màn hoan nghênh nồng nhiệt. Bên cạnh ngoài tiếng gió ào ào cũng chẳng có một tiếng cười nói hay tiếng vỗ tay hoan hô.

Mỗ nữ mở mắt ra, quay lại nhìn, bên cạnh chỉ còn lại Cù Hiểu Bình. Ngoài ra, tất cả những người còn lại đều tỏa ra tứ hướng.

Hai tên Hàn Tử Liệt và Chiêu Nhạc bị mấy vị phu thần còn lại lôi kéo, đang đạp gió lướt về hướng đông. Hai tên này có được ký ức kiếp trước, dĩ vãng đong đầy, chắc chắn đang tìm chỗ chè chén một phen, trút hết bầu tâm sự.

Lâm Tiểu Hổ bị hai vị sư huynh của hắn là Ngọc Tam Lang cùng Hồ Hoài An bắt cóc, trao đổi tình cảm.

Lan Nhược Ninh được Lam Bình lôi kéo, ôm lấy leo lên lưng Phong Ưng Vương, bay về Ma Lâm Thành. Cùng đi với họ là Hồ Phi Tiếu cùng Bình Mẫn Quân.

Cuối cùng, chỉ còn lại mỗi một con Ưng Sư và Cù Hiểu Bình ở lại.

Hiểu My vỗ vỗ mu bàn tay của nữ đồ đệ đang khoác lên tay mình. Bất đắc dĩ mở lời: Cũng chỉ có Bình nhi con là đáng yêu nhất. Đi thôi, trở về, ta cho con phần quà đặc biệt.

Hiểu My dẫn theo đồ đệ, chầm chậm đi về hướng Ưng Sư.

Ngờ đâu, Ưng sư to lớn trước mặt cô vừa thấy mỗ nữ lại gần đã rùng người một cái, hóa thân thành một nam tử mặc trường bào màu xám, trên ngực áo là logo của Binh Đoàn Thần Võ.

Nam tử có gương mặt nhọn, góc cạnh. Ánh mắt sắc sảo và sóng mũi cao nổi bật. Hắn nhìn thấy Hiểu My đi tới thì quỳ một gối chống xuống đất. Bóng lưng thẳng tắp, giọng nói kiên nghị ẩn ẩn vui mừng.

- Tiểu Ưng bái kiến chủ nhân.

Hiểu My mỉm cười nhìn nó.

- Không ngờ, ngươi đã hóa hình. Đúng là kinh hỉ a. Trở về thôi. Ta lần này có mang cả quà cho ngươi nữa.

Tiểu Ưng dạ một tiếng rồi hóa về bản thể. Cõng Hiểu My và Cù Hiểu Bình thẳng tắp bay đi.

………………………………………………………………………………

Ma Lâm Thành, tổng đàn của Binh đoàn Thần Võ.

Lúc mấy người Hiểu My trở lại thì cả tổng đàn với diện tích mấy trăm ngàn mét vuông đã bắt đầu giăng đèn kết hoa rực rỡ.

Bầu trời Ma Lâm Thành, Tàu bay cổ đại ào ào kéo tới.

Ngoài tứ đại đệ tử là Vô Cực Tử, Vô Tâm, Hà Nguyên, Đông Phương Nhược, còn có những thân hữu của Hiểu My ở Vô Cực Kiếm Phái là Trần Tùng, Võ Thường Phong, Đỗ Minh, Phương Tình, Thái Thiếu Nam, Hoàng Kha Mẫn. Ngoài ra, còn có Hùng A Đại của Hắc Viên Tộc.

Chào đón Hiểu My trở lại sau mười năm lưu lạc đến không gian khác, ai nấy đều kích động, mừng vui.

Hiểu My mới vừa trở lại phòng của mình, nghỉ ngơi chưa đầy hai canh giờ, khi trở ra đã bị một đại điện đầy ấp người dọa cho choáng váng.

Đám người Trần A Đại còn làm nhiệm vụ, không kịp thời trở lại. Nhưng mà Trần Đại Kim mang theo Tiểu Hôi cùng Bào Thúc vội vã ngựa không ngừng vó trở về.

Kết quả là, một trăm bàn tiệc được bày ra.

Trong đại điện là những nhân vật vai vế cao. Còn các thành viên của Thần Võ Binh Đoàn cùng thuộc hạ của Lãnh Nguyệt đến từ Hắc Nguyệt Phái đều tập trung tại Hoa viên.

Đông Viện của Hiểu My được Trần Chí yêu cầu mở rộng ra. Họ mua đất của dân chúng xung quanh với giá cao. Một công trình xây dựng rất nhiều năm, cuối cùng hoành tráng, mênh mông không khác gì tử cấm thành của Trung Hoa thời Phong Kiến.

Đông Viện của Hiểu My lọt thỏm giữa hoa viên, tựa như hòn đảo nhỏ giữa biển hoa cầu kỳ đủ loại.

Hiểu My mặc một bộ váy áo màu xanh. Tay áo rộng, bồng bềnh như mây. Chân váy được tạo thành từ nhiều lớp voan mỏng, mềm mịn và óng mượt đến phi thường. Theo mỗi bước chân của Hiểu My, chúng lại nhẹ nhàng lay chuyển, tựa như ảo mộng. Trên ngực áo có thêu hình hoa ngọc lan màu trắng tinh khôi. Từng đường chỉ mũi kim đều hoàn mỹ đến không tìm được chỗ soi. Đây là một trong những tác phẩm của Lam Bình mỗi lúc nhớ con trong suốt mười năm chờ đợi.

Bình Mẫn Quân tạo cho Hiểu My một búi tóc thật đẹp. Trên búi tóc, bên cạnh trâm cài bằng bạch ngọc có chuôi rũ nhẹ xuống hai bên là một đóa ngọc lan màu trắng với cánh hoa có phần viền xanh nhạt. Đây là Tiểu Huyễn sau khi hóa hình.

Bộ dạng của Hiểu My bây giờ quả thật, chỉ có thể hình dung bằng hai từ: “Thần nữ”.

Cô nhìn đại điện toàn những gương mặt quen thuộc, nước mắt thoắt cái đong đầy.

Lam Bình ôm lấy cô, nhè nhẹ vỗ về.

- Cười lên nào. Nữ nhi của nương hôm nay rất đẹp.

- Phải đó sư phụ. Ngoại hình của ngài đang dần hồi phục. Càng ngày càng xinh đẹp. Đến ta đây cũng ganh tỵ. Cho nên, phải cười lên a.

Đông Phương Nhược uyển chuyển đi đến, sau khi cúi chào Hiểu My thì cũng động viên vài lời.

Mỗ nữ được quan tâm, trong lòng cảm động. Hít sâu một hơi rồi điều chỉnh lại tâm trạng, nhanh chóng bước lên.

- Hoan nghênh mọi người đã tập trung tại đây để mừng ngày ta trở lại, Tình nghĩa này, ta xin ghi nhận. Bây giờ, mời mọi người an vị. Chúng ta nhập tiệc thôi!

Ha ha… cũng có năng khiếu làm lãnh đạo lắm chứ bộ. Giọng nói được truyền vào nội lực, lan truyền khắp cả tổng đàn, đổi lại là một tràn pháo tay lớn như đại bác liên thanh.

Chín vị phu thần ngồi một bàn.

Tử Quân đầu sưng còn to hơn Hồ Phi Tiếu, không dám chạy lại chỗ của Chiêu Nhạc nên trốn sang bàn tiệc của mấy người Hồ Phi Tiếu, Đỗ Minh, Thái Thiếu Nam, Võ Thường Phong, Đông Phong Nhật Minh cùng Đại Kim, Ưng Sư... Đại Thần Thú Hỏa Kỳ Lân bị đám phu thần của Hiểu My đánh hội đồng. Haiz… quả báo hai vạn năm trước, bây giờ mới nhận… đúng là đáng sợ a.

Tứ đại đồ đệ của Hiểu My ngồi chung với Ngọc Tam Lang, Hồ Hoài An, Cù Hiểu Bình và Lâm Tiểu Hổ.

Phu thê Trần Chí, Trần Tùng, Kim Phượng cùng mẫu thân của Lâm Tiểu Hổ là Lan Thắng Ninh thì ngồi chung với Hiểu My.

Tóm lại, ai cũng có vị trí của mình. Chuyện trò rôm rả, khí thế bừng bừng…

Hùng A Đại mang đến Hầu Nhi Tửu, đựng đầy mấy cái không gian giới chỉ. Hiểu My yêu chết thứ rượu này. Cô nàng cũng mang Túy Sinh Mộng Tửu trong giới chỉ của mình tặng hắn làm quà đáp lễ. Hùng A Đại dĩ nhiên vui đến quên đất quên trời…

Lâm Tiểu Hổ ngây ngô cười. Hắn lúc đầu tính gọi Ngọc Tam Lang là đại sư huynh. Nhưng mà sau đó bị Ngọc Tam Lang trợn mắt, không cho gọi. Bây giờ, đối diện với lão nhân tóc trắng, râu dài, bộ dáng tiên phong đạo cốt như thế này, mở mồm ngậm mồm đều phải kêu đại sư huynh, đúng là….. áp lực. Ha ha ha…

Hắn đứng dậy, nâng lên chung rượu của mình, hướng những người cùng bàn lên tiếng:

- Các vị sư huynh, sư tỷ. Tiểu Đệ xin kính các huynh, tỷ một chung. Đệ còn nhỏ dại, nếu có gì không phải, mong được sư huynh, sư tỷ chỉ dạy, chiếu cố nhiều hơn.

- Ha ha. Tiểu sư đệ. Trong số chúng ta, chỉ có mình đệ là theo sư phụ từ nhỏ tới lớn. Mặc dù là nam tử, nhưng mà phong thái càng lúc càng giống người. Nhất là vũ khí phòng thân. Vài hôm nữa, đệ theo nhị sư huynh đến Phi Tinh Tông Môn một phen. Hà Nguyên là cao thủ luyện khí đứng đầu đại lục của chúng ta, nhờ đệ ấy luyện lại trường côn cho đệ.

Vô cực Tử nhìn tiểu sư đệ tuổi đời không bằng một phần lẻ tuổi thọ của hắn, phá lệ vui vẻ, nhiều lời.

Trong mười năm này, không có sư phụ bên cạnh, ba người Ngọc Tam Lang, Hồ Hoài An, Cù Hiểu Bình ngoại trừ được Tử Quân chỉ dạy, còn được tứ đại đồ đệ của Hoan Hỉ thần quan tâm, giúp đỡ. Võ công và nội lực đều tiến bộ thần tốc. Cái danh hiệu Nhược Thủy công tử, Tử La công tử cũng đã có chút tiếng tâm trên giang hồ.

Cù Hiểu Bình được Lam Bình hướng dẫn. Đông Phương Nhược cũng thường xuyên lui tới… cho nên, so với mười năm trước, tiểu nữ nhi này cũng đã thoát thai hoán cốt. Đao pháp không kém thua đệ tử của Tam thần sơn trên kiếm phái Vô Cực.

Buổi tiệc này kéo dài đến tận khi trăng đã lên cao mới giải tán. Sau đó, ai nấy trở lại phòng của mình.

Tổng đàn của binh đoàn Thần Võ, sau khi mở rộng còn xây dựng một khu vực đặc biệt, gọi là Tinh Nguyệt tiểu viện. Trong tiểu viện siêu lớn này là phòng ốc chuẩn bị cho đám Phu thần và các đồ đệ của Hiểu My.

Tóm lại. Tổng đàn của Binh đoàn Thần Võ bây giờ đã là ngôi nhà chung của tất cả mọi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.