Bạn Thân , Làm Vợ Tao Đi

Chương 19: Chương 19: Chương 18




Chương này tặng cho bạn đang rất rất hóng cái truyện ba xoàm của ta lasie2210

Tôi không quan tâm gì đến họ , cứ nhìn phía trước mà đi thẳng . Vậy mà hai người họ cũng đuổi theo , bắt buộc tôi phải nhanh chân hơn . Họ theo tôi đến nửa đường , tôi hết sức chịu đựng nên đã dừng lại , quay ra phía sau , quát lớn :

“ NÈ , HAI NGƯỜI CÁC CẬU MUỐN ĐI THEO TÔI ĐẾN KHI NÀO NỮA HẢ ? NẾU CÁC NGƯỜI MÀ ĐI THEO TÔI NỮA LÀ TÔI ... TÔI KHÔNG CHƠI , KHÔNG NÓI CHUYỆN VỚI HAI NGƯỜI NỮA !! “ - Mặt tôi đỏ hơn trái cà chua , chỉ vì hai người kia mà làm tôi giận đến mức này . Tuyệt đối , nếu mà chuyện này con xảy ra một lần nào nữa , xem xem tôi sẽ xử lí họ thế nào . Tôi sẽ thiến 'cái đó' của hai tên kia rồi ném xuống sông cho con ăn , ăn từ từ . Đừng trách tôi độc ác !!!

Về đến nhà , mặt tôi vẫn còn rất nóng . Chắc chiên trứng gà còn cháy nữa á , tôi bựa thật . Tôi vừa bước vào nhà thì mẹ tôi từ trên lầu đi xuống , chắc là thấy được cái mặt đỏ bừng này của tôi , gương mặt lộ ra vẻ lo lắng , chạy đến chỗ tôi , hỏi :

“ Con bị sao vậy ? Sao mặt con nóng thế này ? Lại bị cảm à ? Trời nắng thế này sao không lấy áo khoác mặc vào ? Lại tự mang họa vào thân à ? Con bé ngu ngốc ! “ - Mẹ tôi hết sờ mặt đến sờ tay rồi lại tiếp tục sờ mặt , hỏi đến mặt tôi ngây ngốc .

“ Mẹ bình tĩnh , con không biết là có cảm nắng hay không , nhưng mẹ hỏi làm con nhức đầu luôn rồi . Chắc là cảm nhẹ thôi , không sao , mẹ đừng lo . “ - Tôi trấn an , vỗ nhẹ vào lưng mẹ . Thực sự thì nhức đầu là tôi nói thật nhưng không biết cảm là có thật không .

“ Hay là để mẹ gọi cho ba con , khi nào về thì mua thuốc cho con uống . Lên phòng tắm rửa rồi nằm nghỉ đi , mẹ nấu cháo thịt bầm cho con ăn . “ - Mẹ đưa tôi lên tận phòng rồi lại vào bếp nấu cháo cho tôi . Tôi rất thương mẹ , mẹ đã rất cực khổ . Lúc trước , khi nghe mẹ kể , ba mẹ đã rất yêu nhau nhưng bên nội lại cấm cản không cho họ đến với nhau . Mẹ đã rất đau khổ . Nhưng vì tình yêu , hai người họ bất chấp tất cả để đến với nhau . Sau này thì ông bà nội cũng chấp nhận nhưng vẫn không có thiện cảm gì mấy đối với mẹ . Thương , không phải là thương hại mà là thương , đơn thuần chỉ là tôi rất thương mẹ mà thôi . Không phải là không thương ba , mà tôi thấy mẹ cực khổ hơn ba rất nhiều . Ba cũng cực khổ . Ôi trời ơi , suy nghĩ thêm chút nữa là đầu tôi sẽ nổ tung ra mất .

Tôi vứt cặp lên bàn học , nặng nhọc đi vào phòng tắm . Nhìn vào gương , mặt tôi vẫn còn hơi đỏ . Tôi tắm rửa sạch sẽ, ra khỏi phòng tắm . Vừa ra thì mẹ tôi đã ngồi trên giường từ lúc nào , chắc lúc nãy tắm nên không nghe thấy . Tôi lết bết đến cạnh mẹ , ôm mẹ , dụi dụi đầu vào vai mẹ . Tôi thấy mẹ ngày càng già đi , phụ nữ trên thế giới này đều phải chịu khổ rất nhiều . Nào là sinh con đẻ cái , bận bịu công việc nhà đến công ty , đầu óc quay cuồng . Không suy nghĩ được một chút gì cho tương lai .

“ Con à , đừng có nhõng nhẽo nữa . Con gái lớn rồi , lớn lên con còn phải đi làm , ra ngoài xã hội . Con gái là phải mạnh mẽ lên , để sau này còn chống cự được , không ỷ lại vào ba mẹ , có biết không ? “ - Mẹ tôi nói như thế làm tôi lại suy nghĩ nhiều hơn , đầu óc tôi rất là phong phú , tôi kiềm lại nước mắt mà trả lời mẹ :

“ Dạ , con biết rồi , con hiểu rồi . “

“ Biết rồi , hiểu rồi thì ngồi đàng hoàng lại , mẹ đã nấu cháo cho con ăn rồi , thuốc cũng để sẵn trên bàn rồi . Ăn xong thì nhớ mà uống thuốc rồi mau mau lên giường ngủ , nghe rõ chưa ? “ - Mẹ tôi khí thế hào hùng ra lệnh

“ Nghe rõ rồi thưa bà Lương . “ - Mẹ cười hiền từ vuốt vuốt tóc tôi , sau đó lại vuốt đến cái mặt cà chua của tôi rồi đứng lên , mở cửa phòng đi ra ngoài .

Tôi nhìn nhìn bát cháo thịt bầm mà mẹ nấu , nhìn là hấp dẫn lắm rồi . Mẹ tôi là người rất khéo tay mà , còn nấu ăn rất ngon nữa . Tôi múc 1 muỗng cháo cho vào miệng , nhai nhai rồi nuốt nuốt . Tôi thật muốn khóc a~~ . Cố gắng lắm tôi mới xử xong bát cháo ngon lành kia , nó cứ nghẹn nghẹn làm tôi chỉ muốn khóc thật to nhưng tôi đã kiềm chế bản thân . Tôi với tay lấy thuốc mà ba mua , lấy chai nước khoáng cạnh giường , uống từng viên một . Vị đắng của tôi làm tôi khó chịu , từ nhỏ đến lớn tôi rất ghét uống thuốc và rất ghét đi đến bệnh viện , ăn cơm bệnh viện . Đồ ăn ở nơi đó , sao có thể so sánh với đồ ăn mà mẹ tôi làm được chứ ?!

Uống thuốc xong , tôi nằm lăn lóc trên giường , trằn trọc mãi mà không ngủ được . Lẽ ra uống thuốc rồi thì giờ này tôi đã khò khò rồi , nhưng tôi lại nhớ đến chuyện lúc chiều , Thiên Minh và Tuấn Nhân . Hai cậu ta , không biết đã xảy ra chuyện gì , mà đi theo tôi suốt nửa quãng đường về nhà . Nếu tôi không la mắng họ , chắc hai người họ đã đi theo tôi về nhà luôn rồi . Suy nghĩ đến mỏi mòn và một phần do thuốc đã có tác dụng nên tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ ngàn thu ... ấy , giấc ngủ ngàn thu là đi đời rồi !!! Giấc ngủ say mới đúng !!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hết chương 18 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

À nhố , ta không cần đợi đến ngày mai nữa , ta đã có quyết định chính xác ... ta sẽ không drop cái tâm huyết của ta đâu . Xin lỗi đãlàm mấy bợn lo lắng , á hà hà . Cũng vì mấy bợn nài nỉ quá nên không drop cho mấy bợn vui .

Vào học bận rộn lắm nên mấy bợn thông cảm cho ta , sẽ ra chương mới trễ một chút , ít nhất cũng khoảng gần 2 tuần mới ra được 1 chương . Vì thế , mấy bợn đừng có bơ ta . Bơ ta , ta sẽ buồn đến chết mất !! Á hụ hụ .

Thôi , ngừng than thở . Mai ta đi học rồi đấy , chúc ta học tốt đi . Không chúc cũng không sao , đừng bơ truyện của ta là được .

Chúc mấy bợn đọc truyện vui vẻ ha , cũng nhớ bình chọn cho ta nha . Thw mấy bợn nhiều lắm luôn ấy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.