Bạn Thân , Làm Vợ Tao Đi

Chương 13: Chương 13: Em Trai Tôi




“ Cậu nên cẩn thận với tên Tuấn Nhân thì hơn , tôi khuyên cậu đấy . Tôi yêu cậu . “ - Tôi khó hiểu nhìn theo bóng lưng của Thiên Minh , tôi có cái gì để cậu ta phải thích chứ ? Tôi thấy mình không có điểm nào tốt đẹp cả . Không xinh , không giàu có , lười biếng , ngu đần ... những thứ gì xấu thì đều dành hết cho tôi còn những điều gì tốt thì ... lại dành hẳn cho em trai tôi - Lương Nhật Hào .

Nó được sinh ra khi tôi vẫn còn học lớp 2 , lúc chưa chuyển nhà . Ba mẹ quyết định sinh thêm một đứa em vì lý do rất củ chuối , vì không muốn tôi phải tủi thân , một mình cô quạnh . Tôi sống không dựa dẫm vào người khác thì cớ sự gì lại cô quạnh , chắc tại lúc nhỏ tôi chỉ chơi cùng với mỗi Bin mập nên thế . Dường như không có điều gì liên kết với nhau cả . Nó kém tôi tận 9 tuổi và giờ thì nó đang học lớp 1 . Nhật Hào thường xuyên ở nhà ông bà ngoại tôi khi đi học , còn những ngày cuối tuần thì ba mẹ tôi đến đón về . Vì ba mẹ tôi không có thời gian chăm sóc và tôi cũng bận đi học nên buộc phải ở nhà ông bà . Mỗi lần về nhà thì nó lại hay lẽo đẽo theo tôi , tôi cũng không biết tại sao thằng bé nó như thế .

Thằng bé rất đẹp trai , học hành cũng rất giỏi , giỏi hơn cả tôi ấy chứ . Đến toán lớp 1 tôi còn không biết mình còn nhớ hay không nữa là . Nó rất nghe lời , mỗi lần tôi sai nó đi mua đồ ăn vặt , thì nó liền răm rắp nghe theo . Tôi cũng sướng phết nhỉ ?? Tôi cũng không hay nhắc về em trai mình với người khác cho lắm , vì tôi là người thích chiếm hữu một thứ gì đó rất cao , nói chung đó là ích kỉ đấy . Yến Trâm cũng nhắc đến Nhật Hào hoài làm tôi nhức cả đầu .

Thôi không nhắc đến nó nữa vì giờ học lại tiếp tục nữa rồi , chán ghê cơ .

Tiết học tiếp theo lại đến , ba người kia cũng vào kịp lúc trống vừa đánh , may là giáo viên chưa vào đấy chứ không thôi thì tiêu đời rồi . Ngô Thiên Minh ngồi vào chỗ ngồi rồi cười cười , nói :

“ Tôi yêu cậu . “ - Gì thế hả trời ? Cậu ta lại tiếp tục nói câu này nữa à ?!

“ Tôi có điểm nào để cậu thích vậy ? “ - Tôi nhăn mày , hỏi cậu ta .

“ Đó không phải là thích , đó là yêu cơ . “ - Cạn lời .

“ Rồi thì yêu , được chưa ? Mà tôi có điểm nào tốt để cậu yêu chứ ? Xinh đẹp ? Không có ! Học giỏi ? Không có ! Nhà giàu ? Tất nhiên là không có luôn . Vậy thì điểm nào chứ ? “ - Tôi giơ bàn tay ra đếm , những thứ đó , tôi đều không có ! Cậu ta ghé sát vào tai tôi , trả lời :

“ Đó là ... bí mật ! “ - Đáp xong rồi còn nhăn răng cười với tôi , điên thật chứ ?!

“ E hèm ... hai em kia ! Vy ! Minh ! Đứng dậy , ra ngoài đứng tấn cho tôi . Dám nói chuyện trong tiết của tôi luôn đấy hả ?! Gan trời rồi . “ - Thầy giáo nhìn chúng tôi quát đến mặt đỏ cả lên . Tôi giận dữ nhìn cậu ta , giờ này còn cười được nữa cơ đấy .

Tôi ũ rũ , đi ra ngoài cùng với cái tên trời đánh kia . Tức chết tôi rồi !!! Ra ngoài , tôi đùng đùng mắng cậu ta dù rất nhỏ :

“ Tại cậu hết đấy ! Cậu mà không nói gì thì đâu có ra nong nỗi này . Xí , mặc kệ cậu . “ - Tôi phun 1 tràng nước bọt vào mặt Minh mà cậu ta vẫn không làm gì còn cười tươi hoa nở , nói :

“ Cậu như vậy ... thật là đáng yêu quá đi . “ - Sau đó còn nựng má tôi 1 cái , đúng thật đây là 1 chuyện rất điên rồ mà . Tôi muốn đấm vỡ mồm cậu ta thật luôn ấy , toàn nói những chuyện điên khùng .

“ Nè , 2 nhóc kia ! Đã ra ngoài đứng rồi mà còn nhiều chuyện được nữa hả ? Muốn trực vệ sinh lớp cả tuần không hả ? “ - Thầy trợn mắt , gõ cây thước dài lên bàn nhìn chúng tôi . Tôi chỉ cười nhạt nhìn thầy , lắc đầu nguầy nguậy . Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt cún con , cầu cứu . Còn Thiên Minh thì chỉ nhìn tôi , vuốt đầu tôi .

“ Không nói gì nữa hết , bắt đầu từ hôm nay , 2 em sẽ dọn vệ sinh lớp . “ - Thầy thật là độc ác . Tôi sẽ giết chết tên này . Tôi nhìn Minh với ánh mắt rực lửa vậy mà cậu ta còn dám nhìn tôi , cười cười nữa chứ . Sao cậu ta suốt ngày cứ cười ngây ngốc như thế này hoài nhỉ ? Nhìn cứ quen quen sao ấy .

Vậy là tôi và Ngô Thiên Minh kia , phải nhận trách nhiệm cao cả . Đó là phải trực vệ sinh lớp cả tuần này . Trời ơi , ông ngó xuống mà xem này . Con đã làm gì sai mà ông lại đối xử với con bất công thế ?

Giờ ra về đã đến , Thiên Minh hí hửng chạy vây quanh tôi nhìn một con cún , rồi hỏi :

“ Cậu về với tôi nữa không ? “

“ Thôi ... không cần . Tôi đi bộ về , đi như thế cũng khỏe . “ - Nói xong , tôi nhìn phía trước mà đi thẳng . Nhưng mà nghĩ lại , nhà tôi cũng không phải là gần trường mà lại đòi đi bộ cho khỏe . Chắc về đến nhà gãy chân luôn quá . Bèn quay lại nhìn cậu ta :

“ Thôi cũng được , không lại làm cậu buồn . Cậu đèo tôi về đi . “ - Nghe xong , mặt cậu ta từ bi thảm trở nên ... bi hài .

Thế là , tôi lại nhờ cậu ta thêm lần nữa , cậu ta đã đèo tôi về đến nhà . Trước khi tôi chuẩn bị vào nhà , cậu ta còn gọi tôi lại , nói nhỏ :

“ Tôi yêu cậu , Lương Tú Vy . “

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hết chương 12 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hé lu mấy bợn , dạo này nói chung là đang rất siêng năng ra chương mới . Để khi nhập học lại không thường xuyên ra chương chomấy bợn đọc được .

8/8 là ta phải đi học rồi đấy mấy bợn ạ , hết hè rồi còn gì ?! Mấy bợn ngày mấy nhập học nhỉ ??? Ta rất nhớ mấy con bạn nhoi của ta .

Thôi , đến đây thôi . Ta viết chương này trong vòng 1 buổi tối và 1 buổi sáng nên giời mệt đến rả rời . Thức đến 1h đấy !!! Mấy bợn thw ta , thì bình chọn cho ta đi . Thw mấy bợn nhìu !!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.