Bạn Thân , Làm Vợ Tao Đi

Chương 17: Chương 17: Ngày Chủ Nhật ( Phần 2 )




  Thế là , ba người chúng tôi nắm tay nhau ra trạm xe bus . Nhưng có 1 điều rất kì lạ đang xảy ra giữa hai người cạnh tôi . Một người thì cứ lườm lườm người kia , người kia thì lườm lườm lại người này . Nói chung là sát khí đằng đằng , làm người đứng giữa như tôi chân tay run rẩy . Đã vậy , bàn tay tôi còn bị 2 người kia siết chặt đến nỗi đỏ hết cả lên .

“ CHỊU HẾT ĐƯỢC RỒI ĐÓ ! BỎ TAY RA , HAI NGƯỜI LÀM CÁI TRÒ CON BÒ GÌ VẬY HẢ ?? “ - Tôi hét ầm lên , làm người qua đường cứ nhìn chằm chằm vào tôi . Hai người kia thì hoảng sợ , nhanh chóng bỏ tay tôi ra , mặt ngạc nhiên . Tôi nhìn mặt hai người kia , giận dữ đi trước . Ngay lúc đó , xe bus vừa đến trạm , tôi liền nhào lên xe bus và hai người kia đứng ngơ ngơ ngác ngác đứng như chờ chồng . Sau 5 giây ngơ ngơ , hai người đó mới thích ứng được chuyện gì đang xảy ra , phóng nhanh lên xe bus .

Tôi đưa thẻ học sinh cho chú thu tiền rồi móc tiền ra ... trả tiền . Hai người kia nhìn theo hành động của tôi ... làm theo . Buồn cười thật .

“ Sao lúc nãy cậu / chị giận dữ như vậy ? Tôi / Em làm gì cậu / chị sao ? “ - Hai người nói cùng một lúc ?! Càng ngày càng buồn cười . Hai người kia mặt đần độn nhìn nhau . Tôi đã hết giận từ lúc lên xe bus rồi nhưng tôi có tính hay đùa dai , nên ...

“ Nè , hai người kia ! Muốn nhìn nhau đến khi nào hả ? Hay là tôi tạo không gian riêng tư cho hai người nhìn nhau tâm sự , được không ? “ - Tôi tỏ ra tức giận , cố tình trêu chọc Thiên Minh và Nhật Hào .

“ Thôi , chị hai đừng giận nha , nha chị . “ - Nó chớp chớp đôi mắt cún con dụ dỗ tôi . Giời ơi , sao ba mẹ lại sinh ra nó ?! Thằng nhóc này sao lại đáng yêu đến thế ?!

“ Đừng có lừa tôi , tôi không mắc bẫy đâu nha nhóc . “ - Tôi giơ ngón tay chỉ chỉ lên trán bé con kia , thật dễ thương . Bỗng nhiên , người tôi bị xoay lại . Tôi nhíu mày nhìn Thiên Minh , hôm nay hai cái người này bị gì vậy ? Cậu ta trưng ngay cái mặt trắng hơn cả tôi , mắt mở to , chớp chớp liên tục . Chắp hai tay trước ngực , nói :

“ Cậu là người tốt rộng lượng một chút , tha lỗi cho việc lúc nãy đi . “ - Nhìn gương mặt này , tôi lại liên tưởng đến cái truyện vài ngày trước tôi đọc trên mạng . Truyện của hủ ấy mà , nội dung của truyện đấy là thế này : người thụ làm cho người công giận . Muốn làm gì đó cho người công kia hết giận , người thụ đã trưng ra cái mặt đáng yêu này ra cho người công không còn giận . Và thế là , người công kia không còn giận nhưng người thụ lại bầm giập , te tua . Hơi phức tạp nhỉ ?

“ Này này , cậu đang nghĩ gì mà mặt lại biến thái như thế ? Đã vậy , còn chảy cả nước bọt nữa kìa ! “ - Tôi bừng tỉnh sau cái suy nghĩ câu dẫn kia , cậu ta chắc chắn không phải là cường công , mà chỉ nằm dưới cho cường công bạo cúc . Tôi quá bậy bạ rồi . Tôi lấy vạt áo , lau đi chỗ có nước bọt kia , biện hộ cho mình :

“ Nghĩ gì là nghĩ gì ? Biến thái cái đầu của cậu ấy . Thôi , tới nơi rồi kìa , xuống xe nhanh đi . “ - Tôi đẩy đẩy tay cậu ta , ý bảo xuống xe . Cậu ta cũng hiểu ý , làm theo . Còn thằng em tôi , nó chỉ biết làm theo những hành động của tôi và Minh , xuống xe .

Tôi tiếp tục đi trước , không cho hai người họ nắm được tay mình . Vào đến khu vui chơi , tôi hào hứng chạy về phúa em trai , nắm tay nó , chạy đến quầy kem . Tôi rất thích ăn vặt , nhất là kem . Tôi xoay người lại phía sau , Thiên Minh mặt hằm hằm nhìn tôi đang nắm tay Nhật Hào .

“ Nè , chúng ta mua kem ăn đi . Mua cho tôi đi . “ - Tôi nheo mắt nhìn cậu ấy .

“ Được rồi , được rồi . Tôi mua cho hai chị em cậu là được chứ gì ?! “ - Cậu ta lấy tiền từ trong bóp tiền ra , mua 3 cốc kem . Cậu ta 1 cốc , tôi và em trai mỗi người 1 cốc . Tôi mỉm cười nhìn Thiên Minh , nói :

“ Giờ chúng ta tìm trò gì chơi đi , hay chúng ta vào đó chơi đi . “ - Tôi chỉ tay lên cái trò chơi đang lượn lòng vòng kia , là tàu lượn siêu tốc . Mặc dù đã chơi trò này với lũ bạn rất nhiều lần , thế nhưng tôi vẫn muốn chơi tiếp , chơi hoài không chán ấy . Tôi quay mặt nhìn cậu ta , gương mặt cậu ta đã tái xanh . Hả ? Tái xanh ? Bệnh sao ?

“ Nè , cậu bị làm sao vậy ? Bệnh hả ? Hay là chúng ta về , để hôm nào cậu khỏe rồi đi sau cũng được . Về thôi ! “ - Tôi kéo tay cậu ta với Nhật Hào quay về nhưng tay tôi bị cậu níu lại . Gương mặt vẫn còn tái xanh nhưng bớt đi phần nào làm tôi cũng giảm bớt đi lo lắng , cậu ta gượng cười nói với tôi :

“ Không sao , tôi khỏe như vậy thì làm sao có bệnh chứ , đồ ngốc ! Đã đến đây rồi , chẳng lẽ lại quay về à ? Chúng ta vẫn chưa chơi gì mà . Cậu nói chơi trò đấy đúng không , chúng ta cùng chơi đi . “

“ Nhưng mà , cậu ... “

“ Không cậu tớ gì hết , đi thôi . Đi chơi nào nhóc . “ - Cậu ta không thèm cho tôi nói câu nào thì đã kéo tôi với Hào đi .

Lên đến đấy , tôi thấy chân cậu ta run cầm cập , lòng bàn tay thì đầy mồ hôi . Tôi vỗ vỗ vai nhóc đang đứng phía trước rồi nói với cả hai người kia :

“ Thôi , chúng ta chơi trò khác đi . Chị sợ trò này lắm rồi . “

“ Những lúc trước chị toàn rủ chơi trò này thôi mà , giờ sao lại ... “ - Nhóc con kia đứng cằn nhằn

“ Giờ chán trò này rồi , chơi trò khác đi . Đạp vịt đi . “ - Tôi không đợi hai con người kia kịp nói gì thêm , tôi đã lôi một mạch đi qua phía đạp vịt .

“ Chú ơi , cháu lấy con đấy , con đấy đó chú ! “ - Qua đến bên khu đạp vịt , tôi nhìn xung quanh , chọn 1 con vừa ý rồi kéo hai người kia leo lên ngồi . Thiên Minh cứ nhìn chằm chằm tôi , mỉm cười như muốn nói lời cảm ơn vì chuyện lúc nãy . Nhóc này thì chắc chắn đang rất bực mình vì tôi không cho nó chơi tàu lượn .

Vì còn nhỏ , nên tôi cho Nhật Hào ngồi giữa hai người chúng tôi . Nhìn cứ như tôi là vợ cậu ta , cậu ta là chồng tôi và nhóc ngồi giữa là con của chúng tôi ấy . Thôi , nghĩ gì thế này ...

Đạp vịt xong , chúng tôi còn dẫn nhau đi ăn trưa, xem phim rồi lại ăn tối và còn đi dạo nữa chứ . Đi chơi đến khoảng 7h30' , tôi và nhóc Hào tạm biệt Minh , tôi còn phải đưa nhóc này về nhà ông bà . Về đến nhà tôi là đã 8h30' . Hôm nay đúng là mệt thật , mệt nhưng rất vui . Bị tra tấn lỗ tai xong , tôi vụt ngay lên lầu , tắm rửa và sau đó mệt nhoài đi ngủ . Có lẽ hôm nay quá mệt nên tôi đã ngủ rất sớm , chìm vào giấc ngủ rất nhanh . Tạm biệt ngày hôm nay , ngày chủ nhật mệt mỏi !!!

~~~~~~~~~~~~~~~~ Hết chương 16 ~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trời ơi , mẹ ơi ! Cuối cùng thì cũng hết cái chương 16 này . Ta đã tốn rất nhiều chất xám để suy nghĩ , khùng luôn rồi .

Mấy bợn , chương 16 này là dài nhất đấy . Mặc dù , nó cũng không bức phá gì mấy so với những chương trước đó nhưng dù sao thìnó cũng dài nhất và làm ta tiêu hao năng lượng nhất . Vì chương này mà ta đã không ăn trưa đấy , mấy bợn ạ !!!

Dù thế nào đi nữa thì nó cũng xong rồi . Lúc đầu có ý định là viết đến chương 20 sẽ ending nhưng đến giờ thì chưa viết đâu vào đâunên chương kết sẽ không được như dự định . Tiết lộ xíu này , chương kết sẽ happy ending nha . Nếu có thêm động lực , ta sẽ viết thêmvài chương ngoại truyện .

Dài lắm rồi , kết đây . Mấy bợn nhớ bình chọn cho cái truyện ba xàm nhất HMT này nha . Thw mấy bợn nhìu .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.