Bạn Thân , Làm Vợ Tao Đi

Chương 8: Chương 8: Tôi Nghĩ ... Tôi Và Cậu Không Quen




  Tôi bây giờ không thể ngừng khóc được nữa , vừa đi vừa suy nghĩ , bởi vì muốn gần gũi với mình , mà anh ấy đã lợi dụng tình cảm của Ngà ? Anh ấy hết cách rồi sao ? Phải làm tôi mất đi người bạn thân mới vừa lòng anh ấy hả ? Anh ta làm vậy có mục đích gì ? Không thể tin người như anh ta được nữa .

“ Ê “ - Đang miên man suy nghĩ , nước mắt lấm lem đầy mặt . Tôi quay lại phía sau , hướng ai đó gọi . À , thì ra là cậu ta , cậu gì nhỉ ? Gì mà Ngô Thiên ... Thiên gì nhỉ ? À , Ngô Thiên Minh . Vội vội vàng vàng lâu nước mắt và đi nhanh hơn , mặc kệ phía sau cậu ta đang kêu í ới . ' Bụp ' , không ai khác ngoài cậu ta là người vỗ vai tôi . Tôi thở dài quay người lại , hỏi cậu ta :

“ Có chuyện gì ? “

“ Cậu không sao chứ ? Tôi thấy mặt cậu không được tốt lắm thì phải ?! “

“ Chuyện của tôi , không liên quan đến cậu . “ Tôi bỏ mặc cậu ta và tiếp tục đi , dù vậy , nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng giày cậu ta đang nện xuống đường ở phía sau tôi . Tôi thở mạnh , dừng bước , xoay mặt ra sau , nói :

“ Cậu về nhà đi , tôi thực sự không sao và ... đừng đi theo tôi nữa . “

“ Hả ? Tôi đâu đi theo cậu . Nhà tôi ở phía này mà . “ - Tôi nhìn cậu ta , hứ , đúng là nói dối không chơp mắt mà . Đột nhiên , cậu ta xoay mặt đi chỗ khác , nói :

“ Đừng nhìn tôi như vậy . Cậu đi về nhà đi , gần tối rồi . “ - Không rảnh rỗi phán xét cậu ta , tôi đi về .

Đến cửa nhà , cởi giày ra , bước vào . Vào nhà , tôi đã thấy ba và mẹ đang ngồi ghế sofa trước tivi . Ba thì choàng tay qua vai mẹ , còn mẹ thì gục đầu lên vai ba , đúng là họ đang rất hạnh phúc . Tôi cười , không muốn phá bầu không khí ấm áp này . Đi nhẹ nhàng sau ghế sofa , vọt lẹ lên lầu .

Vứt cặp xuống bàn , ngả mình xuống giường . Tôi thực sự đang rất mệt mỏi vì những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay , đúng là rất xui xẻo . Giá như , anh ta không xuất hiện trong cuộc sống tôi , thì Ngà không bao giờ gặp được anh ta , thích anh ta và tôi phải mất đi tình bạn đó . Ọt , đói bụng quá đi . Xuống nhà tìm đồ ăn mới được .

Lết thân xuống bếp , cũng may là ba mẹ ngủ rồi . Tiếp tục hành trình , lục lọi trong tủ lạnh , trong lòng bàn , khắp nhà bếp ... May thật , còn được 2 gói mì .

Bỏ hết 2 gói mì vào to , cho bột nêm vào , bật nước nóng và cuối cùng là ngồi chờ nước sôi .

' Bạch , bạch ' , tiếng bước chân ... Ai ... ai vậy ? Ngẩng đầu lên , ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

“ Vy , Mẹ đây mà . “

“ Hả ?! Mẹ ?! Ơ ? Nước SÔI rồi ?! Á !!!!! “

20' sau ...

Tôi xử sạch sành sanh 2 gói mì tôm , may mắn thay , nếu không có mẹ , cái nhà này cũng không được nguyên vẹn mà tôi và mẹ đang ngồi tại sofa .

“ Con về lúc nào vậy ? “

“ Dạ , lâu rồi . “

“ Có nói dối không đó , sao lúc chiều mẹ không thấy mặt con . “

“ Lúc về thấy ba với mẹ ngồi xem TV hạnh phúc lắm nên con không dám gọi . “

“ E hèm ! “

“ Mẹ ! Con có chuyện muốn nói . “

“ Chuyện gì con gái ? “ - Mẹ di chuyển lại gần chỗ tôi ngồi , vuốt tóc tôi

“ Là Nhi , bạn ấy không muốn gặp lại con nữa . Con không muốn . “ - Mẹ thở dài , tra hỏi tôi

“ Tại sao lại không muốn gặp con ? Lúc trước 2 đứa thân lắm mà . Có chuyện gì xảy ra ? Ai là chủ mưu ? “ - Tôi liền kể đầu đuôi toàn bộ câu chuyện cho mẹ nghe . Lúc thì 'à' , lúc thì 'ồ' đến khi tôi kể xong , mẹ còn hỏi

“ Vậy là ... Chủ mưu là anh Hải con đó hả ? - Rồi mẹ hùng hổ tiếp tục nói - “ Mai mẹ phải cho nó 1 bài học mới được . “

“ Xí , ổng mà nghe lời mẹ sao . Gìơ con chả muốn gặp mặt ông anh đó nữa đâu . “

“ Thôi cô nương , ăn no rồi thì lên phòng ngủ dùm tôi . Sáng mai cô còn đi học nữa đó . “

“ Dạ , biết rồi , nói mãi . “ - Tôi phóng nhanh lên phòng , không nhanh chân là bị đánh teo mông .

Lên đến phòng , vẫn là ngủ không được , đành lướt facebook 1 lát rồi ngủ .

'Ting' , messenger thông báo 1 tin nhắn . Ha , chắc là Nhi , vậy là hết giận rồi !? Mở ra xem mới được .

Loading...

Ơ ? Không phải Nhi !? Đúng rồi , chuyện như vậy , sao nó không giận mình được cơ chứ ! Nhưng ... Ai đây ? Phải hỏi

“ Cậu là ai vậy ? “

“ Cậu đoán thử đi . “ - Gì vậy trời ? Bực mình dễ sợ . Gặp đúng tên dở hơi .

“ Không thể . Cậu nói ra luôn đi . “ - Tôi nhắn

“ Haizzz ... Cậu không kiên nhẫn gì cả . “

“ Bực rồi nhá . Tôi ghét nhất là cái thể loại úp úp mở mở như cậu . “

“ Thôi thôi , không chọc giận cậu nữa . Tôi là Thiên Minh . “

“ Vậy mà nãy gìơ không nói sớm , làm bực muốn chết .”

“ Xin lỗi . “

“ Nhưng sao cậu tìm được nick facebook của mình vậy ??? “

“ À , dễ lắm . Nhưng đó là chuyện bí mật . Khi nào chúng ta thân hơn , tôi sẽ nói . “ - Lại gỉơ trò nữa rồi .

“ Vậy thì ... Được rồi . “

“ Tôi gửi lời mời kết bạn cho cậu rồi đó , đồng ý đi nha . “ - Ồ , thấy rồi . Chọc cậu ta chút xíu mới được .

“ Không được , tôi không kết bạn với người lạ . “

“ Tôi có phải là người lạ đâu . “

“ Nhưng tôi nghĩ là ... Tôi và cậu không có quen . “

“ Đi mà , cậu chấp nhận lời mời kết bạn của tôi đi . Không quen thì chấp nhận rồi chúng ta làm quen . “

“ Nói giỡn đấy , rảnh tôi sẽ chấp nhận . “

“ Nhưng sao lúc tan học , tôi thấy cậu buồn vậy ? “

“ Không liên quan đến cậu , đừng quan tâm đến chuyện đó . “

“ Vậy tùy cậu . “

“ Nhà cậu ở gần nhà tôi à ? “

“ Ờ , tôi biết nhà cậu rồi đấy . “ - Cái gì ??!!

“ Sao cậu biết được ? Không lẽ lúc chiều cậu theo dõi tôi hả ? “

“ Cậu nghĩ sao ? “

“ Không nói chuyện với người khùng như cậu nữa , tôi ngủ đây . Cậu cũng ngủ đi , ngủ ngon . “

“ Vậy cậu ngủ đi . Mai gặp lại . “

Đêm đó , dường như , tôi quên hẳn chuyện lúc tan học và có 1 giấc ngủ ngon hơn mọi ngày .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hết chương 7 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Eo ơi , vất vả lắm ta mới viết xong chương 7 . Tận gần 3 tuần ta mới hoàn tất được chương này .

Nếu mấy cưng thấy hay thì bình chọn cho ta nha , yêu mấy cưng nhiều nhiều lắm luôn á  

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.