Bạn Thân Càng Lớn Càng Lưu Manh

Chương 40: Chương 40




40

Trong buổi tối trăng sao, tiếng xe đạp lách cách trên đường nhỏ. Hà Trang lại một lần nữa ngồi sau xe của Vũ Hoàng. Mái tóc mềm mượt được gió thổi thoang thoảng mùi hương. Nụ cười trên môi của cô ta vẫn chưa bao giờ tắt. Có cảnh có tình trông mới lãng mạn làm sao. Hai chân cô ta liên tục đu đưa trong không khí, tay bám lấy vạt áo của Vũ Hoàng. Trong lòng giống như hàng vạn bông hoa đang nhảy múa, có lẽ anh đã có cái nhìn khác về cô ta chăng?

Ánh đèn đường mờ mờ, Vũ Hoàng dừng xe trước một con ngõ nhỏ cách nhà Hà Trang chỉ vài bước chân. Giọng nói phát ra nhàn nhạt có chút phần nhắc nhở ai kia vẫn còn ngồi lì trên xe.

“Đến nơi rồi!”

Hà Trang nặn ra nụ cười thu hút nhất có thể rồi tỏ vẻ khó khăn khi xuống xe.

Người ta đang bị đau đó, anh không định bế người ta xuống à?

Vũ Hoàng thấy việc đi lại của Hà Trang khó khăn nên cũng không nỡ lòng. Thế là anh cũng dìu cô ta vào đến cửa nhà, ngón tay có chút ngập ngừng nhấn chuông. Hai hồi chuông vừa kết thúc cánh cửa được hé dần để lọt ánh sáng bên trong nhà rọi ra ngoài đường. Một người phụ nữ trung niên với dáng vẻ đề phòng bước ra. Đoán là mẹ của Hà Trang nên Vũ Hoàng kính cẩn cúi đầu chào hỏi.

“Chào cô ạ.”

Người phụ nữ trung niên gật đầu, bà ấy cứ nhìn anh mãi đến khi anh ra về mới thôi. Tựa người vào ghế sofa, bà ta hỏi con mình.

“Ai đấy?”

“Bạn con thôi.”

Bà liếc nhìn Hà Trang đang cởi giày và áo bằng cặp mắt khinh bỉ không giống như của người mẹ dành cho đứa con.

“Ừ, trước mày cũng nói với tao câu đấy đấy. Đừng có để tao phải tốn tiền thêm.”

Hà Trang tức giận nắm chặt hai tay nhất thời không kiểm soát được mà quay lại cáu gắt với người mẹ.

“Mẹ có thôi đi không, đừng có nhắc đến nó nữa!”

“Cái gì, mày thái độ với mẹ mày thế à? Do mày mà nợ nần đang chồng chất lên kia kìa, sắp bán nhà đến nơi rồi!”

Sau đó là một trận cãi vã inh ỏi. Hà Trang chẳng buồn nói đi nói lại nửa câu một mình bỏ lên phòng rồi khoá trái cửa.

Trước đây, mẹ nó từng thương nó nhiều lắm!

Căn phòng nhỏ ngập trong ánh đèn vàng mập mờ, cô gái nào đấy vẫn còn say xưa trong bộ truyện yêu thích mà quên giờ đi ngủ. Tình tiết gây cấn đến nỗi làm Lam Linh không nỡ rời mắt.

Tinh!

Thông báo tin nhắn đột ngột đến nửa đêm làm cô không khỏi giật mình, vội vàng tắt chuông điện thoại.

“Đi ngủ chưa?”

Vẫn như mọi ngày, Vũ Hoàng luôn nhắn tin nhắc nhở cô đi ngủ. Bình thường anh toàn nhắn lúc cô đã ngủ, hôm nay cũng giờ đấy nhưng ai kia vẫn còn thức khuya. Cô bất mãn trả lời lại bằng một dòng chữ thiếu thốn chủ ngữ.

“Ngủ rồi!”

Vũ Hoàng chỉ nhìn dòng tin nhắn rồi cười bất lực, tại sao cô chẳng bao giờ chịu nói chuyện với anh một cách lễ phép thế nhỉ? Tâm trạng có chút vui, anh liền nổi hứng muốn trêu trọc một chút.

“Ngủ rồi mà còn trả lời à? Thôi qua đây ôm tao ngủ cho ấm nè!”

Gì chứ? Sao tự nhiên lại bảo mình qua đấy ngủ.

Lam Linh không biết phải trả lời thế nào, hai má vô cớ mà đỏ lên đôi môi đỏ bĩu xuống một chút. Cô úp điện thoại xuống giường, mắt hướng lên trầm nhà ngẫm nghĩ. Lam Linh có chút lúng túng bởi vì dạo này cô thấy anh rất kì cục. Suốt ngày đòi ôm với bế bây giờ còn bảo qua đấy ngủ chung nữa.

Bên này, Vũ Hoàng không thấy cô trả lời lại thì càng nhắn nhiều hơn, điện thoại cứ liên tục phát sáng trong căn phòng. Lam Linh đã nhiều lần ngó lơ nó đi nhưng trái tim bé bỏng lại không chịu được sự tò mò. Cứ thấp thỏm muốn cầm lấy điện thoại. Cặp má anh đào từ bao giờ đã bị vùi trong chăn ấm.

Khi chiếc điện thoại kia không còn phát sáng nữa thì cũng là lúc căn phòng được trả về lúc ban đầu. Đãng lẽ giờ này cô nên đi ngủ nhưng không hiểu sao lại chẳng thể nhắm mắt được. Cuối cùng sự tò mò vẫn chiến thắng lí trí, Lam Linh lấy điện thoại rồi đọc mấy dòng tin nhắn mà Vũ Hoàng gửi.

“Sao vậy, có qua đây không?”

“Ước được du như một em bé!”

“A! Sợ ma quá nha, cần ai đấy ôm ngủ.”



Lam Linh đọc xong không nhịn được mà bật cười khúc khích, cặp má đỏ hây hây chông cô thật đáng yêu và xinh đẹp làm sao. Tâm trạng bỗng vui vẻ lạ thường khiến cô càng khó ngủ hơn.

Nhưng có lẽ Vũ Hoàng đã thật sự đi ngủ, chẳng thấy anh trả lời lại nữa rồi. Lam Linh nuối tiếc buông điện thoại xuống, cô không ngủ vì vẫn còn chờ tin nhắn của ai.

Một lần nữa, ánh sáng từ điện thoại sáng lên. Lam Linh vội vàng bật dậy rồi cầm lấy điện thoại, chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân lại mong chờ tin nhắn của thằng bạn thân thế này.

Hà Trang: “Biết gì chưa? Anh Hoàng vừa nhắn tin cho tao nè! Hạnh phúc quá, hạnh phúc quá, chắc tối nay tao khỏi ngủ mất!”

Đi kèm đó là tấm ảnh chụp màn hình cuộc hội thoại của hai người họ.

Không phải tin nhắn của Hoàng!

Lam Linh có chút hụt hẫng, cô nhìn vào tin nhắn của Hà Trang mà đột nhiên sinh lòng ghen. Một chút thôi, chỉ một chút!

“Dạo này hai người thân nhau ghê á.”

Sau đấy không thấy Hà Trang trả lời lại nên cô cũng tắt điện thoại. Rồi đột nhiên Lam Linh nhớ đến sự việc hồi chiều, nhớ tới hai người họ đi chung xe, cõng nhau khi bị thương và băng bó vết thương nữa. Cô cứ nằm lật qua lật lại mãi vẫn không tài nào buông bỏ hình ảnh của Hà Trang và Vũ Hoàng ra khỏi đầu được.

Hoàng là người tốt, anh đối xử với ai cũng đều như vậy cả. Cô không thể ích kỷ thế được, không thể giữ riêng của mình được. Cứ thế, Lam Linh dùng thứ gọi là “ích kỷ” để tự trách bản thân, để buông bỏ thứ tình cảm chưa được phân rõ ràng ròi.

Cô vùi mặt mình vào chăn nhung mà mãi suy nghĩ, tập trung đến nỗi để con sói đói nửa đêm đi tìm mồi bò vào phòng lúc nào cũng không hay.

“A đau đầu quá mà!”

Suy nghĩ mãi vẫn không biết bản thân muốn gì, Lam Linh tức giận không kìm chế được mà thốt thành lời.

Trong ánh đèn mập mờ, cái bóng đen cao cao rón rén chui vào trong chăn, bất nhờ ôm lấy con cừu non mềm mại ấm áp.

“Đau đầu gì cơ?”

Lam Linh giật nãy mình định hét lên thì bị anh bịt chặt miệng, người cũng bị kẹp chặt lấy.

“Từ từ, là tao này, mày điên hay gì mà hét lên.”

Làm sao? Làm sao nó bò vào đây được?

Tâm trạng của cô vừa hỗn loạn vừa thắc mắc, bị dọa đến mức tim sắp bay ra ngoài.

“Con hâm này nữa, biết là tao phải cực khổ lắm mới trèo tường vào đây được không? Mẹ tao mà biết thì sau này đừng mơ được ôm ngủ nhá.” Vũ Hoàng nhìn cô đầy trách móc.

Cứ thế thắc mắc của Lam Linh tự động được giải thích. Cô cạn ngôn đến mức chỉ biết nghệt mặt ra nhìn anh. Còn Vũ Hoàng thì sau một hồi vật vạ thì cũng thấm mệt. Tường nhà cô cũng khó trèo quá đi mất, đúng là tốn sức mà.

Lam Linh bị ôm liền thấy khó thở, dọa này cô còn gặp tình trạng hay ngại khi ở cạnh mới anh. Mặt đỏ đến tận mang tai, bàn tay bé nhỏ liền tục dùng sức đẩy Vũ Hoàng ra.

“Nằm gọn qua đi.”

“Không thích!”

Anh nằm đối mặt với Lam Linh, người cô bé lại rất mềm còn rất thơm nên ôm càng thêm dễ chịu. Cứ thế ai kia tự tiện tuỳ chỉnh tư thế để đi tìm chỗ nào mềm nhất mà ôm. Hai tay anh vòng xuống ôm lấy bụng dưới của cô mặt theo đấy mà áp vài cặp bạch thỏ mềm mại.

Lam Linh cuống cuồng định đẩy mặt anh ra nhưng đã quá muộn. Trên người cô lúc này chẳng có gì che chắn ngoài lớp áo phông mỏng. Làm sao biết được nửa đêm lại có kẻ xấu lén vào phòng chứ.

Cả hai dơi vào bể khổ của sự ngại ngùng, việc cô không mặc áo ngực cũng nằm ngoài dự đoán của anh.

Mặt Vũ Hoàng nhanh chóng chuyển sắc, cổ họng vẫn không ngừng lên xuống nhưng nước bọt vẫn không đủ để làm dịu cho anh.

Cuối cùng vì không muốn làm càn, anh đành ngậm đắng nuốt cay buông Linh ra. Bàn tay to lớn nhanh chóng bao phủ lấy gương mặt đỏ nóng. Anh thầm mắng vài câu rồi rất nhanh cũng đi vào giấc ngủ.

__còn__

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.