Bán Thân Cho Tên Ác Ma

Chương 37: Chương 37: Cởi đồ




Sáng hôm sau.

Bộ dạng vừa ngái ngủ dậy bước xuống lầu. Bạch Lan Hương bộ dạng xộc xệch đập thẳng vào mặt hắn. Cô xuống bình thường đi vào bếp lấy ly nước uống vẫn không hay biết còn có một người đang ngồi ăn sáng.

Hai mắt cô mở rõ ràng nhìn ly nước uống cạn. Ngay giây phút cô đặt nó xuống thì liền sững người một lúc lâu. Đôi môi khẽ giật giật. Hai người nhìn nhau khuôn mặt ngơ ngác nhìn đối phương.

- Sao hắn lại ở đây? Không phải sẽ đi làm rồi sao?

Mọi ngày nó vẫn cứ diễn ra thường xuyên như thế.

Hắn cũng dừng hành động cầm giao nĩa ăn sáng. Không cất giọng hắn đưa đôi mắt sắc nhọn chằm phía cô.

Sao lại thế rồi? Mới sáng cô đã động gì hắn rồi?

Bạch Lan Hương quay người rời đi tránh hắn như tránh tà. Trong lòng thầm mong hắn đừng nói gì mà hãy im lặng như chưa xảy ra chuyện gì. Trái tim cô đập mạnh liên hồi như cái cảm giác lo sợ khi biết mình sắp tiêu đời. Còn vài bước nữa là đến lầu rồi sẽ chạy vút mà không thèm nghe lời hắn nói. Chưa đi được vài bước liền khựng lại.

“Đứng lại “ Hắn cất cao giọng, đủ nghe.

Bạch Lan Hương chảy mồ hôi hột. Bây giờ thì hay rồi tự hỏi làm sao để thoát nạn này.

Hắn ngoắc ngón tay dài chỉ về phía ghế ngồi. Cô ngoan ngoãn làm theo giây tiếp theo không biết tại sao cô lại sợ nên ngắm nghiền hai mắt lại.

“Ăn “

Hắn đẩy phần thức ăn sáng cho cô rồi tiếp tục ăn phần của mình.

Bạch Lan Hương giun bần bật ngồi cạnh hắn. Đã vậy còn ăn sáng cùng. Cô nhìn xuống phần ăn chuẩn bị sẵn sàng. Là một miếng thịt bò lớn.

Hai tay lúng túng, rõ ràng cô không biết ăn món tây này. Cô liếc nhìn cách ăn của hắn nên cũng bắt chước làm theo. Nhưng cắt được vài miếng thì miếng to, nhỏ. Nhai rất lâu để nuốt được, rất dai. Cái món lạ này cô chưa bao giờ thử ăn còn lạ miệng.

Trên bàn trải dài thức ăn đi kèm và một số món phu. Nhìn thôi đã thấy một bữa ăn rất là sang. Bạch Lan Hương cặm cụi ăn sáng giữ âm thanh nhỏ nhất có thể. Bộ dạng giống như miễn cưỡng ăn sáng chứ chẳng tự nguyện.

“ Đã hết kì sinh lý chưa? “ Hắn nhìn cô hỏi thăm.

Cô cắn nhẹ môi dưới khẽ gật đầu. Đối với cô bữa ăn này như cực hình vậy ngay cả nuốt thức ăn cũng khó.

“Ăn xong lên phòng tôi “ Hắn đứng dậy trước quay đi lên phòng làm việc.

Cô đưa mắt nhìn người đàn ông rời đi. Trong đầu suy nghĩ gì đó rất lâu. Nghĩa là phải phục vụ hắn rồi.

Người đàn ông với dáng vấp cao gầy. Đôi chân dài thẳng tắp nhìn cũng tầm mét tám. Khuôn mặt điển trai tựa như thiên thần nhưng bên trong hắn mới là ác quỷ thực sự. Đúng là ông trời không cho ai cái gì bề ngoài đẹp trai bên trong như dã thú. Cái đẹp nó lại không đi đôi với nhân cách đẹp.

Hắn u ba mươi lại trông còn rất trẻ hơn độ tuổi. Nhưng cái cảm giác hắn mang đến cô không thể quên.

Cô nhìn thức ăn dưới bàn khuôn mặt thờ ơ suy nghĩ nhiều. Miếng thịt nhỏ bị chiếc dĩa cắm đâm sâu ấn mạnh. Hành động tay chân tâm trí thì nghĩ đến việc khác.

Cô muốn cầu xin hắn hãy buông tha cho mình để tìm lại cuộc sống bình yên mong muốn. Nhưng hắn quá nguy hiểm đến gần toát lên vẻ lạnh lùng. Cô làm sao có can đảm được. Không khéo hắn lên cơn điên ném cô ra cho Tiêu Tiêu ăn.

Cô nhìn điện thoại bên cạnh dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình.

[Dậy chưa? Hôm nay tôi đi học trở lại sức khỏe cũng khá rồi.]

Là Yên Yên gửi đến cô vui vẻ đáp lại một câu.

[Dậy rồi. Có học cũng chú ý sức khỏe]

Cô tắt màn hình điện thoại. Nghĩ đến việc đi học cô chán nản. Nhiều khi rất muốn nói với hắn rằng có thể cho cô đi học không? Nhưng... cô còn sợ hắn. Bản hợp đồng đã ký chỉ biết nghe lời hắn không còn đường lui nữa rồi.

Bạch Lan Hương đứng dậy hai chân dài bước hết sức chậm. Muốn kéo dài thời gian. Mỗi lần hắn làm chuyện đó cô rất đau lại còn nhức hết cả cơ thể. Hành cơ thể nhỏ yếu ớt này hắn thích lắm nhỉ. Cô sợ vật nam tính của hắn đưa vào trong cô hoạt động. Nó có kích cỡ quá lớn. Làm chuyện ấy còn rất đau lên đối với cô không muốn dù chỉ một chút.

Phòng hắn ở lầu hai cách xa phòng của cô. Bước trước cửa bàn tay cô nắm chặt thành quyền muốn trấn an bản thân là mọi chuyện sẽ không sao. Liệu có thể nói chuyện đàng hoàng với hắn. Nhưng cô nợ hắn. Một con nợ thì sẽ đưa ra yêu cầu gì.

Số tiền lớn này dù có cả đời kiếm cũng không có.

Cô cầm chắc tay nắm cửa mở căn phòng hắn.

Hắn ngồi với cái máy tính làm việc. Cô còn nghĩ hắn hôm nay được nghỉ việc một ngày.

“Sao lâu vậy? “

“...” Đáp lại chỉ là bằng không.

“Tôi muốn... “ Cô cố nín thở đều gắng nói ra.

“Cởi hết đồ ra trước mặt tôi rồi nằm yên đó “ Hắn không cần nghe cô nói hay ý kiến gì. Chỉ tay xuống chiếc giường to lớn.

Cô vẫn chưa kịp nói gì là hắn không muốn cho cô nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.