Bạn Thân, Ta Thích Mi

Chương 3: Chương 3: HÀNH HẠ




Cuối gìơ, bà cô giao lại hắn cho nó sau một hồi dặn dò, giáo huấn đe dọa đủ kiểu. Nó ức chế thầm nghĩ phải cho tên điên này một trận. Thế là nó dẫn hắn đi với một tốc độ “ánh sáng”, mặc kệ cho hắn thở hổn hển.

*****************

-” Nhanh lên, người gì đâu mà chậm chạp, lề mề.”

-” Này, bà nghĩ bà là ai hả?” - hắn thở không ra hơi.

-” Bà đây là Võ Tắc Thiên tái thế nghe mài, ngọ nguậy là bà trảm = ̄ω ̄= “ - nó chống nạnh hất mặt nói.

Hắn: ( ¯(∞)¯ ) “Hư cấu”

Hai đứa tiếp tục cãi nhau chí chóe. Bỗng nó bị trượt chân, té xuống cầu thang. Hên là đã đi được gần hết, đoạn còn lại cũng không quá cao nên cũng không đến nỗi chấn thương sọ khỉ, chỉ bị trật chân. Dù vẫn còn tức vì nãy giờ cãi hoài mà không lại nó, nhưng hắn cũng không nỡ bỏ nó lạ trong tình trạng này. Cuối cùng trong ánh hoàng hôn đang dần buông, trên sân trường in bóng hình của một chàng hoàng tử đang phải gồng mình cõng một con heo đang ngủ say không biết trời đất. ^(oo)^

Trong lúc ngủ, nó theo quán tính dụi đầu vào vai hắn còn tay thì cứ nắm tóc hắn và giựt. T_T Hắn la oai oái khiến nó tỉnh giấc. Người ta thường nói đầu óc con người sau khi tỉnh dậy là thông minh nhất, quả nhiên “đúng“...

-” Áaaaaa... này ông định làm gì tôi đó hả, bắt cóc, tống tiền, bán làm nô lệ, làm vật thí nghiệm ??? Hay ông là người ngoài hành tinh cải trang định bắt tôi về nghiên cứư đúng không? Tôi nói cho ông biết, tôi không có yếu đuối mong manh dễ vỡ như vẻ bề ngoài đâu a..... ba má ơi ai cứu con... hoàng tử đâu tới kíu công chúa nè.... oaaa... HÉP MI PHỜ LÍ....!!!”

Hắn nhăn mặt. Chắc cái miệng bả sinh ra trước quá. Thiệt là tội nghiệp ai sau này làm chồng hay người yêu bả quá. Chắc chớtttt! (T/g: yên tâm, anh sẽ đc chỉ vinh hạnh hành hạ dài dài. Chúc mừng chúc mừng)

-” Này bà kia, bà nghĩ bà có giá lắm hả? Bắt bà về nuôi cho tốn cơm hà? Ảo tưởng sức mạnh. Tội nghiệp tui cõng bà nãy gìơ mà không cảm ơn được một tiếng. Híc...híc....” - *chớp chớp mắt ngây thơ*

Nó đơ người một lúc rồi ngúng nguẩy bỏ đi thẳng. Hắn (lại) lật đật lết xác chạy theo như một con CÚN.

~~~~~~~~ta là dải ngăn cách thời gian~~~~~~

-” Ê ông có nhiều bạn không?” - hai đứa đang đi dạo thì bổng nhiên nó hỏi. Đôi mắt to long lanh nhìn thẳng vào người đối diện, dưới cặp kính Nobita càng thêm phần cuốn hút. Hẳn ngẩn ngơ một lúc.... đợi đến khi nó nhón lên túm tóc hắn mà giật ~T_T~ hắn mới lắp bắp trả lời:

-” Thì cũng không nhiều lắm. Bè thì nhiều chứ bạn thì khá ít...”

-” uhm...”

Hắn lại tiếp tục luyên thuyên:

-” Đôi lúc hoàn hảo quá cũng mệt, chẳng biết ai thật lòng với mình. Mà thôi cũng kệ, một người vừa đẹp chai, nhà giàu, học giỏi, thông minh như tui chắc cũng không ế đâu ha”

Nói tùm lum tùm la một hồi hắn nhìn lại thì thấy nó đã xơi hết luôn cây kẹo bông của hắn, dựa đầu vào vai hắn mà ngủ (tự nhiên như ruồi) -_-

Hắn đành phải vác tấm thân ngọc ngà đi hỏi bà cô hám trai điạ chỉ của nó, rồi còn vác cái thân heo của nó về. Cái con heo này, đúng là hành hạ người đẹp quá đáng. Chậc chậc, oan nghiệt.... Thiệt là oan nghiệt mà.... -O-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.