Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!

Chương 16: Chương 16: Buổi Sáng Của Tôi




Sau lần theo dõi bất thành ấy, tôi rất ngại gặp Thiên Huy, cũng hiếm khi nói chuyện, còn hắn đang bận để ý đến em Nhu Ngọc kia chẳng rảnh để ngó ngàng tới tôi, loay hoay một hồi như thế cũng đã đến cuối tuần.

Tối hôm trước Tuyết Hoa ngủ lại nhà tôi, nên sáng chủ nhật, gà còn chưa gáy đã dựng tôi dậy, đá bay tôi từ trên giường đáp xuống đất. Con nhỏ này đúng là muốn ăn đánh. Mặc kệ tôi mắt nhắm mắt mở, tèm nhèm lơ đãng va đầu vào cửa phòng vệ sinh, nó cũng nhất quyết bắt tôi sửa soạn. Vì là chủ nhật nên mọi người đều ngủ dậy muộn, chỉ có mình phòng tôi như bãi chiến trường, chốc chốc lại nghe tiếng rên khổ sở của tôi, rồi chốc chốc lại nghe tiếng quát tháo của Tuyết Hoa. Người ngoài không biết còn tưởng tôi bị nó bạo hành.

Xoa xoa trát trát, nặn nặn vẽ vẽ trên mặt tôi một hồi, Tuyết Hoa hài lòng gật đầu, mặc kệ tôi ngáp trẹo cả quai hàm.

- Xem mày kìa, chẳng thục nữ gì cả. Phải áp dụng chính sách đi nhẹ- nói khẽ- cười duyên đấy biết chưa?

- Mày dựng tao dậy chỉ để bôi bôi vẽ vẽ thôi hả? Xong rồi thì tao đi ngủ tiếp nhé

- Sáng nay mày đi gặp Kỳ Khôi mà? Còn không nhanh lên?

Tuyết Hoa lục lọi tủ đồ, đặt vào tay tôi chiếc váy trắng mà nó chọn hôm trước, rồi không khoan nhượng đạp tôi vào nhà tắm. Đồ bạo lực, để tao xem ai dám rước mày.

Nắng sớm xuyên qua căn phòng, tiếng chim hót náo nhiệt ồn ào, vài cánh hoa ti-gôn rơi rụng trên ban công phớt hồng, ngoài sân Boss Miêu rất khoan thai vươn vai ưỡn người, rồi mơ màng sưởi nắng.

Lần này Tuyết Hoa trang điểm rất nhẹ, không cầu kì, trưởng thành như lần gặp mặt trước, mà tự nhiên, dễ thương hơn nhiều. Váy trắng cùng giày búp bê đế cao, ơn trời, không phải đi giày cao gót là tốt rồi.

Trong bếp mùi bánh nướng thơm nức lan tỏa, cái bụng đang rỗng của tôi lập tức biểu tình dữ dội, Tuyết Hoa còn kích động hơn, đẩy tôi sang một bên, lao vội xuống cầu thang với vẻ háo hức.

- Hôm nay ba nấu bữa sáng sao?

- Khả Vy, Tuyết Hoa, dậy rồi à? Ra bàn ngồi đi rồi ăn sáng

Ba tôi quay lại cười, tay vẫn bận rộn chuẩn bị. Khả Vũ kéo bịt mắt ngủ lên, nhìn tôi chào một tiếng rồi uể oải kéo bịt mắt ngủ tiếp. Mẹ tôi nằm vật ra bàn, xem chừng còn chưa muốn dậy, búi tóc đơn giản. Hai con người này quả thật giống nhau.

Ba tôi cũng lắc đầu cười gượng, ra hiệu cho tôi đừng gọi họ dậy, ba nhìn tôi một lượt rồi hỏi

- Khả Vy, sáng nay con và Tuyết Hoa đi đâu sao mà ăn mặc đẹp vậy?

- Tuyên bố cho mọi người biết, hôm nay Khả Vy nhà ta đi hẹn hò đấy

Sau lời tuyên bố hùng hồn ấy của Tuyết Hoa, ba tôi đánh rơi chiếc thìa khuấy bột, đứng chôn chân một chỗ. Mẹ đang ngủ bật dậy như cỗ máy, cứng ngắc quay sang phía tôi, mặt không biểu hiện cảm xúc. Riêng Khả Vũ tháo vội bịt mắt, ngã từ trên ghế xuống đất, rồi lồm cồm bò dậy nhìn tôi không nói lên lời. Sao mọi người cứ phải phản ứng thái quá vậy.

- Tuyết Hoa, mày muốn ăn đòn hả?

- Ugly far (xấu xa) tao đang nghĩ cho mày mà

Ba tiếp tục quay về với việc nấu nướng, tôi có nên nói cho ba biết trên tay ba là hũ muối thay vì hũ đường không nhỉ? Mẹ tôi làm dáng vẻ cao ngạo thường ngày, vỗ vai tôi thân thiện.

- Con gái ngoan, có thế chứ, mẹ cũng đỡ lo tương lai con không có ai rước, ở nhà ăn bám mẹ.

Mẹ đang khen con gái đấy sao?

- Là ai?

Khả Vũ hằm hằm hỏi, bên cạnh còn có Boss Miêu xòe móng cổ vũ, hôm nào phải cắt trụi móng tay của con mòe mất nết này mới được.

- Bạn chị thôi, đừng nghe Tuyết Hoa nói bậy.

Mẹ lại vỗ vai tôi, sảng khoái nói

- Là con gái mẹ mà chẳng giống mẹ gì cả. Ngày trước bằng tuổi con mẹ có khối người theo đuổi, xếp hàng dài quanh khu phố, ông bà ngoại còn phải thả chó ra đuổi bớt đi. Có người còn ở lì trước cổng, không hẹn được mẹ nhất quyết không về, kiên trì qua 10 ngày thì phải vào viện truyền nước. Hồi ấy mẹ nổi tiếng xinh đẹp mà.

- Mẹ, ba đổ cả lọ muối vào bánh rồi_ Tôi nhỏ giọng nhắc

- Lúc đi học, ngăn bàn lúc nào cũng đầy hoa với thư tỏ tình, ngày valentine thì đầy ngập socola, mẹ cũng có hẹn hò với vài người, khoảng hơn chục người thì phải, đều rất đẹp trai, có tài...

- Haha, cô thật giỏi, cháu cũng không có nhiều người theo đuổi thế, nhưng cô ơi, hình như chú cho nhầm hạt tiêu vào cafe rồi_ Tuyết Hoa toát mồ hôi

- Theo đuổi thâm tình nhất phải kể đến hội trưởng năm cấp 3 của mẹ, theo đuổi suốt 3 năm. Tặng hoa đọc thơ, mua quà, rồi còn làm một màn tỏ tình lãng mạn trước toàn trường, mẹ trở thành cô gái được ngưỡng mộ nhất, nghĩ lại vẫn thấy vui...

- Mẹ còn kể nữa thì không phải mỗi cái bánh trên tay ba cháy đâu, mà cả cái bếp này cũng cháy luôn ấy chứ_ Khả Vũ đanh mặt

- Nhưng cuối cùng, mẹ vẫn lấy ba con, vì ba con là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời mẹ.

Sau câu kết luận này của mẹ, bầu không khí hắc ám trong gian bếp cũng lan tỏa đi, tôi, Khả Vũ, Tuyết Hoa nhìn nhau lắc đầu, xem ra ngày trước ba phải tài giỏi lắm mới tiêu diệt được hết vệ tinh xung quanh mẹ, bảo sao nãy giờ tôi ngửi thấy nồng nặc mùi dấm chua.

- Bà xã, anh pha xong cafe cho em rồi, nhân ngày nghỉ hôm nay chúng ta đi chơi nhé!

Ba tôi nhẹ nhàng ôm lấy mẹ, dạt dào tình ý, Khả Vũ vừa nhìn qua một màn tình cảm vợ chồng này lập tức té về phòng, tôi cũng không muốn làm lồng đèn, đành kéo Tuyết Hoa ra ngoài ăn sáng, căn bản tôi cũng không có can đảm nuốt miếng bánh đầy mùi dấm kia. Chỉ có Tuyết Hoa là mè nheo khóc lóc đòi ăn bữa sáng ba tôi làm, phải bịt miệng nó bằng chục quả trứng cút lộn, ba bát phở bò, năm cái gỏi cá, hai cái bánh mì kẹp thịt, ba li sữa chua.... nó mới chịu im cho. Đôi lúc tôi phải ghen tị, Tuyết Hoa ăn nhiều như thế, không béo lên chút nào, trong khi tôi phải điều chế khẩu phần ăn để duy trì vóc dáng. Cuộc đời đúng là lắm bất công.

***

Đồng hồ hiển thị mới hơn 9h sáng. Tất cả đều tại Tuyết Hoa đòi tống tôi đi quá sớm, để bây giờ tôi phải đứng trước Cinema Lotte phơi nắng khổ sở như vậy, sắp biến thành KFC chiên giòn rồi.

Chờ thêm 15 phút nữa mới thấy Kỳ Khôi đến, áo phông trắng đơn giản và quần jean đen, mái tóc chải bồng lại càng tôn lên vẻ đẹp của anh. Từ xa đã thấy anh vẫy tay cười với tôi, anh áy náy nhìn tôi

- Xin lỗi, anh đến muộn thế sao?

- Em cũng chỉ vừa mới đến

Kỳ Khôi nhíu mày, rút trong túi một chiếc khăn tay giúp tôi lau mồ hôi, bây giờ vẫn có người cần theo khăn tay, anh đúng là rất đặc biệt. Khuôn mặt Kỳ Khôi kề sát với tôi, ánh mắt trong suốt, dịu dàng đầy quan tâm, hơi thở rất khẽ bên tai. Tôi thoáng đỏ mặt, càng khiến Kỳ Khôi lo lắng nghĩ tôi bị say nắng. Tôi đâu có say nắng? Chỉ là cảm nắng thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.