Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!

Chương 36: Chương 36




Tuyết Hoa đem hết sức lực tích cóp 17 năm trời lao như tên lửa vào người tôi, cả hai ngã lăn ra nền cát, nó ôm chặt đến nỗi không nhúc nhích nổi. Đám bạn xung quanh mắt tròn mắt dẹt chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào, nên mặc kệ tôi bị khủng bố. Tôi vỗ vỗ đầu Tuyết Hoa gì thì gì chứ trước hết cũng phải an ủi để nó ngậm cái mỏ ồn ào lại trước đã, kẻo không cả lũ vào viện khám tai mũi họng thì chết dở.

Nhân vật chính dường như chưa có ý định bắt đầu câu chuyện, cả buổi chỉ ngồi quệt nước mắt nước mũi lên người tôi, thút tha thút thít. Nó làm mọi người sốt ruột.

- Nói, làm sao mà khóc om sòm vậy? Hay là ra ngoài chơi bị chó dại cắn, chết chửa đi tiêm phòng dại ngay đi_ Thanh Phong chẳng bao giờ nói được câu có duyên hơn.

- Chết rồi, Hoa bị bệnh dại rồi, gọi cho cô Oanh thôi_ Nhật Nam nhất quyết lôi điện thoại ra bấm số.

Cậu ta vẫn còn sống sao?

Tuyết Hoa gạt nước mũi và chút ít nước mắt nó rặn cả buổi mới ra, cả đám độ hóng cao ngồi xung quanh nghểnh cổ lên nghe chuyện, bằng một giọng nhỏ nhẹ, từ tốn yếu đuối nhất có thể mà nó bắt chước được từ mấy đứa con nít mới bập bẹ tập nói để bắt đầu kể

- Thật ra, tao thất tình rồi. Tao dạo một vòng quanh bãi biển tìm xem có anh đẹp zai nào không để còn hốt về động, thế mà, thế mà... Oaoa nếu không phải hoa đã có chậu thì cũng là trai đã có chồng. Mà mày nhìn đi, nhìn đi tao xinh đẹp thế này, khả ái thế này,đáng yêu thế này lại không ó ai nhòm ngó tới có buồn không cơ chứ. Cầu tình nhân trên đời này đều là anh chị em thất lạc của nhau hết đi.

...

- Chuyện chỉ có thế thôi à?_ Đồng thanh

- Chỉ có thế thôi_ Nhân vật chính đang gật đầu khẳng định

- Ồ_Tiếp tục đồng thanh

- Tao ra biển bơi đây

- Đi với đi với

- Tớ cất đồ rồi ra ngay đây

Và cứ như thế mọi người tản đi dần, để lại mình nhân vật chính ngồi nghệt mặt trên bờ, bơ vơ lạc lõng

- Chuyện tao kể vô vị lắm à?_ Tuyết Hoa quay sang hỏi tôi

- Ờ vô vị lắm, sông có thể cạn, núi có thể mòn, lùn có thể cao, gầy có thể béo nhưng những đứa thiếu muối như mày dù có nhúng đầu xuống biển chết cũng chẳng mặn hơn được.

- Hừ, dù tao không mặn lên được thì mày cũng never cao lên đâu tiny pen lead(mẩu bút chì) ạ!

Bỏ ngoài tai câu châm chọc của Tuyết Hoa, tôi tung tẩy vác đồ ra biển xây lâu đài cát. Người ta nói làm được thì làm không làm được thì trốn, đánh được thì đánh không đánh được thì chạy. Tôi không biết bơi xuống biển chơi với hà bá chắc, vẫn là ở trên bờ xây lấy một công trình kì vĩ, chụp ảnh lưu niệm đem về khoe với Khả Vũ thì hơn.

Thế là tôi bắt tay vào công cuộc xay dựng của mình.

Chuyện kể rằng vào một buổi sáng hạ nắng đẹp của ngày tháng năm nào đó, công chúa vỏ sò đang yên giấc trong lâu đài nguy nga của mình thì bỗng nhiên trời chuyển tối, mây trời mịt mù, nước lũ từ đâu ào ào đổ tới. Một người khổng lồ hình dáng xấu xí xuất hiện, bàn chân hắn to đến nỗ đạp một cái, tòa lâu đài sụp đổ, đám lâu la sau lưng hắn cầm trên tay cả một dòng thác lũ đổ xuống, cuốn trôi lầu đài cát, công chúa vỏ sò theo đó cũng trôi ra biển, xa mãi, xa mãi, xa mãi, xa tít tắp mù khơi.

Mịa, người khổng lồ trong câu chuyện chính là Thiên Huy và đám bạn mất nết của tôi chứ ai vào đây, bọn họ hết chuyện để làm nên tới phá lâu đài mà tôi tâm huyết xây lên.

Anh sẽ vì em làm thơ tình ái, anh sẽ gom mây kết thành lâu đài đã xưa rồi, giờ tôi gom cát kết thành quan tài cho hắn, không chôn sống hắn, tôi thề từ nay không nhìn mặt công chúa vỏ sò nữa.

Thế là trên biển, một cô nhóc nhỏ nhắn xinh xắn, kawai moe đuổi theo một tên khổng lồ xấu xí đang chạy thục mạng.

***

Trong cuộc sống luôn có những điều bất ngờ, đôi khi ta tưởng rằng mình đã thấu suốt mọi chuyện hay đoán ra được hướng tiếp theo của sự việc, như thực tế không phải như vậy. Ví dụ như tôi cho rằng sáng hôm nay tôi sẽ chỉ yên lặng ngồi xây lâu đài cát thôi, nào ngờ chưa đầy 30' sau khi tâm huyết của tôi sụp đổ tôi lại đứng chôn thân giữa biển trong một tư thế không mấy là dễ coi.

- Vào bờ, đưa tớ vào bờ, nhanh lên. Hoa mày quay lại đây, cứu tao,heo mi, heo mi.

- Mày mới là heo ấy_ Tuyết Hoa đứng không xa điềm nhiên trả lời vẻ mặt không thể có chút quan tâm hơn.

- Bạn vy cố lên cố lên_ Quanh Mạnh, Minh Hoàng như hai tên ngốc giơ tay giơ chân cổ vũ.

- Hầy, vớ vẩn lại tốn tiền mua quan tài thì khổ_ Phong Thương biến đâu ra tờ giấy và bút viết tính toán số tiền bỏ ra làm ma chay cho tôi.

Còn tôi hiển tại, ôm lấy cổ Thiên Huy, chốc chốc lại ngoi lên rồi lại ngụp xuống chân không chạm tới mặt biển cứ như người bị treo cổ. Thiên Huy nói người lùn như tôi, mưa xuống nước lên sẽ bị ngập đầu tiên nên phải tập bơi để đề phòng, hắn xung phong làm thầy dạy cho tôi. Tội nghiệp Khả Vy ngây thơ hiền lành dễ tin người, ai bảo con người tôi lương thiện quá làm chi? Thế là với cách dạy bơi của hắn tôi bị đem ra giữa biển nhấn xuống uống no một bụng nước rồi bị túm cổ kéo lên. Chẳng biết hắn móc đâu ra cái niềm tin Muốn đứng lên trước tiên phải vấp ngã, muốn học bơi trước tiên phải chết đuối Nhờ ơn phước của hắn tôi sắp bị rang thành cá ướp muối rồi.

Đáng buồn là chẳng ai thèm quan tâm đến tình cảnh của tôi, bọn họ còn vỗ tay cổ vũ không thôi. Tôi bám lấy người Thiên Huy như người chết đuối vớ được cột, thở không ra hơi, vừa la vừa hét giữa biển, không cần mặt mũi dù biết có bao nhiêu người đang nhìn tôi như thể sinh vật lạ rơi xuống trái đất. Bà đây mặc kệ, còn sống là được.

- Này, cậu định nhân cơ hội lợi dụng sờ soạng tớ đúng không? Tay để đâu nãy giờ vậy.

- Ai cần quan tâm chứ, hiện tại nếu cậu không đem tớ vào bờ, tớ lột sạch cậu giữa bàn dân thiên hạ.

Mặt Thiên Huy không chút biểu cảm kiểu như thách thức Cứ-tự-nhiên-nếu-cậu-muốn-chết, hắn thừa biết với chiều cao khiêm tốn và đôi chân đang khua như đạp vịt kia của tôi nếu mà buông tay thì chỉ có nước trở về với đất mẹ.

Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Tôi nhịn.

Thiên Huy vòng tay qua ôm tôi, giải thoát tôi khỏi sự tra tấn nãy giờ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, tôi duỗi thẳng tay căng cơ hết cỡ. Mất nửa cái mạng rồi.

- Bám vào cổ tớ, tớ dạy cậu tập bơi, nhớ làm theo động tác như vậy mới không chết đuối

Nghe có vẻ êm tai tôi gật lấy gật để, bám lấy hắn sau có thể chết được nữa. Cho đến khi tôi nhận ra mình lại ngây thơ rồi. Thiên Huy lặn xuống nước đem theo tôi. Nước biển làm tôi không thể mở mắt, nhưng chân đã đạp tới lớp cát dưới đáy, tay loạng choạng sờ phải đám rong rêu trơn tuột. Cái CC nhà hắn, hắn rõ ràng định giết chết tôi mà. Tên tâm thần phân liệt nào dạy hắn tập bơi vậy hả?

Diệp Khả Vy tôi thề, chỉ cần ngoi lên đến mặt biển, việc đầu tiên tôi làm là siết cổ hắn, cho hắn chết không kịp nhắm mắt. Nước tràn vào trong mũi, trong miệng, đắng chát, tôi khua tay đập vào lưng hắn, trong nước sức người yếu đến đang thương. Thiên Huy nhận ra có gì đó không ổn, xoay người lại ôm lấy tôi nhanh chóng ngoi lên mặt nước. Tôi mơ hồ nghe tiếng Tuyết Hoa ồn ào chạy lại, tiếng Nhật Nam lo lắng hỏi, tiếng trách móc của Thanh Phong. Ai đó giúp tôi lau sạch nước vương trên mặt, phải ho sặc sụa một hồi. Lúc mở mắt ra thấy Thiên Huy đang ôm lấy tôi, xung quanh đám bạn vây không còn kẽ hở chẳng nhìn thấy nắng mặt trời, chỉ thấy mấy giọt nước từ tóc hắn nhiễu xuống, chảy theo gò má rơi xuống người tôi.

Trong lòng lúc này tràn đầy tức giận, tôi bật dậy lao vào thật sự định bóp cổ hắn, cảm giác nghẹt thở dưới nước, hắn có biết tôi hoảng sợ thế nào không hả?

Thiên Huy không chút phản kháng mặc kệ tôi dùng lực siết cổ hắn, hắn ôm lấy tôi, càng vùi đầu sâu sau gáy, hơi thở vừa nóng vừa dồn dập, siết càng lúc càng chặt

- Dọa chết tớ rồi

Có chút gì đấy len lỏi vào trong lòng, vừa nhẹ nhàng, vừa ngọt ngào lại đau nhói, tôi buông tay cảm nhận vai hắn run rẩy từng hồi, một khoảng tĩnh lặng bao trùm. Khi giọng nói vừa yếu ớt lại nhẹ nhàng như trút được gánh nặng của hắn vang lên, giống như một bàn tay xoa đầu an ủi xua đi cảm giác bất an sợ hãi của tôi.

***

-Thế, ông bố quý hóa của cậu từng dậy cậu bơi bằng cách liên tục đạp cậu xuống nước như thế sao?_ Tuyết Hoa vắt chéo một chân, mặt hơi vênh váo hất hàm hỏi

- Ừm, cứ mỗi lần ngoi lên tới mặt nước là bị đạp xuống_ Thiên Huy dửng dưng trả lời, từ lúc lên bờ tới giờ hắn cứ ôm lấy tôi không buông

- Dã man thật, vậy mà mày cũng sống được tới giờ này_ Thanh Phong làm vẻ mặt kinh hãi

- Bố bảo ông nội từng dạy bố như thế, tao biết làm thế nào?

Tôi ở trong lòng hắn ngả ngớn nghe bọn họ nói chuyện, từ lúc hắn hoảng loạn ôm lấy tôi, nhịp tim trong lồng ngực hắn áp sát nghe rõ từng nhịp một, tôi đã chẳng giận nữa rồi. Thiên Huy chỉ là muốn tốt cho tôi, sao phải chấp nhặt với hắn chứ? Sau này tôi hỏi Thiên Huy còn muốn dạy tôi tập bơi nữa không? Hắn nhăn mặt biểu cảm rất khó coi sau đó cốc đầu tôi bảo Không cần tập bơi nữa sau này tớ là phao cứu sinh của cậu không để cậu chết đuối đâu mà sợ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.