Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!

Chương 13: Chương 13: Hạ Tuyết Hoa




Tôi loay hoay rửa thịt rồi đem thái mỏng, sau đó đi đun nước luộc rau, còn phải chật vật xử lí đống xoong nồi bốc mùi trong bếp, thế mà ai kia không thèm đoái hoài, thản nhiên gác chân lên bàn ăn không rồi ngồi.

- Hạ Tuyết Hoa, nếu mày còn không giúp, tao đem phần cơm của mày đổ xuống lầu

- Mày chắc là muốn tao giúp chứ?

Tuyết Hoa ngừng sơn móng tay, quay sang nhìn tôi, hỏi chắc nịch. Nếu như theo hiểu biết của tôi về nó, nó chịu ngồi yên không phá đám là tốt lắm rồi, nếu để nó giúp khéo nó đốt bếp luôn ấy chứ.

Được rồi vì tương lai sau này của con em chúng ta, tôi nhịn.

Nắng chiều yếu ớt lọt qua cửa kính, đường phố tấp nập bên dưới bị tách biệt với căn hộ yên tĩnh trên cao. Gió mát lùa vào phòng, hất tung mái tóc đen tuyền và làn váy mỏng trắng trẻo, vang lên trong không trung một giọng hát tha thướt êm tai. Tuyết Hoa đứng trước cửa sổ, ngâm nga một bài hát buồn đến não lòng, khung cảnh này quả thật rất đẹp. Nhưng đáng tiếc, tôi lại thấy vô cùng chướng mắt

- Hạ-Tuyết-Hoa, mày mau qua đây phụ tao rửa bát

- Mày chắc là muốn tao giúp chứ?

Tôi nuốt nước bọt, nhìn đôi mắt nâu mang ý cười của nó, được rồi, tôi tự làm để nó giúp ngày mai ăn cơm bằng tay chắc luôn.

Vì tương lai của con em chúng ta, tôi tiếp tục nhịn.

Tiếng đàn piano vang lên trong buổi chiều tà man mác buồn, một điệu nhạc réo rắt. Tuyết Hoa lúc này thật giống một thiên sứ không nhuốm bụi trần, vứt bỏ ồn ào, huyên náo, lười biếng hàng ngày, trở thành con người hoàn mĩ nhất, say sưa chìm vào thế giới của chính mình. Ngón tay nhỏ nhắn thanh mảnh không ngừng lướt trên những phím đen trắng, đôi mắt nâu tựa như một mặt hồ tĩnh lặng không biết đang nhìn ngắm thứ gì. Trong cổ họng ngâm nga theo điệu nhạc. Không hiểu là vì thời gian chiều muộn khiến tôi buồn lòng hay dáng vẻ như sắp khóc của Tuyết Hoa khiến tôi buồn lòng. Dường như không gian này là của riêng mình Tuyết Hoa còn tôi chỉ là người lữ khách qua đường, đứng một bên nhìn ngắm, điều gì cũng không hay biết, nhưng vẫn say mê khung cảnh trước mắt.

Tuyết Hoa là vậy, đôi lúc rất giống một ngự tỷ, ngang ngược, cái gì cũng muốn nhúng tay vào, thực thi công lí mà bản thân mình cho là đúng. Đôi khi lại học làm một đứa con nít, nũng nịu, nhõng nhẽo, đòi yêu chiều. Nhưng một Tuyết Hoa trầm mặc, ôm nhiều tâm sự mà tôi đang nhìn thấy, chưa từng xuất hiện trước mặt bất kì ai, giống như ngoài tôi ra không ai có thể nhìn thấy góc khuất yếu đuối của nó vậy. Người cười nhiều cũng là người mang nhiều tâm sự, câu này thật đúng với Tuyết Hoa.

Mái tóc đen vương trên phím đàn, Tuyết Hoa áp mặt xuống, cười như không cười

- Tao phải học rất nhiều, cái gì cũng phải biết. Học đàn, học nhảy, học giao tiếp... điều gì cũng phải bỏ công ra học, cố gắng hơn người. Nhưng mà... họ không công nhận, không nhìn ra những nỗ lực của tao, càng không màng đến cảm xúc của tao.

Tôi hơi sững người, thật khác với những gì thường ngày Tuyết Hoa hay nói. Người mà nó nhắc đến hẳn là gia đình nó. Tôi tiến đến từ phía sau nó, vòng tay ôm lấy bờ vai gầy mảnh khảnh, tựa như một người mẹ ôn nhu âu yếm đứa con gái nhỏ. Tuyết Hoa quay người, ôm chặt lấy tôi, cứ tĩnh lặng như vậy, giống như đem tất cả những suy nghĩ mệt mỏi chôn chặt trong tôi, giống như muốn đẩy hết mọi thứ sang cho tôi, hồi lâu sau nó mới chịu lên tiếng.

- Khả Vy...ưm, ngực mày to thật, vừa mềm vừa ấm!

-...

Con bà nó, tao bóp chết mày, chút cảm xúc tao vừa gom góp bị mày bóp chết rồi, tao không nhịn mày nữa...

Vì tương lai của con em chúng ta, tao phải thực thi công đạo.

***

Tuyết Hoa mân mê mái tóc mềm của tôi, hết bện lại rồi buộc túm lên, thử mọi kiểu tóc mà nó nghĩ ra, sau đó rút ra một kết luận.

- Mày là con gái mà chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả, không dùng kem dưỡng, không hấp tóc, không trang điểm, cũng may là còn nhan sắc được thừa hưởng từ nhị vị phụ huynh và vòng một của mày cứu vớt.. Nếu không thì throw go (vứt đi).

- Mày có thể thôi nhắc đến ngực tao đi không? À mà cuối tuần này anh Khôi rủ tao đi xem phim, mày xem sửa soạn cho tao đi.

- What? Anh chàng đẹp trai ấy á? A men chaú có mắt, ít nhất mày cũng không phải làm hàng tồn kho mất chìa khóa nữa. Mau đi theo tao, tao sẽ làm bà tiên biến mày thành một nàng Cinderella xinh đẹp.

Tuyết Hoa sung sướng kéo tôi ra ngoài. Rõ ràng người đi là tôi cơ mà, nó vui cái gì chứ?

Hối hận, thật hối hận vô cùng, nếu tôi không nói cho Tuyết Hoa biết về buổi gặp cuối tuần thì bây giờ có phải tôi vẫn ngồi ở nhà xem phim ăn vặt rồi không? Đâu phải khổ sở lang thang trên đường, chạy từ cửa tiệm này đến cửa tiệm kia như vậy? Rồi chẳng khác gì người gỗ thử hết bộ này đến bộ khác, váy áo giày dép cứ bay vèo vèo trước mặt đến nhức não. Mà ai kia cứ luôn miệng nhắc nhở buổi hẹn hò đầu tiên không thể ăn mặc xềnh xoàng, phải bộc lộ hết điểm mạnh ra mới thu hút được sự chú ý của đối phương. Sau đó trực tiếp nhét vào tay tôi một bộ đồ bơi hai mảnh vào đôi giày cao gót hơn 10 phân. Làm ơn đi, tôi mà mặc vậy chắc dọa chết Kỳ Khôi quá. Mà ai bảo đây là hẹn hò chứ?

Tôi giữ Tuyết Hoa đang chạy lăng xăng lại.

- Tuyết Hoa, tao không mang nhiều tiền thế

- No star, no star (không sao) tao trả cho, cứ trừ vào tiền cơm tao ăn ở nhà mày là được

Mày có trả tiền cơm cho nhà tao sao?

Nhìn Tuyết Hoa vui như thế tôi cũng không muốn cản lại, thôi thì kệ nó vậy. Sao bỗng nhiên tôi cảm thấy mình giống hàng thanh lí cần được tống đi gấp vậy, quả là người thất bại mà.

Sau hơn 2 tiếng vật lộn cuối cùng tôi mới có thể ôm lấy chiếc giường thân yêu, thở hắt không ra hơi. Hóa ra mua sắm cũng mệt vậy, đàn bà thật là phi thường mà. Còn chưa được ngủ yên đã thấy một bàn tay luồn dưới vạt áo sau lưng tôi làm loạn, tôi giật mình túm lấy cánh tay ấy, theo phản xạ định cho ai kia một cái bạt tai. Tuyết Hoa vội rụt tay lại, cười giả lả, tôi chau mày nhìn nó. Đại ma nữ biến thái định làm gì đây?

Tuyết Hoa cọ cọ mặt vào má tôi, vô tội nói

- Cởi đồ ra ngủ không phải thoải mái hơn sao, tao giúp mày cởi

- Miễn đi, mày cũng không được cởi cái gì hết

Tôi đập giường quát nạt sau đó... đi ngủ chứ sao nữa.

Một người ngủ thì không sao, nhưng hai đứa con gái ngủ chung thì làm sao có chuyện yên ổn, nhất là hai đứa bạn thân ít nhất 85% đêm là dùng để tám chuyện phiếm. Tuyết Hoa ôm lấy tôi kể huyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất. Mấy mối tình của nó, tin tức lá cải lá hành mà nó đọc được, thậm chí cả việc ông hàng xóm ngoại tình với bồ nhí nó cũng biết, quả là đáng sợ mà.

Còn nhớ lần đầu tôi gặp Tuyết Hoa

***

- Này, này, điếc hả, ngồi xích vào cho tôi ngồi.

Giọng nói rõ ràng rất êm tai nhưng lời lẽ vô cùng ngang ngạnh. Một lực vừa phải đập lên vai tôi. tôi lười biếng ngẩng đầu lên, rời mắt khỏi cuốn sách nâng cao, đánh giá người trước mặt. Một cô gái rất xinh, nhìn có nét lai tây, đồng phục xộc xệch, trên người đầy vết xước nhỏ cùng bụi bặm, mắt trợn ngược lườm tôi không rét mà run, đứng trước bàn học của tôi, một tay chống bàn, tay kia vác cặp sách trên vai, vài sợi tóc bị rối tung xõa sượi. Nhưng nhìn chung vẫn rất đẹp.

Giang hồ? Ý nghĩ ấy lướt qua đầu tôi. Âm thầm quan sát lại một lượt, rồi đưa mắt quanh lớp, tất cả mọi người đều đang nhìn tôi và cô gái kia, tôi có thể nghe vài tiếng xì xào của bạn cùng lớp.

- Là cô ta phải không? Ngang ngược gì chứ tưởng giàu có thì hay ho lắm hả?

- Cô ả vênh váo lắm đấy, còn lẳng lơ nữa, nghe đâu cướp bạn trai của một chị khóa trên nên vừa bị dằn mặt đấy.

- Đáng đời, cái thứ gì đâu, chẳng có ai làm bạn là phải, sống cũng chỉ thêm chật đất.

Tôi nhàn nhạt nhìn vào cuốn sách trong tay, phương châm sống của tôi là “không làm việc vô ích” với những lời bàn tán này, tôi chẳng có hứng thú tìm hiểu. Một con nhóc trầm tính ít nói, chân ướt chân ráo vào một ngôi trường xa lạ, không gây chuyện vẫn tốt hơn. Bàn tay đang nắm chặt của cô bạn kia khẽ run, có lẽ cũng nghe thấy những lời bàn tán xung quanh. Sau đó gằn giọng với tôi

- Ngồi lui vào, định chiếm hết chỗ sao

- Ờ

Tôi đáp rồi ngồi vào trong góc, dù sao chỗ ngồi trong lớp đã hết, cô ấy ngồi đây cũng không có gì lạ. Tôi lại yên ổn đọc sách, không thèm để ý xung quanh. Từ trước đến nay vẫn vậy, tôi không có nhiều bạn, hay chơi chung với Thiên Huy, ngoài hắn ra những người khác tôi cũng rất ít khi nói chuyện, mà họ cũng kiêng dè tôi, gì chứ trẻ con vẫn luôn quan niệm như vậy, nam phải chơi với nam mà nữ phải chơi với nữ, nam nữ chơi chung sẽ bị bàn tán.

Lon coca lạnh áp vào mắt tôi khiến tôi giật nảy mình, khó chịu ngước lên nhìn, định quát một câu nhưng rồi lại thôi, tôi không muốn bị chú ý. Thiên Huy đặt lon nước vào tay tôi, lại liếc sang bạn nữ ngồi kế bên, sau đó ghé tai tôi hỏi

- Đó là ai?

- Bạn_ tôi đáp gọn lỏn, Thiên Huy chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu sau đó xuýt xoa tiếc rẻ

- Tớ đang định ngồi chung với cậu, nhưng bị chiếm mất chỗ rồi, thôi thì tìm chỗ khác vậy. À bạn gì ơi, đừng dùng khuôn mặt đằng đằng sát khí ấy nhìn tớ, sẽ dọa Khả Vy sợ đấy.

Nói xong hắn huýt sáo tìm chỗ ngồi, tôi thấy hắn ngồi cùng một bạn nam đeo kính ngay sau lưng tôi, đó là Phong cũng là bạn thân của Thiên Huy từ đó tới giờ.

Cô bạn kia quay sang nhìn tôi, nhếch mép cười, rõ ràng không có thiện ý. Sau đó lạnh giọng hỏi

- Đó là bạn trai?

Tôi hơi giật mình, mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách, sau đó im lặng không trả lời. Tôi không nghĩ mình phải khai báo bất kì điều gì với người lạ, nhất là về Thiên Huy, cô bạn kia cũng không hỏi gì thêm, rút tai nghe từ trong cặp ra rồi quay đi chỗ khác. Mỗi người lại trở về với không gian riêng của mình.

Tôi liếc nhìn họ tên trên cuốn vở của cô ấy _ Hạ Tuyết Hoa_ là tên bạn cùng bàn của tôi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.