Bạn, Thầy Hay Chồng?

Chương 22: Chương 22




Hạ Vy tắm rửa sạch sẽ thì bước ra. Cô tò mò lắm. Chẳng biết cái lí do bi diệu nào khiến Thiên Tường động kinh như vậy. Vừa mở cửa cô đã te te chạy đến bên cậu. Nhoẻn nụ cười đáng yêu, giọng nói hiền lành.

- Tường nè. Cậu nói xem, cái lí do khiến cậu...

- Không. Tôi suy nghĩ lại rồi! Không nên nói thì hơn.

- Hơ... cậu dám nhuốc lời à?

- Tôi không nhuốc lời. Sau này tôi sẽ nói.

- lại còn sau này. Tôi muốn bây giờ cơ.

- Giờ không nói.

- Cái cậu này!

- Đi ăn tối mau, đừng nói nhiều. Tôi cho nhịn đói giờ.

Nói rồi cậu kéo cô xuống tầng nhà hàng.

_________

Cứ ngắm nhìn Hạ Vy trong bộ đồ đôi mà tôi không thấy chán. Quả thật đẹp lắm. Không biết là do cô ấy đẹp thật hay do tôi yêu mà nhìn thấy đẹp nữa. Chỉ biết giờ bọn tôi mặc đồ đôi, vả lại tướng tôi chẳng giống như bọn công tử ẻo lả. Mà đô, múi nào ra múi nấy chứ chả chơi, thoạt nhìn cứ tưởng u 20. Còn Hạ Vy ra đời làm lụng cũng sớm, không che giấu được vẻ già dặn ở vẻ bề ngoài, nhưng nhìn kĩ đi vợ tôi cũng ngây thơ chớ lị. Thôi thì nói tóm lại ai cũng nghĩ bọn tôi là vợ chồng son đi hưởng tuần trăng mật. =)))

Vui ứ chịu được.

Hạ Vy nhấm nháp miếng mực nhìn tôi nói:

- Ông bảo đủ tuổi thì kết hôn. Đến lúc đó lở cậu chưa tìm được bạn gái thì sao?

- Sao..

Hạ Vy tiếp.

- Yên tâm đi chắc tôi đến đó cũng có.

Nghe Hạ Vy nói mà tôi ứ lòng. Thiết nghĩ càng phải sớm chinh phục cô ấy. Cố làm ra vẻ mặt cười. Tôi gật gù đồng ý.

Chúng tôi ăn xong thò về. Bọn tôi ở chung một phòng. Tôi nhường cô ấy ngủ giường, tôi ngủ sô pha.

Nhưng đúng là chuyện gì đến cũng đến. Hạ Vy có hỏi tôi rằng “ giàu vậy sao mướn có một phòng “.

Thật thì tôi bí quá, nghĩ đại cái lí do khách sạn hết phòng. Và điều tôi lại không thể tưởng được là Hạ Vy răm rắp tin lời tôi nói. Leo lên giường nằm ngủ như chú thỏ con. Đáng yêu làm sao.

Tôi mở điện thoại. Khi chiều tôi có bảo cô ấy add friend facebook với tôi. Giờ rảnh lướt wall cô ấy xem. Cũng muốn hiểu rõ hơn thời gian qua cổ như thế nào.

Vừa vào thì một càng STT đã đập vào mắt. Làm tôi khó chịu vô cùng. Nội dung ra sao “ Gữi anh - người chồng tương lai, một nửa đời em, con rể ba má em, trụ cột trong gia đình và cũng là cha của máy đứa con em!!

. Mặc dù em không biết anh là ai, tên dì, ở đâu, bao nhiêu tuổi, nhà giàu hay không, đi xe dì, đủ tiền nuôi 1 con heo như em hay khôg? Thậm chí em còn không biết cái bản mặt của anh nó ra làm sao? Nhưng em xin trân trọng thông báo cho anh 1 tin vui rằng hằng ngày em vẫn đi lang thang phiêu bạc giang hồ với mong muốn tìm được anh và lũ nhỏ con mình. Hiện nay, Em đang rất tỉnh, xinh gái, dễ thương! Và tất nhiên là đang F.A. Em vẫn phải đối diện với viêc học cực nhọc này với mong muốn sau này có công việc ổn định, kiếm tiền nuôi gia đình nhỏ của chúng ta. Viết đến đay thôi, em không mong muốn dì nhiều chỉ mong anh có vô tình lướt qa thì like 1 phát. Vô tình đọc và cảm nhận được thì cmt 1 cái cho em vui anh nhé!

. Mãi yêu “

Đấy như thế đấy. Chả khác nào cô ấy rau tin mình còn đơn độc vậy. Tôi là cái méo chó gì? Không phải chồng sao? Còn mấy tên Lâm Phong, Bảo Phong, đầu nấm dở dở hâm hâm kia nữa. Mắc cái méo gì mà like với cmt rầm rầm thế kia. Nào là “anh đây”, “ chồng em nè” với “tui nè” mà sôi máu. Bóp chặt cái IPhone 6 trên tay. Mặt mày nóng hầm hầm. Ngọn lửa trong tôi cứ hùng hụt cháy...

Liếc mắt sang Hạ Vy đúng con heo. Giờ cô ấy cứ ngủ ngon như chết. Tôi tà mị đến chổ đầu giường mà ngắm nhìn.

Đôi mi dài khẽ khép kín, đôi má hồng hồng, đôi môi hồng đào chun chun, nhìn mà chỉ muốn cắn cho một cái. Nghĩ thì nghĩ thôi chứ tôi vẫn chưa đê tiện thế đâu nhé! =_=.

____________

- Đêm qua ngủ ngon không?

Đanh nhấm nháp ly sữa nóng, ngắm nhìn biển thì tiếng hắn khẽ vang vọng.

Chả buồn quay lại. Tôi trả lời “ngon“. Đôi mắt vẫn nhìn đôi nam nữ xây tòa lâu đài trên cát. Cùng với nụ cười hạnh phúc của họ.

Tiếng hắn một lần nữa cất nhè nhẹ.

- Nhìn hai người ấy à?

- Ừ! Trông thật hạnh phúc.

- Hồi bé tôi có chơi cùng người bạn thân.

- Cậu còn có bạn thân để chơi. Tôi đây chã có ai. Cũng chả ra biển bao giờ. Đây là lần đầu tiên.

Hắn chợt nhìn tôi lạ lẫm, nghĩ gì đó. Rồi kéo tay tôi đi nháy mắt nói “ra đây chơi cùng đi, đánh bóng, xây lâu đài nhé!“...

Vâng và đây là Gián, Gián có đôi lời muốn nói.

Quả thật thì Gián chỉ đăng ở một trang duy nhất là santruyen.com thôi, ngoài ra chẳng có trang nào nữa. Vậy nên các bạn có cmt góp ý ở mấy trang mạng khác đôi khi không nằm trong tầm kiểm soát của Gián. Nhưng Gián đã cố gắn tìm và rep các cmt thắc mắc hay góp ý của các bạn nhưng không biết vì sao lại bị xóa cmt thẳng tay. Có lúc xóa luôn cả mấy cái cmt của mấy bạn ủng hộ Gián. Quả thật đau lòng. Đành ngậm ngùi mà lau nước mắt. Gián chỉ than thở nhiêu đó thôi. Chúc các bạn luôn vui vẻ, và cảm ơn các bạn đã ủng hộ Gián nhé!

À... lịch ra sẽ như thế này. Từ nay Cứ cách một ngày là ra nhé! Giả sử như hôm nay thứ ba thì thứ năm Gián ra chương mới. ^^ một lần nữa cảm ơn các bạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.