Bàn Ti Động 38 Hào

Chương 5: Chương 5: Con nhện tu luyện bị sét đánh




Một đạo ánh chớp xé rách trời cao, sấm rền liền giống như bổ lên đỉnh đầu.

Không biết là sấm sét này vốn là có uy lực, hay là sau khi biến thành con nhện lá gan nhỏ đi, cảm ứng trở nên mạnh mẽ.

Trời mưa xuống không được đứng dưới tàng cây, để tránh bị sét đánh.

Đây là thường thức cơ bản.

Dưới tàng cây đã không thể ở, trên cây đương nhiên cũng không phải cái chỗ gì có thể ở.

Tám chân ta cùng điên cuồng nhúc nhích, muốn mau mau cách khỏi vùng nguy hiểm một chút.

Không biết là động tác của ta quá chậm, hay là dải sét kia mắt chỉ nhìn chằm chằm Đào Hoa quan chúng ta, một đạo tia chớp cứ như thế đột ngột bổ xuống, trong ánh chớp màu lam chói mắt, cây đào bị sét đánh vào đúng giữa.

Xong rồi.

Ta vừa mới sinh ra nhiệt tình với kiếp sống con nhện của ta, không nghĩ tới sẽ bị sét đánh chết, thật là một kiếp ngắn ngủi mà bất đắc dĩ a…

Ơ?

Trong nháy mắt ánh chớp ở trước mặt nhấp nhoáng, ta đột nhiên cảm giác trong cơ thể tê rần, hơn nữa rất nóng… Còn có một loại, ờ, cảm giác ăn rất no, ăn cực kỳ no… Liền giống như một hơi nuốt quá nhiều hạt kê, ta cảm giác bụng ta trướng đến sắp nứt ra rồi.

Với lại ánh chớp không phải chỉ có một đạo, ta còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, tia chớp đã đánh xuống tới tấp.

Ta có loại cảm giác ta đang ăn lẩu cay, hơn nữa ăn vô cùng, vô cùng, vô cùng nhiều.

Bụng lại đau, lại trướng…

Ô, sấm sét có thể ngừng hay không, ta không thể! Ta nhất định là sắp chết!

Bị sét đánh chết… Ô, chết kiểu này cũng không được tốt a!

Vào kiếp trước của ta, mọi người ở quê nói, một người nhất định là làm cái chuyện ác gì đạo trời không cho phép, mới có thể bị trời phạt, bị sét đánh. Người chết như thế, cũng không được chôn vào phần mộ tổ tiên, chỉ có thể tùy tiện tìm bừa cái mộ quăng xác chết cho xong chuyện…

Trong đầu ta càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng ngay trong ánh sáng mạnh mẽ liên tiếp không dứt mất đi ý thức.

Lúc tỉnh lại, mưa hình như chưa có dừng, tí ta tí tách dội vào người, chân ta giật giật, đầu cũng giật giật, mở mắt ra.

A? Ta cư nhiên còn sống.

Hơn nữa bụi cây đào này thế nhưng cũng không có bị sét đánh thành than, chỉ là cánh hoa rơi xuống rất nhiều, giống bị nước mưa đánh rơi xuống mặt đất.

Bất quá…

Đột nhiên cảm thấy tinh thần sảng khoái.

Liền giống như được cho ăn một bữa ngon, lại ngủ một giấc thật say, cái thoải mái kia a, rất giống như Trư Bát Giới sau khi ăn xong quả nhân sâm nói, toàn thân cao thấp tất cả lỗ chân lông cũng đều thoải mái khoan khoái…

Ợ, con nhện có lỗ chân lông sao?

Dù sao ta là thực thoải mái thực thoải mái, cho tới bây giờ chưa từng thoải mái như vậy.

Hơn nữa liếc mắt một cái nhìn ra, tuy rằng mưa còn chưa có ngừng, thế nhưng trái lại tầm nhìn lại dị thường rõ ràng, ngay cả một hạt mưa vạch nên đường chéo rơi xuống, ta cũng thấy rõ rõ rành rành, bắn tung tóe xuống mặt đất, vỡ toang thành vô số giọt nước nhỏ…

Đường đá trên mặt đất được nước mưa rửa qua, mặt trên mấy hòn đá kia có đường vân tự nhiên, rất đẹp.

Bình thường cũng không nhìn được rõ ràng thế này, màu sắc thứ tự rõ ràng, đã phong phú lại hài hoà.

Thật sự là kỳ diệu a…

Dường như toàn thân lên một cấp độ, thính lực cũng biến tốt hơn. Lúc đầu nghe tiếng mưa rơi một mảnh xào xạc, lẫn lộn, bây giờ nghe lên lại giống nhạc giao hưởng, giọt mưa to, hạt mưa nhỏ, rơi trên hoa, rơi trên nền đá. Chỗ xa, chỗ gần, tựa hồ không phải lỗ tai nghe được, mà là thân thể biến thành màng nhĩ mẫn cảm, tất cả tiếng vang rất nhỏ cũng đều hỗn loạn đánh lên đỉnh đầu…

Ta ngẩng đầu lên, say mê lắc lư a lắc lư a…

“Tam Bát!” Mẫu Đơn sư tỷ hổn hển: “Ngươi tại sao lại ở chỗ này gặp mưa? Coi chừng sét lại bổ vào ngươi. Thiên lôi chính là cấm kỵ của chúng ta…” Nàng tóm ta về phòng, vừa đi vừa nói: “Trận sét đột ngột kia cũng làm tất cả mọi người sợ hãi, toàn bộ lui vào trong phòng không có một người dám ra đây. Ngươi cũng lưu tâm, lần sau có cơn giông phải mau tránh đi.”

“Ợ, ta…”

Ta trực giác, chuyện ta bị sét đánh không có chết ngược lại cảm thấy đặc biệt thoải mái, hình như rất không giống người thường, tốt nhất là không nên nói ra.

“Mọi người đều sợ sét đánh a?”

“Đúng vậy. Cơn giông bình thường mọi người cũng không sợ hãi, chỉ sợ là tai kiếp lôi hỏa của ai đến rồi, làm xằng làm bậy chính mình cũng sẽ gặp hoạ theo.” Mẫu Đơn sư tỷ thở dài: “Ta có một tỷ muội tốt gọi là Diêu Hoàng, chính là bị thiên lôi hỏa đánh hình thần câu diệt (1), hồn phách không còn… Chúng ta khổ cực tu luyện, vì cầu một ngày kia có thể bạch nhật phi thăng (2). Chính là dưới thiên đạo, yêu muốn thành tiên đắc đạo nào có dễ dàng như vậy, thiên lôi kiếp bất quá là trở ngại thường thấy nhất, còn có rất nhiều rất nhiều trở ngại… Ngươi kiến thức ít, đạo hạnh thấp, càng phải coi chừng khắp nơi, biết không?”

“Dạ, sư tỷ.”

Nàng không tiếp tục nói nữa, đưa ta về phòng, dặn ta không nên tùy tiện đi ra ngoài, liền xoay người đi.

Ta tự mình lại ở trong phòng hưng phấn không thôi, lăn lộn, nhảy nhót, vung ra một sợi tơ đu đa đu đưa.

Chuyện ta vừa mới trải qua thật sự là rất… Ha ha ha, có lẽ phương pháp tu luyện của ta chính là không giống người thường như thế, bị sét đánh trái lại toàn thân thoải mái cực kỳ. Trong người bây giờ ấm áp dường như tràn ngập khí lực.

Nhìn ngó trong sân không có ai, ta bò ra ngoài. Ngay cả lúc bò chân dường như cũng đặc biệt có khí lực, khoảng cách không có đổi, nhưng là tốc độ của ta lại nhanh lên rất nhiều, rất nhanh lại bò lên trên cây hoa đào trong đình kia.

Nhưng mưa lúc này rất nhỏ, lôi cũng không còn.

Ta vô cùng không cam lòng, nhìn thấy trời ở đỉnh núi phía tây vẫn còn vẻ tối tối, không đúng… Nơi đó còn sét đánh?

Được rồi, ta bây giờ chạy so với lúc đầu nhanh hơn rất nhiều, muốn đi đỉnh núi phía tây hẳn là cũng không xem là quá xa, nói không chừng có thể còn kịp. Lần này không hảo hảo nắm chắc cơ hội, không biết lần sét đánh sau là khi nào…

Ta phát huy toàn bộ hỏa lực tám chân cùng chạy đi, tiếp đó lúc tiến lên phía trước còn dò lần đến mức bật lên so với bò dùng ít sức lại còn nhanh hơn, từ lá cây này bật lên một lá cây khác, cơ thể con nhện dị thường nhẹ nhàng.

A, tuyệt, nơi này vẫn còn sét đánh, tuy rằng lôi quang cũng không tính rất mạnh.

Ta bò lên trên một ngọn cây thật cao, chổng tám chân trên tán cây.

Đúng vậy, hiện tại dùng chổng tám chân để hình dung tư thế của ta rất thích hợp, tám chân đều giang ra, đương nhiên là chổng tám.

Có lẽ lôi điện cũng thực hiểu biết ý người, ta bày xong pose, liền có một ánh chớp mạnh mẽ bắn xuống.

A a, thoải mái thoải mái… Chính là bụng vẫn là cảm thấy được thật trướng.

Chẳng lẽ ta là dùng bụng để tiêu hóa hấp thu sức mạnh trong lôi điện ư?

Dạ dày con nhện có chức năng này sao?

Ta không chắc chắn lắm, dù gì cũng nhắm hai mắt nằm ở đằng kia chờ sét đánh… Ợ, loại tình huống này tuy nói là chút quái dị, nhưng là loại phương pháp tu luyện này thật sự là dùng ít sức ít lo.

Bất quá cũng không lâu lắm, mây trên trời dần dần nhạt đi ít đi, mưa nhỏ, lôi cũng không có.

Ta trở mình bò dậy, quả nhiên dị thường thoải mái! Tinh thần sảng khoái!

Ta giũ giũ hạt mưa trên người, từ trên cây kéo một sợi tơ đu xuống, cái loại cảm giác thỏa mãn cảm giác hạnh phúc trong ngực quả thực giống kẻ nghiện vừa mới sung sướng hút xong một trận khói thuốc phiện… Ví dụ vậy hơi tồi, nhưng là thật sự, ta cho tới bây giờ chưa từng có thư thái như vậy a!

Bất quá tục ngữ nói thật đúng, vui quá tất sẽ hóa buồn. Ta còn chưa có từ trong vui sướng phục hồi lại tinh thần, đột nhiên tơ nhện đang đung đưa vui vẻ “phựt” một tiếng đứt ở giữa.

Chưa kịp đợi ta suy nghĩ cẩn thận tơ nhện chắc chắn như thế nào làm sao lại đứt, đệm với tiếng gió thổi vù vù, có người quát: “Yêu nghiệt phương nào, chịu một kiếm của ta!”

“A!”

Chó cùng rứt giậu, thỏ cùng cắn người. Con nhện đây nếu như cùng, trong lúc nhất thời bộc phát ra khả năng tiềm tàng cũng không thể khinh thường. Ta quẹo vù vù trên không trung, thoáng cái vọt vào trong bụi cỏ.

“Này! Yêu tinh mau ra đây!”

Sau đó chính là cỏ bị đánh loạn lên, ta trốn rất sâu, xuyên qua khe hở giữa lá cỏ, nhìn thấy một góc áo khoác màu lam, sắc xanh trên giày vải dính đầy bùn nhão, xem ra giống đi đường thực xa.

Áo khoác kia thoạt nhìn rất giống đồ đạo sĩ mặc…

A a, không phải thế chứ! Ta một con nhện nho nhỏ như vậy cho tới bây giờ chưa từng làm chuyện xấu, sao lại rước lấy đạo sĩ trừ yêu chứ?

Trước không đề cập tới ta chột dạ khiếp đảm, cái người ở trong bụi cỏ kia chạy qua chạy lại, bỗng nhiên một chân giẫm trượt, bịch một tiếng ngã ngồi xuống đất.

“A!” Đạo sĩ đau kêu một tiếng, nhưng là thanh âm nghe lên cũng thực trong trẻo…

Quả thực giống thanh âm tiểu hài tử.

Ta đánh bạo thò đầu nhìn, oa, cũng không phải sao. Chính là một tiểu hài tử, xem ra không thể so lớn hay bé với Ngao Tử Hằng, trên đầu chải búi tóc, cắm cái mộc trâm, trên áo khoác màu lam vừa là nước vừa là bùn, khuôn mặt thực trắng nộn, mày thanh mắt đẹp, môi hồng răng trắng, là một tiểu shota dễ thương!

Ban đầu ta là rất sợ hãi, nhưng khi nhìn đến vị đạo sĩ này niên kỷ nhỏ như vậy, cầm lại là một thanh kiếm gỗ đào nhỏ thoạt nhìn chỉ dài có một thước, rõ ràng là đạo sĩ tập sự còn siêu nhỏ tuổi, dũng khí của ta ngược lại dần dần tăng lên.

“Ô, ô…”

A? Tiểu đạo sĩ tự mình tại sao lại khóc lên trước?

Hắn vẫn ngồi dưới đất cũng không đứng lên, giơ bàn tay lên tự mình vừa khóc vừa thổi khí.

Ô, tay đây là bị quẹt ở chỗ nào, mấy vết sây sát rất sâu này.

Nhìn kỹ một chút, tiểu đạo sĩ đủ nhếch nhác, vạt áo đạo bào cũng rách mấy chỗ, hơn nữa giầy thực bẩn, tóc có chút tán loạn, khuôn mặt mệt mỏi… Thoạt nhìn giống lặn lội đường xa, rất lâu chưa nghỉ ngơi qua, đúng là một chữ thảm.

Đúng rồi, phụ cận Đào Hoa quan không có đạo quán…

Tiểu đạo sĩ này là xuất hiện từ chỗ nào?

Tiểu đạo sĩ xem ra chưa từng nếm qua khổ cực như thế, vừa khóc vừa thổi thổi lại thổi thổi vết thương trên tay, ngoại trừ việc này tựa hồ cũng không làm gì khác. Kiếm gỗ đào cũng ném sang một bên. Khóc một hồi, còn nhỏ tiếng hô: “Sư phụ, ta rất sợ… Sư huynh, các ngươi ở nơi nào a…”

Ợ, chẳng lẽ là một đạo sĩ lạc đường?

Ta cảm thấy thật là mâu thuẫn.

Còn chưa có thoát khỏi tâm tính làm người kiếp trước, nhìn thấy một tiểu hài tử lạc đường khóc ở chỗ này… Ta thật sự không đành lòng bỏ mặc làm ngơ. Nhưng là, nhưng là hiện tại ta không phải là người, ta chỉ là con nhện, không cùng loại với hắn, với lại hắn vừa rồi còn muốn lấy kiếm gỗ đào chém ta…

Tiểu đạo sĩ càng khóc càng thương tâm, từ “ô ô ô” biến thành “oa oa oa”, từ sư phụ đến sư thúc sư bá sư huynh toàn bộ đều hô qua một lần, giọt nước mắt trong suốt từng viên từng viên đọng trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nộn nộn, thật sự làm cho người rất không đành lòng a.

Ta là nhịn lại nhịn, cuối cùng không còn nhịn được nữa, chậm rãi từ trong bụi cỏ bò ra.

“Này, ngươi đừng khóc a. Ngươi có phải lạc đường hay không?”

Tiểu đạo sĩ hoảng sợ, vừa khóc thút thít, vừa tìm kiếm dấu tích ta ở mọi nơi. Một tay còn không quên cầm lấy kiếm gỗ đào nhỏ của hắn — hắn khóc choáng váng, một tay nắm lấy không phải chuôi kiếm mà là mũi kiếm, khua lung tung yếu ớt, không có lực sát thương chút nào.

“Đừng khóc nữa, ngươi còn khóc đem sói cũng mời tới đây, lúc ấy ta cũng không giúp được ngươi.”

Lời này thật đúng là linh nghiệm, hắn ngay tức khắc im tiếng.

“Ta không phải yêu quái xấu, chỉ là con nhện rất nhỏ, ta cũng chưa từng làm chuyện xấu, ngươi không cần phải sợ. Ta không làm tổn thương ngươi, ngươi cũng đừng tổn thương ta.”

Hắn nhỏ giọng hỏi: “Ngươi ở chỗ nào?”

“Đằng trước ngươi, nhìn xuống. Tay ngươi bị thương?”

Hắn chần chừ, qua một hồi lâu mới nhìn thấy ta nằm bò trên lá cây, do dự không chắc nhìn ta, xem ra không biết nên làm cái gì bây giờ.

“Này, nơi này có hôi tuyến thảo, ngươi ngắt một ít, xé vụn bôi lên, vết thương liền sẽ không đau, hơn nữa rất nhanh sẽ khỏi.”

Ta chỉ chỉ cho hắn nhìn: “Đây, cái loại thấp lùn, lá cây mỏng mỏng này chính là hôi tuyến thảo.”

Chú thích

(1) hình thần câu diệt: bị diệt cả thể xác lẫn linh hồn ↑

(2) bạch nhật phi thăng: chỉ việc tu luyện đắc đạo, ban ngày phi thăng thiên giới thành tiên ↑

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.