Bàn Ti Động 38 Hào

Chương 208: Chương 208: Dông Tố




Ta nghĩ, có lẽ ma cung muốn tìm về uy thế và quang cảnh thật lâu trước kia, ngàn vạn năm trước ấy. Nhưng không gian sinh tồn hữu hạn, bây giờ có ai chịu buông tha mọi thứ của mình? Nói ví dụ, ngươi mua nhà, tiêu hết tích góp, lúc chuẩn bị ở lâu dài, đột nhiên có người đến đuổi ngươi, nói mảnh đất này mấy nghìn năm trước là nhà hắn, bây giờ ngươi không có tư cách ở nơi này, ngươi chịu dời đi sao? Không dời thì đánh ngươi gần chết. Lại nói, thủ đoạn của ma cung tàn khốc, không chỉ là vấn đề đuổi người, cũng sắp tới mức độ thuận ta thì sống nghịch ta thì chết.

Mấy người chúng ta ngồi cùng một chỗ uống trà, một hồi khiếp sợ tới nhanh đi cũng nhanh. Nhìn những thân ảnh nho nhỏ bận rộn này, tựa hồ tất cả ban nãy chưa từng phát sinh.

Ta suy nghĩ, chuyện Phượng Nghi, Tử Hằng, bọn họ vì sao không bị định lại, vị Mai cư sĩ này cũng không có trúng chiêu, việc này có liên quan với tu vi cá nhân?

Tử Hằng mỉm cười giải thích, bởi vì mấy người bọn họ đều là tiên thiên có thể thao túng sức mạnh ngũ hành, cho nên không chịu ảnh hưởng của chuyện này.

“A, nói như vậy, Mai huynh chính là…” Thuộc thổ ư?

A, như vậy cũng nói thông, hắn nếu là cây mai tinh, vậy đích thực là sinh trưởng trong đất.

Trận phong ba này chỉ có mấy người chúng ta biết, người khác và người chạy tới Bàn Ti động sau đều không rõ ràng lắm. Sư cô chưa có tới, nhưng đã đưa thư tới, dặn dò ta phải cực kỳ điều dưỡng, giữa những hàng chữ lộ ra thân thiết tràn đầy, thoạt nhìn là hận không thể lập tức đón ta tới chỗ nàng nghỉ ngơi cho tốt.

Chúng ta chiêng trống rùm beng bố trí trận pháp, tin tức của tộc nhân của Phượng Nghi từ các nơi mang về, lại biểu hiện hết thảy thái bình vô sự, tay ma cung tuy duỗi rất dài, thế nhưng lại không có lộ ra dấu hiệu muốn nhất thống thiên hạ gì. Đại Mao và Chu Anh Hùng vội vàng sơ tán đám chuột và nhện không có pháp lực trong động, chuyển chỗ an trí cho bọn chúng.

Khi ngươi biết rõ một việc sắp phát sinh, vô luận tốt xấu, có lẽ đều sẽ mong đợi nó nhanh chút trở thành thật. Bởi vì bất kể là ngươi khát khao cũng tốt, e ngại cũng tốt, sự tình cũng sẽ không vì suy nghĩ của ngươi mà thay đổi.

Nếu nhất định sẽ phát sinh, ta cũng hi vọng chuyện này có thể đến nhanh một chút.

Vô luận như thế nào, chung quy đỡ hơn đợi chờ hoảng hốt như thế này.

Đến càng trễ, khả năng sự tình sẽ càng hung hiểm.

Mùa xuân tới cuối, mùa mưa đến.

Mùa mưa này khiến ta nhớ tới thời tiết sau khi ta ngủ say ba trăm năm, đi kinh thành.

Khi đó người gặp được, chuyện trải qua dọc theo đường đi… Thật ra có lẽ tất cả biến cố từ khi đó đã lặng lẽ bắt đầu. Tính toán của Tam Thất, chờ mong trong tuyệt vọng của Tam Lục, gặp gỡ Lý Phù Phong bọn họ, còn có, gặp lại Phượng Nghi và Tử Hằng. Nhớ tới, trận kiếp loạn này thật ra nổi lên đã lâu rồi, không riêng gì chúng ta, còn có ma cung. Khí lực mọi người tích trữ đã bao nhiêu năm, đều cần một lối ra phát tiết.

Thực ra cũng không bao lâu, nhưng ngẫm lại như thế, tựa như nghĩ chuyện của người khác.

“Đang suy nghĩ gì?” Phượng Nghi bưng một chén canh thuốc cho ta.

“Nghĩ trước kia.”

Ta bưng canh lên, thổi thổi hơi nóng. Muốn uống, lại cảm thấy trong cổ họng có thứ gì đó thoáng cái trào lên, vội vàng dời chén đi.

“Ơ?” Chân mày hắn nhếch lên: “Không cho dầu mà, Đại Mao còn nói tuyệt đối sẽ không ngấy.”

“Vẫn là không được.” Ta nhíu mày, để chén xuống.

Không phải vấn đề của canh, là vấn đề của ta. Không phải ta muốn lãng phí thức ăn, là thực sự không muốn ăn.

Ta biết người mang thai, sẽ nôn nghén, thế nhưng ta bây giờ rốt cuộc coi là nhện hay là người đây? Hơn nữa ta đây… Ừm, ta mang thai, là người, là nhện, hay là chim?

Phượng Nghi lập tức hiểu được, một tay nâng lưng ta, nhẹ giọng nói: “Rất không thoải mái sao?”

“Không, canh lạnh ta lại uống.”

Hắn mỉm cười, dịu dàng ôm ta, khí tức ấm áp lập tức hoàn toàn bao phủ ta.

“Sư cô nói đúng, hẳn là đưa nàng đến chỗ nàng ta. Tiên giới linh khí dồi dào đối với nàng và đứa nhỏ đều có ích. Ở trong này, cũng chỉ có thể lo lắng hãi hùng.”

“Tiên giới cũng chưa chắc thái bình. Lại nói, không có ta, trận ngũ hành không phải thiếu một góc?”

Lúc thấy thư của sư cô ấy, ta cũng có dao động trong nháy mắt.

Đi, hay là ở?

Trong nháy mắt ta hiểu được tại sao mình trong mộng khi Phượng Nghi liều mình cứu ta, ta chạy trốn.

Bởi vì ta không phải chỉ có mình mình.

Bởi vì… ta có con.

Con của ta và Phượng Nghi.

Loại tâm lý này, thực sự kỳ quái.

Tay ta nhẹ nhàng áp lên bụng dưới.

Mặc dù vóc người của ta còn chưa thay đổi, nhưng lại có thể cảm giác được rõ ràng, biến hóa trong cơ thể ta.

Ta có thể không tiếc tính mạng của mình, ta nguyện ý cùng người yêu đồng sinh cộng tử.

Thế nhưng ta hi vọng con của chúng ta có thể bình an, có thể rời xa tất cả này.

Hi vọng nó bình an sinh ra, trưởng thành yên ổn, không buồn không lo, vui vẻ đáng yêu… Cho nên ta trong mộng mới có thể vào lúc ấy, bỏ Phượng Nghi lại.

Tay hắn nhẹ nhàng đặt lên tay ta, ta có thể cảm giác nhiệt lực của lòng bàn tay hắn xuyên qua bàn tay, truyền vào trong thân thể ta.

“Chàng nói, ta mơ thấy như vậy, có phải vì nó không?”

“Ừm, không biết là con trai hay là con gái.” Bàn tay hắn áp sát ta.

“Đều được.”

Ta nhìn nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy vấn đề ta từng rối rắm không còn ý nghĩa.

Là nhện cũng tốt, là chim cũng tốt, là một tiểu quái vật cũng không sao.

Đều được, đều tốt… Ta khẽ mỉm cười, hơi quay đầu hôn một cái trên cằm Phượng Nghi.

Tựa hồ từ nơi xa xôi truyền đến tiếng sấm mơ hồ.

Phượng Nghi đi qua đẩy cửa sổ ra, tay hơi vỗ trên không trung.

“Trời mưa à?”

“Còn chưa, sắp rồi.”

Phượng Nghi làm cho chúng ta thấy được hình dáng bầu trời.

Điện quang bỗng nhiên sáng lên, tia chớp màu xanh tím, lạnh lùng.

Không trung bị tia chớp xé rách ra lỗ hổng quái dị, điện quang sáng lên khiếp người, mở rộng về phía phương xa, chiếu cả bầu trời chói mắt.

Ngay sau đó là sấm vang kinh tâm động phách, đinh tai nhức óc, chấn song xà nhà đều rung rung trong tiếng sấm.

Ta bước nhanh đến bên cửa sổ, tay Phượng Nghi buông xuống, nắm tay ta.

Lại là một đạo tia chớp màu đỏ, màu sắc nồng đậm, sắc trời đen như nhuộm máu.

“Sợ à?”

“Không sợ.”

Ta ngẩng đầu lên, sóng vai đứng với hắn.

Đất bằng đột nhiên quét cuồng phong, thổi xiêm y vang loẹt xoẹt.

Tử Hằng và Dục Phong đứng dưới tàng cây hoa trong sân, Mai Tiêu một mình ngồi trong đình, trong tay còn đang nắm mấy quân cờ.

Hết thảy cứ như vậy bắt đầu, lôi điện cùng mưa to xé mở màn che yên bình.

Ta nghe thấy rất nhiều âm thanh, xen lẫn trong tiếng dông tố, chậm rãi tới gần chúng ta.

Mưa rền gió dữ tựa hồ muốn đập bể mọi thứ.

Có lẽ người của ma vực cố ý lựa chọn thời điểm không thấy mặt trời này.

Ta nhìn người bên cạnh.

Vẻ mặt Phượng Nghi là thản nhiên bình tĩnh, hắn mặc áo choàng kiểu dáng đẹp mắt, màu sắc sáng rõ.

“Phượng Nghi, ta từng nói với chàng chưa? Ta yêu chàng.”

Hắn gật gật đầu: “Ta cũng yêu nàng.”

Xa xa, trong tiếng dông tố, ta nghe thấy tiếng Tam Thất, vô cùng thân thiết, dịu dàng êm dịu nói: “Tam Bát muội, cố nhân tới thăm, sao không ra gặp?”

Ta mỉm cười với Phượng Nghi, cất giọng trả lời: “Đến thì đến đi, chỗ này của ta đun xong trà rồi, cũng không biết ngươi có dám uống hay không.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.