Bàn Ti Động 38 Hào

Chương 31: Chương 31: Hoảng loạn chạy trốn đường thương tâm




Không biết lúc nào ta té một cái, ngã trên mặt đất thật mạnh.

Rất đau…

Ta cúi đầu, phát hiện mình thế nhưng không biết khi nào, biến thành bộ dáng người.

Ta nâng tay lên sờ sờ mặt của mình, cái mũi, cái môi, khuôn mặt, tóc…

Quen thuộc như thế, xa lạ như thế.

Ta ngồi ở một mảnh cỏ hoang đất trũng khô vàng, mắt phát sưng, tay chân bủn rủn. Muốn khóc, thế nhưng mắt bị gió thổi khô đau nhức, ngược lại chảy không ra nước mắt.

Ta có hơn nửa ngày trong đầu cái gì cũng không nghĩ, thái dương cao cao treo trên đỉnh đầu, chiếu vào người không mở được mắt ra.

Toàn bộ có thể thấy được trong tầm mắt đều bị dương quang tàn khốc chiếu trắng loá.

Ta vịn vào cây đứng lên, trời đất mờ mịt, ta đã không nhận ra mình là từ hướng nào tới, cũng không biết nên chạy hướng nào.

Mặt trời thì nóng, gió thì lạnh.

Ta từ từ cất bước về phía trước, ta không biết con đường này thông đến đâu… Ta nên tìm một đồng tộc, hỏi thăm phương hướng Đào Hoa quan một chút. Có lúc tin tức của các con nhện rất nhiều, cũng có lúc tin không nhạy. Sớm sinh tối chết, giống như con ếch trong giếng, không biết trời đất bên ngoài.

Kỳ thực không biết cũng tốt.

Biết ít, sẽ không có phiền não.

Biết càng nhiều, lại càng khó vui vẻ.

Mỗi một bước lên phía trước đều giống như giẫm lên bông vải, lúc nhánh cỏ khô bị giẫm đứt có tiếng vang giòn hơi khẽ. Mỗi một tiếng ta đều cảm thấy tựa hồ là cái gì đó trong thân thể cũng theo đó mà đứt ra.

Đầu mờ mịt, ta sờ sờ mặt, tay lạnh lẽo, mặt nóng bỏng.

Một con chim từ bên cạnh ta xẹt qua, rung cánh lên liền bay thật xa, biến thành một điểm đen xa xa nơi chân trời, nhưng bỗng nhiên, nó lại lộn trở về, líu ríu nói chuyện với ta.

Ta nghe không hiểu lắm nó nói cái gì, nhìn chằm chằm cái mỏ nhọn khép khép mở mở của nó một mực phát ngốc.

Nó nói nửa ngày, bỗng nhiên lại vọt cao, nháy mắt liền bay không thấy.

Ta đứng trong một mảnh hoang dã, xung quanh mênh mang.

Ta lại nhấc chân đi về phía trước, cảm thấy bước chân càng ngày càng mềm, trước mắt hết thảy đều mơ hồ, méo mó, trời tựa như nghiêng muốn sập xuống, đất cũng tựa như muốn cong lưng…

Lý Kha, bây giờ thế nào chứ?

Không lâu lúc trước chúng ta còn cùng một chỗ, hắn muốn cùng ta nói âm nhạc, nói văn học, đáng tiếc ta là một con nhện tầm thường, mấy cái đó ta đều không hiểu.

“Vân đối vũ, tuyết đối phong… vãn chiếu đối tình không. Lưỡng ngạn dương liễu lục, nhất viên… hạnh hoa hồng. Nhất thoa yên vũ, lưỡng tấn, lưỡng tấn…”

Lưỡng tấn cái gì? Là thương tang, hay là lưỡng tấn phong sương?

Ta cố chấp muốn tìm được đáp án, thế nhưng thế nào cũng nghĩ không ra.

Lý Kha hắn có lẽ hy vọng ta văn nhã hơn, có thể nói với ta càng nhiều thứ hơn đi?

Cảm giác ta với hắn cùng một chỗ nói chỉ toàn chuyện ngốc, làm chỉ toàn việc ngốc.

Có lẽ ta chưa từng thông minh.

“Lưỡng tấn…”

Trước mắt bỗng nhiên tối sầm, ta một đầu té xuống.

Mơ hồ, dường như nghe được tiếng mưa rơi.

Lâu lắm không thấy, tiếng rả rích liên tục không ngừng, quanh người đều bị mưa giội phát rùng mình.

Ta thì thào kêu: “Mẹ…”

Trong mộng mơ hồ trở lại nơi từng ở khi còn bé, cái sân nhỏ lộn xộn, phòng tối om, một cái giường gỗ kiểu cũ, trước giường còn có cái ghế kê chân đã sắp mất sơn phai màu, phía trên ghế kê chân đặt giầy. Một đôi giày vải nhỏ, mang theo quai giày méo mó của ta. Mẹ là một đôi giày vải cũ màu đen, trên mũi giầy dính đầy bùn vàng.

Cuộc sống bần hàn, mỗi ngày chỉ có bánh mỳ cùng nước cơm no bụng, nhưng là thơ ấu của ta lại yên ả vui vẻ như thế.

“Mẹ.”

Thanh âm dường như đang khuếch tán trong một mảnh trống vắng, mơ hồ truyền đến tiếng vọng lại.

Không, ta đã không còn mẹ, cũng không còn nhà.

Ta không chỗ nương tựa.

Ta trở thành một con nhện không biết thân ở nơi nào.

Sau một khắc, ta tỉnh lại.

Ta ngủ trong một gian nhà đá trống trải, phía ngoài cửa sổ mưa rơi tí ta tí tách.

Nơi này có một cỗ khí tức mà ta quen thuộc.

Ta từ từ bò xuống giường, nhoài người đến bên cửa sổ nhìn hướng ra phía ngoài.

Có người xòe một cái ô, trong mưa đi tới hướng về phía ta.

Thân áo quần hoa văn màu rực rỡ đỏ thắm của hắn kia rủ xuống trầm lặng trong mưa, tựa như dính phải hơi ẩm, màu sắc trước kia thoạt nhìn giống như lửa muốn bốc cháy, bây giờ nhìn lại lộ vẻ có một cỗ thâm trầm, biến thành màu đỏ thẫm ổn trọng.

Hắn đến hành lang thu ô lại, động tác thong dong mà tao nhã.

Ta kinh ngạc nhìn hắn, hắn cũng quay đầu nhìn về phía ta.

Ta ngó mặt đi chỗ khác trước, không dám nhìn cặp ánh mắt hào quang rạng rỡ, giống như hắc ngọc kia.

Ở trong đó tựa hồ có ngọn lửa đang nhảy lên.

Làm cho tim người ta đập nhanh.

“Phượng tiền bối, ta sao lại ở chỗ này?”

Hắn đặt ô ở cạnh cửa, đi vào trong phòng.

“Ngươi ngủ ba ngày, bây giờ cảm thấy thế nào?”

“Ta không sao.”

“Là Hỏa Châu nhi truyền tin, nói là thấy được đệ tử Đào Hoa quan, khí kiệt lực tẫn ngã ở bên ngoài, sau đó tộc nhân của ta mang ngươi về sườn núi Phượng Hoàng.”

Ta mờ mịt nghe, sau một lúc lâu chậm rãi nói: “Đa tạ Phượng tiền bối.”

“Không cần khách khí. Lần trước lúc khởi động pháp trận, Đào Hoa quan và sườn núi Phượng Hoàng ta đều có một số đệ tử bị ở bên ngoài, bất quá sau khi trận pháp ngừng lại hầu như đều lần lượt trở về, ngươi là người cuối cùng.”

“Ngươi tâm thần đại loạn, linh khí xông loạn, là gặp chuyện gì?”

“Ta… gặp đạo sĩ, hắn muốn giết ta, ta trái lại độc hắn, chạy thoát…” Ta nhìn hắn: “Phượng tiền bối, ta không biết ta là hạ độc đạo sĩ kia như thế nào, cũng không biết độc kia có phương pháp giải hay không. Phượng tiền bối ngươi hiểu biết sâu rộng, ngươi có thể nói cho ta biết hay không…”

Trên mặt Phượng Nghi lộ ra một vẻ mặt như cười như không, lại vừa giống châm biếm, nhìn thấy khiến cho trong lòng mơ hồ của ta phát sợ: “Ngươi có lúc thực hồ đồ. Ngươi là nhện góa phụ đen, đặc tính trong độc vật của thiên hạ, không đứng trong tốp năm, cũng có thể đứng trong tốp mười. Ngươi hạ độc, chỉ có chính ngươi mới có thể giải, sao lại hỏi đến ta?”

Góa phụ đen?

Ta cảm thấy trong lòng bị cái gì đó đâm một cái, cái tên này vừa nghe sẽ làm cho người ta cảm thấy có chút hoảng sợ.

Thanh Hoa kia, có thể bị ta độc chết hay không?

Vậy Lý Kha thì sao? Hắn bây giờ thế nào?

Đúng, ta có thể viết thư cho hắn…

Hẳn là, có thể đi?

Ta sờ soạng trên người một chút, trong ngực có giấy.

Ta lấy ra, vuốt phẳng viên giấy.

Phía trên méo mó viết Lý Kha.

Sau đó phía dưới tinh tế thanh tú viết Đào Tam Bát.

Lý Kha.

Đào Tam Bát.

Ta còn thật sự nhìn nhìn lại hai hàng chữ kia, sau đó cẩn thận gấp, lại nghiêm túc cẩn thận thả lại vào trong ngực.

Lý Kha, ngươi lời đã nói ra phải có uy tín.

Ngươi nói phải sống gặp lại ta.

Không thể nuốt lời.

Ngươi không thể nuốt lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.