Bán Tinh

Chương 2: Chương 2: Nô lệ dũng cảm (2)




Biên tập: B3

“Được! Hướng Nguyệt Hằng cũng đang trên đường tới.” Thím hàng xóm nhiệt tình quá mức cười nói, “Ây da, Tiểu Hướng cực kỳ đẹp trai luôn, người lại kiên định, nhất định hai cháu sẽ hợp nhau.”

Giọng nói Lục Duy Chân cũng mang theo mấy phần nghịch ngợm: “Đẹp trai đến mức nào nha?”

Thím hàng xóm khẳng định: “Cháu chỉ cần vừa đến nhà hàng là lập tức có thể nhận ra cậu ta.”

Lời này khiến Lục Duy Chân hơi ngẩn người.

Đến cửa nhà hàng, Lục Duy Chân dừng bước, chuyển hướng đi đến nhà vệ sinh. Cô rửa mặt rồi nhìn vào gương, nhìn bộ đồ như bà cụ non của mình, cô gỡ kính ra, ngũ quan của người trong gương lập tức rõ ràng hơn mấy phần.

Cô soi gương, cuối cùng cười tự giễu, lại đeo kính lên.

Trong nhà hàng đã rất đông người, Lục Duy Chân nhìn một vòng, tầm mắt dừng lại trên người một chàng trai đang ngồi một mình. Anh ngồi ở bàn hai người, tại vị trí yên tĩnh bên cạnh cửa sổ. Áo thun đen dài tay, quần dài kiểu rằn ri, giày cao cổ, vừa khớp với lời giới thiệu của thím hàng xóm. Trang phục kiểu này không phải lúc nào cũng có thể gặp được.

Dưới ánh đèn dịu nhẹ, bầu không khí yên tĩnh. Đôi chân dài của anh bắt chéo dưới bàn, đang dựa lưng vào thành ghế xem điện thoại di động. Tóc anh rất ngắn, ánh mắt đầy thần thái, làn da hơi đen, đó là làn da khoẻ mạnh do phơi nắng nhiều. Lục Duy Chân ước chừng anh ít nhất phải cao khoảng một mét tám mấy, cao gầy rắn chắc, có thể mơ hồ nhìn thấy đường cong cơ bắp bên dưới lớp vải vóc.

Chàng thanh niên rắn rỏi.

Hơn nữa còn là một chàng thanh niên rắn rỏi với vẻ ngoài tương đối tươi mới và thoải mái, không hề thô lỗ hay vai u thịt bắp.

Nhưng theo kinh nghiệm của Lục Duy Chân, kiểu người này thường cứng rắn, mạnh mẽ và dẻo dai hơn nhiều so với kiểu vai u thịt bắp kia.

Theo miêu tả của người mai mối thì chắc là đúng rồi. Anh vừa ngồi ở đây, tất cả mọi đàn ông khác trong quán đều như trở thành người vô hình.

Trông thế này mà không có bạn gái? Còn đi xem mắt?

Chắc có bệnh tật gì đi?

Cứ nói chuyện trước đã. Với 100 điểm vóc dáng, 88 điểm ngoại hình của người ta, nghĩ kiểu gì Lục Duy Chân cũng không cảm thấy mình bị thiệt.

Có lẽ nhận ra ánh mắt của cô, Hướng Nguyệt Hằng ngẩng đầu lên, khi tầm mắt hai người giao nhau, Lục Duy Chân ngẩn ra, bởi vì mắt anh rất đen, sáng rỡ, phảng phất như có ánh sáng chôn vùi trong đó.

Cô không nói được thành lời đây là loại cảm giác gì, chỉ là rất ít đàn ông sinh sống ở thành phố có được một đôi mắt như vậy.

Lục Duy Chân vừa bước đi vừa bối rối không biết phải vung cánh tay như thế nào. Cô hơi cúi đầu tránh đi ánh mắt của anh rồi tới trước bàn, kéo ghế ra ngồi xuống nói: “Chào anh, tôi là Lục Duy Chân.”

Anh vẫn nhìn chằm chằm vào từng hành động của cô, nghe vậy thì yên lặng vài giây mới đáp: “Xin chào.”

Giọng nói không lạnh không nóng, trầm thấp dày dặn như tiếng đàn Cello.

Lục Duy Chân suýt nữa cong môi lên, nhưng sau đó lại lập tức nhịn xuống. Cô cũng không biết nên trò chuyện như thế nào, không còn cách nào khác đành phải hỏi: “Anh tới lâu chưa?”

Lúc này, anh lại trầm mặc giây lát mới nói: “Chưa lâu lắm.”

Phản ứng có vẻ hơi chậm chạp, dường như muốn nói một câu đều phải nghĩ mất một lúc… Lục Duy Chân thoáng bừng tỉnh, chẳng lẽ đây chính là lý do khiến anh ế hàng trên thị trường xem mặt? Nghĩ vậy nhưng ngoài mặt cô không hề tỏ ra ghét bỏ, cất giọng ôn hoà: “Anh đã gọi đồ ăn chưa?”

Chàng trai nhìn cô, vẫn không trả lời, vừa hay nhân viên phục vụ bưng tới một phần thịt bò bít tết đặt xuống trước mặt anh.

Lục Duy Chân cảm thấy có chỗ nào đó hơi sai sai, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Nhân viên phục vụ hỏi cô: “Thưa cô, cô có muốn gọi món không?”

Lục Duy Chân đáp: “Cho tôi một phần cơm chiên hải sản, cảm ơn.”

Cô vừa dứt lời liền thấy chàng trai liếc nhìn mình. Ánh mắt anh tỏ ra hơi phức tạp, kinh ngạc, hiểu rõ, lạnh lùng, kiềm chế.

Lục Duy Chân: “…?” Gọi cơm chiên hải sản thì có điểm nào không hài lòng?

Hai người im lặng một hồi.

Lục Duy Chân quyết định kéo bầu không khí trở lại quỹ đạo. Cô dịu dàng hỏi: “Anh có sở thích gì không?”

Dường như lại phải mất vài giây anh mới phản ứng được cô đang hỏi cái gì.

“Tôi không có sở thích.” Anh nói rồi cầm dao nĩa lên, bắt đầu cắt thịt bò bít tết.

Lục Duy Chân: “…”

Cô cảm thấy mình đã thật sự tìm ra lý do rồi. Mặc dù bề ngoài đẹp trai, vóc dáng mê người, nhưng đầu óc không được sáng sủa cho lắm, ăn nói còn kém cả cô, thảo nào không ai thèm.

Lục Duy Chân liền dứt khoát ngậm miệng nhưng vẫn nhìn anh. Nhìn mặt mãi cũng không hay cho lắm nên cô chuyển sang nhìn chằm chằm vào tay anh. Bàn tay của anh rất lớn, thon dài, mu bàn tay cũng là màu rám nắng, nhưng lại khác với những đồng nghiệp nam cùng ngồi trong văn phòng với cô, bàn tay anh rắn rỏi, khớp xương rõ ràng.

Nhìn tay anh cực kỳ ổn định, động tác dứt khoát đẹp mắt. Dưới bàn tay đó, thịt bò bít tết như không phải thịt bò bít tết mà giống như đậu hũ vậy.

Lục Duy Chân nhất thời thất thần.

Mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc.

Lục Duy Chân nghe thấy tiếng thét kinh hãi của nhân viên phục vụ, tầm mắt chỉ kịp liếc thấy có người nhào tới từ phía sau, trong tay còn bưng thứ gì đó nóng hổi.

Nói thì chậm nhưng xảy ra thì rất nhanh, chàng trai ở phía đối diện ngẩng đầu, vứt con dao cắt thịt bò bít tết đi rồi đứng dậy duỗi tay ra, một loạt động tác chỉ xảy ra trong chớp mắt.

Lục Duy Chân cảm giác được cánh tay mình bị nắm chặt, cơ thể nhẹ bẫng cứ thế rời khỏi ghế, va phải lồng ngực Hướng Nguyệt Hằng.

Cô choáng váng cả đầu óc.

Chóp mũi đập vào ngực anh, chỉ cảm thấy cơ bắp dưới lớp vải cứng ngắc, đau quá đi mất.

Một cánh tay xa lạ mạnh mẽ đang vững vàng giữ lấy thắt lưng cô. Mơ hồ còn thoang thoảng mùi bột giặt cùng với mùi quần áo được phơi dưới nắng.

Cô ngẩng đầu lên, trông thấy một khuôn cằm sắc nét, còn có hầu kết nhô ra khỏi cổ họng.

Cùng lúc đó, tiếng “Loảng xoảng” đi đôi với tiếng “Rào rào” vang lên, một nhân viên phục vụ ngã xuống bàn bên cạnh, hơn nửa nồi súp nóng đổ lên chiếc ghế mà Lục Duy Chân vốn đang ngồi khi nãy. Xung quanh là tiếng kinh hô sợ hãi.

Nhân viên phục vụ bị ngã kia sợ xanh cả mặt, vội vàng bò dậy, chưa kịp hoàn hồn nhìn chiếc ghế trống không trước mặt, lại nhìn sang đôi trai gái đang ôm nhau, há miệng cứng lưỡi.

Cũng không thể trách được dáng vẻ ngây ngốc của nhân viên phục vụ này. Vừa rồi anh ta đi đường không cẩn thận, vội vàng nên vấp một cái, sau đó hồn phi phách tán, trơ mắt nhìn cả nồi súp nóng chuẩn bị đổ ụp vào đầu và cổ vị khách nữ này! Nào ngờ chỉ trong chớp mắt chỗ ngồi đã trống trơn! Vị khách nữ được bạn trai mình kéo ra! Anh ta thật sự muốn cảm ơn trời Phật, nếu không hậu quả thật không sao tưởng tượng nổi!

Nhân viên phục vụ luôn miệng nói xin lỗi, quản lý nhà hàng cùng mấy nhân viên khác cũng chạy tới giải quyết tình hình, đồng loạt xin lỗi Lục Duy Chân.

Người bên cạnh đã sớm buông cô ra, khôi phục lại dáng vẻ trầm mặc ít nói.

Lục Duy Chân cũng cảm thấy khoảnh khắc vừa rồi cứ như một giấc mơ. Cô lớn bằng này rồi, đây vẫn là lần đầu tiên được một chàng trai ưu việt như thế bảo vệ.

Thấy nhân viên phục vụ kia áy náy muốn chết, quản lý nhà hàng cũng nói sẽ miễn phí bữa ăn này cho bọn họ. Lục Duy Chân liền xua xua tay tỏ ý không sao, lại nhìn về phía nhân viên mắc lỗi kia, cô nhớ anh ta bị ngã cũng không nhẹ, bèn hỏi: “Anh không sao chứ?”

Vừa mới dứt câu, cô liền cảm giác được một ánh mắt rơi vào người mình. Lúc cô nhìn lại thì Hướng Nguyệt Hằng đã dời mắt đi.

Nhân viên phục vụ cảm động phát điên, vội vàng nói: “Không sao không sao, cô thật tốt bụng quá.”

Cuối cùng thì sự cố bất ngờ này cũng trôi qua, nhân viên phục vụ trở về với công việc của mình, mặt bàn và sàn nhà cũng đã được quét dọn sạch sẽ. Hai người lại ngồi xuống, cơm chiên của Lục Duy Chân cũng được mang ra.

Cô cầm thìa múc hai miếng, đỏ mặt lên tiếng: “Vừa rồi cảm ơn anh, phản ứng của anh nhanh thật đấy. Anh từng đi lính sao? Hay là cảnh sát gì gì đó?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.