Bạn Trai 30 Điểm

Chương 9: Chương 9




Sau khi kết thúc lễ khai mạc, có một cô gái phụ trách chụp ảnh cho các gia đình tham gia, nhớ đến việc tôi với Lương Diệp đến một tấm hình chụp chung cũng không có, tôi ý đồ kéo hắn đi qua đó, đứng giữa thảm cỏ phía sau là bầu trời trong xanh, chúng tôi có được bức hình chung đầu tiên.

Cô gái chụp hình cười tủm tỉm đưa tấm ảnh cho chúng tôi, tôi nói lời cảm ơn, kéo Lương Diệp đi chỗ khác.

Tôi vẩy vẩy tấm hình, một bên nhỏ giọng nói: “Mở thưởng.”

Lương Diệp dự phòng trước cho tôi: “Có thể anh không cười.”

Màu trắng trên tờ giấy dần hiện lên hoa văn, cô gái kia chụp rất đẹp, chúng tôi ở chính giữa bức hình, Lương Diệp ôm lấy eo tôi, tôi khẽ tựa vào hắn, cười nhìn về phía máy ảnh.

Tôi kĩ tấm hình, tức giận đánh Lương Diệp một cái: “Anh thật sự không cười.”

Hắn cầm lấy bức hình nhìn, bảo đảm: “Lần sau nhất định cười.”

Sau đó lại nhỏ giọng bổ sung: “Mạn Mạn, em thật đẹp.”

Tôi giành lấy tấm hình, cố ý hỏi: “Chỉ ảnh chụp đẹp thôi sao?”

Hắn lắc đầu: “Trước giờ vẫn luôn đẹp.”

Cuối cùng Lương Diệp dùng ánh mắt cún con cầu khẩn đạt được quyền sử dụng tấm hình, trang trọng đặt trên bàn làm việc.

*

Trước tết, tôi dẫn Lương Diệp tới bữa tiệc gặp mặt do Tần Tiểu Dặc tổ chức.

Tần Tiểu Dặc trước đây chưa từng gặp Lương Diệp, bởi vì lúc trước tôi cứ nghĩ Lương Diệp không có hứng thú với mấy buổi tụ tập như vậy, lúc hắn đi tập gym hoặc ở nhà tăng ca thì tôi sẽ đi chơi.

Cũng bởi vậy nên Tần Tiểu Dặc không có ấn tượng tốt với Lương Diệp, chưa kể còn thêm bài kiểm tra được 30 điểm kia nữa.

Thực tế lỗi là do tôi, lần này tôi hỏi Lương Diệp chuyện đi chơi, hai mắt hắn tức khắc sáng rỡ: “Em muốn anh cùng đi dự tiệc ư?”

Tôi không giỏi hình dung lắm, nhưng bộ dáng hắn giống như thể cuối cùng chủ nhân cũng muốn đưa mình tới party của cẩu.

Tôi nói: “...Em trước giờ tưởng anh không có hứng thú.” Bởi vì biểu hiện lúc trước của hắn hệt như một kẻ cuồng công tác.

Lương Diệp không trực tiếp trả lời tôi, nhưng ngày đó trước khi ra cửa tôi thấy hắn im lặng đứng trước gương rất lâu.

Thử đồ.

Tôi đánh hắn một cái: “Anh làm cái gì vậy? Không đi nữa thì muộn mất.”

Hắn quay sang tôi nói: “Mạn Mạn, anh mặc vậy được chứ?”

“Đẹp lắm rồi.” Tôi nói, “Cũng không phải đi dự thi hoa hậu.”

“Nhưng mà em rất đẹp.” hắn không đầu không đuôi nói ra một câu, sờ sờ má tôi lại hôn một cái.

Tôi cuối cùng cũng hiểu những lời hắn giấu trong lòng.

Tôi ghé sát lại gần, cười ôm lấy eo hắn ngẩng đầu lên nói: “Sao anh lại thiếu tự tin như vậy chứ?”

Hắn trở tay ôm tôi nói: “Anh sợ làm em mất mặt.”

“Không đâu.” Tôi nói, “Em rất thích, chỗ nào cũng thích.”

Sau đó tôi vói tay vào trong áo len hắn: “Hiện tại vẫn còn chút thời gian kiểm tra lại.”

*

Tôi hoàn toàn dự đoán sai, căn bản không kịp, cuối cùng hai chúng tôi tới nơi đã trễ nửa tiếng.

“ Che được chưa?” Tôi ngồi ở ghế phụ, xoay cổ hỏi Lương Diệp.

Hắn nghiêng người nghiêm túc nhìn rồi nói: “Đã che khuất rồi.”

Tôi trừng mắt liếc hắn một cái: “Trước đây em không biết anh còn có loại đam mê này nữa đây.” Hắn đẩy tôi dán vào cửa tủ mà liếm mút hết cổ lại đến bả vai.

Lương Diệp 'cười thẹn thùng', nói: “Anh đã muốn làm như vậy từ lâu rồi.”

*

Lúc chúng tôi tới ghế lô đặt trước, bên trong vang lên tiếng nói chuyện của Tần Tiểu Dặc: “Bọn họ mà còn không đến em sẽ gọi cảnh sát!”

Tôi đẩy cửa đi vào, lúc này bên trong chỉ có sáu người, Tần Tiểu Dặc cùng chồng cậu ta, Lưu Gia với bạn trai, tôi với Lương Diệp.

Mặc dù tôi đã nói với Tần Tiểu Dặc rằng tôi với Lương Diệp đã giải quyết xong mâu thuẫn, còn thuận tiện đính hôn với nhau, tình cảm hiện tại rất ổn định, nhưng cậu ta vẫn muốn cho Lương Diệp chút bài học, nói thầm: “30 điểm tới!”

Tôi cười nói: “Hiện tại đã hơn 30 điểm.” Tôi với Lương Diệp ngồi xuống.

Tần Tiểu Dặc gọi món, Lương Diệp nhỏ giọng hỏi tôi: “30 điểm gì vậy?”

Tôi vốn dĩ muốn quên luôn chuyện này, nhưng không ngờ Lương Diệp lại biết, tôi dứt khoát bất chấp tất cả: “Không có gì, lần trước Tần Tiểu Dặc có cho bọn em làm một bài kiểm tra nhỏ về tiêu chuẩn bạn trai.”

Lương Diệp ở một mặt nào đó khả năng lý giải lại rất nhanh: “.... Anh chỉ được 30 điểm?”

Tôi lập tức an ủi hắn: “Anh hiện tại không chỉ là 30 điểm nữa.... Hơn nữa nếu là em còn không biết được bao nhiêu điểm.”

Lương Diệp lúc ấy không nói gì, nghiêm túc cùng tôi dùng xong bữa, Tần Tiểu Dặc cũng đổi cách nhìn về hắn, trên đường về nhà còn nhận được tin nhắn wechat của cậu ta, nói hẳn cậu đã tìm được người đàn ông bóc tôm cho mình rồi.

Tôi cho rằng việc này xem như qua, ai mà ngờ sau khi về nhà, Lương Diệp lại kiên trì nói muốn xem bài kiểm tra kia, tôi chỉ đành cùng hắn ngồi trên ghế sô pha, bắt đầu làm từng câu một.

“Câu thứ nhất câu thứ hai, đẹp trai dáng chuẩn có tiền, đều đáp ứng được hết.” Tôi vừa đọc câu hỏi vừa liếc nhìn hắn, chỉ thấy Lương Diệp như lâm đại địch, tựa sát người tôi, nghiêm túc xem tôi làm kiểm tra.

Tôi:....

Tôi nói tiếp: “Không bao giờ nổi giận với bạn, cái này anh cũng có...Nói mới nhớ, anh có bao giờ tức giận em cái gì không?”

Hắn lắc đầu: “Không có, em rất tốt.”

Lương Diệp đúng là tiến bộ thần tốc, không bắt bẻ được cái gì luôn.

Tiếp đó hắn lại cẩn thận hỏi: “Em có tức giận à, anh cảm thấy có.”

Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: “... Cũng không tính là tức giận, tại trước đó anh vẫn luôn bận công việc, em có chút không vui... Nhưng không còn, hơn nữa nếu em không vui em nhất định sẽ nói ra.”

“Được.” Lương Diệp gật đầu, nhìn xuống những câu còn lại: “Mấy câu còn lại anh không được điểm nào.....”

Tôi cắn răng đọc tiếp: “Câu 4, nấu bữa sáng cho bạn.... Bây giờ vẫn có mà, thay phiên nhau cũng được tính.”

Hắn trịnh trọng nói: “Anh có thể nấu mỗi ngày.”

“Đừng, không cần thiết.” Tôi nói, “Cái bài kiểm tra này là Tần Tiểu Dặc viết chơi vậy thôi.”

Tôi nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Câu 5, có tên gọi đặc biệt... Cái này, Tần Tiểu Dặc nói 'Mạn Mạn' không tính, em lại cảm thấy rất tốt...”

Lương Diệp: “Anh cũng thấy Mạn Mạn rất êm tai.”

Tôi chọc hắn một cái: “Vậy anh gọi thử cái khác nghe coi?”

“Em muốn nghe cái gì?” Giọng nói hắn trầm thấp dịu dàng.

Tôi nói: “Trong danh bạ anh viết cái gì, gọi nghe thử chút? Hay anh dám viết không dám gọi?”

Hắn sán lại hôn tôi một cái, sau đó nói: “Bà xã.”

“Ọe.” Tôi bị hắn làm cho đỏ mặt, “Câu 6, giới thiệu bạn với bạn bè đồng nghiệp, anh giờ đã làm rồi.”

Hắn sửa đúng lại: “Anh trước đó cũng đã làm rồi.”

Tôi nhớ lại một chút, Lương Diệp chưa công bố nhưng cũng không có ý giấu diếm, chỉ là người ta không nghĩ vợ Lương tổng lại là đàn ông thôi.

Lương Diệp đọc câu tiếp theo: “Câu 7, có cùng sở thích, có thể cùng nhau chơi,....”

“ Thật ra em cảm thấy không cùng nhau chơi cũng không sao cả.” Tôi nói, “Có thể sau này chúng ta sẽ tìm ra được nhiều sở thích giống nhau.”

“Được.” Lương Diệp nói, “ Câu này trước cứ trừ điểm.”

“Câu 8, lúc bạn giận dỗi sẽ dỗ dành bạn, ừm... Em cũng không phải là người hoàn hảo, mâu thuẫn là không thể tránh khỏi.” Tôi vữa nghĩ vừa nói, “Hi vọng sau này có phát sinh chuyện gì, trong lòng không thoải mái có thể lập tức nói ra.” Tôi nói, “Mục đích của chúng ta là giải quyết mâu thuẫn không phải giải quết nhau, phải không.”

“Anh sẽ học cách dỗ dành em.” Lương Diệp nói.

“Anh bây giờ rất tốt.” Tôi sờ sờ cằm hắn, “Nói chuyện rất bùi tai.”

Lương Diệp cực kỳ hưởng thụ, lại nhìn xuống câu thứ 9, nói: “Anh hiện tại đều có thể đưa đón em.”

Tôi gật đầu tỏ ý đã biết, muốn cất tờ giấy đi, hắn chụp lấy cổ tay tôi: “Câu cuối cùng vân chưa nói.”

Tôi giải vờ bình tĩnh: “Không có gì, câu cuối không cần.”

Thế nhưng Lương Diệp đã sớm xem xong câu cuối, hắn cắn chặt không buông: “Trước đây không đạt tiêu chuẩn, hiện tại có thể bổ sung.”

Tôi xấu hổ đỏ bừng mặt, nhỏ giọng mắng: “Anh tiết chế một chút.!”

“Hôm nay mới chỉ làm một lần mà.” Hắn áp người lên, giọng nói lộ chút tủi thân, “Hơn nữa anh cũng kêu em là bà xã.... Em cũng nên đáp lễ một chút chứ...”

*

Chân bị ép gác lên vai, như sóng biển vỗ đá ngầm, tôi hoàn toàn bị áp chế, điều khiển.

Tôi rốt cuộc cũng biết Lương Diệp nói thay đổi không chỉ trong sinh hoạt mà còn là ở mặt này nữa.

Tôi dùng cánh tay che mắt, muốn cự tuyệt khoái cảm ngập đầu, hắn lại không buông tha, một hai bắt tôi phải gọi. Tôi bị dục vọng tra tấn, không nói thì chịu không nổi, nói thì hắn lại càng thêm mãnh liệt, cầu xin từ bỏ thì hắn một mực không chịu.

Cuối cùng tôi vứt hết xấu hổ, nghẹn ngào nói: “Ông xã em sai rồi,....anh chậm một chút...”

Mùa xuân ngắn ngủi trôi chậm lại, trong hơi thở gấp gáp chúng tôi quấn quýt bên nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.