Bạn Trai Của Tôi Là Trung Khuyển

Chương 14: Chương 14




Edit: Mộc Tử Đằng

Không biết từ nơi nào truyền đến tiếng mèo kêu.

Thẩm Lạc Dương xoay người sang chỗ khác thì nhìn thấy Trà Sữa đang ngồi xổm cách đó không xa.

“Lại đây.” Anh vẫy vẫy tay về phía nó.

Trà Sữa lập chạy về phía anh.

Thẩm Lạc Dương từ trong phòng bếp mang ra một cái cái đĩa nhỏ, thả cơm cùng đồ ăn vào trong đó, anh đem cái đĩa nhỏ đặt ở nơi cách đó không xa gần bên cạnh ban công.

“Anh nuôi mèo từ khi nào vậy, là giống mèo Ragdoll à?” Ân Duyệt kinh ngạc hỏi anh.

“Mèo Ragdoll?”

“Vâng, đúng vậy, mèo Ragdoll chính là loài mèo có vẻ đẹp số một số hai trong tất cả loài mèo đó, có thể làm nũng cũng có thể bán manh, chính là nữ thần của loài mèo.”

Thẩm Trường An nhìn thoáng qua con mèo này lại cảm thấy rất quen, nhưng lúc này anh ấy cũng không quá để ý đến.

Ăn cơm xong, Thẩm Lạc Dương cũng đã bắt đầu hạ lệnh đuổi khách.

“Cô trở về nói với thủ trưởng một tiếng là tôi đã nhận được đồ của ông ấy gửi.” Thẩm Lạc Dương nói với Ân Duyệt.

“Vâng ạ.”

“Vừa đúng lúc ba người về cùng nhau, tôi mặc kệ không biết là ai đưa, tóm lại đưa cô ấy về nhà an toàn cho tôi là được.”

Thẩm Trường An cùng Thẩm Ngọc Luân hiểu rõ gật gật đầu.

“Đi thôi, Tam ca đưa em về.” Thẩm Ngọc Luân nói với Ân Duyệt.

“Cảm ơn Tam ca.”

Thẩm Ngọc Luân mang theo Ân Duyệt đi xuống trước.

“Anh, quên nói với anh chuyện này.” Thẩm Trường An ra cửa lúc sau như là nghĩ tới cái gì đột nhiên quay đầu lại nói.

Thẩm Lạc Dương nhìn anh ấy, chờ anh ấy nói.

“Có một cô gái sống trên lầu nhà anh nếu anh không có việc gì thì chiếu cố cô ấy một chút.”

Thẩm Lạc Dương nhướng mày nhìn anh ấy một cái, không nói gì.

“Anh đừng có hiểu lầm, kỳ thật người sống trên lầu chính là khuê mật của Chi Ưu, Kiều Mạch, tên là Hứa Kiều. Lúc trước khi nghe anh nói rằng muốn dọn đến tiểu khu này ở, em liền cảm thấy có chút quen thuộc. Không nghĩ tới lần trước cùng Chi Ưu nói chuyện, cô ấy thuận miệng bảo em nói với anh một tiếng, dù sao cô gái trên lầu không thể tự chắm sóc tốt cho bản thân được, cơm trên cơ bản dựa vào cơm hộp, cho nên mới nói anh chiếu cố một chút.”

“Đúng rồi, đột nhiên em nghĩ tới, vừa rồi con mèo Ragdoll là vật nuôi của Hứa Kiều mà, nếu anh đã chiếu cố mèo của người ta thì dứt khoát cũng chiếu cố một chút đến chủ nhân của con mèo luôn đi.”

Thẩm Lạc Dương nhíu nhíu mày, nhưng là lại không trực tiếp tỏ thái độ.

“Nói xong rồi?”

Thẩm Trường An thấy dáng vẻ này của anh, sau đó gật gật đầu, dù sao thì anh đã nói hết những gì được giao còn chuyện anh của anh có nghe hay không đó là chuyện của anh ấy.

“Nói xong rồi, em về...”

“Rầm“.

Anh ấy còn chưa nói xong đã bị cánh cửa nhà vô tình kia ngăn lại.

Thẩm Trường An sờ sờ mũi, sau đó tay bỏ vào trong túi quần bình tĩnh đi xuống, dù sao anh cũng đã quen rồi.

Sau khi Thẩm Lạc Dương đóng cửa lại, anh nhìn thoáng qua ban công, Trà Sữa đã không còn ở đó nữa nhưng đồ ăn trong cái đĩa nhỏ đều đã ăn hết sạch sẽ.

Anh đứng đó trầm mặc một hồi, hơi nhíu mày lại, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng không quá lâu, anh liền đi tới bàn ăn đem chén đũa trên bàn mang đến phòng bếp, đeo bao tay vào rồi cầm chén đũa rửa sạch sẽ.

Một lúc sau khi tắm xong, anh nằm trên sô pha, tùy tay từ trên bàn trà lấy qua túi đồ mà Ân Duyệt đưa đến.

Mở túi ra, bên trong là một cái hộp nhỏ màu đen.

Ánh mắt Thẩm Lạc Dương liền trầm xuống, vẻ thâm trầm trong mắt giống như nước sông đang rút xuống, tay anh đặt trên hộp đen, sau đó chậm rãi mở ra.

Bên trong là một con dao quân dụng.

Chuôi dao được điêu khắc tinh xảo, mặt dao tản ra vẻ lạnh băng.

Anh chậm rãi dùng tay chạm qua thân dao, xúc cảm lạnh lẽo làm lòng anh dâng lên một loại cảm xúc nói không nên lời quen thuộc.

Cây dao này là khi anh mới vừa nhập ngũ thủ trưởng đã đưa cho anh lễ vật đầu tiên này.

Nhiều năm như vậy, vẫn luôn được anh mang theo bên người, thẳng đến khi xuất ngũ, anh mới trả nó về Hợp Phố.

Anh chậm rãi thu hồi tay, sau đó lấy ra một điếu thuốc.

“Lạch cạch.”

Ánh lửa chớp chớp, trong không khí liền tràn ngập mùi thuốc lá nhàn nhạt, anh ngồi trên sô pha, ngón tay xinh đẹp kẹp một điếu thuốc lá, nhẹ nhàng hút một ngụm rồi nhả ra một làn khói uốn lượn xinh đẹp, cả người anh giống như bị bao phủ trong làn khói thuốc này.

Chân mày anh nhăn lại nhẹ nhàng, con ngươi thâm trầm.

Trong đầu đột nhiên liền nhớ tới ngày anh xuất ngũ Thủ trưởng đã nói với anh.

“Lạc Dương à, thật sự phải rời đi sao, cậu thật sự muốn xuất ngũ sao?”

“Vâng, thủ trưởng, thực xin lỗi.”

“Nhưng chuyện này cũng không phải là cậu làm sai hoàn toàn, bởi vì chuyện này mà cậu thật sự bỏ xuống được để rời đi sao?”

“Làm sao mà tôi không sai đây, nếu không phải tại tôi cô ấy sẽ không phải chết.”

“Lạc Dương à, hãy suy nghĩ kỹ đi, rốt cuộc nhiều năm như vậy, quân đội đã giống như nhà của cậu rồi.”

“Thủ trưởng, tôi đã nghĩ kỹ rồi, thực xin lỗi.”

Ngày đó, anh đem con dao quân dụng đã mang bên người suốt 6 năm đưa lại cho Thủ trưởng, ông ấy mang dáng vẻ hận không thể rèn sắt thành thép nhìn anh, ông ấy than mạnh một tiếng, cuối cùng cũng không nói cái gì nữa.

Thẩm Lạc Dương nhắm mắt lại, trong lòng dần dần dâng lên một trận cảm giác vô lực, một loại đau lòng nói không nên lời dần lan tràn ra, giống như bị người ta bóp chặt trái tim lại, rất đau, nhưng rồi lại không thể không mạnh mẽ mà gồng lên chịu đựng.

Anh nhớ tới khi anh ngồi trên xe quân đội chuẩn bị xuất ngũ, anh nhìn thấy được anh ta, anh đời này đều sẽ không thể quên được ánh mắt đó của anh ta, anh mắt đó mang vẻ hận không thể đem anh lăng trì xử tử rồi lại ánh lên vẻ bi ai đến nói không nên lời.

- --------------------------------------

Sau khi Hứa Kiều về đến nhà, lập tức phát huy khả năng bát quái của phụ nữ.

【 Kiều Mạch 】: Bí mật lớn đây! Bí mật lớn đây!

Nhưng khi Hứa Kiều gửi tin nhắn đi, qua thật lâu sau Đàm đinh đang mới trả lời lại lúc đó cô đã tắm xong nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ.

【 Linh nhi nhiều người biết tới 】:?

Tin nhắn WeChat vang lên, Hứa Kiều liền lấy lại tinh thần, ôm di động ghé vào trên giường.

【 Kiều Mạch 】: Cậu có biết vừa rồi ở dưới lầu tớ nhìn thấy ai không?

【 Linh nhi nhiều người biết tới 】: Không biết.

【 Kiều Mạch 】: Cậu làm sao lại trả lời tin nhắn lâu vậy, làm gì à?

【 Linh nhi nhiều người biết tới 】: Bà cô à, tớ đang làm việc giờ còn đang ở đó, nhân lúc trang điểm lại mới trả lời được tin nhắn của cậu đây này.

Đàm leng keng gửi thêm một cái biểu tình lạnh nhạt.

【 Kiều Mạch 】:OK OK, trở về chủ đề chính nào, cậu tuyệt đối không thể tưởng tượng được tớ mới vừa gặp ai đâu.

【 Linh nhi nhiều người biết tới 】: Này, làm gì mà thần bí thế?

Tinh thần bát quái của Đàm đinh đang cũng hoàn toàn bị khơi lên.

【 Kiều Mạch 】: Ân Duyệt.

【 Linh nhi nhiều người biết tới 】: Trời ạ, Ân Duyệt à làm tớ còn tưởng ai chứ, chuyện này thì có gì gọi là bí mật lớn chứ.

【 Kiều Mạch 】: Đoán được cậu sẽ nói như vậy mà, nhưng mà quan trọng là cậu biết Ân Duyệt vào nhà ai không?

【 Linh nhi nhiều người biết tới 】: Ai?

【 Kiều Mạch 】: Thẩm Lạc Dương [ mỉm cười]

【 Linh nhi nhiều người biết tới 】: Trời ơi, cậu đừng làm tớ sợ, thật hay giả vậy?

【 Kiều Mạch 】: Lừa cậu thì tớ được gì, chính mắt tớ thấy cô ấy đi vào nhà đó, hơn nữa tớ vừa nhớ lại một chuyện, lúc trước Thẩm Lạc Dương dọn đến dưới lầu nhà tớ, tớ đã nhìn thấy một cô gái ở đó, lúc ấy còn tưởng rằng chủ nhà dưới lầu chính là cô gái kia, hiện tại ngẫm lại, cô gái kia chính là Ân Duyệt, cho nên mới nói, Ân Duyệt cùng Thẩm Lạc Dương tuyệt đối là đang ngầm quen nhau.

【 Linh nhi nhiều người biết tới 】: Ôi thần linh ơi!

Tin nhắn Đàm đinh đang vừa mới gửi đi, Hứa Kiều liền lập tức gửi cho cô ấy một bộ biểu cảm.

Nhìn đến cái biểu cảm này, Đàm đinh đang không khỏi nở nụ cười.

Mà lúc này, thợ trang điểm đang vẽ mắt cho cô, thấy cô đột nhiên cười rộ lên, tay còn chưa kịp thu trở về, bút kẻ mắt liền đụng vào mắt cô lập tức kích thích làm cô rơi nước mắt.

Cô gái nhỏ bị tình huống bất ngờ dọa sợ rồi, ở một bên liên tục nói xin lỗi, Đàm đinh đang lắc lắc tay với cô nàng.

“Thực xin lỗi thực xin lỗi. Em không phải cố ý.”

Cô gái nhỏ này mới được Tình tỷ mời đến không bao lâu, khoảng chừng hai mươi mấy tuổi, tên là Tống Lam, đã theo cô gần một tháng, ngày thường là một cô gái rất ngoan ngoãn, cô vẫn luôn có cảm tình với cô nàng.

“Không có việc gì, việc này không thể trách em được, là tự chị làm thôi, không có việc gì đâu.” Cô an ủi cô gái nhỏ.

Sau khi nói xong thì ngẩng đầu nhìn thoáng qua bản thân trong gương, thiếu chút nữa lại càng hoảng sợ hơn.

Kẽ mắt bây giờ không thể nhìn ra là cái gì, có lẽ tuyến lệ của cô rất phát triển cho nên đến giờ vẫn còn rơi nước mắt, mới vừa vẽ mắt xong, chuốt lông mi, mascara còn chưa kịp khô đã bị nước mắt rửa trôi xuống làm cho nước mắt dính trên mặt đầu thành màu đen.

“Chị đi vào nhà vệ sinh một chút, trở về thì trang điểm lại thôi.”

“Được ạ.”

Bởi vì cô chỉ lo cúi đầu, cho nên hoàn toàn không chú ý tới phía trước có người, liền trực tiếp đụng phải người đi đằng trước.

Cô lập tức cảm thấy mũi một trận chua xót, mắt phải vẫn còn đang chảy nước mắt lại thêm cái đụng này làm cho chảy nhiều hơn.

“Cô không sao chứ?”

Cô còn chưa kịp ngẩng đầu, liền nghe được một thanh âm quen thuộc trên đỉnh đầu vang lên.

Tống Lâm?

Cô theo bản năng che lại mắt phải của mình, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên.

Quả thật là anh ta!

Anh ta nhìn cô.

Là cô ấy.

Cô dùng tay che lại hai mắt của mình, anh ta tưởng mình đụng vào cô rồi.

“Đụng vào đôi mắt cô rồi sao?”

Đàm đinh đang theo bản năng lắc đầu.

“Cho tôi xem.” Tống Lâm muốn duỗi tay kéo tay cô xuống, nhưng cô lại lui về phía sau một bước, né tránh, ánh mắt tỏ vẻ như nhìn thấy quỷ.

“Không có việc gì, thật sự không có việc gì cả.”

Cô như bây giờ, làm sao dám để anh ta nhìn thấy, nếu như bị nhìn thấy bộ dáng chật vật này, về sau cô làm sao dám gặp mặt nữa chứ?

Tống Lâm nhìn mắt trái rõ ràng đang hồng hồng của cô, tưởng chừng mắt phải cũng như vậy, vì thế không nói hai lời, trực tiếp vượt đến trước mặt cô.

Nhìn Tống Lâm đang đến trước mặt mình, Đàm đinh đang theo bản năng ngừng thở, gần quá rồi.

Anh ta duỗi tay cầm cánh tay của cô.

“Bỏ xuống để tôi nhìn xem nào.” Thanh âm anh ta chân thật đáng tin.

Nếu là ngày thường, Đàm đinh đang khẳng định sẽ ngoan ngoãn làm theo, đây là lần đầu tiên anh ta nói nhiều như vậy với cô, nhưng mà hiện tại, cô đang liều mạng giãy giụa, không chịu cho anh ta chạm vào tay của mình.

Nhưng sức lực của cô làm sao mà so được với Tống Lâm, Tống Lâm giữ chặt tay cô lại, nhẹ nhàng dùng một chút lực, tay cô liền nhanh chóng không còn sức lực nữa.

Mà khi nắm lấy tay Đàm đinh đang kéo xuống, Tống Lâm ngay lúc này cũng sửng sốt một chút.

Cô bị anh đâm thành như vậy sao?

Đàm đinh đang cũng cảm thấy sửng sốt khoảng ba giây đồng hồ, sau đó nhanh chóng phản ứng lại lấy tay đẩy Tống Lâm ra sau đó nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh gần đó.

Đàm đinh đang cũng không thèm quay đầu lại mà đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Đôi tay cô chống lên bồn rửa tay, nhìn chính mình trong gương, ngay lập tức muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Hình tượng đẹp hoàn mỹ của cô đã hoàn toàn sụp đổ rồi.

Cô duỗi tay mở vòi nước ra, dùng nước rửa trôi hết lớp trang điểm đó, nhưng nước này cùng không thể so với nước tẩy trang được, cho nên cô có rửa cũng không sạch hẳn được, ít nhất mắt bây giờ không còn cảm thấy khó chịu như trước nữa.

Đem tay hong khô đi, sau đó cô mới đi ra ngoài.

Cô chân trước mới vừa đi ra, liền nhìn thấy Tống Lâm đang đứng thẳng tắp ở bên ngoài, cô theo bản năng định quay lại, nhưng tầm mắt Tống Lâm đã dừng ở trên người cô.

Tác giả có lời muốn nói: Ngày hôm qua không có chương mới, hôm nay chương mới đăng có hơi muộn, thật xin lỗi các bạn, ngượng ngùng, gần nhất bởi vì nguyên nhân cá nhân, cho nên có chút bận, rất nhiều chuyện đều không thể xử lý tốt, cùng lắm chờ đến cuối tuần, mọi chuyện đều sẽ được xử lý tốt, tôi liền sẽ mỗi ngày đúng giờ đăng chương mới, tận lực không ngừng lại, không xin nghỉ, hy vọng mọi người có thể hiểu ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.