Bạn Trai Của Tôi Là Trung Khuyển

Chương 20: Chương 20




Edit: Mộc Tử Đằng

Ngày đó Lục Chi Ưu từ Hoành Điếm trở về, Hứa Kiều ra sân bay đón cô ấy.

Đáng lẽ Thẩm Trường An cũng đi theo cùng nhưng bệnh viện có cuộc giải phẫu khẩn cấp cho nên chỉ có một mình cô đi.

Cô mới vừa đậu xe ở cửa sân bay liền nhìn thấy đầy người ở trong lẫn ngoài, cô nhìn lướt qua một lượt, hầu hết đều là fan của Lục Chi Ưu, một đám người cầm gậy chiếu sáng, poster của cô ấy.

Cô cảm thấy không thể nói nên lời, Lục Chi Ưu này nổi tiếng thật đấy.

Nhìn nhiều người như vậy cô chắc chắn sẽ không đi vào trong đâu, vì thế cô dựa vào ghế lấy điện thoai ra gửi tin Wechat cho cô ấy.

Mở ra khung chat với Lục Chi Ưu gửi đi một clip ngắn quay cảnh sân bay hiện tại, không lâu sau cô ấy gửi tin nhắn lại.

【SHow chi 】: Ôi trời ơi, như thế này thì làm sao tớ đi ra ngoài được!

【 Kiều Mạch 】: Tớ đợi cậu ở bên ngoài, chúc cậu chiến thắng trở về.

【SHow chi 】: *lạnh nhạt*

【 Kiều Mạch 】: *buông tay*

Cô vừa mới gửi tin nhắn đi, liền nghe được từ sân bay truyền đến từng đợt tiếng thét chói tai, ồn ào, cô bình tĩnh xoa xoa tai mình, nhìn tình hình này chắc Lục Chi Ưu hẳn đã ra tới.

Hứa Kiều nói ở bên ngoài chờ cô ấy thì thực sự chờ ở bên ngoài.

May mắn nhờ có Khương Thang, Tiểu Mễ cùng với bảo an sân bay mới giúp cô ấy vượt qua được đám người hâm mộ, vất vả lắm mới đi được đến bên ngoài cô mới tốt bụng mở cửa giúp cô ấy.

Khương Thang một bên giúp Lục Chi Ưu đi một bên không ngừng nói to:

“Không nên chen lấn, không nên chen lấn.”

Sau khi hộ tống Lục Chi Ưu và tiểu Mễ lên xe xong anh ta mới nhẹ nhõm ngồi vào xe.

Lục Chi Ưu nhìn những fan điên cuồng ngoài cửa sổ xe, cười tười như bạch liên hoa về phía bọn họ nói.

“Các bạn phải cẩn thận một chút, không nên chen lấn kẻo ngã.”

Hứa Kiều nhìn cô ấy, cười cười, sau đó lái xe đi.

Lúc cô chạy xe đi vẫn còn fan chạy đuổi theo sau xe, đúng thật là đủ điên cuồng mà.

Khi xe đã chạy xa và không còn nhìn thấy đám fan nữa, Lục Chi Ưu mới buông lỏng nụ cười, cô ấy lấy tay xoa xoa gương mặt, thật mỏi mệt.

“Các fangirl của cậu quá đáng sợ.” Hứa Kiều vừa lái xe, vừa nói với Lục Chi Ưu.

Hiện tại Lục Chi Ưu chỉ tập trung xoa quai hàm, một bên xoa một bên nói.

“Trách tớ à?”

“Không trách cậu không lẽ trách tớ?”

“Cậu đúng là không biết xấu hổ mà, bạn thân mà lại không giúp tớ tí nào như thế?”

“Tớ không giúp cậu, không phải là giúp cậu mở cửa xe đó ư?”

Khương Thang và tiểu Mễ nhìn hai người ngồi đằng trước vừa gặp mặt đã bắt đầu cãi nhau, hai người nhìn nhau mắt một cái, đã sớm quen với chuyện này rồi.

Hiện tại Khương Thang không nói câu gì cả, ở Hoành Điếm ngây người mấy ngày cuối tuần rồi nên anh ta đã sớm mệt muốn chết, bây giờ không muốn làm gì cả chỉ muốn đi ngủ mà thôi.

Lục Chi Ưu nhìn hai người ngồi phía sau qua kính chiếu hậu, sau đó nhìn Hứa Kiều nói.

“Đầu tiên đưa Khương Thang và tiểu Mễ về đi, nhìn hai người họ có vẻ mệt mỏi lắm rồi.”

Hứa Kiều cũng liếc mắt nhìn bọn họ một cái, Khương Thang ngồi dựa vào ghế mắt đã mở không lên đừng nói chi đến tiểu Mễ chỉ là một cô gái nhỏ.

“Được.”

Sau khi đưa Khương Thang và tiểu Mễ về nhà, Hứa Kiều hỏi Lục Chi Ưu.

“Cậu định làm gì hay là về nhà nghỉ ngơi một chút?”

Lục Chi Ưu nghĩ nghĩ, sau đó nói.

“Cũng đúng, vậy về nhà trước đi, thân thể này sớm đã không phải của tớ nữa rồi.”

Hứa Kiều đột nhiên cười đầy giảo hoạt.

“Không có chuyện gì đâu, bác sĩ Thẩm của cậu sau khi về nhà sẽ mát-xa cho cậu mà.”

Nghe vậy, Lục Chi Ưu không khỏi quay đầu qua liếc mắt nhìn cô một cái.

“Cậu sao lại nói chuyện sắc như vậy chứ?”

Hứa Kiều cười cười, “Không sắc thì làm sao tớ là Hứa Kiều nữa, con gái nên nói chuyện sắc một chút mới đáng yêu.”

Lục Chi Ưu cảm thấy có chút bất đắc dĩ, cô ấy thực sự muốn phun ngụm máu mà.

- -------------------------------

Mấy ngày nay Hứa Kiều đối với Thẩm Lạc Dương có thể nói là tiến hành tấn công toàn diện, nhưng cô lại cảm thấy như mình đang đánh với cục bông, một chút phản ứng gì khác cũng không có, cô cảm thấy có chút buồn rầu, nhưng không biết ra tay làm sao nữa cho nên đành phải cầu cứu Lục Chi Ưu.

“Hôm nay cậu không làm việc sao lại rảnh đến đây tìm tớ vậy?”

Hứa Kiều đem phần bánh của cửa hàng đưa đến trước mặt cô ấy.

“Cửa hàng tớ vừa mới làm loại bánh mới nên đem đến đây cho cậu nếm thử này.”

Lục Chi Ưu ngồi xếp bằng trên sô pha, Bánh Trứng nằm trên đùi, Đại Hắc ngồi bên cạnh tùy ý để Lục Chi Ưu vuốt đầu nó, một bộ dáng thập phần hưởng thụ.

“Bánh mới?”

“Đúng vậy, bánh Oreo vị chuối, cậu hãy thử xem?”

“Đương nhiên phải thử rồi!”

Lớp kem màu vàng thật hấp dẫn vị giác, Lục Chi Ưu lấy thìa xúc một miếng bỏ vào miệng, mùi vị này đúng là quá ngon, bộ dáng cô ấy vô cùng hưởng thụ.

Hương chuối nhàn nhạt còn có miếng chuối bên trong, mặt trên rải bột bánh Oreo, hơn nữa bánh vừa mới ra lò, hương vị vẫn còn vô cùng mới.

“Kiều Mạch, bánh này của cậu khẳng định là bán rất đắt đó.” Lục Chi Ưu một bên ăn, một bên tán thưởng.

Hứa Kiều thấy vẻ mặt hưởng thụ của Lục Chi Ưu đang ngồi cạnh, nói.

“Chi tử, tớ nói với cậu chuyện này.”

“Chuyện gì vậy?” Lục Chi Ưu vừa ăn, vừa hỏi.

“Tớ muốn theo đuổi Thẩm Lạc Dương.”

“Được thôi, cậu vui vẻ là được rồi.” Cô ấy xúc thêm muỗng nữa vào trong miệng.

Ba giây sau.

“Cậu nói gì cơ?” Đột nhiên Lục Chi Ưu buông cái muỗng xuống, không thể tin được nhìn cô, dáng vẻ mang theo mấy phần kinh ngạc.

“Cậu, cậu, cậu muốn theo đuổi ai?”

“Thẩm Lạc Dương.” Hứa Kiều nhìn Lục Chi Ưu, từng câu từng chữ trả lời.

Lục Chi Ưu không thèm ăn bánh nữa.

“Này rốt cuộc cậu cùng động tâm rồi à?”

Nhìn vẻ mặt trêu chọc của Lục Chi Ưu, Hứa Kiều không khỏi có ý nghĩ đem bánh nhét hết vào miệng cô nàng, nhưng lý trí nói cho cô biết là không thể được!

“Ừ, xem như là vậy đi.”

Lục Chi Ưu hiểu rõ gật gật đầu.

“Khó lắm cậu mới động lòng mà như thế nào lại động lòng với Thẩm đại ca vậy?”

“Không thể sao?” Hứa Kiều nhướng mày.

“Cũng không phải không thể, chỉ là Thẩm đại ca so với bác sĩ Thẩm hơi trầm tính hơn, không phải dễ dàng thân cận được.”

Điểm này Lục Chi Ưu nói hoàn toàn không sai, nếu là Thẩm Lạc Dương có thể dễ dàng thân cận cô cũng sẽ không đến tìm cô ấy.

“Cho nên tớ muốn hỏi cậu một chút, cậu có cách gì tốt không, bậy giờ cậu chính là vũ khí bí mật của tớ đó.”

“Tại sao tớ là vũ khí bí mật?” Lục Chi Ưu có chút nghi hoặc.

“Cậu ngốc quá, Thẩm Lạc Dương không phải là anh trai bác sĩ Thẩm nhà cậu sao, cậu tra hỏi bác sĩ Thẩm nhà cậu về anh trai của anh ấy rồi báo lại với tớ.”

Lục Chi Ưu nhìn Hứa Kiều liếc mắt một cái, sau đó lại tiếp tục ăn bánh.

“Được không?”

“Cậu đây là vô sự bất đăng tam bảo điện*.”

(*Vô sự bất đăng tam bảo điện: không có việc gì thì không nhờ đến)

Hứa Kiều cảm thấy xấu hổ cười cười, “Cậu nói gì vậy, chúng ta không phải bạn thân từ nhỏ sao, mặc chung cái quần lớn lên đến bây giờ đó mà.”

Lục Chi Ưu chống cằm hỏi.

“Vậy cậu muốn hỏi gì, đừng tưởng rằng bác sĩ Thẩm nhà tớ dễ lừa gạt.”

“Không dễ lừa gạt?”

Hứa Kiều nhìn Lục Chi Ưu, vẻ mặt gian trá cười.

“Cậu xác định sao, đúng là bình thường không dễ lừa gạc vậy thì trên giường không dễ sao, mặc quần áo thì khó chứ cởi quần áo rồi thì dễ thôi ấy mà.”

Lục Chi Ưu đầu đầy hắc tuyến.

Cô dường như có thể đoán được về sau nếu hai người có thành đôi thì cuộc sống sẽ thế nào rồi.

“Được rồi, nếu muốn theo đuổi Thẩm đại ca thì cậu chuẩn bị kháng chiến trường kỳ đi.” Lục Chi Ưu nói.

“Kháng chiến trường kỳ? Tớ nói cho cậu biết, hiện tại tớ chưa theo đuổi được anh ấy, chờ đến lúc tớ theo đuổi được tớ sẽ làm cho anh ấy phải quỳ xuống để tớ khi dễ.”

“Phốc.” Lục Chi Ưu nhịn không được bật cười.

Cô ấy dựa vào ghế cười đến mất hình tượng.

“Cậu muốn Thẩm đại ca bị cậu khi dễ, Kiều Mạch, tớ bội phục nữ hán tử là cậu rồi.”

“Không tin đúng không, không tin thì hãy chờ xem đi.”

“Được, được, được, tớ chờ.”

Về đến nhà, cô vẫn đang suy nghĩ xem kế hoạch thu phục anh như thế nào.

Cô lấy mì từ trong tủ lạnh ra, mở nắp rồi đổ ngước sôi vào, bữa tối hôm nay của cô chính là món mì gói.

Sau khi đổ nước xôi vào thì đậy nắp lại, lấy một cái nĩa dằn lên trên nắp.

Cô bưng mì đi đến ban công, chờ mì sắp có thể ăn được thì cô đi vào trong rửa sạch một trái dưa chuột sau đó vừa ăn vừa đi tới đi lui trên ban công.

“Trà Sữa, em nói xem chị nên làm thế nào?”

Nhưng mà cô hỏi cũng như không hỏi, làm sao có thể trông cậy vào một con mèo được chứ.

Cô đang đi tới đi lui đột nhiên dừng lại, bởi vì cô ngửi được một mùi hương không hề bình thường chút nào, một mùi thơm vô cùng, đây không phải mùi của mì gói mà hình như là bay lên từ nhà bên dưới.

Vì thế cô đi đến lan can, cúi đầu nhìn xuống thì thấy bên dưới đúng là đang bày bữa tối.

Cô cẩn thận đếm một chút, bốn món mặn cùng một canh.

Bữa tối của Thẩm Lạc Dương trông ngon quá, một mình anh mà ăn bao nhiêu món như vậy?

Sau đó cô quay đầu lại nhìn bữa tối của mình, nhanh chóng để hộp mì cùng với quả dưa chuột lên trên bàn, mặc khác cô nhìn vào bàn ăn dưới lầu không khỏi nuốt nước bọt.

Nghe Lục Chi Ưu nói, đàn ông Thẩm gia đều biết nấu ăn, tay nghề của bác sĩ Thẩm bác sĩ không kém, Thẩm Lạc Dương chắc càng tốt hơn, nghe mùi thơm này cô khẳng định Thẩm Lạc Dương nấu không hề tệ.

Cô thu hồi tầm mắt lại.

“Làm sao bây giờ, dùng biện phái gì mới có thể đi ăn ké cơm đây?”

“Phải làm sao tự nhiên nhất để anh không nhận ra mình muốn ăn ké cơm.”

Đang lúc Hứa Kiều trầm tư suy nghĩ, tầm mắt cô đột nhiên dừng lại ngay quần áo đang phơi trên ban công, cô đột nhiên vỗ tay một cái.

“Có rồi!”

Cô chạy đến nơi phơi quần áo, từ trên giá áo lấy cái áo khoác.

“Mình đem cai áo này lén lút ném xuống sau đó có thể xuống dưới nói là lấy lại áo khoác còn có thể thuận lý thành chương ăn ké cơm được không nhỉ?”

Hứa Kiều cầm áo khoác đi đến bên cạnh ban công, lại đột nhiên phát hiện Thẩm Lạc Dương đã ngồi trước bàn cơm, cô nhanh chóng ngồi xổm xuống sau đó dịch lên phía trước tìm vị trí tốt để ném.

Cô biết ngay vị trí này áo khoác sẽ rớt xuống chính xác vào ban công của Thẩm Lạc Dương mà không rớt thẳng xuống tầng trệt. Cô vừa nghĩ vừa cười ngốc.

Duỗi tay ra lặng lẽ cầm áo khoác treo vào lan can để nó từ từ rớt xuống thế nhưng đột nhiên cái áo bị kẹt lại không đi xuống nữa.

“Sao lại thế này?” Cô lầm bầm nói rồi lặng lẽ vương đầu lên nhìn một cái thì phát hiện nó đã bị kẹt.

Thẩm Lạc Dương đang ngồi ăn cơm, tầm mắt đột nhiên bị đồ vật màu đen trên ban công lầu trên hấp dẫn ánh mắt.

Là một cái áo khoác.

Hình như lúc nãy anh không thấy mà?

Hứa Kiều căn bản không biết cái áo khoác của mình đang treo trên ban công đã hấp dẫn ánh mắt của Thẩm Lạc Dương rồi, hiện tại cô còn đang bận nghĩ xem nên lấy nó ra như thế nào.

Cô lén vươn tay lên, kéo kéo cái áo khoác.

“Yeah, kéo được rồi.”

- -----------------------------

Cô thật vất vả mới kéo áo khoác lên được, sau đó cô lại tiếp tục thả áo khoác xuống bên dưới.

Thẩm Lạc Dương nhìn thấy cái áo đó được kéo lên, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, hôm nay trời cũng không có gió, cái áo đó làm sao lại rớt xuống rồi bay lên rồi lại rớt xuống?

Ngay lúc ngước lên nhìn lần nữa anh chợt thất có cái tay nhỏ nhắn đang nắm lấy cái ao, anh hơi híp mắt lại, lỗ tai giật giật nghe được âm thanh nhỏ xíu của người ở lầu trên.

“Cái áo này bị gì vậy sao lại không rơi xuống nữa?”

Một lát sau, anh mở to mắt, không khỏi cười cười, xem như anh đã hiểu rõ không phải cái áo tự lung lay mà là do chủ nhân của nó động thủ.

Hứa Kiều không ngừng nỗ lực cuối cùng cái áo cùng vèo một cái rớt xuống dưới.

Thẩm Lạc Dương nhìn cái áo khác đen rớt từ trên ban công tầng trên xuống ban công nhà mình.

Anh buông bát cơm xuống, trong miêng lẩm nhẩm đếm.

“Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười......”

“Ôi trời, cái áo khoác của mình ở đâu rồi?” Trên lầu đột nhiên truyền đến thanh âm của Hứa Kiều.

“Rõ ràng vừa rồi còn ở nơi này mà, chẳng lẽ là bị gió thổi bay đi rồi sao?”

Trên lầu truyền đến tiếng chạy.

“Chào huấn luyện viên Thẩm, đang ăn tối sao?” Hứa Kiều rất tỉnh nhìn xuống nói.

Thẩm Lạc Dương buông chén đũa, ngẩng đầu lêm nhìn lại.

“Ừ.”

“Một mình anh mà ăn bốn món cùng với canh, thật phong phú đấy.”

Thẩm Lạc Dương cười cười, nói: “Tôi có thể ăn hết.”

Ánh mắt Hứa Kiều thẳng tắp nhìn chăm chú vào bàn đồ ăn, “Cái gì còn có thể, rõ ràng là phong phú mà.”

Lúc này, Thẩm Lạc Dương cười cười không nói gì.

Hứa Kiều thấy Thẩm Lạc Dương nói gì nữa, cô mở miệng hỏi.

“Huấn luyện viên Thẩm, anh có nhìn thấy cái áo khoác của tôi không hình nhủ nó rớt xuống ban công nhà anh rồi.”

Cô dựa vào lan can ló người ra, nhìn từ phía dưới có thể thấy cô đang đưa cả nữa người ra bên ngoài, thoạt nhìn vô cùng nguy hiểm, nhưng mà cô gái này lại hồn nhiên không biết gì, nhìn thấy cô còn định trườn ra ngoài nữa anh không khỏi nhíu mày.

“Thấy được, ở đằng kia.” Anh nhìn thoáng qua cái áo.

Cá đã cắn câu.

Hứa Kiều trộm cười cười.

“À huấn luyện viên Thẩm anh mở cửa nhà giúp tôi để tôi xuống lấy áo.”

Nói xong, Thẩm Lạc Dương liền nhìn thấy Hứa Kiều duỗi dầu vào trong đang chuẩn bị rời đi.

Anh nhớ ngày đó Thẩm Trường An có nói qua, Hứa Kiều hình như không biết nấu ăn cho nên thấy một loạt hành động của cô lúc nãy anh cũng đã biết ý định của cô, lấy áo chỉ là giả, ăn ké cơm mới là thật. Anh đột nhiên cong khóe môi, đứng dậy, sau đó trầm giọng nói.

“Hứa Kiều.”

Hứa Kiều nghe được thanh âm của Thẩm Lạc Dương nên xoay người quay lại.

“Làm sao vậy?”

“Thảy lên được.”

Thảy lên được?

Thảy lên được cái gì?

Vào lúc cô chưa kịp nghĩ xong liền nhìn thấy một vật thể màu đen bị ném lên, hơn nữa lại vô cùng chuẩn xác ném vào ban công nhà cô.

Cô định thần lại nhìn qua.

Mẹ nó!

Cái này không phải là cái áo khoác cô vừa mới khó khăn lắm mới ném xuống dưới mà!

Cô đem tầm mắt nhìn về phía Thẩm Lạc Dương đang đứng ở bên dưới.

Thẩm Lạc Dương cười cười với cô, “Còn không phải chỉ là cái áo rơi xuống sao, hà tất gì còn phải phiền toái chạy xuống nữa. Về sau quần áo của cô có rơi xuống chỉ cần nói tôi một tiếng tôi sẽ ném lên cho.”

Hứa Kiều không nói gì, bởi vì cô thực sự tức đến ói máu.

“À, cái đó, thật sự cảm ơn anh” Cô không thể không giả vờ cảm ơn anh được.

Kế hoạch ăn ké cơm thất bại thảm hại!

Hứa Kiều cầm lấy áo khoác, sau đó yên lặng một lần nữa treo vào trên giá phơi, thật uổng phí tâm tư.

Cô ngửi được mùi hương dưới lầu, bụng cũng bắt đầu thầm thì kêu lên, nhìn thoáng qua mì gói và dưa chuột đặt trên bàn, cuối cùng vẫn cắn răng đi qua.

Cô cầm dưa chuột lên cắn hai ba cái đã hết nữa trái.

Sau khi ăn xong dưa chuột, cô mới đưa mì gói mở ra, mì gói đã trương lên hết rồi, cô ăn một miếng, mềm đấy, mì gói mà cô không nhìn đến lúc này lại có vẻ ngon, mùi vị vẫn còn cũng không khó ăn mấy.

Thẩm Lạc Dương nghĩ đến dáng vẻ cầm áo khoác vừa rồi của Hứa Kiều không khỏi nở nụ cười.

“Trà Sữa, buổi tối hôm nay em cùng chị ăn mì gói thôi”

Khoan, Trà Sữa đâu?

Hứa Kiều nhìn quanh một vòng, vừa rồi còn ở đây mà.

Vì thế cô cầm hủ mì gói đứng lên, nhìn khắp nơi một vòng, cũng không thấy Trà Sữa, cuối cùng quyết định đến ban công ngoài kia, lúc nhìn xuống không ngờ lại phát hiện, con mèo đó ngồi xổm bên chân Thẩm Lạc Dương ăn vui vẻ vô cùng, đó không phải là Trà Sữa nhà cô sao!

Cô có chút tức giận chọc chọc vào hủ mì, hiện tại cô cư nhiên lại không bằng một con mèo.

Cô đột nhiên ý thức được, gần đây Trà Sữa không thèm ăn thức ăn cho mèo, nguyên nhân thực sự không phải muốn giảm béo mà là đi xuống nhà bên dưới ăn ké cơm, đây là mèo nhà cô sao, chủ nhân còn chưa ăn ké cơm miếng nào mà nó đã ăn thành thói quen rồi!

- ------------------------

Hôm nay, Hứa Kiều sau khi ăn cơm trưa lúc 12 giờ xong thì bắt đầu gõ chữ, gõ mãi đến khoản hơn 6 giờ.

Cho đến khi bụng đói kêu ra tiếng Hứa Kiều mới không thể không buông máy tính trong tay ra.

Từ lần ăn ké cơm thất bại lúc trước cho đến tận bây giờ cô vẫn không tìm được một lý do tốt nào để ăn ké cơm, mỗi ngày cô chỉ có thể ăn cơm hộp ở nhà, ngửi được mùi hương thơm từ đồ ăn dưới lầu của Thẩm Lạc Dương, cô cảm thấy anh đang cố ý ăn cơm ngoài ban công.

Cô nhìn thoáng qua thời gian trên máy tính.

7 giờ.

Mỗi ngày đến giờ này, Thẩm Lạc Dương đều sẽ đúng giờ ăn tối, quả nhiên không quá vài phút, Hứa Kiều đã ngửi được mùi hương từ dưới lầu truyền lên.

Hiện tại bụng cô đã đói đến cồn cào, hôm nay cô cũng đã hiểu thế nào là đói đến ngực dán vào lưng, cô ghé vào trên ban công, nhìn thoáng qua đồ ăn của Thẩm Lạc Dương, vẫn phong phú như cũ, cô phát hiện mỗi bữa tối của anh đều là bốn mặn một canh,

Vào lúc cô đang nhìn kỹ thì phát hiện ra không biết Trà Sữa đã từ lúc nào nhảy xuống ban công bên dưới, còn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ghế dựa của Thẩm Lạc Dương yên lặng chờ cơm.

Con mèo này đúng là không biết xấu hổ mà!

Cô nhìn thoáng qua bàn cơm bốn mặn một canh bên dưới, lại nhìn thoáng qua Trà Sữa, Thẩm Lạc Dương còn chưa ra ngoài này, cô càng nghĩ càng không cam lòng, mặc kệ, hôm nay dù có chuyện gì cô nhất định phải ăn ké cơm!

Cô đảo mắt nhìn một vòng, cuối cùng vẫn dừng lại nơi phơi quần áo.

Thật sự không được, cũng chỉ có thể dùng lại thủ đoạn cũ mà thôi, cô khẳng định một điều là nếu cô lại ném xuống thì Thẩm Lạc Dương không nói hai lời ném trả lại, cô cau mày suy nghĩ một hồi, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở cái áo ngực màu đen.

“Thẩm Lạc Dương, đây là anh bức tôi.” Cô bước đi qua, sau đó lấy áo ngực từ giá phơi rồi đi ra gần lan can.

Trước khi ném cô cúi đầu nhìn thoáng qua bên dưới.

Ừ, Thẩm Lạc Dương chưa ra.

Vì thế cô nắm chặt thời cơ, không chút do dự liền ném cái áo ngực xuống, cô tận mắt chứng kiến cái áo đó rớt ngay chuẩn vào ban công nhà Thẩm Lạc Dương.

“Hừ, tôi không tin lần này anh còn có thể ném lên cho tôi.”

Sau đó cô liền ghé vào bên cạnh ban công chờ Thẩm Lạc Dương đi ra.

Dường như là Thẩm Lạc Dương vừa mới cầm chén đũa đi ra, Hứa Kiều liền hô lên.

“Huấn luyện viên Thẩm, áo của tôi lại rớt xuống nữa rồi.”

Thẩm Lạc Dương ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hứa Kiều, cô vẫn đưa cả nữa người ra bên ngoài ban công như cũ.

“Như vậy rất nguy hiểm.” Anh không biết làm sao lại theo bản năng mở miệng nói với cô.

Đột nhiên con ngươi Hứa Kiều lóe sáng lên một cái.

“Đây là anh lo lắng cho tôi sao?”

Thẩm Lạc Dương sửng sốt một chút.

“Cứ xem như vậy đi.” Anh nhàn nhạt đáp.

Nhưng cho dù là như vậy thì trong lòng Hứa Kiều cũng giống như được rót mật, vô cùng ngọt ngào.

Hứa Kiều thấy Thẩm Lạc Dương không để ý đến nữa, vì thế cả người dứt khoát đều treo ở trên lan can.

“Huấn luyện viên Thẩm, cái áo của tôi...”

Lại là trò cũ?

“Ở đâu?” Anh nhàn nhạt hỏi.

“Ở đó đó.” Hứa Kiều dùng ngón tay chỉ vào cái áo ngực màu đen đang nằm trong góc.

Thẩm Lạc Dương đi qua, sau đó đang chuẩn bị khom xuống nhặt cái áo cho cô, nhưng khom được giữa chừng thì đột nhiên ngừng lại, tay đang đưa ra cũng cứng đờ.

“Huấn luyện viên Thẩm không ném lên được hả?” Hứa Kiều đứng bên trên dài giọng hỏi.

Thẩm Lạc Dương hít sâu một hơi, nắm chặt lòng bàn tay lại, sau đó đứng thẳng người lên nhìn Hứa Kiều trên lầu đang cười thoải mái.

“Cô biết mình ném cái gì sao?”

“Biết chứ, áo ngực đó.” Hứa Kiều trả lời nhanh chóng, nhưng căn bản cô không chú ý tới câu hỏi của Thẩm Lạc Dương, Thẩm Lạc Dương nói là “ném“.

“Hứa Kiều, cô mà là con gái sao?” Thẩm Lạc Dương có chút bất đắc dĩ nhìn cô.

“Huấn luyện viên Thẩm, anh nói như vậy làm tôi hoài nghi thị lực của anh đó, anh không nhìn thấy tôi đang đứng đây sao?” Hứa Kiều mặt dày nói, cô còn khoa tay múa chân trước ngực một chút, không hề có dáng vẻ của một cô gái gì cả.

“Xuống đây.”

“Xuống dưới làm gì hả?” Rõ ràng trong lòng Hứa Kiều nghe câu nói đó đã nở đầy hoa rồi, nhưng trên mặt vẫn giả ngu hỏi lại.

“Cô hỏi làm gì sao, chính là xuống đây tự nhặt lấy.”

“OK! OK!”

Hứa Kiều chính là đang chờ câu nói này.

Thẩm Lạc Dương nhìn trên ban công lầu trên, Hứa Kiều đã nhanh chóng chạy mất dáng anh không khỏi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, không biết gần đây anh làm sao nữa, dường như đã không còn là chính mình.

“Đính đong, đính đong.” Đang lúc Thẩm Lạc Dương còn đang ngẩn người ngòai cửa liền truyền đến tiếng chuông.

Nghĩ cũng không cần nghĩ, khẳng định là Hứa Kiều đã xuống tới. Vì thế anh xoay người đi mở cửa.

Mới vừa mở cửa, Hứa Kiều liền tiến vào trong.

“Hi, huấn luyện viên Thẩm buổi tối tốt lành nha.” Hứa Kiều cười tủm tỉm nhìn anh.

“Chào buổi tối” sau khi cô đi vào, Thẩm Lạc Dương đem cửa đóng lại.

Hứa Kiều tự giác đi ra ban công của Thẩm Lạc Dương.

Hứa Kiều nhìn Trà Sữa đang ngồi xổm vùi đầu ăn thịt, sau đó bước lên ôm nó vào trong ngực.

Trà Sữa bị cô ôm lấy theo bản năng giãy giụa một chút, nhưng dù có giãy giụa thì vẫn không thoát được nên nó cũng từ bỏ, chỉ là tầm mắt nó vẫn còn nhìn chăm chú vào đĩa cơm.

“Tiểu tử, rất thoải mái à?”

“Meo~.” Trà sữa mềm mại kêu một tiếng với cô.

Hứa Kiều búng búng lỗ tai nhỏ của nó.

“Em cho rằng chỉ cần kêu hai tiếng cùng với tỏ ra đáng yêu thì chị sẽ tha thứ à, chị nói cho em biết, em chính là một tên phản bội, chủ nhân của em còn chưa ăn ké cơm được mà em đã ăn thành thói quen rồi à?”

Đang lúc Hứa Kiều nói chuyện cùng Trà Sữa, Thẩm Lạc Dương đi ra.

Nhưng ánh mắt sắc bén của Hứa Kiều nhìn đến trên tay Thẩm Lạc Dương đang cầm thêm một cái chén và đôi đũa mới, nhưng nhất thời cô không phản ứn kịp, cô còn chưa nói muốn ăn ké cơm mà, làm sao Thẩm Lạc Dương lại đem chúng ra làm gì?

“Anh...”

“Chẳng lẽ cô không phải đến ăn ké cơm?” Thẩm Lạc Dương hỏi lại cô.

“À”

Hứa Kiều có chút hốt hoảng, làm thế nào mà Thẩm Lạc Dương cái gì cũng biết thế, cô còn chưa nói gì anh đã biết cô muốn ăn ké cơm, nếu là như thế này thì lần trước cô ném áo chắc anh đã biết hết rồi.

Hứa Kiều còn đang đắm chìm trong hồi ức.

“Không muốn ăn thì nên về nhà đi.”

Thanh âm nhàn nhạt của Thẩm Lạc Dương đột nhiên truyền đến lỗ tai cô.

Đùa à, cô làm nhiều việc như vậy còn không phải vì đến ăn ké cơm à?

“Ăn ăn ăn.” Cô đem Trà Sữa đặt xuống đất, sau đó vô cùng tự giác ngồi vào chỗ, vô cùng tự nhiên đưa tay về phía Thẩm Lạc Dương để lấy chén đũa.

Thẩm Lạc Dương nhìn cái tay của cô, sau đó dùng chiếc đũa đánh vào trong lòng bàn tay ấy một cái.

“Đi rửa tay.”

Rửa tay gì, không phải tay cô rất sạch sao?

Ánh mắt bỗng nhìn đến Trà Sữa bên cạnh, đột nhiên hiểu ra ý của Thẩm Lạc Dương là do vừa rồi cô đã chạm vào Trà Sữa.

Thẩm Lạc Dương thấy cô ngồi ngốc đó cả nửa ngày không hiểu.

“Không rửa tay, không cho ăn cơm.”

Anh vừa nói xong, Hứa Kiều ngay lập tức đứng lên, không nói hai lời liền chạy vào phòng bếp rửa tay.

Trong phòng bếp truyền đến âm than vòi nước, chưa đầy một phút Thẩm Lạc Dương đã thấy cô chạy ra.

Một lần nữa cô xòe tay cho anh xem.

“Có thể đưa cho tôi được chưa?”

Thẩm Lạc Dương nhìn thoáng qua, sau đó đưa chén cơm cho cô.

Hứa Kiều nhận lấy, nhìn vào bốn mặn một canh trên bàn trong lòng liền cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Có lẽ là thật sự đói, cũng có thể do lâu quá cô chưa được ăn cơm nấu nhà nên cô ăn đặc biệt nhiều.

Thẩm Lạc Dương nhìn Hứa Kiều ăn không hề có hình tượng gì, hoàn toàn chính là muốn ăn thế nào thì ăn thôi, không hề có một tí gì là dáng vẻ cố tình lịch sự, trong lòng anh bỗng có một cảm giác nói không nên lời.

“Huấn luyện viên này, anh không đi làm đầu bếp quả là một sự tiếc nuối lớn đấy, anh nên chọn Tân Đông Phương.” Hứa Kiều vừa ăn, vừa đánh giá.

Thẩm Lạc Dương cười cười, không để lời nói của Hứa Kiều ở trong lòng.

Hứa Kiều phát hiện, không biết là do ở quân đội đã lâu hay sao mà tốc độ ăn của Thẩm Lạc Dương rất nhanh, cô vẫn luôn cho rằng mình ăn cơm nhanh nhưng cô vừa mới ăn xong một chén thì Thẩm Lạc Dương đã ăn hai chén cơm rồi.

Đặc biệt là anh không hề ăn theo kiểu ngấu nghiếng hay dáng vẻ ngồi ăn không có quy củ gì, ngược lại là Thẩm Lạc Dương tuy ăn nhanh nhưng dáng vẻ rất quy củ.

Vào lúc ăn, Thẩm Lạc Dương lại phát hiện Hứa Kiều là điển hình của người kén ăn.

Đồ ăn mà cô thích thì cô sẽ ăn rất nhiều còn nếu không thì cũng không động đũa đến.

Ví dụ như món cá kho này.

Mặt trên rải hành lá cùng gừng thái sợi, lúc ăn cô sẽ bỏ ra hành lá và gừng thái sợi đó, hơn nữa cô cũng không ăn cà rốt cùng ớt xanh, từ lúc ăn cơm đến giờ anh chưa thấy cô động đũa qua những thứ này.

Anh nhìn cô đang chăm chú gắp hành lá và gừng ra, môi động vài cái, cuối cùng cũng nói gì.

Hứa Kiều cảm thấy, đây chính là bữa ăn ngon nhất của cô, cũng là một bữa ăn cô có thể ăn no hết cỡ, đúng là đồ ăn ngoài không thể so với đồ ăn nhà nấu mà.

Sau khi ăn xong, cô chủ động tích cực giúp Thẩm Lạc Dương thu dọn chén đũa vào phòng bếp.

Lúc rửa chén, cô chuẩn bị qua giúp nhưng là lại bị Thẩm Lạc Dương ngăn cản.

“Tôi tự rửa được, không cần giúp đâu.”

Hứa Kiều thấy mình bị Thẩm Lạc Dương cự tuyệt, vì thế nghĩ nghĩ, cô cũng đã ăn cơm ké rồi không thể không làm gì vì thế cầm lấy giẻ lau đi ra ban công.

Cô nhớ là bàn ăn vẫn chưa được lau chùi sạch.

Đang lúc rửa chén Thẩm Lạc Dương nhìn qua thấy Hứa Kiều cầm giẻ lau đi ra ngoài, đi đến ban công, sau đó lau sạch bàn ăn trên ban công.

Cô lau xong rồi mà Thẩm Lạc Dương vẫn chưa rửa chén xong.

“Huấn luyện viên Thẩm, tôi lau xong rồi.”

“Ừ, đi nghỉ ngơi đi.” Thẩm Lạc Dương cũng không quay đầu lại, nói.

Hứa Kiều để giẻ lau vào phòng bếp, sau đó ngồi trên sô pha, cô phát hiện, sô pha nhà anh cứng quá, nhưng mà đối với Thẩm Lạc Dương chắc là vừa, còn đối với Hứa Kiều mà nói thì sô pha nhà cô mềm hơn nên vẫn thấy cái này có chút cứng.

Tầm mắt cô xoay chuyển khắp nơi, sau đó dừng lại ở chồng tạp chí để trên bàn trà, cô tùy ý nhìn lướt qua, lại phát hiện trên cơ bản đều là tạp chí quân sự.

Cô lấy qua một quyển tùy ý lật vài tờ rồi nhận ra có xem cũng không hiểu gì, vì thế cô yên lặng trả lại về chỗ cũ, bọn họ quả nhiên không phải cùng một loại người. Cô nhìn đống tạp chí trên bàn nghĩ nhà mình chỉ có tạp chí thời trang và truyện tranh, trên cơ bản là không động chạm gì đến cái này.

Thẩm Lạc Dương vừa ra tới, liền nhìn thấy Hứa Kiều đang ngồi ngốc trên sô pha.

“Đang nghĩ cái gì vậy?” Anh thuận miệng hỏi.

Hứa Kiều quay đầu qua, cười sáng lạn với anh.

“Nghĩ đến anh đó.”

Nghe được câu trả lời của cô, Thẩm Lạc Dương sửng sốt một chút, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, hiện tại anh đã quen với cái bộ dáng không biết xấu hổ này của cô.

Vào lúc Hứa Kiều đi ra cửa chuẩn bị về đột nhiên bị Thẩm Lạc Dương gọi lại.

“Cứ như vậy mà đi à?” Anh hỏi.

Hứa Kiều nghi hoặc nhìn anh một cái, bằng không thì đi đâu chứ?

“Cô không cảm thấy cô còn quên mang đi cái gì sao?” Thanh âm Thẩm Lạc Dương có chút ý vị thâm trường.

Một giây sau Hứa Kiều đột nhiên nhớ ra.

Áo ngực của cô!!!

Quả nhiên chỉ nghĩ đến ăn ké cơm còn lấy đồ chỉ là cái cớ mà thôi.

- ----------------------------------

“Tôi đi lên đây, ngủ ngon Thẩm Lạc Dương.” Hứa Kiều cười nói với anh.

Thẩm Lạc Dương gật gật đầu.

Ngay khi Hứa Kiều quay đầu lại thì nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.

Hứa Thục Ngôn.

“Hứa Kiều con...”

“Cô?” Hứa Kiều giật mình nhìn Hứa Thục Ngôn.

“Cô, tại sao cô lại đến đây?”

Hứa Thục Ngôn không trả lời cô, bà ấy hiện tại chỉ tò mò tại sao Hứa Kiều lại đi ra từ nhà 503, lại còn vừa nói vừa cười với người đàn ông này.

Thẩm Lạc Dương nhận thấy được ánh mắt đánh giá của Hứa Thục Ngôn, anh nhìn bà ấy rồi lễ phép gật đầu một cái, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa nhà lại.

Hứa Kiều phát hiện Hứa Thục Ngôn vẫn luôn nhìn cửa nhà của anh chằm chằm liền duỗi tay kéo tay bà ấy.

“Cô? Cô nhìn gì vậy, chúng ta lên nhà đi.”

Nghe tiếng cô Hứa Thục Ngôn mới chợt phản ứng lại, bị Hứa Kiều một bên lôi kéo lên lầu mà một bên còn nhịn không được quay đầu lại nhìn chằm vào cửa nhà 503.

“Kiều, con cùng chủ nhà 503 có quan hệ gì vậy, sao buổi tối còn đến nhà người ta?” Hứa Thục Ngôn hỏi cô.

Hứa Kiều một bên mở cửa, một bên trả lời câu hỏi của bà ấy.

“Quan hệ? Nói như thế nào nhỉ, không có bất ngờ gì xảy ra thì anh ấy chính là bạn trai tương lai của con.”

“Bạn trai tương lai?” Hứa Thục Ngôn lập tức bắt được trọng điểm của Hứa Kiều.

“Nói vậy là con đang yêu đơn phương?”

Hứa Kiều xấu hổ, gì mà yêu đơn phương chứ, lời này thật là đúng mà, cô cũng không thể nói gì khác được.

Mở cửa vào nhà.

“Cô, con còn muốn hỏi cô đến đây giờ này là có việc gì sao ạ?”

Hứa Thục Ngôn cười cười, nói: “Cũng không có gì, chỉ là mang đồ ăn đến cho con, tiểu nha đầu con sống bên ngoài chỉ toàn gọi đồ ăn không phải sao?”

Hứa Thục Ngôn vừa lải nhải, vừa đem đồ ăn bỏ vào tủ lạnh.

“Con biết rồi, cô à con không phải trẻ con, con biết tự chăm sóc mình mà.” Hứa Kiều đi đến bên cạnh Hứa Thục Ngôn.

Sau khi bỏ hết đồ vào tủ lạnh, Hứa Thục Ngôn xoay người lại.

“Ở trong mắt cô, con so với trẻ con không khác gì nhau.”

Hứa Kiều nhìn Hứa Thục Ngôn, ôm cánh tay bà ấy làm nũng.

“Con biết, con biết mà, cô đối với con là tốt nhất.”

Hứa Thục Ngôn sờ sờ tóc Hứa Kiều, phát ra một tiếng than nhẹ.

“Kiều Kiều, cha con mấy hôm trước có gọi điện cho cô.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.