Bạn Trai Của Tôi Là Trung Khuyển

Chương 26: Chương 26




Edit: Mộc Tử Đằng

“Vậy con cảm thấy Thẩm Lạc Dương thế nào?” Triệu Như Yên đột nhiên hỏi cô.

“À?”

“Làm sao vậy, rất khó trả lời sao?”

“Không đúng không đúng, con cảm thấy Thẩm Lạc Dương rất tốt.” Hứa Kiều nói nhanh.

Triệu Như Yên cười cười, hôm nay đang xem video trên Weibo thì đột nhiên nhìn thấy Thẩm Lạc Dương, bà còn cố ý xem lại nhiều lần, sợ mình nhìn lầm.

Nhưng xem vài lần bà đã xác định người xuất hiện ở mấy giây cuối kia chính là con trai Thẩm Lạc Dương của bà, bởi vì bà còn thấy được Tống Lâm và Trần Nhiên xuất hiện trong video.

Thẩm Lạc Dương là con trai của bà nên bà rất hiểu anh, cho nên từ trong ánh mắt của anh bà liền có thể nhìn ra anh đối với cô gái đó thật không bình thường, lúc anh nhìn mấy tên côn đồ ánh mắt chỉ toàn là lạnh lẽo, cho dù cách màn hình, bà vẫn có thể cảm nhận được lửa giận ngay thời điểm đó của anh.

Triệu Như Yên nhìn cô, đột nhiên nở nụ cười.

Bà chợt cảm thấy tất cả đều là duyên phận do ông trời sắp đặt, bà nhìn Hứa Kiều, càng nhìn càng thích, cô gái có thể dễ dàng khiến cho Thẩm Lạc Dương bộc lộ cảm xúc quả là không đơn giản.

Từ sau khi gặp ở nhà Lục Chi Ưu, Hứa Kiều và Triệu Như Yên liền trở nên thân thiết hơn, Triệu Như Yên không có việc gì sẽ đi tìm cô.

Hứa Kiều sẽ làm bánh ngọt mà bà thích ăn nhất, còn Triệu Như Yên sẽ dẫn cô đi ăn, đi dạo phố, có khi còn mang cháo đến cho cô ăn, tuy rằng Triệu Như Yên nấu cơm không được ngon lắm, nhưng món cháo chính là sở trường của bà.

Hứa Kiều cũng thích Triệu Như Yên, không chỉ bởi vì bà là mẹ của Thẩm Lạc Dương, ở bên cạnh bà ấy nhiều lần, cô liền có một loại cảm giác, Triệu Như Yên cho cô cảm giác như đang ở cạnh mẹ mình, bởi vì rất lâu rồi không có ai mua quần áo cho cô, dẫn cô đi ăn bên ngoài hay nấu cháo cho cô.

Tuy Hứa Thục Ngôn cũng đối tốt với cô, nhưng mà Hứa Thục Ngôn còn có Chu Nguyễn, bà ấy vẫn quan tâm nhiều đến sinh hoạt của Chu Nguyễn hơn.

Nhưng Triệu Như Yên đối với cô giống như đang đối xử với con gái của bà, thường quan tâm đến sinh hoạt của cô, mang lại cho cô cảm giác như đang sống với mẹ.

Lúc ở cạnh bà ấy tựa như không cần quan tâm đến nhiều thứ nữa, chỉ cảm thấy được thả lỏng hơn.

Thẩm Lạc Dương phát hiện mẹ anh mấy ngày nay rất kỳ quái, không còn thúc giục anh kết hôn nữa, cũng không tìm đối tượng xem mắt cho anh, mỗi ngày trên mặt đều mang theo nụ cười.

Hơn nữa nghe cha anh nói, mỗi ngày mẹ đều đi ra ngoài, vô cùng cao hứng mà đi rồi lại vô cùng cao hứng mà trở về, Thẩm Lạc Dương đột nhiên nghĩ đến, trước kia khi biết Thẩm Trường An có đối tượng và bà ấy biết được đó là Lục Chi Ưu thì cũng có loại trạng thái này.

Thẩm Lạc Dương nhìn thoáng qua Hứa Kiều ngồi ở cách đó không xa.

Trời giữa trưa nên nắng ấm tràn vào, vài tia nắng vụn vặt chiếu lên khuôn mặt cô, làm cho nó thêm mơ hồ, ôn nhu điềm đạm, bàn tay đang lướt di động trắng noãn, trong suốt.

Mấy ngày nay Hứa Kiều đối với anh không chỉ có không từ bỏ, ngược lại theo đuổi càng ngày càng mạnh mẽ hơn, mỗi lúc rảnh đều đi đến võ quán, hơn nữa ở võ quán ngẩn ngơ cả ngày, nếu mọi người đều có giờ dạy thì cô ngồi một mình, đặt laptop trước mặt, ngón tay gõ bàn phím nhanh nhẹn lưu loát, không biết đang làm gì.

Buổi tối, mấy người trong võ quán đi ăn món cay Tứ Xuyên ở tiệm ăn gần đó.

Vào lúc ăn, Hứa Kiều ngồi cạnh anh.

Hứa Kiều nhìn thoáng qua đồ ăn trên bàn, sau đó gắp một khúc thịt lươn bỏ vào chén anh.

“Món anh thích ăn nhất này.”

Nhưng mà vừa mới dứt lời, Hứa Kiều và Thẩm Lạc Dương đều ngây ngẩn cả người.

“Làm sao cô biết tôi thích ăn nhất món này?”

Vẻ mặt Hứa Kiều ảo não đã biết mình nói sai lời rồi, câu này cô phải trả lời làm sao chứ, chẳng lẽ nói, là bác gái nói cho cô biết?

“À, tôi chỉ thuận miệng nói thôi.” Hứa Kiều cười ngại ngùng.

Ánh mắt Thẩm Lạc Dương nhạy bén nhìn kỹ cô.

Món lươn này thật sự là món anh thích ăn nhất, nhưng mà chuyện này từ trước đến này anh chưa hề nói với cô mà, cô làm sao có thể biết được.

Anh cảm thấy mấy ngày nay cô đặc biệt kỳ quái, luôn có thể biết được một ít thói quen nhỏ của anh, ngay từ đầu, anh còn tưởng chỉ là trùng hợp, nhưng trùng hợp một lần hai lần còn được mà cái này lại đến ba bốn năm lần, như thế này cũng quá mức trùng hợp rồi.

Cô đột nhiên thuận tay cũng cấp vào chén của Trần Nhiên một khúc lươn giống vậy.

“Món cậu thích ăn này.”

Trần Nhiên nhìn khúc thịt trong chén, có chút ngốc.

Đây không phải là món anh ta thích nhất.

Hứa Kiều hơi hơi nghiêng đầu, cho Trần Nhiên một ánh mắt anh dám không ăn thử xem.

Trần Nhiên nhìn thoáng qua đồ ăn trong chén, lại nhìn nhìn Hứa Kiều một cái, sau đó quyết đoán gấp khúc thịt bỏ vào miệng.

“Ngon quá, ngon quá đi.”

Thấy thế, Hứa Kiều mới cười dịu dàng với anh ta.

Lén nhìn Thẩm Lạc Dương một cái, lại phát hiện anh vẫn nhìn cô chằm chằm như cũ.

Cô lập tức chột dạ cúi đầu ăn đồ ăn trong chén mình, cho dù không ngẩng đầu lên nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Thẩm Lạc Dương trên người mình.

Nhưng lúc sau cũng may Thẩm Lạc Dương không tiếp tục truy vấn nữa, một bữa cơm ăn xong khá thuận lợi.

Sau khi ăn xong, mọi người tạm biệt nhau nhà ai nấy về.

Mọi người về hết chỉ còn lại Hứa Kiều và Thẩm Lạc Dương, bởi vì gần đây cô đều cố ý để xe ở nhà mục đích cũng chỉ muốn đi nhờ xe của Thẩm Lạc Dương về nhà mà thôi.

Hứa Kiều ngồi ở trong xe, bây giờ cô không dám nói chuyện với Thẩm Lạc Dương.

Vì cô sợ cô mà mở miệng nói liền sẽ làm Thẩm Lạc Dương nhớ đến chuyện vừa rồi, nếu nhắc lại chuyện đó thì cô chẳng khác nào bê đá đập chân mình.

Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, bên ngoài trời đã tối đen, nhưng lại có đền đường sáng rực, đường đi có chút kẹt xe.

“Reng, reng...” Di động đột nhiên vang lên.

Nhưng cô sờ sờ trên người mãi vẫn không thấy di động đâu.

“Rớt dưới chân của cô.” Thẩm Lạc Dương liếc mắt một cái liền nhìn thấy cái điện thoại dưới chân của Hứa Kiều.

Nghe vậy, Hứa Kiều nhanh tay nhặt di động lên nhưng khi cô nhìn lên màn hình điện thoại thì không khỏi căng thẳng.

Cô ghi chú tên của mẹ anh trên WeChat là mẹ chồng tương lại.

Mà lúc này cũng chỉ có mình Triệu Như Yên gửi tin đến cho cô nên trên màn hình liền xuất hiện tên ghi chú của bà.

Cô theo bản năng nhìn thoáng qua Thẩm Lạc Dương, lại phát hiện mặt anh không có biểu cảm gì vẫn tiếp tục lái xe.

Cô không khỏi tự an ủi chính mình.

Anh hẳn là không nhìn thấy đâu, hơn nữa từ góc độ của anh nhìn qua cũng chỉ thấy ánh sáng phản quang từ màn hình ra mà thôi.

Cô nhanh tay ẩn tin nhắn đi rồi nắm chặt trong lòng bàn tay, thật sự không dám đọc trước mặt anh.

Thẩm Lạc Dương lái xe vào bãi đỗ xe của tiểu khu.

Từ bãi đỗ xe đi ra, hai người liền một trước một sau đi vào.

Hứa Kiều nhìn bóng dáng Thẩm Lạc Dương, rất cao, lại kiên nghị.

Hiện tại là buổi tối cũng tầm khoảng tám chín giờ rồi, khắp nơi trong tiểu khu đều là đèn đường tản ra ánh sáng vàng nhạt ấm áp, ánh đèn chiếu từ trên cao xuống, xuyên qua những tán cây biến thành những tia sáng vụn đáp trên mặt đất.

“Thẩm Lạc Dương, anh không thể đi từ từ đợi tôi sao?”

Bước chân Thẩm Lạc Dương vẫn không dừng lại.

Hứa Kiều nghẹn lại một hơi, sau đó đành đuổi theo.

“Thẩm Lạc Dương, lần trước video trên mạng có phải do anh xử lý không hả?”

“Không phải biết rồi sao?”

“Biết là biết, nhưng anh không chỉ xóa hết video mà còn xóa hết tất cả các bình luận, ngay cả hot search trên Weibo cũng bị hạ xuống.”

“Cho nên cô cảm thấy là do tôi làm?”

Bởi vì trừ anh ra, cô thật sự không thể tưởng được còn có ai làm được như vậy.

“Chẳng lẽ không phải sao?”

Chợt di động đúng lúc vang lên.

Hứa Kiều nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, ngay lập tức cả kinh, cô theo bản năng nhanh tay quẹt nhanh qua rồi nghe máy.

“Alo” Cô dùng tay che di động lại, sau đó cố tình hạ thấp giọng nói.

“Kiều à, con đến đâu rồi, bác ở dưới lầu đợi con lâu rồi.”

“Dạ??? sao bác lại tới?” Hứa Kiều thiếu chút nữa đã la lên, cô vội nhìn thoáng qua Thẩm Lạc Dương.

Không mấy bước nữa là đến khu nhà ở rồi, như thế này chẳng phải là trực tiếp chạm mặt nhau sao?

“Bác đã nhắn tin WeChat cho con rồi mà, sao con không trả lời lại, bác nấu cháo mà con thích ăn nhất này.”

WeChat?

Hứa Kiều đột nhiên nhớ tới lúc nãy khi còn ở trên xe, chính xác là có nhận được tin nhắn Wechat của Triệu Như Yên, nhưng cô đã không xem, lúc đó quá khẩn trương về sau thì quên luôn rồi.

“Chính là...... Chính là......”

“Đừng chính là nữa, con nhanh lên đi.”

“Con...”

Hứa Kiều còn chưa kịp nói xong, thì Triệu Như Yên ở đầu dây bên kia đã tắt máy.

Hiện tại Hứa Kiều chỉ muốn chết quách đi cho xong.

“Thẩm Lạc Dương......”

“Chuyện gì?”

“Cái kia...... Tôi......”

Đang lúc Thẩm Lạc Dương chuẩn bị quay đi, đột nhiên Hứa Kiều gắt gao bắt lấy cánh tay anh.

“Tôi... anh có thể đi với tôi tới cửa hàng tiện lợi của tiểu khu được không.”

Thẩm Lạc Dương cúi đầu nhìn cô.

“Làm sao vậy?”

“Đột nhiên tôi nhớ mình còn phải mua vài thứ, anh có thể đi với tôi không?”

Thẩm Lạc Dương nhìn cô đang gắt gao ôm lấy cánh tay của mình, có chút không hiểu cô đang làm gì, cảm giác như cuộc điện thoại vừa rồi của cô có chút gì đó không đúng lắm.

Nhưng mà còn không chờ Thẩm Lạc Dương nói chuyện liền nghe được một âm thanh quen thuộc ở phía sau.

“Rốt cuộc con cũng về rồi, cháo bác mang cho con cũng muốn nguội luôn rồi.”

Giống như sấm chớp giữa trời quang.

Hứa Kiều cứng đờ xoay người lại, mà lúc này, Thẩm Lạc Dương nghe thấy thanh âm quen thuộc cũng xoay người.

Ngay lập tức biểu tình của ba người đều thay đổi.

Triệu Như Yên có chút ảo não, vì bà chỉ chú ý đến Hứa Kiều nên không để ý đến Thẩm Lạc Dương đang đứng bên cạnh, hơn nữa cũng tại đèn đường, cho nên bà căn bản không nhìn thấy Hứa Kiều đang đứng chung một chỗ với con trai bà.

Triệu Như Yên thấy vẻ mặt Hứa Kiều cũng là dáng vẻ không biết nên làm cái gì bây giờ, bà đi qua, sau đó nắm lấy cánh tay Thẩm Lạc Dương.

“Sao giờ này con mới về, cháo mẹ mang đến cho con cũng muốn nguội lạnh hết rồi.”

Nghe vậy, Thẩm Lạc Dương nhìn mẹ mình một cái.

“Mẹ mang cháo cho con?” Anh hỏi lại.

“Đương...... Đương nhiên, không phải cho con thì cho ai chứ?”

Thẩm Lạc Dương nhận lấy bình giữ nhiệt từ trong tay Triệu Như Yên, sau đó mở nắp ra.

“Cháo táo đỏ?”

“À... Cái này là muốn bổ máu cho con thôi.”

Hứa Kiều nhìn thoáng qua Triệu Như Yên, cháo táo đỏ này là vì Triệu Như Yên biết cô bị thiếu máu nên mới nấu cho cô.

“À, đúng rồi, đây là ai vậy?” Triệu Như Yên giả vờ như mới lần đầu tiên gặp Hứa Kiều, tò mò hỏi.

“Mẹ hỏi con?”

Trong không khí lập tức có chút xấu hổ, Triệu Như Yên và Hứa Kiều đều có một loại cảm giác như mình làm một chú hề, tiên biên tự diễn.

“Bằng không thì sao?” Triệu Như Yên ngượng ngùng cười cười, cảm giác sắp không diễn nổi nữa rồi.

“Hứa Kiều.”

“À, Hứa Kiều, chào con.” Triệu Như Yên nắm lấy tay Hứa Kiều.

“Chào bác gái.” Hứa Kiều cũng nhanh chóng nắm lấy tay bà.

Thẩm Lạc Dương nhìn hai người đang cười nói, khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh lẽo.

“Cháo con nhận, hiện tại đã trễ rồi, đi thôi, con đưa mẹ về nhà.” Thẩm Lạc Dương nói.

“Không cần không cần, cha con sắp đến cửa tiểu khu rồi, ông ấy nói ông ấy tới đón mẹ, các con đi lên đi, mẹ đi trước đây.” Triệu Như Yên nói xong liền nhanh chóng cầm lấy túi xách rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.