Bạn Trai Của Tôi Là Trung Khuyển

Chương 28: Chương 28




Edit: Mộc Tử Đằng

Ngày hôm sau, lúc ra cửa đi làm, Thẩm Lạc Dương cố tình đứng trước cửa nhà một lát nhưng không hề nghe được động tĩnh gì trên lầu, anh nghĩ rằng lần này Hứa Kiều chắc đã thật sự từ bỏ rồi.

Mà lúc này Hứa Kiều còn đang ngủ ngon lành trong chăn.

Vì lúc trước mặt dày muốn chạy bộ với Thẩm Lạc Dương, nên mỗi ngày cô đều phải cố dậy thật sớm, nhưng bây giờ cuối cùng cũng có thể thoải mái ngủ, dậy sớm đã là việc không còn thích hợp với cô nữa.

Tối hôm qua sau khi tắm xong, đau buồn bỗng trở thành động lực làm cô gõ chữ đến sáng, một buổi tối gõ xong ba chương đến hơn ba giờ sáng mới ngủ.

“Ong ong ong ong......” Di động đặt ở trên tủ đầu giường đột nhiên rung lên dữ dội.

Dáng vẻ Hứa Kiều không chút kiên nhẫn nào, mày gắt gao nhíu lại, cô kéo chăn che qua đầu mình.

Ồn muốn chết!

Mới sáng sớm có để người khác ngủ không chứ!

Cho đến khi điện thoại hết rung, thế giới rốt cuộc cũng được yên tĩnh, Mày đang nhíu chặt của Hứa Kiều cũng chậm rãi thả lỏng ra, hô hấp dần đều đều lại, đang chuẩn bị tiến vào mộng đẹp lần nữa nhưng còn chưa được hai phút thì điện thoại tiếp tục rung lên.

“Ong ong ong...... Ong ong ong......”

Vài giây sau, dừng lại.

Chưa đến hai giây lại rung tiếp.

“Ong ong ong...... Ong ong ong......”

Cứ như vậy, di động vẫn luôn không ngừng rung, thời gian dừng lại cũng chỉ khoảng hai giây mà thôi.

Người đầu dây bên kia muốn giằng co với cô, nếu cô không nghe điện thoại, người bên kia có lẽ muốn nháo cùng cô đến trời long đất lỡ.

“Đệch!”

Vào lúc điện thoại vang lên lần thứ “n”, rốt cuộc Hứa Kiều đầy phẫn nộ xốc chăn lên rồi cầm lấy di động, đang lúc chuẩn bị chửi ầm lên nhưng người đầu dây bên kia căn bản không cho cô cơ hội mở miệng.

“Hứa Kiều, em còn biết bắt máy à! Có phải đầu em bị kẹp cửa rồi không hả, em mẹ nó bị kẹp cửa thật rồi! Hôm qua em đăng chương mới là cái quỷ gì hả! Là cái quỷ gì!”

Điện thoại mới vừa thông, đầu dây bên kia liền truyền đến tiếng mắng như đại bác của Tần Viện.

Hiện tại trong đầu Hứa Kiều là một mảnh hỗn độn.

“Chương mới cái gì?”

“Em mau đi xem hiện trường đi, nhìn xem chương mới của em bị oanh tạc thành cái dạng gì! Mau lăn đi xem!!”

Hứa Kiều cảm thấy lỗ tai mình bị oanh tạc đến ù rồi, cô hơi để điện thoại ra xa một chút.

Cô đã làm gì vậy?

Ngày hôm qua cô mới gõ xong ba chương!

Đến gần ba giờ sáng mới ngủ!!!!

Hiện tại bị sư tử Hà Đông Tần Viện gầm lên khiến cơn buồn ngủ của cô chạy đi phân nữa, cô lấy máy tính từ trên tủ đầu giường rồi bắt đầu xem.

Đang nhìn đến phần bình luận của truyện《 Chú mau chịu trói đi》, cô nửa ngày cũng không phản ứng được.

Ngày hôm qua cô đăng chương mới!

Phía dưới phần bình luận hầu như độc giả đều nhắn lại cùng một câu.

Tôi phải gửi dao đến cho tác giả!

Nhìn vô số dấu “!!!!” ở khu bình luận thì có thể cảm nhận được tối hôm qua độc giả có bao nhiêu phẫn nộ.

Hứa Kiều nhìn thoáng qua nội dung chương mới của ngày hôm qua một chút.

Sau đó phát hiện, tối qua cô...cho nam chính chết rồi.

“Xem thấy rồi đúng không?”

Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến giọng nói trầm trầm của Tần Viện, Hứa Kiều ngay lập tức liền cảm nhận được hàn ý của đối phương.

“Thấy được......”

“Mấy ngày nay nghỉ ngơi cho tốt, rồi chờ chuyển phát nhanh.”

Hả?

Chuyển phát nhanh?

“Vì sao?” Hứa Kiều ngốc nghếch hỏi.

“Ha ha, bà đây gửi đến đồ vật mà độc giả của em muốn gửi.”

Sau khi nói xong, Tần Viện không chút do dự tắt máy.

Hứa Kiều ngồi trên giường.

Đồ vật gì mà độc giả muốn gửi chứ?

Qua vài giây, trong đầu cô hiện lên một từ.

Dao!!!!

“Không thể nào, chị ấy không thể rảnh rỗi như vậy mới đúng.” Nghĩ nghĩ, Hứa Kiều liền không tự giác lắc đầu.

Tần Viện là biên tập của cô, cô đã viết truyện gần 5 năm rồi, cho nên quen biết với Tần Viện cũng đã được 5 năm, Tần Viện là người Thượng Hải, bởi vì tổng công ty của trang web truyện này đặt ở Thượng Hải, mà từ Ninh Hạ đến Thượng Hải đi máy bay cũng chỉ mất một hai giờ bay. Cho nên 5 năm này, bọn cô đã gặp mặt không biết bao nhiêu lần, từ đó cũng trở nên thân quen hơn, thời gian 5 năm đó, quan hệ giữa bọn cô cũng không chỉ là tác giả và biên tập, mà phần nhiều là bạn bè thân thuộc.

Ở trong giới sáng tác truyện, Tần Viện chính là một biên tập dịu dàng, mềm mại, dễ thương.

Nhưng cũng chỉ có mình Hứa Kiều biết, Tần Viện ở ngoài đời chính là một người lạnh lùng, sắc bén, vào lúc tức giận thì tính tình liền như ăn ớt cay, gào thét khiến người ta không mở miệng được.

Hứa Kiều bất đắc dĩ nằm ngửa ra trên giường, trên mặt là biểu cảm không còn gì luyến tiếc với cuộc sống này nữa.

Bây giờ không cần xem cô cũng biết trên Weibo khẳng định là bị oanh tạc dữ dội, thật ra vào lúc viết chương mới cô cũng không biết mình đã viết cái quỷ gì, đêm qua cô gõ chữ cực kỳ nhanh, trong đầu còn chưa nghĩ xong thì tay đã gõ xong hết.

Hơn nữa nguyên nhân cũng bởi vì Thẩm Lạc Dương, lúc đang viết cô luôn tưởng tượng nam chính là Thẩm Lạc Dương, muốn giết chết anh và vì thế mà cô đã thực sự giết chết nam chính trong truyện.

Nhưng mà quan trọng là truyện cô viết đang đến lúc cao trào, nam chính bị cô cho chết thì còn gì để viết nữa, chẳng lẽ để nữ chính một mình diễn hết nửa truyện còn lại, nếu như vậy thì xác định là độc giả sẽ khiếu nại cô còn khiến cô rút ra khỏi V!

***

Không biết có phải là do lúc trước Hứa Kiều theo đuổi mình hay không, cô luôn xuất hiện trước mặt anh, nhưng hiện tại đã mấy ngày rồi, Thẩm Lạc Dương cũng chưa gặp lại Hứa Kiều, ngay cả khóa học cũng không đến, không đúng, không chỉ cô không đi mà ngay cả Đàm Đinh Đang cũng không đi.

Hai người rõ ràng là hàng xóm trên dưới lầu, nhưng giống như cách xa vạn dặm vậy, cũng chưa một lần chạm mặt, anh nghĩ có lẽ Hứa Kiều cố ý tránh mặt anh, bởi vì anh biết, nếu Hứa Kiều thật sự muốn tránh mặt ai thì cô sẽ có vô vàn cách thức.

Cho dù biết là như vậy, đáy lòng anh vẫn khó tránh khỏi sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, anh chợt nhận ra từ sâu trong nội tâm mình, tình cảm đối với cô không hề giống những người khác.

Anh vừa nghĩ vừa cúi đầu đi đến cửa khu nhà.

Mà Hứa Kiều đang đứng trước cửa khu nhà có chút buồn bực không biết làm sao, bởi vì vừa rồi cô đi xuống ném rác lại quên mang theo thẻ mở cửa, vừa đi vừa nghĩ nghĩ cho đến khi cửa vang lên tiếng “tích” cô mới giật mình phản ứng lại. Cô đứng trước cửa ngoài túi rác ra thì không mang gì theo nữa.

Mấy ngày nay cô đều ở trong nhà gõ chữ, vì ngày đó nhất thời kích động viết nam chính chết, cho nên toàn bộ phần sau của đại cương đều bị rối loạn, cô đành phải sửa chữa lại.

Nhưng mà cô làm sao dám cho nam chính chết như vậy chứ, nên mấy ngày nay cô đều nghĩ nên viết như thế nào mới có thể cho nam chính thuận lý thành chương “Sống lại”, cô lại suy nghĩ chi tiết hơn về vấn đề đó, rốt cuộc đến hôm nay, cô cũng thành công cho nam chính “Sống lại“.

Sau khi ném rác xong cô đành đứng chờ trước cửa khu nhà, chờ xem có chủ nhà nào đi ra hoặc vào không, nếu có người mở cửa thì cô cũng thuận tiện đi vào được, nhưng cô đã đợi nửa tiếng cũng không thấy ai.

Hứa Kiều có chút muốn phát điên, ngày thường chủ nhà ở đây đều ra vào liên tục, cửa tiểu khu luôn đóng mở không ngừng sao hiện tại cái quái gì cũng không có!

Lúc cô nhịn không được sắp mắng chửi thì đột nhiên nhìn thấy một bóng người đang đi đến, nhìn phương hướng chắc chắn là đi vào khu nhà này.

Nhưng mà..

Vì sao cô lại cảm thấy người này quen thuộc như vậy?

Đến khi người đó đi đến gần cô mới nhận ra người nhìn quen thuộc đó chính là người mà đã lâu rồi cô không thèm để ý đến, Thẩm Lạc Dương.

Thẩm Lạc Dương hiển nhiên cũng nhìn thấy cô, anh đi đến gần cô.

Hứa Kiều chậm rãi thu hồi ánh mắt đang nhìn anh lại, tỏ ra vô cùng bình tĩnh và thoải mái đứng cạnh cửa.

Thẩm Lạc Dương đi không nhanh nhưng vì chân dài nên chỉ vài bước đã đến trước mặt cô.

Anh nhìn cô một cái, cô đang mặc quần áo ở nhà, tóc bị cột lỏng lẽo phía sau, trên mặt không có chút son phấn nào, hoàn toàn là mặt mộc.

Anh lấy thẻ mở cửa từ trong túi quần ra.

Sau đó “Tích” một tiếng, cửa mở ra.

Hứa Kiều thấy cửa mở liền đi theo sau anh cùng nhau đi vào.

Cô nhìn thoáng qua bóng dáng Thẩm Lạc Dương đang đi đến thang bộ.

Từ khi anh nhìn thấy cô cũng không nói một lời nào, thậm chí gật đầu chào hỏi cũng không có, hoàn toàn giống như một người xa lạ, Hứa Kiều kiềm nén lại sự khổ sở trong lòng, sau đó không chút do dự đi đến trước thang máy chờ.

Cô vốn dĩ đi thang bộ là vì Thẩm Lạc Dương, hiện tại anh đã như vậy thì cô cũng không muốn theo, hơn nữa đi thang bộ nhiều sẽ bị thô bắp chân.

Lúc trước thang máy đi nhanh mà lại không mất sức thì không ngồi, đi theo anh đi thang bộ giống như một đứa ngốc kết quả còn không phải là bị người ta ghét bỏ sao?

“Đinh“.

Thang máy xuống đến nơi, Hứa Kiều đi vào, ấn vào nút lầu sáu.

Thẩm Lạc Dương đi thang bộ một mình, anh biết Hứa Kiều không đi theo vì anh liếc mắt thấy cô đi thang máy.

Lúc anh đi đến cửa nhà mình thì nghe được thang máy trên lầu truyền đến tiếng “Tinh”, anh liền biết Hứa Kiều đã đến nơi.

Một lát sau, anh nghe được tiếng mở cửa và đóng cửa của nhà cô truyền đến.

Con ngươi đen nhánh của anh hơi thâm trầm, cuối cùng vẫn mở cửa nhà rồi đi vào.

Sau khi Hứa Kiều về đến nhà, thì đi vào phòng bếp, lấy một trái táo trong tủ lạnh rửa sạch, rồi lấy một con dao gọt trái cây từ trong thùng giấy, bắt đầu gọt vỏ táo.

Một thùng giấy đó toàn là dao, đủ chủng loại.

Tần Viện thật đúng là người nói được làm được, nói muốn gửi dao cho cô thì liền gửi đến thật.

Lúc vừa mới nhận được chuyển phát nhanh của cô ấy cô liền chụp hình rồi đăng lên Weibo.

Kiều Mạch: Các độc giả yêu dấu không cần gửi dao cho tôi nữa, bởi vì biên biên của tôi đã giúp các bạn gửi cho tôi rồi. [cười khóc]

Gọt xong vỏ táo, nhưng chưa kịp ăn thì di động đặt trên sô pha bỗng vang lên, cô đành đi qua đó.

Nhìn tên hiển thị trên màn hình.

Mẹ chồng tương lai.

Đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, lần trước đã quên sửa lại ghi chú tên của Triệu Như Yên, hiện tại bà ấy đã không phải là mẹ chồng tương lai nữa, cô cũng không biết, mẹ chồng tương lai của mình sau này là ai đâu?

Cô nhìn màn hình không ngừng nhấp nháy cái tên đó, có chút không biết mình có muốn bắt máy hay không.

Nhưng nghĩ một lát cuối cùng vẫn nghe máy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.