Bạn Trai Của Tôi Là Trung Khuyển

Chương 47: Chương 47




Edit: Mộc Tử Đằng

Lúc ăn tối, Hứa Kiều có chút không dám nhìn vào mắt Thẩm Lạc Dương, cô nhớ đến lời nói lúc trưa của anh, ánh mắt anh bây giờ như muốn ăn luôn cô, nghĩ như vậy liền cảm thấy thịt trong miệng không còn vị gì nữa.

“Cái đó, anh không ăn sao?” Cô hỏi.

“Chút nữa rồi ăn.”

Hứa Kiều “...”

Mẹ nó, thật đáng sợ, cô dường như đã biết điều gì.

Ăn xong, Hứa Kiều lấy lý do muốn tắm nên nhanh chóng bỏ chạy, bây giờ có ăn cơm cũng không thấy ngon nữa.

Hứa Kiều cầm quần áo cũng không quay đầu lại liền vọt vào phòng tắm, cô nhìn thoáng qua mình trong gương, ngoại trừ sắc mặt có chút nhợt nhạt ra thì mấy cái khác đều tốt.

Mở vòi sen, dòng nước ấm áp chảy ra, hơi nước dâng lên làm cho phòng tắm thêm mờ ảo.

Hứa Kiều đứng phía dưới vòi hoa sen, phát nước ấm lên người.

Cô chậm rãi nhắm mắt, để nước chảy lên tóc mình.

Mấy ngày nay, bởi vì Thẩm Lạc Dương ở bên cạnh cô, cho nên cô không nghĩ đến chuyện hôm đó, trong khoảng thời gian này, Hứa Kiến Quốc cũng có gọi đến cho cô vài cuộc nhưng đều bị cô từ chối nhận.

Bây giờ cô còn chưa sắp xếp lại mọi chuyện, không biết phải đối mặt với chuyện này thế nào, hiện tại, cô đứng trong phòng tắm không nghe bất kỳ giọng nói của ai, xuang quanh toàn là hơi nước dày đặc, âm thanh vang vọng bên tai chỉ có tiếng nước chảy, trong đầu cô lúc này đang nghĩ đến chuyện đó.

Do nghĩ quá nhập tâm nên khi Thẩm Lạc Dương đi vào cô cũng không hay biết gì.

Thẩm Lạc Dương nhìn cô đứng dưới vòi hoa sen, cô hơi ngẩn đầu, hai mắt nhắm chặt, lộ ra cái cổ xinh đẹp và cơ thể hoàn hảo.

Anh chậm rãi đi về phía cô.

Đến khi Hứa Kiều ý thức được ở phía sau có người đến thì đã muộn rồi, bởi vì cô đã bị người phía sau ôm vào trong ngực.

Suy nghĩ lập tức bị đá bay, đột nhiên có người ôm mình nên Hứa Kiều bị dọa lập tức quay đầu qua, cô mở to mắt đồng thời dòng nước đang chảy cũng thuận thế chảy vào mắt cô nên cô phải nhắm mắt lại, cô không biết nước chảy ra từ mắt cô là nước từ vòi hoa sen hay nước mắt nữa.

Thẩm Lạc Dương nhìn cô nhanh chóng nhắm mắt lại, anh vươn tay lau đi nước trên mặt cô.

Lông mi của Hứa Kiều hơi run rẩy một chút, cuối cùng cũng mở to mắt.

“Anh, anh vào bằng cách nào?” Cô nghi hoặc hỏi.

“Cửa không khóa.” Tay anh ôm lấy eo cô, cằm đặt trên đỉnh đầu, nước chảy lên người anh rồi từ người anh chảy qua cô, cô hơi híp mắt lại.

“Vậy anh vào đây làm gì?”

“Em.”

Hứa Kiều “...”

Lúc trước mắt cô bị mù mới nhìn ra anh là người cấm dục, đàn ông đối với chuyện này đặc biệt chìm đắm.

“Anh đi ra ngoài trước đi, em muốn tắm.”

“Cùng nhau tắm.” Tay Thẩm Lạc Dương bắt đầu không an phận đi xuống, đặt trên bụng dưới của cô rồi xoa.

Hứa Kiều cảm thấy có chút ngứa, theo bản năng bắt lấy tay anh không cho động đậy nữa.

“Ngứa...”

“Ngứa chỗ nào?” Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên lưng cô, làm cho Hứa Kiều run rẩy một trận.

Anh xoay người cô lại để cô đối mặt với mình.

Quần áo trên người Thẩm Lạc Dương không có cởi ra, giờ phút này đã bị nước xối ướt, áo sơ mi trắng dán sát vào da thịt, lộ ra cơ ngực và cơ bụng rắn chắc.

Hứa Kiều nhìn đến choáng váng, cô xem cơ bắp của Thẩm Lạc Dương cả trăm lần vẫn không thấy đủ, thật sự là quá mê người.

Thẩm Lạc Dương hôn nhẹ lên môi cô, sau đó dùng tay cởi áo sơ mi ra, từng nút từng nút cho đến khi không còn gì nữa.

Tay Hứa Kiều bắt đầu rục rịt không yên muốn sờ lên cơ thể anh.

Và sự thật chứng minh cô đã làm vậy.

Tay cô không chút ngại ngùng gì sờ lên trên, sờ đến hai hạt đậu nhỏ của anh còn xoa vài cái.

Cứng rắn vô cùng.

Thẩm Lạc Dương dùng tay chế trụ bả vai cô, ôm cô sát vào người mình rồi dùng sức hôn lên môi cô, lực đạo mạnh đến nỗi như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Nhớ đến lần trước ỷ vào việc bị cảm và họ hàng đến nên không chút lưu tình khiêu khích anh, chỉ đốt lửa mà không dập lửa, làm hại anh phải vào phòng tắm tắm nước lạnh, nghĩ đến đây cô bắt đầu thấy sợ.

Anh ôm cô, từ từ khiến cô lui về sau cho đến khi chạm vào tường gạch lạnh băng, cô co ro người lại, rúc vào trong ngực anh.

“Lạnh.”

Thẩm Lạc Dương nhẹ nhàng vén tóc cô ra sau lưng.

Anh duỗi tay ra lấy vòi hoa sen xuống, sau đó dội nước ấm lên tường gần hơn một phút đồng hồ, mãi cho đến khi xác nhận tường không còn lạnh mới đặt nó về vị trí cũ.

Anh đặt cô lên tường, tay nằm lấy cổ tay của cô đè lên đó.

Anh hôn từ môi cô rồi đến cằm, cổ, bả vai, xương quai xanh, một chút một chút dần đi xuống, anh cắn nhẹ đỉnh hồng trên ngực cô, cho đến khi nó nở rộ trong miệng anh.

Anh chậm rãi ngồi xổm xuống, môi lưỡi lướt qua bụng của cô, sau đó dạo quanh cái rốn, tay Hứa Kiều đặt trên vai anh không khỏi siết chặt lại.

Cô cảm giác được anh đang tiếp tục đi xuống, bờ môi của anh đã sắp chạm vào nơi bí mật đó, cô theo bản năng chặn đầu anh lại, không cho anh đi xuống nữa.

“Không được...” Giọng nói của cô có chút vô lực.

Thẩm Lạc Dương không nghe, lấy tay tách đùi cô ra, Hứa Kiều muốn kép lại, nhưng lực của anh quá mạnh, không không nhúc nhích gì được.

Cô đã cảm giác được hô hấp ấm áp của anh.

“Không... Đừng... Aaaa...”

Đầu lưỡi của anh nhẹ nhàng chạm vào nơi đó làm Hứa Kiều ngay lập tức cảm thấy tê dại, cả người đều mềm nhũn.

Anh hoàn toàn chôn đầu vào nơi đó, dùng đầu lưỡi ra sức liếm mút, còn tiếp tục đi vào sâu hơn, bắt chước theo động tác ra vào khi làm tình.

Hứa Kiều nhịn không được lưng hơi cong lên, đầu cũng bất giác ngửa ra sau, cả người vô cùng thoải mái, lại có chút ngứa, muốn kéo ra nhưng lại muốn càng nhiều hơn.

Cô muốn nghênh đón nhưng lại đẩy đầu anh một cái, nên anh dùng thêm sức giữ chặt đùi cô, càng ra sức liếm hơn nữa, bỗng một dòng nước ấm quen thuộc trào ra.

Hứa Kiều cảm thấy cực kỳ xấu hổ, gương mặt ửng hồng lên, trong miệng cũng không tự chủ được phát ra âm thanh rên rỉ, quả thực quá xấu hổ.

Anh chậm rãi ngẩng đầu lên giữa hai chân cô, sau đó đứng lên, hung ác hôn lên môi cô, vừa hôn, vừa tự cởi quần mình ra.

Đời này anh chưa từng nghĩ đến sẽ dùng miệng làm chuyện đó với ai, nhưng sau khi gặp được Hứa Kiều, mọi thứ đều thay đổi, anh đã từng kháng cự còn bây giờ chỉ có mê muội mà thôi.

Nhưng, chỉ đối với một mình cô.

Anh xoay người cô qua áp vào tường, dùng chân mình chế trụ cô lại rồi mạnh mẽ xông vào.

Lúc hoàn toàn đi vào, hai người đều than nhẹ trông cực kỳ thoải mái.

Cơ ngực rắn chắc của anh dán sát vào lưng cô, một cánh tay chống trên tường, một bàn tay khác nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô.

Cả người Hứa Kiều áp vào tường, tùy ý mặc anh đòi hỏi, thân thể bắt đầu có chút run rẩy.

“Được, được rồi, xong chưa” Cô hỏi.

“Ừ, nhanh thôi.”

***

Tối hôm qua Thẩm Lạc Dương không hề kiềm chế gì, kết quả là sáng hôm nay Hứa Kiều không dậy nổi.

Giữa trưa Thẩm Lạc Dương đi ra ngoài mua đồ ăn, Hứa Kiều nằm trên giường xem tivi.

Thẩm Lạc Dương mới đi không được bao lâu thì trước cửa truyền đến tiếng gõ cửa.

Hứa Kiều có chút nghi hoặc, anh đi mua đồ ăn cũng không đến mức nhanh như vậy, mới đi ra cửa khoảng mười phút thôi mà, hay là quên mang theo cái gì rồi?

Hứa Kiều nghĩ vậy, sau đó kéo dép lê qua mở cửa.

“Anh sao lại nhanh vậy...”

Cô mở cửa, nói được một nửa đột nhiên im bặt.

Bởi vì người đứng ở cửa không phải Thẩm Lạc Dương, mà chính là Triệu Như Yên.

Ngay lập tức hai người đều nhìn nhau đầy kinh ngạc.

“À, bác, bác gái” Hứa Kiều hiếm khi nói lắp.

Triệu Như Yên nhìn Hứa Kiều từ trên xuống dưới một cái.

Ôi, không có trang điểm, đang mặc quần áo ở nhà, chân đi dép lê, tóc cũng không cột lại, vừa rồi hình như còn nói cái gì mà “Anh sao lại nhanh vậy “, từ tất cả các bằng chứng này, Triệu Như Yên có thể khẳng định, Hứa Kiều không phải lén lút vào đây, chỉ có một khả năng, đó chính là...

“Yêu nhau?” Bà ấy hỏi.

“Vâng! Là... Đúng vậy...” Hứa Kiều nhanh chóng gật đầu.

Triệu Như Yên lập tức cười tươi, bà trực tiếp đi đến.

“Kiều Kiều, động tác rất nhanh nha.”

“Việc đó, bác gái, bác không trách con sao?”

Triệu Như Yên kỳ quái nhìn cô một cái.

“Trách con? Trách con cái gì?”

“Trách con không nói cho bác biết.” Hứa Kiều nhỏ giọng nói.

Cô và Thẩm Lạc Dương yêu nhau hơn một tháng rồi mà còn chưa nói với Triệu Như Yên, hơn nữa lần đó Triệu Như Yên nằm viện, cô gặp phải Hứa Kiến Quốc nên không đi thăm bà được, sau đó lại xảy ra tùm lum chuyện, cô liền quên mất, bây giờ mới nhớ tới khiến cô thấy vô cùng có lỗi với Triệu Như Yên.

Triệu Như Yên bất đắc dĩ nhìn cô một cái.

“Có gì đâu, hiện tại các con yêu nhau bác có thể hiểu mà, chắc con bận rộn thu phục nó, bây giờ không phải đã thu vào tay rồi sao?”

Hứa Kiều “Bác gái...”

Vừa nghe Hứa Kiều gọi mình là bác gái, Triệu Như Yên liền nghiêm mặt.

“Hiện tại gọi bác gái gì chứ, gọi mẹ đi.”

Mẹ?

Hứa Kiều ngây ngẩn cả người, cô có chút ngốc nhìn Triệu Như Yên, nhất thời không nói gì, đã nhiều năm rồi cô chưa từng gọi mẹ, đột nhiên bây giờ lại có người kêu cô gọi mẹ, cô còn chưa kịp phản ứng gì.

Hốc mắt cô đột nhiên đỏ lên, cảm thấy muốn khóc tới nơi rồi.

Triệu Như Yên thấy hốc mắt của Hứa Kiều có chút phiếm hồng, còn tưởng rằng mình nói sai cái gì, bà có chút ảo não, có phải mình quá nóng vội rồi chăng.

“Cái đó, Kiều Kiều, có phải bác nóng vội quá không, nếu con không muốn gọi thì...”

“Không phải, không phải.” Hứa Kiều hít hít mũi, nhanh chóng lắc đầu.

“Mẹ...” Hứa Kiều nhỏ giọng gọi.

“Ơi.”

Triệu Như Yên vui vẻ đáp lại, bà lôi kéo tay Hứa Kiều, trên khuôn mặt đều là vẻ tươi cười, bà hiện tại rất vui mừng, lúc trước lo lắng cho hai đứa con trai, bây giờ đều đã có con dâu, hơn nữa hai đứa con dâu này làm bà thích vô cùng, vậy làm sao có thể khiến bà không vui được.

Nhưng vui mừng thì vui mừng, lúc nắm tay Hứa Kiều, bà phát hiện tay cô lạnh lẽo vô cùng, theo lý mà nói, thời tiết này không nên lạnh mới đúng.

“Kiều Kiều, tay con sao lạnh như băng vậy?” Bà quan tâm hỏi cô.

Hứa Kiều cười cười, sau đó nói: “Không có việc gì, chỉ là mấy hôm trước con bị cảm, hồi phục không nhanh lắm nên bây giờ còn chút lạnh thôi.”

“Các con không chịu để ý bản thân mình, còn Thẩm Lạc Dương cũng thật là, chăm sóc thế nào lại khiến con bị bệnh thế này.”

Hứa Kiều cười vài tiếng.

“Nó đâu rồi? Không ở đây hả?”

“Anh đi siêu thị mua đồ ăn rồi ạ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.