Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 566: Chương 566: Bằng chứng trộm cắp 2




Tôi đi vào trong văn phòng, không dám nhìn Tiểu Mễ.

Biết rõ chị ấy vô tội mà còn bị kéo vào, mà tôi lại chẳng có cách nào ngăn cản.

Tập xong, tới lúc ăn sáng, Tiểu Mễ vẫn ngồi cùng tôi. Hôm nay trông chị càng xinh đẹp hơn ngày thường nhiều, ngày thường là quy củ nhưng hôm nay lại đầy vẻ đào hoa. Tiểu Mễ nói nhỏ: “Ưu Tuyền, tiểu lão bản hôm nay làm sao vậy?”

“Không biết, chắc là về công ty có việc gì.”

“Chuyện anh ta với… giám đốc Tông… sao rồi?”

“Cái này em cũng không biết. Tông Đại Hoành có lẽ là thực tức giận đi. Mấy ngày nay cũng không thấy Tông Đại Hoành đến công trường.”

Tiểu Mễ gật gật đầu, sau đó mới nói: “Theo trực giác của chị, hôm nay Tông giám đốc sẽ qua.”

Tiểu mễ đúng là miệng quạ đen, Tông Đại Hoành thật sự lại đây! Trốn tránh nhiều ngày như vậy, vẫn phải đối mặt. Hiện tại lão đã biết là tôi mang cái tượng của lão đi, còn gây với Tông Thịnh một trận, giờ tới gây sự với tôi sao?

11 giờ trưa, thấy xe của Tông Đại Hoành dừng ở cửa công trường, tôi cảm thấy bồn chồn. Tôi nói chuyện với khách hàng trước mặt mà giọng run run: “Hiện tại, tòa nhà chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi, trước khi chính thức mở bán chỉ cần đặt trước năm vạn là có thể dùng được hai vạn… Không phải, không phải, là đóng trước, năm vạn, không, là hai vạn có thể tính chiết khấu năm vạn.” Nói xong đoạn này, tôi thở hắt ra một hơi thật dài, nhìn thoáng qua đã thấy Tông Đại Hoành đi vào.

Cặp vợ chồng kia thực dễ nói chuyện, người vợ mỉm cười nhìn tôi: “Khi nào có thể giao dịch nhỉ, tôi muốn mua cho con trai khi lấy vợ. Năm nay nó đã đưa bạn gái về nhà nói chuyện kết hôn rồi, vì muốn thể hiện thành ý, chúng tôi hy vọng trong vòng nửa năm có thể giao nhà. Tôi thấy quảng cáo bên này bảo tháng 7 có thể giao nhà phải không?”

“Đúng vậy, dự án này của chúng tôi không có gì ngoài ý muốn đâu, đây là dự án đầu tiên của tập đoàn Tông An chúng tôi vào lĩnh vực căn hộ, nên dì có thể yên tâm về điểm này.” Tôi vừa nói, vừa liếc nhìn Tông Đại Hoành. Lão đang đứng ở quầy thu ngân, cũng đang híp mắt nhìn tôi.

Nửa tiếng sau, tôi tiễn đôi vợ chồng đi, đứng ở cửa cười vẫy tay nhìn bọn họ lên xe, quay người lại đã thấy Tông Đại Hoành đứng ngay sau lưng nói: “Qua đây theo ta!”

Lão nói rồi đi về phía công trường. Tôi cắn môi do dự, trong lòng nghĩ thầm rằng ở công trường cũng có công nhân, tôi không tin lão dám đánh tôi trước mặt người khác, nhiều nhất chính là bị lão mắng vài câu.

Mang theo tâm lý này, tôi cùng lão tới bãi đất trống cạnh công trường. Bãi đất đó chính là chỗ ngày thường công nhân hay ăn cơm. Nhưng mà giờ hơn 11:30, công nhân còn đang làm việc nên chẳng có ai nơi đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.