Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 572: Chương 572: Đừng lãng phí suối nước nóng 2




Tôi có chút ngây người. Thẩm tiên sinh đưa tay làm tư thế mời, tôi vội né qua, lão mỉm cười nói: “Không thể nghĩ tới, là cô tới chơi.”

“Thẩm tiên sinh, còn nhớ tôi sao?” Tôi còn đang suy nghĩ tới những lời hôm trước Tông Thịnh nói với tôi lúc ở công trường, sự việc ở khách sạn Sa Ân này người được lợi lớn nhất chỉ có người đàn ông này. Nói cách khác, lão vì tiền tài mà không tiếc hy sinh cháu trai, cháu gái.

Thẩm tiên sinh vẫn mỉm cười, nhìn qua rất thì thấy có hàm dưỡng, thực sự là một người hòa ái nhưng tôi cũng biết, lão là người mà đến người thân của mình cũng có thể hạ thủ ngoan độc, gã đàn ông này theo Tông Thịnh nói thì mang tướng “Mày kiếm lộn ngược, không phải anh hùng, chính là kiêu hùng.” Xem ra Thẩm tiên sinh là lựa chọn con đường kiêu hùng này.

Thẩm tiên sinh bên ngồi xuống cạnh bàn nói: “Đương nhiên nhớ rõ, cô, là người rất quan trọng.”

“Tôi chỉ là một nhân viên bất động sản quèn, có gì mà quan trọng.” Tôi đứng cạnh bàn, lấy chai rượu vang trên bàn, khui và rót cho lão một ly. Hiện tại, tôi tự biến mình như một người hầu, không phải người cùng ăn cơm, hòng kéo giãn khoảng cách ra càng nhiều càng tốt.

Lão Thẩm nhìn ly rượu tôi đưa, khẽ xoay ly: “Đối với chúng ta mà nói, thật sự, rất quan trọng.”

Đúng lúc này, Tiểu Mễ đi từ trong phòng ra, chị ấy mặc một chiếc váy cổ trễ, bên ngoài khoác áo khoác. Cũng may là mới tắm suối nước nóng, trên người còn ấm áp, hơn nữa trong phòng mở điều hòa, chứ không mùa này mặc thế thì sẽ bị lạnh chết mất.

Lão Thẩm nhìn Tiểu Mễ có chút giật mình. “Bạn cô sao?”

“Phải, mong Thẩm tiên sinh giơ cao đánh khẽ.”

Tiểu Mễ nhìn Lão Thẩm cũng có chút ngoài ý muốn. Lại còn không sao? Lúc trước nghĩ là một phú nhị đại trẻ tuổi, giờ thì thành ra một người tuổi ngang ba mình, không hét lên mới là lạ. Động tác của Tiểu Mễ thấy rõ bị đơ một chút, kéo tôi ra sau hỏi nhỏ: “Sao lại là một ông già?”

Tôi cũng không biết phải nói như thế nào, bất quá, người tới không phải là Thẩm Kế Ân, tuy là một ông già được lợi nhiều nhất từ trận pháp, nhưng mà ít nhất đó không phải là người chết, không phải quỷ, không phải thi thể. Tôi tuy hồi hộp nhưng vẫn có thể suy xét ra. Tôi đành trả lời: “Ông già thì cũng là kẻ có tiền a. Chị có muốn suy xét không, nếu không, thì nhớ rõ những lời ban nãy em nói.”

Tôi vừa dợm chân bước đi, Tiểu Mễ nói nhỏ sau lưng tôi: “Em lúc trước đã biết là ông già rồi.”

Tôi quay trở lại bên cạnh bàn, giới thiệu với lão Thẩm: “Đây là Tiểu Mễ, đồng nghiệp của tôi. Cô ấy đang sống cùng bạn trai. Tôi cũng nghe bạn học nói có thẻ giảm giá nên tới ngâm nước nóng nên mới đưa Tiểu Mễ đến chơi cùng. Nếu quấy rầy đến Thẩm tiên sinh, chúng tôi xin phép trả phòng, đồng thời có thể bồi thường cho Thẩm tiên sinh.”

Tiểu Mễ có chút ngơ ngác nhìn tôi, nhưng cũng không nói gì phủ định.

Thẩm tiên sinh là con hồ ly lâu năm, nên đương nhiên sẽ không bị khích mà làm ra hành động gì bất lợi cho chúng tôi. Lão vẫn cười như cũ, bảo Tiểu Mễ ngồi xuống dùng bữa cùng. Cũng chỉ là cùng ăn bữa khuya, nói chuyện phiếm, hỏi thăm về tòa nhà Ưu phẩm của chúng tôi. Bất quá, không hề đề cập gì về tình hình ở trong công trường hay văn phòng chúng tôi.

Tiểu Mễ cũng hỏi vài câu về các công ty của Thẩm gia, cũng rất khí khái kính rượu lão Thẩm.

Lão Thẩm cũng chỉ ngồi ở chỗ chúng tôi khoảng nửa tiếng, đúng nghĩa chỉ là chào hỏi qua. Sau đó, lão rời đi.

Nhìn cánh cửa biệt thự khép lại mà cả người tôi như không còn chút sức lực nào. Tôi quay về bàn ăn ngồi, nhìn cả bàn đồ ăn nhưng không có cảm giác muốn động đũa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.