Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 575: Chương 575: Khuôn mặt người phụ nữ 2




Tông Thịnh hôn lên môi tôi: “Yên tâm đi, anh không chết được đâu. Em không muốn Tiểu Mễ gặp nguy hiểm, còn anh cũng không hy vọng em gặp nguy hiểm, cũng không muốn em không vui, nên chỉ còn cách này thôi.”

“Anh bị ngốc sao? Lỡ anh xảy ra chuyện thì sao? Em không hy vọng Tiểu Mễ gặp nguy hiểm, càng không muốn anh gặp nguy hiểm mà!” Tôi gần như hét lên, bao lo lắng trong lòng khiến tôi không thể nói năng bình thường được.

Tông Thịnh không nói gì, hung hăng hôn lên môi tôi.

Mặt nước lấp lánh dao động. Xung quanh hồ nước nóng ba bên là vách đá, hồ nước nóng long lanh như hồ xuân. Tôi nương theo anh, chìm nổi trong làn nước, trong thời khắc đó dường như toàn bộ thế giới không còn nữa, chỉ còn có tôi và anh - hai nguời. Chúng tôi hồn phách đan xen, hơi thở dung hợp.

Lúc tôi ngửa đầu lên nhìn, còn có thể nhìn thấy nửa vầng trăng treo cao cao… còn có… một khuôn mặt đang nhìn lén.

Tôi khẽ hét lên, muốn đẩy Tông Thịnh ra, nhưng anh lại giữ chặt eo tôi, tiếp tục rong ruổi, còn cắn nhẹ tai tôi nói: “Chặt quá!”

“Ở trên có người nhìn lén!” Tôi vội rời ra, nhưng cũng không dám đứng lên.

Tông Thịnh nhíu mày, ngẩng đầu nhìn qua: “Đâu có ai!”

“Thực sự có người, vừa rồi em thấy được, là phụ nữ ở bên kia!”

Tông Thịnh đứng thẳng lên, đi ra khỏi ao, vài giây sau quay lại, đã quấn khăn tắm quanh eo, đồng thời ném một cái khăn về phía tôi.

Tôi quấn khăn rồi cũng đứng lên, đi ra khỏi hồ. Tôi nhìn kỹ lại, thật sự là không có ai. Đương nhiên nếu thật sự có người nhìn lén thì người ta cũng đã sớm đi rồi.

Tông Thịnh ngồi ở trên sô pha châm thuốc lá: “Em nhìn thấy ai? Hay do em hoa mắt?”

“Em, em không có!”

Tông Thịnh kẹp điếu thuốc trong tay, nhìn tôi: “Coi bộ, kỹ thuật của anh cần phải nghiêm túc xem xét lại một chút.”

Trong nhất thời, tôi không hiểu lời anh nói mà cứ nhìn anh, sau vài giây tôi cũng có phản ứng, mặt đỏ rực nóng bừng.

“Khoan nói tới. Em đã nói là em không có hoa mắt mà. Một cô gái trẻ, trang điểm khá đậm, không giống như nhân viên phục vụ. Em không thấy quần áo, chỉ thấy khuôn mặt thôi.”

Tông Thịnh đi vào phòng, vừa đi vừa nói: “Để anh gọi điện bảo khách sạn kiểm tra lại xem. Em muốn ăn gì không? Anh chưa gọi gì ăn cả!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.