Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 554: Chương 554: Lưỡng nan đề (2)




Một người đàn ông tuấn tú đi từ bên trong ra, nhìn có vẻ rất trẻ. Hắn chính là đi ra từ chỗ mà Tông Thịnh vẫn nhìn nãy giờ.

Người khác không biết hắn, nhưng tôi thì biết. Gã là một cái thi thể, chính là người mà lúc trước cảnh sát tuyên bố là mất tích. Và gã chính là Thẩm Kế Ân. Thẩm Kế Ân đi tới cạnh Thẩm Hàm, Thẩm Hàm ôm lấy cánh tay gã nói: “Ngưu Lực Phàm, đây là bạn trai tôi. Giới thiệu cho anh biết. Sau này đừng tới làm phiền tôi nữa. Tôi còn trẻ, chưa nghĩ tới kết hôn. Nhẫn, anh giữ lại đi. Không biết sau này anh có thật sự tìm được bạn gái kết hôn không, cũng không biết cô ta có ghét bỏ gã đàn ông từng bị từ chối kết hôn như anh không?!”

Mọi người vây quanh đều ồ lên. Còn Thẩm Hàm, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người chầm chậm lên chiếc xe màu đỏ, Thẩm kế Ân lái chiếc xe rời đi.

Ngưu Lực Phàm vẫn đứng sững người bên hàng nến, nhìn chiếc xe thể thao chậm rãi rời khỏi khách sạn Sa Ân.

Người xem kịch xem xong náo nhiệt lần lượt kéo đi, cũng có người quay sang an ủi Ngưu Lực phàm vài câu.

Thẩm Hàm sẽ cự tuyệt, việc này chúng tôi đã từng nghĩ tới, nhưng Thẩm hàm ôm người khác rời đi thì chúng tôi chưa từng tưởng tượng ra. Khách sạn Sa ân lớn vậy, lại đang không kinh doanh, vậy mà lại có người cùng cô nàng đóng một tuồng hay! Chúng tôi nghĩ làm sao cũng không nghĩ ra vai cho Thẩm Kế Ân.

Hơn mười phút lúc sau, đám đông tan hết. Ngưu Lực Phàm cúi người dọn dẹp nến và hoa hồng trên mặt đất. Nhìn dáng vẻ ủ rũ cụp đuôi của hắn, tôi không đành lòng qua hỏi: “Hay để em tìm nhân viên vệ sinh tới nhờ dọn hộ anh nhé.”

Ngưu Lực Phàm lại nói nói: “Không cần đâu, chỉnh một chút để tối cô ấy về thấy cũng được.”

“Vừa rồi kẻ đi cùng cô ấy là anh trai, là Thẩm Kế Ân! Anh cảm thấy cô ấy có thể bị chúng ta lung lay sao?”

Ngưu Lực Phàm ngẩng đầu nhìn nhưng vẫn tiếp tục sửa sang lại. Tông Thịnh kéo tôi qua: “Để cho hắn làm đi, nếu lúc này Thẩm Hàm thật sự xảy ra chuyện, có lẽ suốt đời này hắn cũng vẫn nhớ về Thẩm Hàm. Hiện tại cố gắng hết sức thì sau này nhìn lại sẽ không hối hận.”

Khó trách ngay từ đầu, Tông Thịnh vẫn luôn nhìn về sảnh của khách sạn, hóa ra anh đã cảm giác được sẽ có kẻ xuất hiện ở nơi đó.

Một giờ sau, Ngưu Lực Phàm đem hoa hồng trên mặt đất xếp thành mấy chữ. Chính là “Vẫn luôn đợi em.” “一直等你.”

Chữ chờ kia 等 nét bút rất nhiều, dùng rất nhiều hoa, nên nhìn cũng chỉ có thể đoán ra chứ nhìn không hoàn toàn giống.

Xong việc, Ngưu Lực Phàm thu thập, nhìn nến vẫn cháy, nhỏ giọng: “Hy vọng Thẩm Hàm sau này phát hiện mình bị nguy hiểm, có thể lớn mật đi tìm chúng ta. Dù sao đi nữa thì cũng do anh hại cô ấy.”

Nửa đêm 11 giờ, chúng tôi quây quần bên quán vỉa hè ăn cháo hải sản. Đổi với những kẻ quần quật cả ngày ở ngoài đường như chúng tôi thì đây đúng là mỹ vị. Nhưng mà, Ngưu Lực Phàm lại không có hề muốn ăn, chỉ có mình tôi thưởng thức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.