Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 209: Chương 209: Quỷ thai thứ tư vào trận 2




Chúng tôi còn đang thì thầm cãi nhau thì tiếng tí tách lại truyền tới, còn cả tiếng chất lỏng chảy… tiếng róc rách rất nhỏ.

“Mặc kệ thế nào, đi xem đi. Nếu ở đây có người thì sẽ có đường ra ngoài. Nếu không, chúng ta quay trở lại kho hàng đó thì cũng thể có thể giống như những người đã chết đó, đi dọc theo bờ tường sợ soạng tìm cửa kho hàng. Hơn nữa, nếu chúng ta có bản lĩnh tìm được cửa ra thì cũng không biết bên ngoài kho hàng sẽ là cái gì, khôngbiết chừng, chính là nền của khách sạn.”

Tôi biết, anh nói có lý, nhưng vẫn vô c ùng lo lắng. Anh kh ông cho tôi nói tiếp mà kéo tay tôi đi về phía bên kia. Trong hoàn cảnh này, tôi chỉ có thể nhón chân bước tới, không để phát ra âm thanh nào.

Ngay chỗ rẽ, chúng tôi dừng bước, nghe thấy tiếng người nói: “Con à, đừng oán ta, con vừa sinh ra đã định sẵn phải trải qua chuyện này rồi.”

Giọng thật xa lạ, nhưng Tông Thịnh nắm chặt lấy tay tôi, đôi chân mày nhíu lại,c ảm xúc dường như dao động rất lớn.

Giọng đàn ông già nua lại tiếp tục: “Ta nói con nghe, haizz. Ta cũng là có tư tâm. Trước đây nghĩ mang theo Tông Thịnh sống cùng, cho hắn sống tốt một thời gian chỉ chờ tới lúc lấy máu của nó… kết quả, ta lại coi nó như con cháu của mình. Sai lầm a, cả đời này, sai lầm lớn nhất của ta chính là việc này. Haizzz.”

Tôi đã biết kẻ đó là ai! Chính là Lão Bắc! Như vậy, đứa nhỏ ở bệnh viện đó hẳn đang ở đây, là người lão đang nói chuyện với.

Tông Thịnh từ từ đi ra khỏi chỗ rẽ, đứng dưới ánh sáng.

Tôi nắm góc áo anh, cũng bước ra theo.

Đó là một căn phòng hiện đại. Tường trắng, ánh sáng cũng trắng. Dưới ánh đèn soi rõ một chiếc giường đá cẩm thạch cũng màu trắng. Cái giường cũng không phải giường bình thường mà có rất nhiều khe lõm, có một bé trai trần truồng nằm trên giường. Đứa nhỏ khoảng mười mấy tuổi, trên người còn chưa dậy thì, gầy đến mức người ta phải đau lòng, mà ngay vị trí tim nó bị cắm một cây đinh gỗ đào giống cây mà Tông Thịnh dùng trước đây.

Đôi mắt nó trợn to nhưng không hề có thần khí.

Nó… đã chết.

Máu chảy ra từ ngực nó, dọc theo các khe lõm trên giường tạo thành một hình vẽ, mà trên hình vẽ có một mô hình giống hệt mô hình khách sạn trong phòng Ngưu Lực Phàm. Mà lúc này, máu của đứa nhỏ đang ngấm vào mô hình, sắp ngấm đến đỉnh mô hình.

Khóe mắt đứa bé còn ướt nước mắt, rõ ràng, nó là đứa bé tôi thấy ở bệnh viện.

Nó… thật sự đã chết!

Tôi che miệng, không để tiếng kêu vọt ra khỏi miệng.

Ánh mắt Tông Thịnh rơi xuống đứa nhỏ trên giường, sau đó nhìn về phía Lão Băc. Trên đùi lão đang bó thạch cao, tay lão chống gậy. Tông Thịnh chỉ đứa nhỏ trên giường đá nói: “Ông giết người!”

Giọng anh lạnh băng khiến Lão Bắc tức giận, từ vẻ mặt vui mừng ngạc nhiên khi thấy Tông Thịnh chuyển sang tức giận.

“Tông Thịnh! Con mau tự ngẫm lại! Nếu nó không chết, thì kẻ nằm trên giường hiện nay chính là con! Vương Càn tại sao có thể trở thành mắt trận, vì cao ốc này từng hạt cát, từng mảnh xi mắng chính là thân thể của nó hòa vào. Con muốn thành mắt trận thì nhất định phải để cho máu huyết dung nhập vào khách sạn. Giường đá này chính là ta chế tạo ra theo dáng người của con, là chuẩn bị dùng vào con. Ta đây, ta chịu gãy một chân cũng phải đi tìm thằng nhỏ này là vì sao? Không phải vì con sao?” Lão Bắc gào lên rồi bật khóc.

Tông Thịnh vẫn lạnh lùng nhìn lão, dường như nước mắt của lão không tác động được tới anh. “Cho nên, ông hại tôi bị trọng thương, tìm lý do để tôi đi tìm Tông Ưu Tuyền, rồi dựa vào lý do bị thương để đi tìm đứa nhỏ này! Gia gia à, nó mới mười ba tuổi!”

“Con gọi ta là ông nội, là cháu trai của ta, takhông thể hại chết cháu mình được.”

Tông Thịnh đột nhiên rống lên: “Ông đã hại chết một đứa bé!”

Tôi nhìn cả hai không để ý tới mình, lặng lẽ lui ra phía sau một bước, bất động, đưa tay mò mẫm tìm điện thoại. Tôi muốn báo cảnh sát thì phải có hình ảnh, tôi phải cho người ta biết khách sạn Sa Ân rất đáng sợ, vô cùng tàn nhẫn và bẩn thỉu. Cho dù có kết giới thì sao? Nếu cảnh sát đào bới nhất định có thể đi xuống dưới.

Lấy điện thoại ra, tôi thấy điện thoại không có sóng! Tôi vội chuyển sang chế độ chụp ảnh.

Tông Thịnh đứng trước mặt tôi, ngực phập phồng, dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn Lão Bắc trước mặt. Lão Bắc cũng rống lên: “Hay mày muốn nằm trên giường thay cho đứa nhỏ này?! Ta không nghĩ tới, chỉ là một quái vật, là quỷ thai mà lại có được chuyện đồng tình này!”

“Tôi muốn đem nó đi!” Tông Thịnh nói, hướng phía trước bước tới.

“Nó đã tiến vào khách sạn rồi, con mang thi thể nó ra cũng chỉ làm cho cảnh sát hoài nghi mà thôi!” Lão Bắc nói, “Tông Thịnh, nếu thật sự mang nó ra ngoài, con cho rằng con có thể thoát được bị tình nghi sao?”

Đột nhiên, có tiếng nước ở ngay bên cạnh tôi khiến tôi giật mình sợ hãi suýt nữa đánh rơi điện thoại, nhưng tôi càng sợ càng run rẩy, không tìm thấy camera của điện thoại. Tiếng nước phát ra từ chỗ trông như một cái bồn tắm đầy máu bên cạnh đứa bé, mà âm thanh phát ra là do một người đầy máu ngồi dậy tạo ra.

Trong máu có người! Thực sự có người! Người nọ còn ngồi dậy!

Tôi sợ hãi trốn sau Tông Thịnh. Máu chảy từ trên đầu kẻ đó xuống, cả mặt gã đều đầy máu, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra, đó chính là Thẩm Kế Ân!

Tông Thịnh từng nói với tôi, Thẩm Kế Ân không phải người, là nửa người nửa thi. Cho dù lúc trước đã biết, nhưng hiện tại thấy cảnh như thế, tôi vận hoảng loạn đến mức nhìn thấy gã nhìn về phía mình thì run rẩy.

Thẩm Kế Ân nói: “Tông Ưu Tuyền, mau cất điện thoại đi! Nếu không, ta sẽ bắt cô vào trong bồn máu này hầu hạ ta, trong máu này sẽ làm cô, cô và quỷ thai kia chẳng có là cái gì đâu.”

Giọng gã quỷ mị, vừa mở miệng thì máu cũng theo đó mà trào ra. Tôi sợ tới mức ném thẳng điện thoại trong tay về phía gã, không sai chút nào đập thẳng vào trán gã.

“A!” Tôi hét lên, nhắm chặt mắt. Đến khi mở mắt ra lại thì trên trán hắn có một dấu hình điện thoại. Mà điện thoại tôi đã rớt thẳng và bồn máu của gã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.