Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 206: Chương 206: Tầng Hầm Sa Ân 2




Tôi buông anh ra, gật đầu, cố bình tâm lại rồi bắt đầu làm việc.

Khách ở lầu 16 chỉ cần đưa thẻ phòng đặc biệt ra là có thể đi lại tùy ý trong khách sạn, nếu như chỉ ở không gian thông thường thì Ngưu Lực Phàm có thể theo dõi từ mô hình nên trọng điểm của chúng tôi không phải là không gian đó. Nơi đầu tiên tôi nhớ tới là phòng chứa đồ ở lầu 16, ở đó có thể coi như là cửa vào kết giới của khách sạn.

Tôi và anh đi vào đó, Hà tỷ đang cầm ấm đun nước đứng trong phòng chứa đồ, thấy tôi chị ta đứng lên hô to: “A, là hai người à? Sao đi mà không có chút tiếng động nào vậy? muốn dọa chết người sao? Tông Ưu Tuyền, cô trốn làm mấy ngày rồi hả, không phải tôi kh ông giúp cô, nhưng thật sự là giấu không được. Giờ quay lại rồi sao? Đi làm đúng không? Haizz, đúng là chỉ có Hạ Lan Lan tốt, ít nhất người đơn giản, chịu nghe lời.”

“Hà tỷ, tôi nghỉ việc rồi,” tôi nói thật, lúc chị ta nói về Lan Lan khiến tôi bực bội, thật sự, Lan Lan không biết cố gắng, mà sự đánh giá của chị ta về Lan Lan – đơn giản, chịu nghe lời! Lan Lan thật sự đơn giản, tôi đã nói với cô ấy nhiều như vậy, mà vẫn không chịu tin tôi, không chịu nghe lời tôi để cho bản thân lâm vào tình huống nguy hiểm tới vậy.

Hà tỷ lập tức nói, “Vậy cô tới đây làm gì?”

Tôi đưa thẻ phòng lầu 16 ra, chị ta tức giận: “Hừ! Đồ lắm tiền! coi chừng đó, đừng có chết ở khách sạn.” Rồi không đứng đó nói nhảm thêm nữa mà đẩy xe rời đi, lúc ra cửa còn nói “Xem xong rồi thì nhớ đóng cửa lại!”

Hà tỷ đi rồi, Tông Thịnh vội nhìn quanh phòng, tìm kiếm, anh thậm chí còn lôi hết cả chăn trong tủ ra kiểm tra. Những ngăn tủ này quả thật đủ to để giấu người. hồi trước, lúc trực phòng, khi phải vào lấy chăn cho khách tôi vẫn tưởng tượng có khi nào ở phần cửa không mở ra sẽ giấu một thi thể gì đó… rồi cũng nhiều lần tôi mở ra kiểm tra… tuy chưa từng phát hiện ra thi thể nhưng ý niệm này cứ trăn trở trong đầu tôi, mỗi lần mở tủ đều nghĩ tới.

Không biết, mọi người ở nhà mỗi khi mở tủ quần áo ra có nghĩ giống tôi không nhỉ?!

“Đi thôi, không có gì.”

Tôi cũng hy vọng không có, vì đứa bé nếu bị giấu ở đây thì cũng đã trở thành người chét rồi. chúng tôi muốn tìm thấy người sống, để báo án, để chửi to, khiến cho mọi người chú ý khiến Thẩm Kế Ân không dám làm gì.

Nhưng nếu là người chết thì cho dù chúng tôi báo án khiến cảnh sát vây quanh thi thể cũng không thể xác định được quỷ hồn có bị giam cầm phi pháp hay không.

Tôi đến thang máy ở lầu 16, vào thang, tôi theo quán tính định nhấn lầu 1, nhưng Tông Thịnh lại vỗ vai tôi, dùng ánh mắt ý bảo tôi nhìn về phía vách thang máy. Ngay khi cửa thang đóng lại, trong vách thang xuất hiện một người đàn ông. Cánh tay phải rũ xuống, chỉ có đến cánh tay, bên dưới… không có gì rõ rệt, chỉ có một quầng sáng màu đen đen vàng vàng.

“Là hắn?” tôi hốt hoảng, lần đầu tiên gặp hắn thì hắn khiến tôi hoảng sợ, sau đó vốn hắn tưởng sẽ chỉnh được chúng tôi, không ngờ lại bị Tông Thịnh chặt đứt tay. Sau đó, hắn từng giúp tôi, cũng từng cầu cứu tôi. Nhưng khi âm dương thông đạo mở ra hắn không đi mà dùng cánh tay không có bàn tay của mình viết chữ Tử ở trên mặt đất.

Mà hiện tại, hắn dùng cánh tay đen đen vàng vàng của mình chỉ vào nút điều khiển phản chiếu lên vách thang. Ở trên phần phản chiếu đó, khác với bảng điểu khiển của chúng tôi. Ở phần của hắn, hắn đang chỉ vào nút -1.

Ở bảng điều khiển mà tôi thấy, không có nút bấm này. Tôi còn nhớ, khi vào thực tập thì trong phần giới thiệu cũng không nói tới tầng -1 này của khách sạn. Tầng hầm ư?

Tông Thịnh đứng ở trước cửa thang máy, nhìn vào vách thang đối diện, nhìn bóng mình trong vách thang nhấn vào nút -1. Trong hiện thực, tôi nhìn lại bảng điều khiển, chẳng có gì, chỗ Tông Thịnh đứng chỉ là một miếng thép mà thôi, nhưng trên vách thang đó, đèn -1 sáng lên rồi.

Tim tôi thắt lại, ngừng một nhịp. tôi nhón chân thầm thì bên tai Tông thịnh: “Hắn là giúp chúng ta hay là hại chúng ta?”

“Không biết, chỉ có thể đánh cuộc một lần.”

Hiện tại chúng ta không có sự lựa chọn nào khác, dù sao thì đèn cũng đã sáng lên, chỉ có thể đi đến nơi không tồn tại trong bản vẽ là tầng -1 của bản vẽ. Tôi không biết hiện tại nên vui hay không. Tôi nắm chặt tay anh, mà anh chắc cảm nhận được tôi đang sợ hãi, cũng đưa tay ra nắm chặt tay tôi, đan chặt tay anh vào tay tôi. Loại nắm tay này, chưa bao giờ anh thể hiện qua với tôi, anh vốn chỉ có thói quen kéo cánh tay tôi mà thôi.

Tông Thịnh chắc cũng khẩn trương. Lúc này tôi không cần hỏi anh, cũng biết nơi chúng tôi sắp tới không phải là một không gian hiện thực.

Mặc kệ thế nào, ít nhất hiện tại chúng tôi đang ở bên nhau, chúng tôi có thể cùng nhau đối mặt, không cần để lại tôi một mình ở lại nóng ruột lo lắng cho anh.

Tốc độ thang máy rất bất thường. Tôi từng làm ở đây nên biết rõ. Hiện tại, tốc độ của nó khiến tôi có cảm giác mình đang lơ lửng trong không trung.

“Tông Thịnh.” Bất an, tôi gọi thành tiếng.

“Đinh” thang máy phát ra âm thanh báo, ngừng lại. Đèn hiệu báo lầu 1, nhưng trên tường thì chính là -1.

Tông Thịnh nắm thật chặt tay của tôi, nói: “Không cần sợ hãi, không có gì có thể thương tổn đến em. Đi theo anh.”

Tôi gật gật đầu, cửa thang máy cũng mở ra. Ở chúng tôi trước mặt xuất hiện một không gian đen kịt, nhìn hoàn toàn không khác b iệt so với kết giới.

Tông Thịnh móc một chiếc đèn pin rất bé từ túi quần, vừa nắm tay tôi đi ra khỏi thang vừa nói: “Khi anh định mua cao ốc Linh Linh bên kia đường, đã từng điều tra ra, Thẩm gia không phải chín năm trước mới mua mảnh đất này thi công, mà đã hơn ba mươi năm trước rồi, là ông nội Thẩm Kế Ân mua. Hơn ba mươi năm, trước khi quy hoạch đô thị khu này thì chỗ này lúc trước là một kho hàng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.