Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 595: Chương 595: Thẩm Hàm Thay Đổi Tâm Tình 2






Nhìn ba người kia đang hùng hổ, thêm đám đông tụ tập càng lúc càng đông, tôi gật đầu, kéo Thẩm Hàm đi. Thẩm Hàm bị tôi nắm tay lôi đi, vẫn quay lại nói với vài câu.

Ra tới đường, vừa lúc có một taxi đang đứng xem náo nhiệt, tôi vội đẩy Thẩm Hàm lên xe, tôi cũng lên xe theo. Tài xế ha hả cười: “Hai vị đây là tính toán chạy trốn đi đâu nào?”

Thẩm Hàm tức giận nói: “Cái gì chạy trốn a?”

Tôi vỗ vỗ kêu cô nàng im lặng rồi mới nói với tài xế: “Cho chú tôi ra… bờ sông, chỗ Nhất Kiều.”Tôi chỉ nghĩ đi tới bờ sông cũng chỉ vì ở đó có một công viên nhỏ, lại có nhiều quán trà sữa, cà phê này kia, có cả hiệu sách tươi mát. Chúng tôi có thể ngồi đó, nói chuyện, uống nước, ngồi phơi nắng một chút. Xe chạy, Thẩm hàm đưa tay ôm ngực, tức giận thở phì phò: “Hừ! Nói trước nha, em không có một xu dính túi.”

Tôi cười cười, sao lại trẻ con tới vậy chứ! “Không sao, chị có, chị mời em ăn nhẹ.”

Tôi nhìn cô nàng dựa vào xe, bàn tay không tự giác, nhẹ nhàng xoa bụng mình, vừa nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, khóe môi khẽ cong lên. Nhìn dáng vẻ cô nàng so với bộ dạng điêu ngoa đanh đá đánh người ban nãy hoàn toàn không giống nhau, mà cảm thấy cả người cô nàng toát lên vẻ nhu hòa.

Từ khách sạn Sa ân tới Nhất Kiều chỉ mất khoảng năm sáu phút đi xe, xuống xe đi theo đường nhựa tới khu vực quán trà sữa, vừa đi chúng tôi vừa nói chuyện.

“Thẩm Hàm, đứa nhỏ này, chắc cũng hai tháng rồi nhỉ?”

“Hơn hai tháng rồi, là hai tháng chín ngày, vài ngày nữa là có thể đến bệnh viện làm thẻ rồi!”

“Làm thẻ?!”

“Tông Ưu Tuyền, chị không biết làm thẻ hả? Ừ, cũng đúng, tuy chị lớn hơn em vài tuổi nhưng chưa từng sinh con.” Khuôn mặt cô nàng nói tới đây lộ rõ vẻ đắc ý, rất ra dáng thành thục. “Làm thẻ, là đi bệnh viện làm sổ khám thai đó, sau khi làm thẻ thì đứa nhỏ coi như có hồ sơ rồi, thẻ sẽ liên kết với chứng sinh sau này, chứng sinh thì liên quan tới hộ khẩu, hộ khẩu liên quan tới việc học sau này. Ha ha, con của em.”

Cô nàng bỗng dừng chân quay người đứng trước mặt tôi nói: “Buổi tối ấy, lúc thay đồ em đã thấy bụng mình phồng lên so với trước đây, tuy mặc quần áo chưa thấy gì, nhưng lúc không mặc đồ thì thấy rõ ràng lắm.”

“Ừ, này, chúng mình ngồi bên kia đi, uống trà sữa, đừng uống cafe. Ngồi đây nhé.” Tôi cũng không biết phải nói tiếp với Thẩm Hàm như thế nào, vì tôi không có kinh nghiệm.



Gọi trà xong chúng tôi ngồi bên bờ sông, bên trên là dù màu xanh lục, gió thổi qua, không còn cảm giác nóng nữa. Chiều đông, thật thoải mái.

Thẩm Hàm gọi một ly trà sữa, dùng ống hút nghịch những viên trân châu nâu vàng trong ly, không còn vẻ thành thục ban nãy nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.