Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 561: Chương 561: Thẩm Kế Ân cũng chỉ là quân cờ 3




Tông Thịnh quay đầu lại nhìn tôi. Tôi đi giày cao gót dẫm lên mấy tấm ván thật sự khá chênh vênh, dẫm đầu này thì đầu kia vênh lên khiến tôi hoảng sợ.

“Em không sao, anh nói tiếp đi.”

“Kẻ được lợi thứ ba chính là chú của Thẩm Hàm. Như những gì chúng ta đã biết thì từ khi khách sạn được xây lên, kẻ theo cục diện này chính là chú của Thẩm Hàm. Bao lần khách sạn xảy ra chuyện đều do lão đứng ra xử lý, chứ Thẩm Kế Ân chẳng mấy khi ra mặt.

Mẹ Thẩm hàm từng nói, Thẩm Kế Ân đã từng phản kháng nhưng không thành công, chỉ đành nhận mệnh. Như vậy, gã cũng chỉ là một quân cờ trong tay bọn chúng. Giờ gã lại đi câu dẫn Thẩm hàm, xét theo việc nhiều năm qua gã đều bảo vệ em gái, như vậy việc gã xâm hại em gái có khả năng xảy ra chăng?”

“Ý anh là, chúng ta đánh cược xem Thẩm Kế Ân còn nhân tính hay không? Gã còn có thể phản kháng hay không?”

“Trước đây chỉ có Thẩm Kế Ân, nhưng rồi anh xuất hiện, em xuất hiện, ngay từ đầu chúng ta đã coi gã là địch nhân, xuống tay tàn nhẫn. Nhưng nếu từ đầu để anh biết gã cũng chỉ là một quân cờ, thì anh sẽ đổi thành nguyện ý cùng gã nói chuyện. Nhưng hiện tại, chúng ta vẫn có thể thử xem sao, nhưng tỷ lệ khả năng không cao như lúc vậy. Vương Càn kia cũng là một quân cờ, chẳng phải cũng từng định giết anh sao? Giờ chẳng phải đã liên thủ cùng chúng ta sao. Nếu có thể kéo Thẩm Kế Ân về cùng phe thì…”

Tôi vươn tay níu áo Tông Thịnh, để anh không cách mình quá xa, đi không quá vất vả, hơn nữa tôi cũng có một điều mà tôi cảm thấy quan trọng, muốn nói cùng anh.

“Tông thịnh, em hiểu suy nghĩ của anh. Nhưng chúng ta không thể hy vọng vào Tiểu Mễ được, tuy chị ấy có vài tính xấu, nhưng mà chưa từng hại gì chúng ta, em không hy vọng Tiểu Mễ có chuyện…”

Tông Thịnh nhìn tôi. Chỉ nhìn, khiến tôi không nói được lời nào. Anh chậm rãi tiếp: “Anh không nghĩ sẽ hại cô ấy, chỉ trùng hợp là cô ấy xinh đẹp, là cái cớ để chúng ta hẹn Thẩm Kế Ân ra nói chuyện mà thôi. Còn nữa, em lo cô ấy sẽ bị như Trương Tinh Tinh sao?”

“Thì đều là đi tắm suối nước nóng, rồi…”

“Em cảm thấy Tiểu mễ sẽ có chuyện sao?” Tông Thịnh nói với giọng điệu rõ ràng là ‘Tiểu Mễ không có khả năng xảy ra chuyện!”

“Anh đang nói là chị ấy đi cùng chúng ta sẽ không xảy ra chuyện, đúng không?”

“Có bảo cô ấy đi một mình đâu, là chúng ta cùng đi, cô ấy chỉ là cái cớ. Liên hệ bạn học em, báo cuối tuần mình đi. Thẩm Kế Ân xuất hiện, em nghĩ cách chụp mấy tấm ảnh, xong lại tìm cớ đưa cho Thẩm Hàm xem, tốt nhất là mấy tấm kiểu thân mật một chút, làm Thẩm Hàm phát tác bệnh công chúa một chút, tốt nhất là khiến không bị Thẩm Kế Ân mê hoặc nữa.”

Tông Thịnh tiếp tục ở công trường, tôi thì đi ra ngoài, cởi nón rồi sửa sang lại, đi về phía văn phòng. Trong phòng có hai nhóm khách, chúng tôi tập thể dục hai ngày có vẻ có tác dụng.

Còn mấy cái đá Thái Sơn máu gà bày trận gì đó, cũng không thấy Tông Đại Hoành lại đây làm. Có lẽ do cùng Tông Thịnh có xung đột, hắn cũng không dám làm chuyện gì vào lúc này. Nếu không, Tông Thịnh hai ngày nay đều ở công trường, hắn muốn làm gì nữa dám còn xung đột hơn nữa.

Tôi ngồi vào góc, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hầu Tử.

Lúc trước tôi còn cảm thấy khó xử do Hầu Tử nói là thích tôi gì đó, giờ tôi đã biết, Hầu tử chỉ muốn dụ tôi đi tắm suối nước nóng, trở thành thức ăn cho Thẩm Kế Ân mà thôi. Nếu chỉ là mối quan hệ giữa con mồi, người đi ăn và kẻ trung gian vậy không có gì đáng xấu hổ. Hắn muốn lợi dụng tôi, giờ tới lượt tôi lợi dụng hắn mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.