Bạn Trai Là Thụ Sue Thì Phải Làm Sao, Đá Thôi

Chương 3: Chương 3




Chương 5:

Nói mãi Triệu Duy Sinh mới từ bỏ ý định giúp hắn ngâm chân, Lục Cảnh không nhìn vẻ mặt mất mát của cậu, vừa định nói gì đó thì di động reo.

Điện thoại mới sạc pin được một lúc, Lục Cảnh liếc nhìn tên người gọi,“Bành Thanh Vũ? Ai vậy nhỉ?”

“Đừng nhận–”

Lục Cảnh cười xoa xoa tóc Triệu Duy Sinh, làm một cái thủ thế im lặng, dùng khẩu hình nói:“Không có việc gì.”

Triệu Duy Sinh mím môi ngồi bên cạnh hắn, biểu tình phức tạp.

Lục Cảnh không phải là kiểu người ngồi chờ chết, hắn muốn tự lý giải trong khoảng thời gian mình hôn mê đã xảy ra chuyện gì, mà từ lúc hắn tỉnh lại thì di động bên người có thể xem là con đường duy nhất ngoài Triệu Duy Sinh.

Nhưng không đợi Lục Cảnh cùng người đầu kia điện thoại chào hỏi, bên đó đã mở mồm mắng người.

“Lục Cảnh ! Mày là đồ khốn nạn! Tiểu Khoa yêu mày như vậy mà mày còn làm tổn thương em ấy! Em ấy tốt bụng thiên lương là thế! Đồ cặn bã như mày căn bản là không xứng với em ấy! Đừng tưởng rằng có mấy đồng tiền dơ bẩn là giỏi! Nếu không phải Tiểu Khoa yêu mày đã nhiều năm tao nhất định sẽ cướp em ấy về ! Lục Cảnh tao nói cho mày biết –”

“Tút tút tút–”

Lục Cảnh quyết đoán cúp điện thoại, nhún vai nói với Triệu Duy Sinh:“Thằng thần kinh nào gọi nữa không biết, không tiếp. Ai da, Triệu Duy Sinh cậu làm sao vậy?”

Hốc mắt Triệu Duy Sinh hồng hồng, gân xanh dưới da nổi lên, môi run run trừng di động.

“Hắn mắng cậu.” Triệu Duy Sinh nghiến răng nghiến lợi nói.

Cậu tức đến xanh lét mặt mày.

Lục Cảnh âm thầm huýt sáo, nhớ lại năm đó hắn trêu trọc thế nào cũng không thể làm cậu tức giận, Triệu đại bảo bối dịu ngoan nghe lời như từ trong xương, Lục Cảnh chưa từng thấy cậu như vậy.

Bây giờ tên nhóc này lại vì Lục Cảnh bị thằng thần kinh nào đó mắng vài câu mà giận thành thế này, dĩ nhiên thân là đương sự, Lục Cảnh sẽ không xấu xa đi đổ thêm dầu vào lửa, hắn cười tủm tỉm nhìn Triệu Duy Sinh:“Để ý đồ thần kinh ấy làm gì? Bị chó cắn cũng không thể cắn lại đúng không?”

“Tớ không thích!” Triệu Duy Sinh cắn môi, giống như chỉ có làm thế mới có thể áp xuống lửa giận trong người.

Lục Cảnh buồn cười niết mũi cậu,“Được rồi, cậu không thích thì thôi, thật ra tớ cũng không thích, tự nhiên tự lành bị ăn chửi. Vậy thì làm thế này đi, cậu đợi chút.”

Nói xong hắn cầm di động bấm số,“A lô? 113 phải không? Gần đây tôi thường xuyên nhận được điện thoại quấy rối… Gì cơ? Anh nói anh mặc kệ?”

Lục Cảnh cười cười,“Ồ, anh biết tập đoàn Lục thị chứ? Không sai, chính là Lục Cảnh của Lục thị, là thế này, có kẻ gọi điện thoại quấy rối khiến cho anh bạn thân của Lục tổng tức đến choáng váng, mong là các anh có thể giải quyết nhanh chóng.”

Nói xong lại bồi thêm một câu,“Muốn bao nhiêu tiền cứ nói… Ồ, các anh không cần tiền á? Vậy các anh có thể tống giam cái người gọi điện thoại quấy rối kia dăm bữa nửa tháng chứ?”

Cuộc điện thoại này gọi cũng không lâu, Lục Cảnh thấy Triệu Duy Sinh từ phẫn nộ đến có ý cười, không khỏi cảm khái người này trở mặt cũng nhanh quá.

Gọi điện thoại xong, Triệu Duy Sinh yên lặng nhìn hắn, tầm mắt một chút cũng không dời.

Lục Cảnh nhướn mày,“Vui chưa?”

“Ừm.” Triệu Duy Sinh cúi đầu nhỏ giọng trả lời, sau đó có chút ngượng ngùng, lại có chút vui mừng,“Cậu thật sự đã trở lại.”

Tớ nhớ cậu. Lời này Triệu Duy Sinh vẫn nhịn không nói.

Lục Cảnh phát hiện cậu dùng từ rất kì lạ.

Tại sao là “Trở lại” mà không phải “Tỉnh lại”?

Thực tế, Lục Cảnh đã mơ hồ đoán được một vài sự việc, nhưng hắn không muốn tin tưởng cho lắm.

Bọn họ cũng không biết, cùng lúc đó, bên 113 vừa nghe đến đại danh của Lục Cảnh, sau khi kiểm chứng xác minh người báo án đúng là Lục Cảnh, lập tức nâng cao hiệu suất làm việc, ngay tức thì đã bắt được “kẻ quấy rối”.

Lúc ấy, “kẻ quấy rối” là một người đàn ông đang ôm ấp an ủi trái tim thủy tinh mong dễ vỡ của một cậu trai khác. Mắt thấy đối phương bị bản thân làm liên lụy, cậu trai đầy mặt không dám tin, cậu không thể tin được Lục Cảnh có thể đối xử vô tình với cậu như vậy.

Vì thế cậu trai kia ngập tràn lửa giận, bi thương tuyệt vọng gọi điện thoại cho Lục Cảnh.

“Lục Cảnh! Tất cả là em sai! Chuyện tình cảm giữa chúng ta đừng liên lụy đến người khác! Anh tệ bạc chán ghét em thế nào cũng được! Đừng trút giận lên đầu Bành Thanh Vũ !”

“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi đã cho quý khách vào sổ đen. Sorry, the number you called @#+%&……”

Chẳng có dịch vụ điện thoại nhà nào sẽ trả lời bạn rằng đối phương đã cho bạn vào sổ đen hết =.=

Cậu trai:……

Đừng tưởng hắn không biết đó là giọng của Lục Cảnh nhé! (=))) vờ lờ anh)

Chương 6:

Liên tục nhận được 2 cuộc điện thoại, Lục Cảnh đơn giản tắt di động, quay đầu thì thấy Triệu Duy Sinh không chớp mắt nhìn hắn.

Lục Cảnh vui vẻ, dí dí trán cậu:“Cậu làm gì mà nhìn tớ chằm chằm như vậy?”

Triệu Duy Sinh lại nhanh chóng bắt lấy tay hắn, bất an nói:“Cậu vẫn ở lại chứ?”

Cậu dùng lực rất lớn, Lục Cảnh nhíu mày, nhưng khi nhìn thấy mô hôi hai bên thái dương của cậu, cuối cùng vẫn không nói gì thêm.

Cảnh tượng lúc hắn tỉnh lại, cuộc điện thoại khó hiểu và Triệu Duy Sinh kì lạ……

Lục Cảnh đơ mặt tự hỏi một lát,“Có thể buông tay tớ ra trước không? Nếu không cậu đổi chỗ nắm cũng cũng được.”

Triệu Duy Sinh lập tức tỉnh táo lại, hoảng hốt gật đầu:“Xin, xin lỗi, tớ chỉ là……”

Cậu buông lỏng tay ra nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh Lục Cảnh, thịt dán thịt, nhiệt độ cơ thể truyền qua giữa hai người, Lục Cảnh cảm thấy hơi thở Triệu Duy Sinh bên gáy khiến hắn ngưa ngứa, không tự nhiên ngả người ra sau, Triệu Duy Sinh cũng ngả theo.

Vóc dáng Triệu Duy Sinh nhỏ hơn so với Lục Cảnh, đôi mắt trong suốt xinh đẹp từ dưới hướng lên nhìn chăm chú vào hắn, mơ hồ toát ra một loại bệnh trạng cố chấp.

Lục Cảnh:……

“Lục Cảnh?” Triệu Duy Sinh có chút tủi thân,“Sao cậu không trả lời tớ?”

Lục Cảnh so với cậu còn tủi thân hơn, chịu không nổi nâng mặt cậu lên tách người ra xa một chút,“Nói đi, cậu khẩn trương như vậy, ba năm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Dừng một chút, mặt đầy nghiêm túc hỏi:“Tớ bị đa nhân cách à?”

Triệu Duy Sinh bỗng trợn to mắt:“Đa nhân cách? Sao cậu lại nghĩ thế?”

“Không phải à? Nếu không vì sao tớ cảm thấy ba năm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện nhưng một tẹo ký ức cũng không có.” Lục Cảnh nhớ tới người đàn ông hắn nhìn thấy trong chớp nhoáng lúc mới tỉnh lại, cảm thấy thật kinh dị,“Và điều quan trọng nhất, tớ là trai thẳng!”

“Hơn nữa……” Hắn xoa tóc Triệu Duy Sinh,“Tớ không ở đây thì ở đâu? Trừ khi lại bị tai nạn giao thông một lần nữa.”

Có được cam đoan, Triệu Duy Sinh thoải mái mà cọ cọ lòng bàn tay hắn, trong miệng phát ra âm thanh rên rỉ đầy hưởng thụ.

Lục Cảnh hoảng sợ, vội vàng buông tay ra, hắn cảm thấy Triệu Duy Sinh thật sự rất kì quái!

Độ ấm trên đầu biến mất, Triệu Duy Sinh bất mãn nhỏ giọng than thở:“Sẽ không để cậu một mình lái xe, nếu có lần nữa tớ sẽ chết cùng cậu.”

“A? Cậu nói gì đấy?” Lục Cảnh không nghe rõ.

Triệu Duy Sinh hơi mím môi, nhìn hắn hồi lâu mới nói:“Cho dù có đa nhân cách, người kia cũng không phải cậu.”

Hắn cụp mắt xuống, trong mắt lóe qua một tia âm u.

“Ba năm trước đây, sau khi cậu bị tai nạn giao thông, may mắn được cấp cứu kịp thời. Bác sĩ nói não của cậu bị tổn thương, giữ được tính mạng nhưng vẫn hôn mê một thời gian. Mọi việc trong công ty tạm thời do Lam Tiểu Trạm xử lý, đại khái là một tháng sau, thân thể của cậu tỉnh lại.”

Lục Cảnh nhướn mày,“Cơ thể của tớ tỉnh lại?”

Vừa dứt lời, Triệu Duy Sinh lại nhào qua đây , Lục Cảnh trừu trừu khóe miệng, đơn giản ôm cổ cậu,“Đừng lộn xộn, nói việc chính.”

Triệu Duy Sinh do dự một chút, lặng lẽ gác đầu lên bả vai Lục Cảnh,“Ban đầu, khi cậu tỉnh lại mọi người đều rất vui vẻ, nhưng chúng tớ nhanh chóng phát hiện cậu không giống như trước đây, trước đây cậu rất thích cùng chúng tớ ăn thịt nướng bên đường.”

Lục Cảnh gật đầu,“Tớ rất dân dã đó.”

“Nhưng ngày cậu xuất viện , Lam Tiểu Trạm mang thịt nướng đến, cậu lập tức vứt vào thùng rác, còn cãi nhau với Lam Tiểu Trạm, bảo rằng cậu là tổng giám đốc sao có thể ăn những thứ như thế này, còn nói Lam Tiểu Trạm muốn hại cậu.”

“Cái gì? Tớ ném bỏ thịt nướng á? ! Lam Tiểu Trạm tốt xấu gì cũng là thanh mai trúc mã của tớ, cô ấy sẽ không hại tớ.” Lục Cảnh nghĩ nghĩ, đột nhiên quay đầu đến gần trước mặt Triệu Duy Sinh, nheo mắt nhìn cậu:“Tớ thấy ngữ khí của cậu rất giống đang cáo trạng đó?”

“Thì tớ đang cáo trạng đấy.” Triệu Duy Sinh sắc mặt ửng đỏ, sau đó lại lặng lẽ vươn tay ôm eo Lục Cảnh,“Sau này còn xảy ra rất nhiều chuyện, rõ ràng là cậu thân với tớ nhất, vậy mà thậm chí……”

“Ặc–” Lục Cảnh đau đớn hít một ngụm khí lạnh,“Triệu Duy Sinh cậu muốn bẻ đôi ông đây hả? Buông ra, buông raaaaa!”

Triệu Duy Sinh lúc này mới giật mình nhận ra bản thân đang ôm chặt eo Lục Cảnh, cậu đau lòng sờ sờ, sau đó lại ôm tiếp nhưng động tác nhẹ nhàng hơn.

Cậu giải thích:“Xin lỗi Lục Cảnh, vừa rồi tớ kích động quá.”

Lục Cảnh cúi đầu thì thấy cậu lại lộ ra vẻ mặt cô vợ nhỏ đáng thương. Hắn cảm thấy tư thế hiện tại rất vi diệu nhưng hắn quyết định nói tiếp chuyện chính:“Thậm chí làm sao?”

Triệu Duy Sinh cọ cọ vai hắn, do dự một lát mới nói ra.

“Cậu thậm chí còn tìm bạn trai.”

Lục Cảnh như bị sét đánh ngang tai, theo bản năng thò tay sờ sờ cúc hoa, đờ mặt.

Vâng, anh là trai thẳng =))))

Vâng, anh không bị đè đâu mà sờ huyệt khẩu =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.