Bạn Trai Tôi Là Gangter - Boss Đại Nhân

Chương 19: Q.1 - Chương 19




Khi Boss bước ra với bộ đồ vet của ba tôi thì phải nói rằng người đẹp mặc đồ gì cũng đẹp cả.

_Nhìn đủ chưa vyậ- Boss ghé sát mặt tôi mà nói làm tôi giật bắn cả người.

_Ơh àh… Đi nhanh thôi trễ giờ làm rồi ạh- Tôi đánh trống lảng.

_Uk đi thôi- Boss không chấp nhất nói.

Đi đến gần công ty:

_Cho em xuống xe được không?- Tôi nói.

_Sao vậy. Gần đến nơi rồi mà- Boss không hiểu nói.

_Tại nếu đi cùng đến công ty hình như không tiện lắm- Tôi gãi đầu e ngại nói.

_Àh Không tiện chỗ nào vậy- Boss giả ngu nói.

_Dạ vì …nếu đi gần sẽ làm người ta hiểu lầm mất- Tôi đành nói huỵch toẹt vậy.

_Hahaha em lo xa quá rồi đó. Không sao đâu- Nói rồi Boss xoa đầu tôi trìu mến.

Quả thật tôi đoán không sai mà, vừa mới bước tới cửa công ty thôi củng đã xì xào bàn tán rồi.

_Vũ Phong, sao anh lại đi với con nhỏ này vậy- giọng nói đầy nũng nịu. Vâng đó là Nguyệt Nhi .

_Anh đi với ai em cũng quản hả?- Boss lạnh nạht nói.

_Trời ơi bộ quần áo anh mặc sao mà cũ rích thế này? – Xấu hổ quá Nguyệt Nhi đành đánh trống lảng qua chuyện khác.

_Hả? Bộ đồ này mắc lắm áh- Tôi bực mình phản bác. Dù sao bộ này cũng là tôi chọn, cũng tôi trả tiền hết 1 tháng lương để mua mà, bố tôi cũng chỉ mặc có một lần sao cũ được.

_Ở đây không có chỗ cô nói- Nguyệt Nhi bực mình nói.

_Thôi im đi, sắp vào giờ làm rồi. Trân Trân đi thôi- Boss lạnh nhạt nói them lần nữa.

Không để cho Nguyệt Nhi nói gì them Boss kéo tôi đi trước nhiều con mắt ngạc nhiên vì Boss chưa từng bao giờ nóng giận với Nguyệt Nhi, cũng chưa bao giờ để con gái chạm vào hay ngồi lên xe boss cả. Đứng đó tức giận Nguyệt Nhi tức giận nói:

_Để rồi xem, tôi sẽ cho cô biết tay.

Trong thang máy chỉ có tôi và Boss:

_Sếp àh, làm vậy được không? Em thấy cô ấy tức giận lắm- Tôi lo lắng nói.

_Không sao đâu. Tôi sẽ bảo vệ em mà- Boss mỉm cười dịu dàng với tôi.

Không biết làm sao mà trong long tôi có chút gì đó rất là ấm áp, hạnh phúc. Bước ra ngoài thang máy, tôi thấy có một người đang đứng trước cửa phòng Boss, đó là Vũ Lâm mặt có vẻ như lo lắng chuyện gì đó:

_Anh hai, có chuyện lớn xảy ra rồi- Vũ Lâm thấy Boss liền lao đến nói.

_Có chuyện gì vậy- Boss nói.

_Vào trong đi rồi nói- Vũ Lâm cảnh giác nói.

_Vậy Trân Trân em đi lấy nước mang vào phòng nha- Boss nói.

_Dạ- tôi trả lời rồi đi liền. Nhưng trong long vẫn thắc mắc không biết có chuyện gì (T/g: Tò mò thế).

Lúc đó, tại phòng Boss:

_Em nói đi có chuyện gì- Boss hỏi.

_Hôm qua sau khi anh đi gặp bên Bang Hắc Hoa Hội đó, con gái của họ đã chấm anh rồi. - Vũ Lâm nói.

_Cái gì? Anh làm cỡ đó mà cô ta thích hả?- Boss ngạc nhiên nói.

_Chứ còn gì nữa. Cha cô ta nói với bố là chưa từng ai dám ăn nói như vậy với cô ta vậy, không ai dám mắng cô ta cả. Chỉ có anh và anh đã làm cho cô ta tỉnh ngộ, cô ta đã trúng mũi tên tình yêu với anh rồi- Vũ Lâm nhàn nhạt cười nói.

_Hả? Hết Nguyệt Nhi đến con nhỏ Bang Hắc Hoa Hội không biết cha còn muốn anh làm gì nữa.- Boss như muốn gào thét nói.

_Phải chịu thôi, ai biểu anh không đưa bạn gái về làm gì? Cho hai người sốt ruột. Đã thế hôm qua anh không về nhà ăn họp mặt bố tức giận lắm. Bảo nếu hôm nay anh không về thì sẽ cho anh đi xem mắt thêm lần nữa đó – Vũ Lâm châm chọc nói.

Đang nói chuyện thì: Cốc…cốc…:

_Vào đi- Boss buồn bực nói.

_Anh Vũ Phong, ủa anh Vũ Lâm cũng ở đây hả?- Chàng trai dễ thương lên tiếng.

_Ngọc Thụ sao em lại ở đây. Không phải em đang quản lý thay anh Bang hội hả?- Vũ Lâm nói.

_Anh kêu nó đó. Nó cứ đòi vào công ty làm.- Boss nhàn nhạt nói.

_Hì, anh thương em mà- Ngọc thụ nũng nịu nói.

_Mà nè, không phải anh kêu Vũ Ngọc đưa em đến chỗ làm hay sao mà em lại đến đây- Boss hỏi.

_Em nào biết chứ? Em đợi cả buổi có thấy đâu. Làm em tự chạy lên đây nè.- nghĩ đến đó Ngọc Thụ bực mình nói.

_haiz, không biết anh ấy đi đâu mà em gọi cũng không được nè. – Vũ Lâm them vào.

Đang nói chuệyn thì bỗng nghe tiếng hét…..

Vâng đó là tiềng hét của tôi đó, đang trên đường đi mang café vao phòng thì không biết có ai xô tôi đằng sau làm tôi té kèm theo tiếng hét, café đổ lên người nóng kinh khủng nhưng phải cố gắng đứng dậy nhưng đau quá chân của tôi. Cùng lúc đó, từ phòng Boss chạy ra 3 người,

Thấy tôi té như vậy Boss là người chạy nhanh nhất đến đỡ tôi:

_Em không sao chứ?- Boss lo lắng nói và đỡ tôi dậy.

Nhưng thật sự tôi đứng dậy không được, té luôn vào người Boss.

_Em đau quá àh- Tôi gần như rớt nước mắt nói. Vì mang giày cao gót mà té thì bong gân là may mắn rồi đấy.

Thấy tôi như thế Boss bế tôi vào thang máy xuống phòng đặc biệt mà tôi và Boss gặp nhau lần đầu tiên trong đó ( Các bạn xem lại chương 2 nha). Mà không để ý đến mọi người xung quanh đang rất là ngạc nhiên đặc biệt là hai anh chàng Vũ Lâm và Ngọc Thụ. Mỗi người một suy nghĩ:

“ Sao anh hai làm vậy làm mình thấy khó chịu thế nhỉ”- Vũ Lâm.

“ Ủa? Đó không phải là cô gái hôm bữa mình đụng phải sao? Sao lại ở đây nhỉ. Thật là có duyên thật”- Ngọc Thụ.

Căn phòng bí mật,

Sau khi đặt tôi lên ghế salon thì Boss đi tìm kiếm cái gì đó…. 2 phút sau quay lại chỗ tôi đang ngồi trên tay cầm một hộp thuốc:

_Em ngồi yên đừng động đậy gì nhá- Boss nhẹ nhàng nói.

Ngồi yên để Boss băng cái chân bong gân của tôi, thật là phải công nhận rằng ngay cả khi băng bó cho người khác cũng rất là đẹp trai(T/g: Chị thật là có phước, Boss là lần đầu tiên băng bó cho người khác đấy .

_Xong rồi đó, em thử đứng dậy xem- Boss nói mà mắt cứ dán vào cái chân của tôi.

Tôi làm theo đứng dậy, nhưng mà nó vẫn còn đau làm tôi gần như muốn té them lần nữa và Boss kịp thời đỡ tôi lên.

_Đừng vội, đứng lên từ từ thôi- Boss nhẹ nhàng nói.(T/g: Kêu người khác đứng dậy xem sao mà bây giờ kêu từ từ bó tay luôn ).

Tôi đã đi được nhưng vẫn chậm lắm nên Boss vẫn đỡ tôi. Lúc này tôi mới quan sát cái nơi này, quả thật là rất quen:

_Đây là…- Tôi nói.

_Phòng bí mật đó cô ngốc, không nhớ gì àh- Boss nói rồi cốc vào đầu tôi một cái.

_Àh..hả… cái nơi mà em và sếp gặp nhau lần đầu phải không- Tôi nhớ ra và nói.

Chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ….Cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Boss vang lên….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.