Bạn Trai Tôi Là Gangter - Boss Đại Nhân

Chương 28: Q.1 - Chương 28




Đi ra khỏi căn phòng đó tôi mới giám hỏi:

_Nè, Ngọc Thụ anh điên àh, đánh nhau với họ anh chết chắc đó, hay làquay lại xin lỗi bọn họ nha- Tôi lo lắng nói.

_Cô yên tâm đi bọn họ không làm gì được tội đâu. Tôi rất giỏi judo nên cô êyn tâm đi- Ngọc Thụ trấn an tôi.

Đưa tôi trở về phòng xong, Ngọc Thụ bảo có việc nên đã ra về, nhưng tôi thì lo lắng không ngừng sợ lỡ có chuyện gì xảy ra với anh ta chắc tôi là kẻ gián tiếp giết người mất. Tôi suy nghĩ chỉ có một người mới có thể cứu Ngọc Thụ thôi, đó chính là anh trai cậu ta Boss đại nhân của tôi Thiên Vũ Phong, nghĩ là làm tôi dùng nạng đi ra ngoài chỗ ban trực của y tá ( Vì do bị đánh lần đó, chiếc điện thoại của Trân Trân cũng mất tiêu rồi):

_Cô y tá ơi, có thể cho tôi nhờ gọi điện thoại không ạh- Tôi hỏi cô y tá trực ban.

_Được, cô cứ sử dụng đi- Cô y tá mỉm cười nói.

_Cảm ơn- Tôi vui vẻ trả lời lại.

Cầm máy lên gọi cho Boss:

_Alô, Thiên Vũ Phong nghe đây- Thấy số lạ nên Vũ Phong nói chuyện hơi nghiêm.

_TGĐ ạh, em là Trân Trân đây- Tôi e dè nói.

_Ủa Trân Trân có chuyện gì mà em lại gọi cho tôi- Vũ Phong ngạc nhiên nói.

_Em…em lỡ gây ra chuyện hại người rồi…hức..hức…- Không biết tại sao tôi lại khoc không biết nữa. Cũng may là cái cô y tá kia đi rồi chứ nêu không thì ôi không biết chuyện gì xảy ra.

_Sao? Từ từ nói xem đừng khóc- Vũ Phong lo lắng nói.

_Em lỡ tay chọc phải tên đại ca gì đó của Bang Thần Giáo gì đó áh, thế là Ngọc Thụ vì bảo vệ em nên huhuuhu…- Tôi nức nở nói.

_Em nói tiếp đã đừng khóc nữa- Vũ Phong buồn bực nói.

_Họ hẹn nhau tại nhà kho Thiên Tường, lúc 8h để làm gì thì em không biết nhưng em lo Ngọc Thụ sẽ nguy hiểm nên em gọi điện thoại cho anh..- Tôi vừa nấc vừa nói.

_Em lo cho Ngọc Thụ sao?- Vũ Phong giận hờn nói.

_Dạ vâng tại cậu ấy vì em mà … - Tôi ngây ngốc nói.

_Hừ, em gọi cho tôi chỉ vì điều này thôi sao? – Vũ Phong tức giận nói xong cúp máy cái rụp. Làm tôi không hiểu gì hết.

_Sao anh ấy lại giận nhỉ. Mình làm gì sai sao?- Tôi khịt khịt mũi tực độc thoại nội tâm.

Biệt thự của Thiên Vũ Phong,

Do hôm nay cần phải đến dự buổi nhạc hội tại khu vui chơi giải trí “ Thiên Sinh” nên cần phải chau chuốt cho lịch sự, ai ngờ vừa tắm xong bước ra nghe xong cú điện thoại của ai kia làm cho Vũ Phong tức giận ném luôn cái điện thoại lên giường, tức thì tức thế thôi nhưng Vũ Phong vẫn quan tâm đến thằng em trai út Ngọc Thụ của mình chứ, cầm alị chiếc điện thoại:

_Vũ Lâm hả? Em chuẩn bị người đến nhà kho Thiên Tường lúc 8h đi, Ngọc Thụ đang chuẩn bị xử bọn bang Thần Giáo tại đó đấy. – Vũ Phong nghiêm nghị nói.

_Ủa, sao lại xử ạh. Em nhớ bọn chúng đâu đụng gì đến địa bàn của chúng ta đâu- Vũ Lâm ngạc nhiên hỏi.

_Nhưng nó gây hấn với Ngọc Thụ đấy. Em đi theo xem thế nào, chỉ sợ bọn chúng chơi dơ thôi. – Vũ Phong nói.

_Vâng em biết rồi. Àh mà tối nay anh có đi đại nạhc hội không?- Vũ Lâm hỏi.

_Có chứ, chúng ta là cổ đông lớn mà- Vũ Phong âm trầm nói.

_Dạ, vậy thôi.- Vũ Lâm nói rồi cả hai cùng cúp máy.

Đấm vào tường anh tức giận nói:

_Tại sao em lại ngốc cỡ quốc tế thế này chứ?

Tại Phòng của tên đại ca Thiên Tứ,

_Đưa thằng Bặm trợn đi sơ cứu đi.- tên đại ca nói.

_Đại ca àh, tên hồi nãy ghê ghớm quá, nó là ai vậy ạh- đàn em A nói.

_Tao biết chết liền. Mày kêu người đi điều tra đi. – Tên đại ca lo lắng nói.

_Dạ- đàn em A nói.

15 phút sau,

_Đại ca ơi không xong rồi- Đàn em A hốt hoảng chạy vào phòng nói.

_Có chuyện gì?- Tên đại ca đang ôm gái xinh đẹp hỏi.

_Thằng lúc nãy…àh không người lúc nãy là…là… “ Thiên Thụ Bảo, Thiên Tứ Ca” của Thiên Bang đó anh, hay còn gọi là “ Tứ Thiếu Gia”, còn là Giám Đốc Điều Hành của Thiên Gia, cũng là con trai út của Thiên Bang Chủ. – Đàn em A vừa nói vừa run.

_Cái gì?- Thả em gái xinh đẹp ra tên đại ca la to.

_Chết rồi đại ca ơi giờ tính sao đây? Chúng ta đã đắc tội với Thiên Bang rồi, lần này thì chết với Bang chủ rồi- Đàn em A sợ run nói.

_Mày im đi, tao cũng sợ không kém đây rồi còn nói nhiều nữa.- Tên đại ca lo lắng không kém.

_Đại ca em có một cách có thể chuyện này không bị đến tai của bang chủ- đàn em B nói.

_Cách gì nói đi- Tên đại ca như bắt được vàng.

_Chúng ta cứ đến chổ hẹn như đã định nhưng ta sẽ dùng mĩ nhân kế để thương lượng với “ Tứ thiếu gia”. Em nghe nói đâu, tên đó rất thích các em gái đẹp- đàn em B xảo quyệt nói.

_Cách này cũng được nhưng mà nếu không có tác dụng thì sao?- đàn em A nói.

_Hay chúng ta bắt cái con nhỏ đi với tên đó xem. Em thấy thằng đó có vẻ cưng nhỏ đó lắm- đàn em C chen mồm vào.

_Được tao thấy hai cách đều được mau làm đi- Tên đại ca ngu ngốc nói.

Lại nói về Trân Trân của chúng ta, cô đang ngây ngốc quay về phòng mình mà không biết rằng sẽ có chuyện xảy ra. Về phòng ngồi ăn hết mấy món mà Ngọc Lan đã chuẩn bị cho cô. Đang suy nghĩ việc tại sao mà Vũ Phong đang giận mình thì:Cốc,…cốc…

_Mời vào cửa không đóng- Tôi nói.

Không để ý là ai đang bước vào thì có người chụp ột chiếc khăn tẩm thuốc mê làm cô chưa kịp chống cự đã thiếp rồi.

_Cái con nhỏ này dễ lừa nhỉ- đàn em C hả hê cái chiến tích của mình.

_Thôi nhanh đi cha nội, sắp đến giờ rồi- đàn em A nhìn đồng hồ nói.

8h, nhà kho Thiên Tường,

Lúc này Tiết Trân Trân cuả chúng ta đang bị bịt miệng, trói tay chân lại, do thuốc mê hít nhiều quá nên cô chưa tỉnh. Tiếng xe của một chiếc ôtô làm cho bọn chúng phải giật mình, chúng còn dẫn them một em cực xinh đẹp lại tươi mát nữa chữ, than hình chuẩn hình chữ S, con trai không mê tít mới lạ. Bữa tối này, Ngọc Thụ mặc một bộ đồ cực kì đẹp nha, áo khoác gió màu đen, áo trong là màu trắng nha, quần jean hàng cao cấp nha, đeo găng tay, đi giày hiệu nike màu trắng, đầu tóc vuốt keo trông rất bảnh,bên tai trái đeo thêm khuyên tai kim cương, cộng chiếc kiếng đen trông rất đúng hình tượng lãng tử nha. Làm cho cô gái xinh đẹp kia nhìn không chớp mắt, còn mấy tên kia thì ghen tị hết biết nhưng rất tiếc thiếu mất tên đại ca đang nằm bệnh viện và tên bặm trợn bị Ngọc Thụ đánh chứ nếu không chắc mấy đứa này tức vì không đẹp bằng mất.

_Chà, các người đến sớm hơn tôi tưởng đấy.- Ngọc thụ cười khểy nói.

_Hừ, ngươi đừng tưởng mình là “Tứ thiếu gia” của Thiên Bang thì ngon nha. Chúng tao cũng không vừa đâu- đàn em C bực tức trước vẻ mặt khinh bỉ của Ngọc Thụ.

_Để xem- Ngọc Thụ lóe lên ánh mắt nguy hiểm hướng về đàn em C, làm cho hắn ta sợ không làm được gì.

_Các người giải quyết nhanh lên tôi còn có việc cần làm nữa- Ngọc Thụ mất kiên nhẫn nói.

_Thật ra lần này chúng tôi đến đây để thương lượng với “ Tứ Thiếu Gia”- đàn em A biết điều nói.

_Vậy sao? Tôi nhớ không làm là các người muốn giải quyết bằng vũ lực mà- Ngọc Thụ dựa vào chiếc xe của mình nói.

_Không không, “ Tứ thiếu gia” đừng hiểu lầm. Chúng tôi có mắt không tròng mới không biết “cậu”. Mong cậu đừng hẹp hòi chấp nhất kẻ như chúng tôi- đàn em A nói cầu hòa.

_Coi như các người biết điều nhưng tôi cũng phải nói lại với Bang Chủ các người để dạy dỗ lại- Ngọc Thụ cười cợt nói.

_Đừng mà “ Tứ thiếu gia”, chúng tôi sẽ tặng cho cậu cô người mẫu này coi như tạ lỗi- đàn em A vẫn muốn giữ hoà khí nói- Còn không mau đi lên.- đàn em A ngoắc cô người mẫu chữ S đang ngây ngốc đứng nhìn Ngọc Thụ. Thấy đàn em A gắt lên cô người mẫu mới tỉnh mà đi lên, cô ta bước đi một bước như đang khoe hết cái gì vốn có cho mọi người coi, làm cho mấy tên kia thèm thuồng hết biết luôn. Riêng Ngọc Thụ, anh chỉ cười khểy khi cô gái đó đến gần định xờ lên má thì anh ấy hất tay ra:

_Không cần đâu, tôi mặc dù thích con gái đẹp nhưng không thích xem họ là món hang trao đổi. Coi như lần này tôi tha cho các người nhưng lần sau đừng quá ức hiếp người khác- Ngọc Thụ nhìn họ mà nói.

Trong lúc này tôi tự nhiên tỉnh lại, thấy tay chân bị trói, lại nghe được tiếng có người đang nói chuyện sau lưng tôi chỉ tội không nhìn thấy gì chỉ tại mấy cái thùng hang chất cao quá thôi.Tôi cố gắng đứng dậy nhảy như lò cò từng bước ra ngoài, vừa thấy chỗ trống có người đứng vui quá nên lò cò té cái oạch , tất cả mọi người đều nhìn về phía người phát ra tiếng động đó,, và tôi kẻ đang bị bịt miệng đang cố hết sức vùng vẫy đứng lên.Phát hiện ra cô gái bị trói đó là tôi, Ngọc Thụ tự nhiên hiểu được rằng tôi đang bị bắt cóc. Khống biết có làm việc theo cảm tính hay không mà ngọc Thụ chạy đến chỗ tôi, đỡ dậy, cởi trói:

_Cô không sao chứ?- Ngọc Thụ ân cần hỏi, cứ xoay tôi như chong chóng kiểm tra xem có bị thương không.

_Không sao. Nhưng mà sao anh lại ở đây- Tôi nhìn anh hỏi.

_Thì tôi đến đây giải quyết công việc- Ngọc Thụ nói xong liền bế tôi lên đưa vào xe, trong con mắt ngạc nhiên của tôi và những người khác. Đóng cửa xe lại, Ngọc Thụ liền trừng mắt những người kia:

_Tôi định tha cho các người rồi vậy mà…các người dám bắt cô ấy….Chán sống rồi- Nói xong Ngọc Thụ bay lên đánh nhau, những cú đấm, đá anh tung ra rất quyết đoán và mạnh như muốn lấy mạng người ta luôn áh. Tôi ngồi trong xe mà ngu ngơ có hiểu chuyện gì xảy ra đâu, thấy họ đánh nhau tôi cũng lo lắm nhưng nhảy ra không được vì không biết mở cửa chiếc xe này.

Cái tên đàn em C kia rất ghét Ngọc Thụ nên khi thấy có sơ hở hắn ta đánh một cái vào ngay lưng của Ngọc Thụ làm anh gần như khựng lại, thấy thế nhửng tên khác ăn hôi nhảy vào đánh Ngọc Thụ, cũng may sao lúc đấy Vũ Lâm cùng những đàn em của mình chạy vào giải cứu Ngọc Thụ., thấy Vũ Lâm tôi đập cánh cửa để nhờ anh ,mở cửa dùm, hiểu ý tôi Vũ Lâm mở cửa được, thì ra cửa này không phải đẩy ra để mở mà là kéo ngược lên trời để mở. Chạy ra khỏi xe, thì lúc này mọi chuyện đã được giải quyết rồi, mấy tên hồi nãy đánh Ngọc Thụ giờ đang bị trói lại nguyên một đống. Tôi thì đến chỗ Ngọc Thụ đnag được đàn em của mình đỡ dậy, còn Vũ Lâm thì đang giải quyết mấy tên khốn ăn hôi đó.

_Mấy tên naỳ chán sống hay sao àm dám đnáh cả “Tứ Thiếu Gia” của Thiên Bang hả?- Vũ Lâm hét lớn làm tôi ngỡ ngàng kinh khủng.

_Hừ, “Tứ thiếu gia” gì chứ đánh như đuổi ruồi mà cứ bày đặt- đàn em C không sợ chết nói.

_Cái gì? Mày hình như chưa thấy quan tài chaư đổ lệ thì phải. – Vũ Lâm tức giận nói rồi anh chơi một phát vào bụng hắn làm hắn đau điếng.

_Có ngon thì solo đừng ở đó mà dương oai đánh tao- đàn em c lại lần nữa không sợ chết nói.

_Được lắm, tao sẽ để cho mày biết thế nào là nỗi đau muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong- Vũ Lâm nói rồi hất tay để đàn em của mình đưa bọn chúng đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.