Bạn Trai Tôi Là Gangter - Boss Đại Nhân

Chương 9: Q.1 - Chương 9




Sáng hôm sau,

_Tao đợi mày lâu quá rồi đó Hoằng- tôi trách.

_Èo ơi, dù sao thì còn 5 phút nữa mà.

_Gì chứ ? Tao luôn phải đến sớm hơn 20 phút để chuẩn bị tài liệu cho TGĐ đó.

_Vậy hả? Lên xe đi tao đưa mà đến với tốc độ thần tốc nào.

Vâng Tiêu Hoằng đã chở tôi đi 1 cách dã man nhất. May cho Lan đi làm sớm chứ nếu không phải chịu thảm cảnh đầu xù như bờm sư tử giống tôi . Đến nơi, ai ai cũng nhìn tôi với ánh kính khủng nhất.( Cũng đúng thôi đầu tóc rối bời như chưa được chải chuốt may mà còn quần áo đi làm vẫn chưa bị sao đó).

Biết Boss vẫn chưa đi làm được nên tôi đi sửa sang lại đầu tóc cái đã rồi tính sau. Vừa chưa bước vào phòng Toilet tôi đã nghe có tiếng con gái đang nói chuyện trong đó thì bản tính tò mò của tôi lại nổi lên, tôi đã nghe “lén” kekekke.Nội dung câu chuyện như sau:

_Tụi mày biết tin gì chưa?- cô A nói.

_Tin gì?- cả đám còn lại đồng thanh hỏi.

_Bộ phận chúng ta sắp có sếp mới thay thế cho ông già dê gái đó- cô A trả lời.

_Èo ơi tưởng chuyện gì to tát lắm. Thay thì thay cũng chỉ mấy là mấy ông sếp già thôi- cô B nói.

_Nhưng lần này thì khác nha tụi mày. Sếp mới nghe nói là con ông Tần gì áh bạn của bố TGĐ. Rất đẹp trai nha vừa du học về nữa chứ?- Cô A giải thích.

_Thiệt không đó, hay lại giống như lần trước phao tin đồn bậy như bên phòng kế hoạch làm tụi nó **** tụi tao quá trời.- Cô C nghi hoặc nói.

_Thiệt 100%, bạn trai tao nói mà. Nếu sai tao bao tụi mày 1 chầu karaoke luôn 1 tháng. Mà bên phòng Chăm sóc khách hàng cũng có sếp mới nữa mà. Thay cho mấy ông mà tham ô của công+già dê đấy.- Cô A tiếp tục bổ sung thông tin.

_ Tao thấy nên thay hết mấy cái lão ấy đi,có lúc ăn xén tiền lương của tụi mình trắng trợn luôn- Cô D đồng tình nói.

Thấy 1 người khác bước vào. Đó là Trưởng phòng của Lan, Nguyệt Nhi thì cả lũ im luôn.

_ Mấy cô giờ này không đi làm việc àm còn trốn trong này 8 chuyện hả? Muốn tôi nói cho sếp các cô biết không?- cô ta tức giận nói.

_Dạ tụi em đi làm việc liền- Nói rồi mấy cô gai đó bỏ đi ra.

Không them nói 1 câu nhỏ nhỏ đủ để tai tôi nghe thấy:

_ Xí đúng là chảnh mà. Tưởng ngon lắm chắc. Chắc lại bị TGĐ từ chối nên cái mặt như cái *** khỉ ấy- 1 cô trong đám đó mói.

Tôi núp sau chậu cảnh cười run cả người àm không ai biết hết.

Kể ra cũng lạ sao cô Nguyệt Nhi đó hông ở nhà chăm sóc cho Boss đi mà phải chạy đến công ty làm gì? Không phải họ đang yêu nhau sao. Đang vừa đi vừa suy nghĩ quên luôn chuyện chải tóc luôn. Tôi đụng phải 1 người:

_Xin lỗi nha. Ấy có sao không?

_Không sao đâu. Ấy cô Tiết Trân Trân sao lại ở đây tôi tìm cô nãy giờ. – Anh ta vui mừng nói( đó là anh Thiên Vũ Ngọc).

_Anh tìm tôi có chuyện gì không?- tôi thắc mắc hỏi.

_Anh cả tôi đang tìm cô. CÔ đi theo tôi ngay.

_Ủa tìm tôi làm gì?

_Tôi không biết nữa chỉ nghe bảo rằng gặp cô thì đưa cô đến gặp anh ấy thôi.

Ngay sau đó, anh ta chở tôi đến 1 căn biệt thự nhìn rất quen mà tôi không nhớ đã thấy ở đâu rồi. Bước vào trong thì tôi mới chợt nhớ ra đó là…. Nhà của Boss Đại Nhân.

_Ủa anh ơi, đưa tôi đến đây làm gì? Tôi nhớ rõ là TGĐ đang bị thương thì làm sao về nhà được ạ- tôi thắc mắc.

_Nơi này an toàn hơn bệnh viện. Gia đình cũng có bác sĩ riêng nên không cần đến bệnh viện cũng được.- anh ta giải thích.

Định hỏi them nhưng mà đã đến trước phòng của Boss lớn rồi. Anh ta kêu tôi vào rồi bỏ đi đâu đó. Vào trong phòng tôi thấy có 1 người đang nằm trên đó đang ngủ, sợ người đó tỉnh giấc tôi bước ra ngoài:

_ Cô định đinh đi đâu đó- 1 giọng lạnh nhạt vang lên.

_TGĐ ngủ dậy rồi ạ. Xin lỗi đã làm mất giấc của sếp- tôi nói.

_Hôm qua tôi chưa cho cô về mà cô giám bỏ về hả?- anh ta tức giận nói.

_Hôm qua…. Tôi thấy gia đình anh đang hàn huyên nên tôi có đi ra ngoài mua chút đồ, khi chở lại thì nghe mấy cô y tá nói sếp đã xuất viện rồi nên…- tôi vội giải thích. Mắc công bị đuổi việc oan.

_Thật vậy không?- anh ta hạ hỏa nói.

_Dạ thật mà không tin sếp cứ đi hỏi mấy cô y tá ở bệnh viện đi.

_Coi như lần này tôi tin cô. Lần sau không có sự cho phép của tôi cô không được đi đâu hết. Nghe rõ chưa?- Anh ta nghiêm giọng nói.

_Sếp kêu tôi đến đây có việc gì không ạ?- tôi sực nhớ ra hỏi.

_Đương nhiên là đến chăm sóc tôi rồi- anh ta nhàn nhạt trả lời.

_Hả? Tôi áh! Tôi đâu có phải bạn gái sếp đâu mà chăm sóc ạ.- tôi vội nói.

_Gì? Chẳng lẽ chỉ có bạn gái mới được chăm sóc thôi sao?- anh ta nhếch mép nói.

_Vâng ạ. Tôi thấy trong phim đều thế mà. Với lại bạn gái của ngày là cô Nguyệt Nhi đâu phải tôi đâu- tôi nói.

_Thì ra là xem phim….Mà ai nói với cô, Nguyệt Nhi là bạn gái tôi – anh ta hỏi.

_Thì tôi thấy thế mà. Hôm bữa không phải 2 người đã…mi nhau sao ạ- tôi đỏ mặt nói. Nhắc điều đó làm tôi có cảm giác nhói…nhói làm sao ấy, khó chịu nữa.

_Cứ mi nhau là người yêu của nhau àh- anh ta cười đểu nói. Làm tôi nổi hết da gà.Tôi vội gật đầu.

_Vậy cô lại đây- anh ta gọi. Tôi không hiểu gì nhưng cũng nghe bước đến cạnh giường. Chợt, anh ta kéo tôi xuống sát gần mặt anh ta, môi anh ta…. Chạm vào môi tôi. Vì nó xảy ra quá nhanh tôi không kịp phản ứng, đến 2 phút sau tôi mới đẩy anh ta ra thật mạnh.( Hahahaha phải đợi dến 2 phút àh, cái này là phản ứng chậm hay là…. ) Làm cho ai kia kêu đau.

_Xin lỗi sếp tôi không cố ý- tôi hối hận nói. Nói nhanh làm nhanh tôi đi đỡ anh ta nằm xuống.

_Cô đã là bạn gái của tôi rồi đấy- anh ta vừa cười đểu vừa nói.

_Cái gì? Cái đó đâu phải thế. Bạn gái của sếp là Nguyệt Nhi mà.

_Nguyệt Nhi không phải bạn gái của tôi. Cô ấy chỉ là em gái kết nghĩa của tôi thôi.

_Nhưng mà…

_Không nhưng nhị gì nữa. Giờ tôi đói rồi, cô làm bữa sáng cho tôi đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.