Bạn Trai Tôi Là Quái Vật

Chương 42: Chương 42: Bát Thịt Kho Tàu Nhỏ




Trên người Đỗ Tu Nhiên vẫn còn thương tích, anh xin nghỉ dạy ở trường vài hôm, ở nhà an dưỡng hai ngày mới có thể chậm rãi xuống giường, còn có thể giúp Ngô Kình Thương làm cơm, dọn dẹp một chút trong bếp.

Đỗ Tu Nhiên thích sạch sẽ, phòng bếp bình thường đều bóng loáng, nhưng hai ngày bị cấm cửa trên giường đã vô tình tạo cơ hội cho Ngô Kình Thương phá hoại bẩn thỉu vô cùng, thừa dịp cậu ra ngoài mua thức ăn, nhanh chóng lau sàn, bát đũa cũng rửa sạch qua.

Ngô Kình Thương về nhà thấy vậy tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng về sau mỗi lần dùng xong nhà bếp đều chà chà đến sạch thì thôi, không cho Đỗ Tu Nhiên có cơ hội xuống giường “làm việc” nữa.

Nghỉ ngơi bốn ngày, trên người tuy còn vết sưng nhưng căn bản không còn đau nhức nữa, Ngô Kình Thương cũng không cần thái thái chặt chặt, mấy ngày nay thực sự đã làm khó cậu rồi.

Buổi tối Đỗ Tu Nhiên vào bếp lấy rau chân vịt rửa sạch, sau đó đập trứng gà định nấu một nồi súp trứng gà.

Lúc này điện thoại trong phòng khách vang lên, Đỗ Tu Nhiên vặn nhỏ lửa xong liền ra phòng khách tiếp điện thoại, hóa ra là Tiễn Viên Dương, anh gọi điện hỏi han chuyện gần đây cùng mấy chuyện nghiệp vụ ở công ty gì đó.

Ngô Kình Thương đẩy cửa bước vào, thấy Đỗ Tu Nhiên ngồi trên sô pha ôm điện thoại nói chuyện vui vẻ, cậu thậm chí còn nghe được tiếng Tiễn Viễn Dương cười to trong điện thoại, lông mày Ngô Kình Thương chau lại, cậu lặng lẽ cởi áo khoác, treo lên giá.

Đỗ Tu Nhiên nghe tiếng mở cửa, thấy Ngô Kình Thương đã trở về liền nói vài câu với Tiễn Viễn Dương rồi gác máy.

Đỗ Tu Nhiên đứng dậy hỏi: “Đã làm lại thẻ rồi”

Ngô Kình Thương cúi đầu “Ân” một tiếng, đến ngồi bên cạnh Đỗ Tu Nhiên, đôi mắt thâm sâu nhìn không thấy đáy hỏi: “Vừa rồi anh nói chuyện với ai vậy?”

Đỗ Tu Nhiên giúp Ngô Kình Thương xắn tay áo trả lời: “A, là Tiễn ca, anh ấy nói sắp tới công ty chuẩn bị mở thêm chi nhánh nên muốn tôi đến hỗ trợ, tiền lương gấp năm lần đi dạy…………”

Ngô Kình Thương nghe xong ôm lấy Đỗ Tu Nhiên thấp thỏm hỏi: “Anh muốn đi?”

Đỗ Tu Nhiên dừng lại một lúc, nghĩ nghĩ trả lời: “Kỳ thật, đãi ngộ của anh ấy rất tốt, có thể trả tiền vay mua phòng này nhanh một chút.”

Trong mắt Ngô Kình Thương hiện lên tia không vui nói: “Không cần thiết đi, muốn trả thì dùng tiền của tôi.”

Đỗ Tu Nhiên nhìn Ngô Kình Thương mỉm cười nói: “Tôi làm sao có thể dùng tiền của cậu được?”

Ngô Kình Thương thắc mắc: “Vì cái gì mà không thể dùng? Tôi đưa thẻ cho anh là để anh tiêu a.”

Đỗ Tu Nhiên nói: “Tiền của cậu đều vì làm nhiệm vụ nguy hiểm mới kiếm được, tôi không thể động, cậu giữ lấy sau này mà dùng.”

Ngô Kình Thương nắm chặt tay nói: “Của họ Tiễn kia anh có thể dùng, của tôi lại không được?”

Đỗ Tu Nhiên giải thích: “Tôi kia là làm công cho Tiễn ca, tiền kiếm được là do mình lao động làm ra, không có chuyện không cần mới chả cần.”

Ngô Kình Thương buồn bực nói: “Tiễn ca Tiễn ca, vì cái gì anh luôn gọi hắn ta thân thiết như vậy, còn luôn gọi tôi tiểu quỷ này nọ!”

Đỗ Tu Nhiên sửng sốt nói: “Tiễn ca lớn tuổi hơn tôi, theo lễ phép thì tôi phải gọi là Tiễn ca, anh ấy với cậu không giống nhau a, cậu nhỏ hơn tôi, lại lớn lên cùng tôi từ nhỏ, không gọi cậu là tiểu quỷ thì gọi là gì?”

Ngô Kình Thương không phản bác được, cúi đầu hung hăng gặm môi Đỗ Tu Nhiên, một lúc sau thỏa mãn mới buông ra nói: “Cái gì mà anh nhìn tôi lớn lên? Tôi chỉ nhỏ hơn anh có ba tuổi thôi.”

Đỗ Tu Nhiên bị cậu hôn không thở nổi, thở hổn hển đứt quãng nói: “Nhỏ hơn ba tuổi cũng là nhỏ, cậu rốt cuộc làm sao vậy?”

Ngô Kình Thương áp người Đỗ Tu Nhiên lên sô pha, nhìn chằm chằm vào anh nói: “Anh đừng tiếp điện thoại của cái tên họ Tiễn kia nữa, cũng không cần gặp mặt hắn.”

Đỗ Tu Nhiên đẩy Ngô Kình Thương ra nhíu mày: “Cái này không tính.”

Ngô Kình Thương giữ chặt lại Đỗ Tu Nhiên lớn tiếng nói: “Anh như vậy là yêu mến hắn? Tiền của hắn anh có thể tiêu, tiền của tôi thì không được, anh nói chuyện điện thoại với hắn thì tươi cười, còn tôi thì tiểu quỷ đầu tiểu quỷ đầu, anh thực sự không để tôi vào mắt?”

Đỗ Tu Nhiên nghe xong có chút ngoài ý muốn nói: “Tiễn ca chỉ là quan tâm anh trai của tôi thôi, mà cậu khác anh ấy, tôi và cậu là bạn bè, không giống quan hệ với anh ấy, không thể so sánh với nhau được.”

Thân thể Ngô Kình Thương nháy mắt cứng đờ, cậu nhìn Đỗ Tu Nhiên không xác định hỏi lại: “Bạn bè? Trong lòng anh chi coi chúng ta là bạn bè? Anh thực sự nghĩ vậy?”

Đỗ Tu Nhiên thấy con mắt tức giận của Ngô Kình Thương, trốn tránh mà nói: “Dù là bạn bè, chuyện tiền bạc cũng phải rạch ròi.”

Ngô Kình Thương nhìn Đỗ Tu Nhiên nửa ngày, đột nhiên đứng phắt dậy, không nói hai lời ôm lấy Đỗ Tu Nhiên, phăm phăm tiến vào phòng ngủ.

Đỗ Tu Nhiên kinh hoàng: “Cậu làm gì?”

Ngô Kình Thương lạnh mặt cúi đầu nhìn Đỗ Tu Nhiên nói: “Tôi không muốn làm bạn bè với anh.”

Đỗ Tu nhiên ngơ ngẩn.

Ngô Kình Thương nhẹ nhàng đặt Đỗ Tu Nhiên lên giường, yêu thương nhìn anh mà thủ thỉ: “Tôi muốn cùng anh kết hôn.”

Những lời này như búa tạ giáng vào trong lòng Đỗ Tu Nhiên, anh khiếp sợ không kịp phản ứng.

Tay Ngô Kình Thương vừa mân mê cởi quần áo anh miệng vừa thấp giọng nói: “Nếu chúng ta kết hôn, có thể ngủ cùng một chỗ, anh cũng có thể quang minh chính đại dùng tiên của tôi, cũng có thể một mực quan tâm tôi.”

Trong lòng Đỗ Tu Nhiên “bang” một cái, khẩn cấp nắm lấy cổ tay Ngô Kình Thương nói: “Cậu, cậu có biết mình đang nói gì không? Tôi là đàn ông, tôi……..”

“Tôi thích anh, mặc kệ anh có là đàn ông hay không.” Ngô Kình Thương trực tiếp ngắt lời.

Đỗ Tu Nhiên dời ánh mắt nói: “Có lẽ cậu chỉ là nhất thời cảm thấy như vậy………”

“Không có.” Ngô Kình Thương lắc đầu, đầu ngón tay chăm chú luồn vào bàn tay Đỗ Tu Nhiên, cậu cúi thấp đầu nói: “Không phải cảm xúc nhất thời, còn nhớ hồi trung học anh lần đầu làm cho tôi không?”

Đỗ Tu Nhiên mơ hồ nhớ lại, đó là mùa hè, giữa lúc giảng bài cho tiểu quỷ này thì nó đột nhiên cương lên, anh dạy tiểu quỷ làm thể nào dùng tay mình “làm”, giờ ngẫm lại không còn gì để nói, tại sao khi đó mình có thể làm ra sự tình như vậy cơ chứ.

Thấy sắc mặt Đỗ Tu Nhiên bỗng nhiên đỏ ửng lên, Ngô Kình Thương vuốt ve khuôn mặt anh nói: “Cũng bắt đầu từ đó, mỗi lần nhìn anh tắm, tôi đều nghĩ muốn áp anh, muốn anh……….”

Đỗ Tu Nhiên bối rối, ngắt lời cậu nói: “Cái kia, trong bếp còn nồi súp hình như được rồi, tôi vào nhìn xem.” Nói xong liền muốn đứng dậy, Ngô Kình Thương vươn tay đè anh lại, chăm chú nhìn anh, chậm rãi tiến gần đến môi anh, Đỗ Tu Nhiên cứ thế ngây ngốc nhìn Ngô Kình Thương, ánh mắt tràn đầy dục vọng của cậu triệt để đâm vào toàn thân anh đến phát đau.

Người nam nhân này, từ kiếp trước cho đến bây giờ, ngoại trừ đồ ăn chưa từng đòi hỏi bất kì thứ gì khác, vô luận Đỗ Tu Nhiên làm cho cậu cái gì, nấu đồ ăn, mua quần áo nào, cậu chưa từng có yêu cầu.

Chính là không nghĩ tới, qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên mở miệng đòi hỏi, lại là chính mình.

Đỗ Tu Nhiên đưa tay chặn lại Ngô Kình Thương nhưng không nói lời nào, hiểu rõ tính tình tiểu quỷ này, cậu ấy thẳng tính, chưa bao giờ nói chuyện vòng vo cả, cũng chưa bao giờ nói dối.

Ngô Kình Thương nắm lấy tay Đỗ Tu Nhiên, không ngừng hôn cổ anh, thấp giọng thì thầm bên tai: “Tu Nhiên, cho tôi, xin anh…….”

Đỗ Tu Nhiên nằm ngửa trên giường, nhìn ánh mắt bất an cùng lời khẩn cầu của Ngô Kình Thương, lòng anh xao động khẽ vuốt ve bên mặt Ngô Kình Thương, một lúc lâu sau mới do dự nhẹ gật đầu.

Ngô Kình Thương tất nhiên mừng rỡ phát điên, cậu có thể dùng sức mạnh mà ép buộc Đỗ Tu Nhiên, thế nhưng trên thế gian này cậu có thể ra tay với bất cứ ai, chỉ trừ duy nhất người này, cậu không cách nào tổn thương anh, càng chưa bao giờ muốn nhìn thấy nước mắt anh, cho nên cậu âm thầm nhẫn nại, chờ cho đến khi người nam nhân này gật đầu với mình thì thôi.

Hạ thấp trọng tâm ôm chặt lấy Đỗ Tu Nhiên, cậu ra sức mà hôn, bao nhiêu cuồng nhiệt trong lòng lúc này dường như bung ra với duy nhất một ý nghĩ – yêu thương.

Quần áo của hai người cũng từng chiếc từng chiếc rơi xuống đất.

Trong phòng vang lên tiếng thở dốc của Ngô Kình Thương, xen lẫn là tiếng rên rĩỉ ẩn nhẫn của Đỗ Tu Nhiên.

.

.

“Đừng, tiểu quỷ, đứng chạm vào chỗ ấy.” Đỗ Tu Nhiên kinh hoàng nói.

“Ân, bây giờ.” Đầu ngón tay Ngô Kình Thương thăm dò hỏi.

“Ừ……, được rồi…….. đừng sâu hơn nữa……, tôi không chịu được…….” Đỗ Tu Nhiên ngửa đầu ra sau, mặt đỏ bừng nỉ non.

“Đau không? Thực xin lỗi………..” Ngô Kình Thương nghe được tiếng nức nở thống khổ của Đỗ Tu Nhiên, đau lòng mà đứng dậy.

“Không có, không có, tôi chịu được, làm được, đừng ngừng lại………..” Đỗ Tu Nhiên run run kéo lấy cánh tay Ngô Kình Thương.

.

.

.

Làm một lần xong, toàn thân Đỗ Tu Nhiên đầy mồ hôi, anh trở mình muốn đứng dậy đi tắm, nhưng hai chân mềm nhũn, Ngô Kình Thương khỏa thân ôm lấy anh bế vào phòng tắm.

Đỗ Tu Nhiên dựa vào thành bồn, Ngô Kình Thương ở sau lưng giúp anh lau thân thể.

“Chỗ này………..không cần, tự tôi có thể ……..” Mặt Đỗ Tu Nhiên không thể đỏ thêm nữa, quay đầu bắt lấy bàn tay Ngô Kình Thương.

Ngô Kình Thương mặc kệ, vẫn giúp anh tẩy rửa chất lỏng kia trong người ra. Có lẽ vừa mới làm xong, làn da anh nhiễm một sắc hồng quả thực rất mê người, hấp dẫn vô cùng, Ngô Kình Thương nhịn không được mà cương lên lần nữa.

Hai cơ thể dính sát nhau, đối với biến hóa kia của tiểu quỷ, Đỗ Tu Nhiên hoảng sợ quay đầu nói: “Tiểu quỷ, cậu………..”

Ngô Kình Thương ôm chặt lấy thắt lưng anh, lại sợ anh bị trượt chân, vùi đầu vào vai anh, áy náy xin lỗi: “Tôi thực sự không nhịn được……….”

.

Cơ thể Đỗ Tu Nhiên lúc này dập dềnh theo bọt nước trong bồn, đốt ngón tay trắng bệch nắm chặt lấy thành bồn, không nhịn được mà phát ra những âm thanh nhỏ vụn.

“Vật” kia của tiểu quỷ thực sự là quá lớn, hơn nữa còn cứng đến không tưởng được, cậu mới động vài cái đã khiến xương sống thắt lưng anh nhũn ra, hơn nữa chỉ hơi dùng lực, tưởng như chính mình bị cậu ấy xuyên thủng, cảm giác đó ập đến lại không hiểu sao mà thực kích thích.

Hai đùi anh run rẩy vô lực, toàn thân đều dựa hoàn toàn vào Ngô Kình Thương đằng sau.

“Tiểu quỷ, đừng……..sâu như vậy………đau quá…………” Đỗ Tu Nhiên hổn hển nói.

“Ân.” Ngô Kình Thương cố nén dục vọng, không đưa vào sâu nữa mà đẩy nhanh tốc độ.

“A …..đừng………..nhanh như vậy, xin.., xin cậu…………” Đỗ Tu Nhiên tựa hồ đau muốn khóc.

“Ân.” Động tác của Ngô Kình Thương chậm lại, cậu cẩn thẩn mà đưa đẩy, lúc sau thấy Đỗ Tu Nhiên không còn khó chịu nữa, lại bắt đầu luật động nhanh hơn.

Một lát sau, Ngô Kình Thương cảm thấy có gì không đúng, chậm rãi cúi xuống nhìn, Đỗ Tu Nhiên căng thẳng cắn chặt môi, nước mắt từng giọt thi nhau chảy xuống hòa vào nước trong bồn.

Ngô Kình Thương sửng sốt, trong lòng đau gần chết, cậu không biết hành động như vậy của mình lại khiến người này đau đến như vậy, đau đến mức phải rơi nước mắt như thế này, lại cố gắng chịu đựng vì dục vọng của mình, cậu lập tức ngừng lại, cẩn thận ôm anh vào lòng, thương yêu hôn lấy gò má anh, trong miệng không ngừng thì thào: “Tu Nhiên, thực xin lỗi…………..thực xin lỗi……..”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.