Bạn Trai Tôi Là Quái Vật

Chương 20: Chương 20: Binh Chủng Vũ Khí Hạng Nặng




Buổi tối đi ngủ, Đỗ Tu Nhiên sợ đụng phải vết thương của Ngô Kình Thương, nép mình một bên giường, đến nửa đêm tỉnh dậy lại phát hiện thân thể bị chuyển vào giữa, Ngô Kình Thương lúc này đang nằm nghiêng, đầu thì rúc vào lồng ngực anh, bả vai bị ép về một bên nên ngủ không an ổn, Đỗ Tu Nhiên vội vàng kéo chăn lên đắp lại cho nó.

Ánh trăng mờ ảo rớt lên từng đường nét trên mặt Ngô Kình Thương, anh ngây ngốc nhìn tiểu quỷ trong chốc lát, bàn tay vô thức vươn ra khẽ chạm vào, Ngô Kình Thương dường như giật mình, đầu lại chui sâu vào ngực anh hơn nữa, ngủ ngon lành. Đỗ Tu Nhiên trong lòng mềm nhũn, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cùng bên mặt của Ngô Kình Thương, trong lòng gợn lên từng con sóng nhỏ, tiểu quái vật này từng chỉ là một hài tử, giờ đây đã trưởng thành…hôm nay nó chính là ân nhân cứu mạng của mình.

Đỗ Tu Nhiên không ngừng miên man về những chuyện của tiểu quỷ trước đây, mí mắt dần dần hạ xuống kéo anh vào giấc ngủ sâu.

Hôm sau trời còn chưa sáng Đỗ Tu Nhiên đã rời giường, lấy móng heo cùng rau củ mua hôm qua ra rửa sạch, cho vào nồi ninh lửa nhỏ, tiếp đó mới lấy bột ra nhào.

Ngô Kình Thương bị mùi thơm đánh thức, mở to mắt nhìn trên mặt bàn nhỏ dưới đất bày toàn những món ăn nó thích, bụng đói reo inh ỏi liền đạp chăn lăn khỏi giường.

Đỗ Tu Nhiên bưng bát súp bổ dưỡng nóng hổi đi tới, đặt ở chính giữa bàn, tươi cười nhìn Ngô Kình Thương, trở lại bếp lấy thìa cùng bát đũa.

Lúc đi ra đã thấy Ngô Kình Thương hụp đầu vào ăn, tay và mặt nó đều bị bỏng nên anh cũng không bắt nó đi rửa, đối với việc nó lấy tay bốc thức ăn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Ngô Kình Thương tức tốc với lấy miếng móng heo, thịt heo bị hầm nhừ ăn một cái là tan trong miệng, nó ư ử nói thật ngon, Đỗ Tu Nhiên cũng chỉ tủm tỉm cười ngồi nhìn bộ dáng khi ăn của nó, chẳng màng tới cơm nước nữa, tay cầm muôi múc cho nó một bát súp táo tàu.

Ngô Kình Thương vội vàng đỡ lấy rồi tu một mạch, sau đó quay đầu vồ lấy ba cái sủi cảo ném vào miệng, nhân bên trong là tôm nõn nó thích ăn nhất, vừa ăn vừa không ngừng ậm ừ gật đầu.

Ăn xong cơm, Đỗ Tu Nhiên để Ngô Kình Thương cởi áo ngủ nằm lỳ trên giường, nhìn miệng vết thương sau lưng của tiểu quỷ, thật ngạc nhiên khi những chỗ bị bỏng chẳng những không nhiễm trùng mà còn bắt đầu lên da non, miệng vết thương cũng có dấu hiệu khép lại, tiểu quỷ cũng không còn như hôm qua bị cơn đau hành hạ đến hấp khí, dường như đỡ rất nhiều.

Sau đó anh bảo Ngô Kình Thương ngồi lên, cẩn thận kiểm tra chỗ bị bỏng ở ở gáy, đầu cùng mặt, nặng nhất chính là ở mặt, nhỡ để lại sẹo thật không tốt.

Đỗ Tu Nhiên ghé lại gần quan sát mặt Ngô Kình Thương, lấy tay nhẹ nhàng đụng vào làn da đỏ đen lẫn lộn kia, khẽ cau mày, lại dán sát vào cẩn thận nhìn thật kĩ, mà Ngô Kình Thương đang ngồi trên giường lúc này cũng đang chăm chú nhìn lại Đỗ Tu Nhiên, đúng lúc anh đưa tay chạm vào môi Ngô Kình Thương, muốn xem môi dưới có bị bỏng qua hay không, Ngô Kình Thương đột ngột cầm lấy tay anh, đặt vào lòng bàn tay mình, mặt có chút hồi hộp nhìn anh.

Đỗ Tu Nhiên sửng sốt, nhìn lại Ngô Kình Thương ân cần hỏi: “Có phải là miệng bị đau, đụng phải vết thương?”

Ngô Kình Thương sắc mặt có chút đỏ lên, lắc đầu.

Đỗ Tu Nhiên lo lắng hỏi lại: “Vậy thì có chuyện gì vậy?”

Do dự nửa ngày Ngô Kình Thương mới cắn răng cầm lấy tay Đỗ Tu Nhiên kéo đến phía dưới.

Lúc chạm phải thứ gì đó ….anh mới bừng tỉnh đại ngộ, hỗn tiểu tử này, rõ ràng lúc này ……….lại nổi lên?

Cách một lớp vải nhìn xuống, “chồi non” đã lớn hơn một vòng so với lúc trước thực sự làm Đỗ Tu Nhiên sững sờ, anh biết rõ cơ thể tiểu tử này phát triển rất nhanh, nhưng không nghĩ tới cái kia cũng lớn lên theo.

Thấy Đỗ Tu Nhiên chết lặng tại chỗ, Ngô Kình Thương có chút sốt ruột, nắm lấy tay anh tăng thêm khí lực, nhịn không được phun ra một câu: “Ngươi giúp ta phóng, khó chịu quá.”

Thực sự xấu hổ vô cùng, trước kia đều “hỗ trợ” tiểu quỷ vì đó là lần đầu, anh ra tay cũng vì muốn nâng cao nhận thức giới tính cho nó, muốn nó hiểu rằng vì sao cái kia đứng lên, làm thế nào để giải quyết, thế nhưng lần này, tiểu quỷ đều nhanh trưởng thành, anh “xả thân giúp đỡ” hình như không được thích hợp cho lắm.

Nhưng nghĩ đến Ngô Kình Thương vì cứu mình mới bị thương nặng đến vậy, muốn tự mình giải quyết thì tay bị thương kia thật không thuận tiện, dù sao cũng đều là nam nhân, lại lớn hơn tiểu quỷ ba tuổi, lúc này hỗ trợ dường cũng là chuyện đương nhiên.

Lưỡng lự đôi chút, hạ thấp trọng tâm, anh đem quần Ngô Kình Thương cởi ra.

Đỗ Tu Nhiên ngồi chồm hỗm trên mặt đất, vươn tay “lao động miệt mài” nửa ngày, lòng bàn tay đều đỏ ửng cả lên, thế nhưng không có gì xuất ra hết.

Tiểu quỷ này! Đỗ Tu Nhiên bất mãn ngẩng đầu trừng Ngô Kình Thương, nó lúc này đang thở hổn hển, đôi mắt long lanh nhìn lại anh.

Lấy lại tinh thần, Đỗ Tu Nhiên liếc cái thứ bướng bỉnh trong tay, nếu là mình hẳn đã sớm xuất ra, vậy mà tiểu quỷ này lại lì lợm như vậy, anh nhớ rõ lần trước mới lộng vài cái đã sớm tiết ra a? Từ đó đến nay mới có vài năm, đã “thăng cấp” như vậy? Nó bình thường thì giải quyết như thế nào?

Nén “thương tâm trong lòng” lại, loay hoay một hồi, cơ hồ là sử dụng hết toàn bộ khí lực bản thân, rốt cục cũng thu phục được thứ kia, Đỗ Tu Nhiên lúc này đã toát đầy mồ hôi, mệt mỏi đến độ thở gấp không thuận, cánh tay vô lực lấy giấy chùi tay.

Ngô Kình Thương vội vàng rút lấy vài tờ khăn giấy, hai chân hai tay lau cho Đỗ Tu Nhiên, anh cười khổ muốn đứng dậy, tiểu quỷ đột nhiên ném phăng tờ giấy vọt qua ôm lấy anh, sau đó muốn nói gì đó lại thôi, chỉ là dâng môi lên cọ xát môi anh một hồi, đầu lưỡi trơn trượt mơn trớn hòng chọc vào trong miệng Đỗ Tu Nhiên.

Đỗ Tu Nhiên lập tức cảm thấy không ổn, bối rối kéo nó ra, lạnh mặt nói: “Cậu đây là đang làm cái gì?”

Bị Đỗ Tu Nhiên nhẹ trách, Ngô Kình Thương lúng túng, đôi mắt cẩn thận dò nhìn anh, thấy sắc mặt anh không tốt liền vội vàng buông lỏng tay.

Thấy vậy Đỗ Tu Nhiên hòa hoãn ngữ khí nói: “Chúng ta đều là nam, không thể tùy tiện hôn môi được.”

Ngô Kình Thương muốn nói lại thôi, sau đó trầm mặc không nói gì, chỉ cúi đầu ngơ ngác nhìn bàn tay của mình.

Đỗ Tu Nhiên cảm thấy có chút áy náy, nó còn là hài tử, ham mê một chút mới lạ rất đỗi bình thường, lại chưa từng tiếp xúc qua chuyện nam nữ, nhu cầu sinh lý vì thế không kiềm chế nổi, muốn cùng người hôn môi, thân cận cũng rất bình thường, anh nhẹ bảo: “Cậu giờ vẫn còn nhỏ, chờ sau này trưởng thành, có thể tìm bạn gái, cùng bạn gái có thể làm những chuyện thân mật này nọ…”

Nghe xong mắt sáng rực, Ngô Kình Thương ngẩng đầu nhìn Đỗ Tu Nhiên, thần sắc mững rỡ nói: “Thật sự?”

Đỗ Tu Nhiên gật đầu, lại có chút hờn giỗi sao tiểu quỷ này lại kích động như vậy, chẳng lẽ ở trường đã có người ngưỡng mộ trong lòng?

Nghĩ vậy anh lo lặng dặn dò: “Nhưng là phải hỏi ý kiến của người ta mới có thể làm, không thể ép buộc biết không?”

Ngô Kình Thương nặng nề gật đầu nhưng là vẫn thật cao hứng.

Anh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, để nó nằm xuống, đắp chăn cẩn thận mới đi dọn dẹp mặt bàn.

Sau đó đến trường học của Ngô Kình Thương giúp nó xin nghỉ ba ngày, trong thời gian này anh đều nghĩ mọi cách để bồi bổ cho nó, Ngô Kình Thương tuy bị bỏng nặng nhưng không ảnh hưởng đến cái bụng, ăn uống có khi nhiều hơn, thân thể hai ngày được Đỗ Tu Nhiên “vỗ béo” mà tăng lên được một chút.

Sự nhẫn nại cùng khả năng phục hồi của Ngô Kình Thương thật khiến người khác giật mình, những vết thương bị cháy da kia với người bình thường đều vô cùng đau đớn, thế nhưng tiểu quỷ mới hai ngày đã lên da non, tầng da đen sẫm bắt đầu bong ra từng mảng từng mạng một, mà Đỗ Tu Nhiên yên lòng nhất là da non trên mặt Ngô Kình Thương tuy không được tự nhiên như trước đây, có chút thô ráp, không mịn màng, nhưng so với mong đợi của anh vậy là quá tốt rồi.

Qua ba ngày vết thương cơ hồ đã cơ bản phục hồi, tóc cũng dài ra một chút, Đỗ Tu Nhiên phát hiện tiểu quỷ để tóc ngắn rất có tinh thần, lại tuấn tú, hơn nữa không cần sửa sang lại cũng bớt việc, từ nay về sau cứ để Ngô Kình Thương để đầu đinh thế này đi.

Ăn cơm xong, Đỗ Tu Nhiên tìm một bộ quần áo chỉnh tể cho tiểu quỷ mặc vào, ngoài cửa lại có tiếng bước chân, có người gõ cửa.

Dì chủ bên ngoài nói: “Tiểu Nhiên a, có hai đồng chí nói muốn tìm cháu, mau ra đây nhìn xem.”

Đỗ Tu Nhiên vội đem quần áo mặc cho Ngô Kình Thương xong mới bước nhanh ra ngoài mở cửa.

Bên ngoài có hai người đang đứng, Đỗ Tu Nhiên nhìn qua liền sửng sốt, dì chủ nhà đi đến bên anh nhỏ giọng hỏi: “Hai người này nói muốn tìm cháu, cũng không biết là chuyện gì.”

Anh gật đầu nói với dì: “Không có việc gì đâu, cháu biết họ.” Hai người kia một là Lưu sĩ quan phụ ta, người kia….. chính là nam nhân đã từng thấy diện mạo chân thật của Ngô Kình Thương.

Đợi dì chủ đi rồi, anh mới hướng Lưu sĩ quan và người nam nhân kia nói: “Bên ngoài trời lạnh, Lưu thúc thúc mọi người mau vào nhà ngồi.”

Sau khi vào nhà Lưu sĩ quan mới giới thiệu với hai người: “Vị này chính là cấp trên của ta Triệu đội trưởng, công việc của ông là chuyên đến các đơn vị bộ đội tìm thanh niên có tiềm lực, sau đó tập hợp lại một chỗ tiến hành huấn luyện chính quy, Triệu đội trưởng lần này với ta rằng ông với Tiểu Thương từng gặp mặt một lần, cảm thấy điều kiện của nó vô cùng thích hợp, muốn nhận nó vào quân đội tiến hành đào tạo, không biết Tiểu Thương có nguyện ý hay không?”

Đang nói chuyện, vị Triệu đội trưởng kia hướng Đỗ Tu Nhiên chào hỏi: “Nhóc con, chúng ta lại gặp mặt.”

Ngay từ đầu anh đã không có ẩn tượng tốt với người này, tuy nhiên sau khi nghe lời của Lưu sĩ quan thì thấy người nay tựa hồ là quan to trong bộ đội, còn quyền chức hơn cả Lưu sĩ quan, vì vậy anh vội hỏi lại: “Vào bộ đội? Đào tạo xong thì làm gì? Tham gia quân ngũ?”

Lưu sĩ quan cùng Triệu đội trưởng nhìn nhau cười cười, Triệu đội trưởng hỏi: “Nghe Lưu sĩ quan nói qua, cậu từ lúc mười một tuổi đã bắt đầu chiếu cố tiểu quỷ kia.”

Đỗ Tu Nhiên nhìn ông một cái, nhẹ gật đầu.

Triệu đội trưởng lại cười nói: “Như vậy cậu chính là người giám hộ của tiểu quỷ, ta có thể tiết lộ một chút chuyện với cậu.”

Nói xong Triệu đội trưởng nghiêm mặt, thừa nhận nói: “Kết thúc huấn luyện, nó sẽ trực tiếp nhập ngũ, này cũng không phải như bộ đội thông thường cậu từng xem trên TV, đó là độc nhất vô nhị, thuộc về việc cơ mật nhất của quốc gia.”

Đỗ Tu Nhiên cau mày nói: “Ý là nói phải giữ bí mật? Tôi không thể biết rõ?”

Sờ sờ mũi, Triệu đội trưởng nói: “Nói cho cậu biết cái tên cũng không sao cả…..”

Lưu sĩ quan bên cạnh vội bảo: “Triệu đội, như vậy là trái quy định, hơn nữa nó còn một hài tử……”

Khoát khoát tay với Lưu sĩ quan, Triệu đội trưởng nhìn một lượt Đỗ Tu Nhiên đến Ngô Kình Thương, sau đó mới mở miệng nói: “Các cậu nên biết, mỗi quốc gia đều có quân đội, trong quân đội đều có duy nhất một đơn vị, nước ta gọi là bộ đội đặc chủng vũ khí hạng nặng, nhóc con, cái này không thể tùy tiện nới cho người khác nghe a.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.