Bạn Trai Tôi Là Quái Vật

Chương 49: Chương 49: Đứa Trẻ Nhà Ai?




Vùng biên giới Tam Giác Vàng, khắp nơi đều là tàn tích cùng cỏ dại mọc tràn lan, xa xa còn có khói đặc cuồn cuộn, chiến đấu đã hơn một tiếng đồng hồ, lúc cùng tiểu đội tiến vào trong này thì Ngô Kình Thương đã có dự cảm không tốt, xung quanh quá im ắng phảng phất một mùi chết chóc, cũng may Ngô Kình Thương kịp thời dừng bước, bảo đội viên lùi lại hơn mười bước, nếu không lần này quả thật là tổn thất nghiêm trọng.

Cách đó không xa, trong rừng cây có ba đầu pháo khung loại nhỏ la-ze ngắm vào bọn họ, chiến đấu hơn một tiếng đã làm cho vài đội viên bị thương nghiêm trọng, nếu như không tiêu diệt ba khẩu pháo la-ze kia, chiến dịch lần này coi như thất bại không cần suy nghĩ, đôi mắt Ngô Kình Thương băng lạnh nhìn về phía rừng cây một lúc lâu, vứt đi súng ống vướng bận trên tay, cũng không nói tiếng nào, tựa như con báo thoăn thoắt lẻn vào rừng cây.

Vài đội viên vội vàng dựng súng lên yểm hộ cậu, nhưng nhảy qua vài cái, cây cối che mất thân ảnh Ngô Kình Thương, bọn họ bị mất đi mục tiêu cần bảo hộ.

Mặc cho thân thủ của Ngô Kình Thương tốt thế nào, dễ dàng hạ được hai nòng pháo, thế nhưng đến nòng thứ ba thì thì tên điều khiển rất lợi hại, con mắt cậu đỏ ngầu lên, lóe mắt thấy một điểm sáng đang di chuyển trên người mình, cũng may thân thủ nhanh nhẹn tránh sang một bên, tuy vậy cũng chỉ kịp tránh được chỗ hiểm mà không thể hoàn toàn thoát.

Chết tiệt……..pháo Laze quả thực đáng sợ, vai trái bỏng rát như bị nổ tung, máu thịt lẫn lộn, Ngô Kình Thương chịu đựng đau đớn kịch liệt ôm lấy vai trái lay động thân thể, gắng gượng một hồi, mới cắn răng vây hãm bóp nát cổ tên pháo thủ kia.

Đến lúc đội viên thấy được vết thương trên người Ngô Kình Thương đều trợn mắt há mồm, huyết nhục mơ hồ vô cùng thê thảm, dùng vải băng một lúc mà máu vẫn không ngừng chảy, trong mắt bọn họ, cánh tay của đội trưởng xem như bị phế, hy vọng bình phục là quá ít.

Lưu Thanh Vân nhìn không được mà chống thân thể thương tích dậy mắng: “Mẹ nó, ai muốn trút giận cho Ngô đội thì theo tao.” Nói xong mặc kệ cẳng chân bị thương mà đứng lên.

Lão Lục, Lão Tứ cùng lão Ngũ đằng sau đều đỏ mắt đi theo.

Ngô Kình Thương ngồi trong góc, bụm lấy bả vai bị thương, cũng không ngăn cản bọn họ, vài người rất nhanh xông vào rừng cây…….

Ba khẩu pháo laze đã bị hủy, Lưu Thanh Vân bọn họ có đến đó cũng thừa sức, không cần cậu lại ra mặt, nghĩ nghĩ rồi móc điện thoại trong túi ra, gọi cho Tôn Uy, Tôn Uy tiếp máy, Ngô Kình Thương mới trầm giọng nói một câu: “Trong đội có nội gián……..”

Tắt điện thoại, Ngô Kình Thương ngửa mặt nhìn lên, thấy sắc bụi ngập trời, thoạt nhìn ảm đạm, xa xa mơ hồ vang lên tiếng súng khai chiến, Ngô Kình Thương cúi đầu nhìn cánh tay bị thương, chết tiệt, vải băng thật là chướng mắt, cậu dứt khoát giật xuống, lấy lọ thuốc cầm máu trong túi quần ra.

Đây là lọ thuốc cầm máu mà Đỗ Tu Nhiên kín đáo đưa mình, anh còn giữ chặt cậu nói một câu: “…………Cẩn thận bác sĩ Hứa, tôi chờ cậu trở về.”

…………Hứa Chí Vân? Khóe miệng Ngô Kình Thương nhếch lên cười lạnh, lóe lên rồi biến mất.

***

Lúc này trong một căn phòng thuộc khu quân đội, Đỗ Tu Nhiên đang đứng ngồi không yên, cơm trưa cũng chẳng buồn ăn.

Cửa mở, Triệu đội bước vào nói: “Tiểu Đỗ, có tin tức.”

Đỗ Tu Nhiên chấn kinh đứng lên hỏi: “Thế nào? Bọn họ…….không sao chứ?”

Triệu đội nói: “Cháu đừng khẩn trương, không có chuyện gì, nhiệm vụ hoàn thành, chỉ là……”

Đỗ Tu Nhiên vội la lên: “Chỉ là cái gì? Triệu đội, bác nói thẳng đi.”

Triệu đội nhìn Đỗ Tu Nhiên một chút nói: “Tiểu Ngô….Nó bị thương, trên bả vai, có một chút phiền toái, bất quá khả năng hồi phục là có thể.”

Đỗ Tu Nhiên vừa nghe liền hoảng hồn: “Vậy cậu ấy hiện tại ở đâu.”

Triệu đội nói: “Nghe nói là phải dừng chân tại chỗ, tiểu Ngô mất máu quá nhiều, hiện tại bị hôn mê, đã có bác sĩ Hứa chăm sóc.”

“Bác sĩ Hứa…” Anh lập tức nóng vội: “Triệu đội, bây giờ bác có thể dẫn cháu qua đó không, cháu xin bác.”

Triệu đội thấy bộ dáng Đỗ Tu Nhiên lo lắng sốt ruột vội nói: “Hảo hảo, cháu đừng vội, ta lập tức lái xe chở cháu đi.”

Đỗ Tu Nhiên xoa xoa tay, trong lòng bất an khôn nguôi, anh không biết tại sao bác sĩ Hứa kia lại có lọ thuốc còn sót lại của đơn vị 371, điều này cũng không khỏi quá trùng hợp đi, từ trước đến giờ đều là vị bác sĩ kia chữa trị cho tiểu quỷ, nếu hắn muốn dùng thuốc kia trên người tiểu quỷ, hậu quả thế nào thì ngay cả anh cũng không dám tưởng tượng, đây rốt cuộc là âm mưu hay chỉ là trùng hợp, Đỗ Tu Nhiên càng nghĩ càng đau đầu, thôi mặc kệ thế nào, trước tiên cứ phải xem tiểu quỷ đã, không biết cậu ấy ra sao rồi.

Triệu đội chở Đỗ Tu Nhiên tới nơi, bác sĩ Hứa vội vàng xử lí vết thương, bỏ gang tay dính máu vào trong hòm thuốc, vai phải Ngô Kình Thương đã được băng lại, nghiêng đầu ngả ra một bên chìm vào hôn mê.

Đỗ Tu Nhiên qua xem một hồi, ngoại trừ cánh tay, những chỗ khác không bị sao cả, lúc này anh mới thở nhẹ ra môt hơi.

Hứa Chí Vân nói: “Ngô đội không có gì đáng ngại, anh yên tâm đi, cánh tay đội trưởng sẽ phục hồi rất nhanh có thể.”

Nếu là bình thường nói như vậy Đỗ Tu Nhiên có thể không để ý lắm, nhưng lúc này nói ra, Đỗ Tu Nhiên chỉ cảm thấy sự bất an trong lòng càng dâng lên mãnh liệt, vị bác sĩ Hứa này tựa hồ rất rõ thể chất của Ngô Kình Thương, nếu không biết về tiểu quỷ như vậy, giống như Triệu đội, người khác sẽ cho rằng vết thương của Ngô đội rất nặng, khả năng bị tàn phế, nhưng nghe khẩu khí của bác sĩ Hứa, việc hồi phục rất nhanh dường như hắn nắm chắc.

Đỗ Tu Nhiên nhẹ gật đầu, sau đó cúi người nhẹ gọi một tiếng “Ngô Kình Thương”, tiểu quỷ không có phản ứng gì.

Hứa Chí Vân ôm lấy hòm thuốc nói: “Anh ấy vẫn còn hôn mê, một lúc nữa sẽ tỉnh, tôi muốn đi lấy thêm ít thuốc, có việc gì cứ gọi tôi.”

Đỗ Tu Nhiên đã biết, Hứa Chí Vân vội vã bỏ ra ngoài.

Trời tối rất nhanh, Ngô Kình Thương chưa tỉnh, Đỗ Tu Nhiên càng sốt ruột , mấy lần muốn tìm Tôn Uy, muốn Tôn Uy nghĩ biện pháp, Tôn Uy chỉ xua tay nói: “Ngô đội bị ngất, không cần tìm bác sĩ khác, có Hứa Chí Vân là được.”

Đỗ Tu Nhiên gấp đến độ lửa bốc lên đầu, anh biết tiểu quỷ này không thích bệnh viện, nhưng lúc này là lúc nào? Bị thương nặng đến như vậy giờ còn chưa tỉnh, nếu xảy ra chuyện gì biết làm sao bây giờ?

Buổi tối Đỗ Tu Nhiên vào bếp nấu một chút chào bưng vào, Ngô Kình Thương vẫn còn hôn mê, anh cũng chẳng có tâm tư ăn uống, chỉ ngơ ngác ngồi bên giường, nhìn Ngô Kình Thương mà vành mắt đỏ lên.

Hứa Chí Vân cũng có tới một lần, hỏi qua tình huống của Ngô Kình Thương liền đi, lúc ấy đã là hơn tám giờ tối.

Hứa Chí Vân chân trước vừa đóng cửa đi ra, chân sau Ngô Kình Thường liền từ trên giường bật dậy, cậu nhẹ nhàng đến sau lưng Đỗ Tu Nhiên che miệng anh lại, làm một động tác “suỵt” với khuôn mặt kinh ngạc của Đỗ Tu Nhiên.

Đỗ Tu Nhiên gật đầu, ý bảo Ngô Kình Thương có thể buông tay, sau đó rướn người ghé sát tai Ngô Kình Thương nhẹ hỏi: “Cậu giả vờ?”

Ngô Kình Thương nghe vậy nhìn Đỗ Tu Nhiên gật đầu, Đỗ Tu Nhiên nghe xong đột nhiên buồn cười, sau đó lấy tay vuốt ve vành tai Ngô Kình Thương nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu đóng giả thật giống a?”

Ngô Kình Thương thấy thế giật giật khóe miệng, sờ sờ tai mình, áp sát vào tai Đỗ Tu Nhiên nói: “Tôi sợ nếu anh biết sẽ mất bình tĩnh.”

Đỗ Tu Nhiên bất đắc dĩ liếc Ngô Kình Thương nói: “Bác sĩ Hứa kia có vấn đề?”

Ngô Kình Thương thần sắc ngưng trọng, gật đầu nói: “Hắn lấy máu của tôi.”

Đỗ Tu Nhiên vội vàng nói: “Tôi nhìn thấy, hắn bỏ vào hòm thuốc của hắn, mà hắn lấy máu cậu làm gì……” Đỗ Tu Nhiên còn chưa nói hết, Ngô Kình Thương lập tức áp vào cửa sổ, dừng một chút mới kéo Đỗ Tu Nhiên qua nói khẽ: “Hứa Chí Vân muốn chạy, tôi trước hết phải đi theo hắn, anh tí nữa nói với Tôn Uy lần theo kí hiệu tôi để lại mà đuổi theo……”

Đỗ Tu Nhiên khẩn trương nhìn cửa sổ nhẹ gật đầu, Ngô Kình Thương chụt một cái lên má Đỗ Tu Nhiên an ủi: “Đừng sợ, chờ tôi trở lại.” Nói xong liền mở cửa sổ nhảy ra ngoài.

“Phải cẩn thận a………” Đỗ Tu Nhiên vọt tới cửa sổ thì Ngô Kình Thương đã nhảy xuống, chỉ chốc lát sau đã biến mất, anh hít một hơi sâu, lúc này mới bình tĩnh mà đóng cửa sổ lại, sau đó vội đi tìm Tôn Uy.

Hứa Chí Vân cầm lấy ống máu vừa đi vừa không ngừng che giấu, đến địa điểm thì điện thoại đột nhiên vang lên, hắn vội vàng lách vào một ngõ nhỏ đi tiếp, trong điện thoại Vu Bằng hỏi: “Đã lấy được?”

Hứa Chí Vân nói: “Đang trong tay tôi, lập tức tới ngay.”

Sau đó cúp điện thoại.

Qua mười phút, Hứa Chí Vân đi tới căn phòng cũ dưới tầng hầm kia, hắn nhìn nhìn xung quanh, vừa muốn đẩy cửa, phía sau đột nhiên có người ghìm hắn lại.

Hứa Chí Vân kinh hãi, vươn tay muốn đẩy đối phương ra, thế nhưng người kia dường như biết rõ ý đồ của hắn, lách mình sang bên, sau đó nhanh chóng dùng một đoạn dây thừng chòng qua, dùng lực kéo căng.

Thủ pháp người nọ vô cùng thuần thục khiến Hứa Chí Vân cảm thấy quen thuộc, hắn giãy vài cái nhưng không tài nào thoát khỏi, dây thừng bị người nọ siết chặt, Hứa Chí Vân chỉ cảm thấy tử vong ngày càng gần, hắn đột nhiên vươn tay ra sau dùng sức cào một cái.

Có thể là cào trúng mặt đối phương, tên kia ăn đau liền rên khẽ một cái.

Hứa Chí Vân nghe xong chấn động toàn thân trừng lớn hai mắt không dám tin, lúc này dây thừng trên cổ thiết chặt, hai tay Hứa Chí Vân bám lấy cổ, thống khổ tuyệt vọng phát ra từng chữ.

“Vu……. Bằng………mày.” Còn chưa nói hết câu toàn thân mềm nhũn, té xuống.

Vu Bằng đằng sau toẹt một bãi nước bọt lên thi thể Hứa Chí Vân, thấy hắn đã thực sự chết mới buông dây thừng, sờ soạng mặt hắn mắng: “Thực con mẹ nó xui xẻo, chết rồi còn cào mặt tao.”

Sau đó gã nhanh chóng kéo xác Hứa Chí Vân vào sau một cánh cửa nhỏ, mò mẫm lấy ống máu trên người Hứa Chí Vân ra, nương theo ánh sáng mờ mờ mà nhìn, đắc ý cười.

Tôn Uy mang theo vài đội viên đuổi tới nơi, cửa phòng mở toang, đằng sau lối nhỏ có một người đàn ông mặc áo trắng tóc tai rối bời, hắn hoảng sợ quỳ rạp xuống đất nhìn bọn họ, Tôn Uy bảo hai người dựng hắn lên, còn mình thì vòng vào bên trong, kinh ngạc nhìn những dụng cụ nghiên cứu chất đầy trong phòng, cảm thán một tiếng tuy nhỏ mà đầy đủ quá a.

Mà Ngô Kình Thương lúc này đang ngồi xổm trước một thi thể, xác chết kia không ai khác chính là tên đội trưởng xấu tiếng Vu Bằng, gã vừa tắt thở không lâu, chính là bị Ngô Kình Thương vặn cổ một phát chí mạng.

Tôn Uy cùng mấy người trong đội thấy vậy liền thu súng lại, vây quanh một chỗ, lão Lục đột nhiên thấy cái gì đó nghi hoặc hỏi: “Ngô đội, cái tay kia của Vu Bằng bị làm sao vậy.”

Bàn tay trái của Vu Bằng giống như bị cái gì đó cắt nát nhừ, nhìn không ra hình dáng gì nữa.

Ngô Kình Thương đứng lên, nhớ lại lúc mình vừa đến đây, chỉ thấy Vu Bằng mở một cái cửa thủy tinh, sau đó kéo một vật gì đó ra, túm lấy một đứa trẻ đó, mà làm cho Ngô Kình Thương kinh hãi chính là thằng bé kia cũng có móng tay màu đen giống cậu, hơn nữa bàn tay nó khi đụng phải Vu bằng thì phản xạ có điều kiện mà bắt đầu đâm đâm………

Dừng, Ngô Kình Thương đưa mắt tới góc phòng cách đây không xa, đứa bé kia quyết định lắc cái mông nhỏ bò tới bên cạnh cái lồng thủy tinh, lúc trước rõ ràng bị Vu Bằng ném mạnh một phát thế nhưng lại không sây sát gì, rơi bịch xuống đất không khóc cũng chẳng nháo, chỉ im lặng nhìn chằm chằm nhóm người bên này.

Tôn Uy phát hiện thi thể của Hứa Chí Vân trong phòng, hai người kia đều chết, chuyện này thật có điểm khó giải quyết, xem ra Thiên Lang đoàn nhất định không tránh được cuộc trả thù của bọn lính đánh thuê dưới tay tên xú tiểu tử kia.

Xử lý xong thi thể cùng cái tên nghiên cứu viên tóc tai tổ quạ, Đỗ Tu Nhiên cũng vừa lúc tới nơi.

Lưu Thanh Vân thấy thế cười nói: “Đội trưởng, chị dâu đang đợi anh kìa, chúng em sẽ không dám đi qua bên đó đâu a.”

Lão Lục đứng bên cạnh ngây ngô hỏi: “Đó là cửa chính, chúng ta không qua đó thì làm sao ra ngoài?”

Lưu Thanh Vân lập tức đập cho cậu ta một cái mắng: “Ngu ngốc, nhảy qua cửa sổ chứ sao.” Nói xong vài người khác cười mờ ám, chốc lát biến mất không bóng dáng.

Ngô Kình Thương nhanh chóng đi tới chỗ Đỗ Tu Nhiên.

Đỗ Tu Nhiên thấy Ngô Kình Thương bình yên vô sự, yên lòng hỏi: “Sự tình thế nào?”

Ngô Kình Thương loan loan khóe miệng, đột nhiên ném thứ gì đó trong tay cho Đỗ Tu Nhiên.

Anh hoảng hốt tiếp nhận, ôm vào lòng mới phát hiện đó là một đứa trẻ trắng bóng, một đôi mắt đen nháy đang mở to chớp chớp nhìn anh.

Đỗ Tu Nhiên lập tức kinh hãi: “Đứa trẻ nhà ai vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.