Bạn Trai Tôi Là Quái Vật

Chương 24: Chương 24: Một Bức Ảnh




Vùng biên giới phía Bắc, đập vào mắt chỉ toàn là tàn tích, khắp nơi ngổn ngang đất đá, những lô cốt dựng tạm thời trú ẩn xa xa đã bị tạc đến sụp xuống, chỉ còn một mặt vách tường lẻ loi chèo chống.

Trận chiến vừa rồi quá ác liệt, đối phương rõ ràng cũng có chi đội hỏa lực nặng, lần này Thiên lang dong binh đoàn đột nhập tính sai đôi chỗ, tám người thì hai đã bị thương nặng, đội trưởng Tôn Uy cánh tay bị quái vật miết qua, miệng vết thương lộ xương trắng, lão Tam thì chân bị trúng đạn đang nằm rụp trên giường.

Hiện tại thân thể còn hoàn hảo chỉ còn lão Tứ Lưu Thanh Vân, Ngô Kình Thương cùng súng bắn tỉa Lý Thiên Vũ.

Mà điều cả tiểu đội kinh ngạc cùng vui mừng lúc này chính là, trong bốn quái vật thì đã bị Ngô Kình Thương tại chỗ giải quyết xong hai, đối phương cũng bị tổn thất lớn, nếu tiêu giệt toàn bộ quái vật, nhúm người còn lại ắt hẳn sẽ bị dong binh đoàn anh tạc một trận, Tanaka cũng không còn chỗ trốn.

Chủ ý của Tôn Uy là để những người khác yểm trợ Lưu Thanh Vân, Ngô Kình Thương cùng Lý Thiên Vũ, dồn sức một lần chiến đấu cuối cùng với hai quái vật còn lại, nếu làm được thì thắng lợi khỏi cần bàn, nếu không bắt được, chỉ có thể lui quân, bởi vì tình trạng của hai người bị thương trong đội đã không thể kéo dài thêm nữa.

Đội trưởng Tôn Uy đem toàn bộ hy vọng ký thác lên Ngô Kình Thương, hướng Ngô Kình Thương gật đầu, sau đó cùng với vài đội viên bị thương khác nhẹ dựa vào tường bên cạnh nghỉ ngơi.

Ba người Lưu Thanh Vân rất nhanh xông ra ngoài.

Nội tâm của Ngô Kình Thương lúc này rất phức tạp, bởi vì cậu phát hiện, bốn quái vật kia cũng có đặc thù giống mình, móng tay dài, con mắt có thể biến sắc, nhưng là móng tay dài màu đỏ tím không thể giống mình co duỗi tự nhiên, móng tay của bọn họ là cố định, không thể thu hồi, hơn nữa màu sắc đồng tử cũng không thể phục hồi đen lại, chỉ có thể cố định trong trạng thái thế này, không thể ra ngoài sáng cũng không thể nói chuyện, hoàn toàn giống như cái máy giết người, bị người Nhật Bản mặc sức lợi dụng.

Mà ngay cả lực sát thương của móng tay thô lớn kia cũng không thể so với Ngô Kình Thương, đã có một quái vật bị Ngô Kình Thương trực tiếp lột bỏ móng tay ra khỏi ngón, nó đau đớn đến không ngừng đấm ngực tru lên, cuối cùng bị Lý Thiên Vũ bắn tỉa một phát “head-shot” chết ngay tại chỗ.

Kì thật tình huống lúc ấy, không cần Lý Thiên Vũ phải ra tay, Ngô Kình Thương hoàn toàn có thể đem móng tay chọc vào tim quái vật kia, đoạt tính mạng của nó ngay lập tức.

Nhưng Ngô Kình Thương lại không lựa chọn làm như vậy, bởi quái vật một khi bị bật móng, dường như rất thống khổ sống không bằng chết, dù không bị người khác giết, cũng tự sinh tự giệt.

Ngô Kình Thương trong nháy mắt nhìn lại móng tay của mình, không khỏi nghĩ đến nếu có một ngày mình cũng bị người khác cắt rời móng tay sẽ như thế nào? Có phải như bọn họ sống không bằng chết? Sau đó lại bị người bắn một phát nát đầu, vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này?

Khoảng khắc này, trong lòng cậu đột nhiên dấy lên thương cảm đối với quái vật xa lạ kia, có thể là đồng bệnh tương liên, mới có khiến nội tâm cậu sinh ra đồng cảm mãnh liệt như vậy, cậu có nghe đội trưởng Tôn Uy nói qua, những quái vật này đều bị Tanaka tàn nhẫn tước đi nhân tính, sau đó độc ác bắt họ trải qua thí nghiệm, mới có thể biến thành dạng này, không có suy nghĩ của chính mình, chỉ có thể trở thành vũ khí vô tri trong tay người khác.

Cuộc sống của bọn họ so với Ngô Kình Thương thực sự không có thú vui gì đáng nói, tuy Ngô Kình Thương không nhớ nổi những chuyện trong quá khứ, lúc bé cũng bị người ta mắng là quái vật, nhưng cậu may mắn đến thế nào mà lại có người chịu ở bên cạnh bảo vệ cậu, thường xuyên làm đồ ăn cho cậu, cẩn thần chăm sóc cậu trong cuộc sống hàng ngày, người này vừa xuất hiện trong cuộc đời đã đi vào sâu tận trong lòng cậu, cho cậu cảm giác dịu dàng chưa từng trải, chỉ cần nhớ lại Ngô Kình Thương trong lòng đã nhiệt liệt dâng trào, tương lai có lẽ sẽ không thể có người nào khác cho cậu cảm giác như vậy nữa, cuộc đời cậu chỉ cần duy nhất một người này mà thôi….

Cũng bởi có sự tồn tại cùng dẫn dắt của người này, cậu mới có thể không giống những quái vật kia đánh mất chính mình, cũng không bị người ta bắt làm thí nghiệm, không có cảm tình cùng ý thức về sự sống.

Cùng quái vật đối mặt, cậu ngay từ đầu đã không muốn mạnh tay, nhưng sau mấy lần giao thủ nguy hiểm, thấy rõ được trạng thái của quái vật kia, cậu liền tỉnh táo lại.

Quái vật trước mắt, móng tay dài đỏ tím, ánh mắt đờ đẫn, bên trong không hề có sợ hãi cùng hoảng loạn, chỉ có thống khố cùng không muốn sống, bọn họ duy trì quơ quơ hai móng tay của mình, không ngừng đâm về phía mục tiêu, cho đến khoảnh khắc chết mới thôi.

Như vậy sống còn có giá trị gì? Ngô Kình Thương quyết định tự mình giải quyết hết bọn họ, dùng hai tay mình chấm dứt nỗi bi thống này, kiếp sau đầu thai chỗ tốt hơn.

Vì vậy, Ngô Kình Thương hạ quyết tâm, bỏ qua tất cả cảm xúc cá nhân, ra một đòn thâm hiểm, nhoáng cái chộp lấy móng tay quái vật, dùng sức cào một cái, sau đó quay người bóp chặt cổ nó, tay vặn một trăm tám mươi độ, rốt cục nghe được một tiếng “răng rắc” giòn tan vang lên, quái vật trợn to đôi mắt đỏ tím mềm nhũn ngã nhào trên mặt đất.

Mà bên kia Lưu Thanh Vân và Lý Thiên Vũ đánh với quái vật như trứng chọi đá, nó vô cùng lì lợm, móng tay bén nhọn trảo tới liên tiếp chớp nhoáng, mỗi lần giơ lên đều là nguy hiểm vô vàn với bọn họ.

Lý Thiên Vũ vừa cầm súng đứng sau quái vật, nó đột nhiên xoay người dùng móng vuốt trảo tới, khoảnh khắc súng của Lý Thiên Vũ ngắm vào quái vật không phòng bị, móng tay của nó đột ngột tránh mất, vươn tới đâm thủng đùi của hắn.

Chưa kịp chờ Lưu Thanh Vân ứng cứu, Ngô Kình Thương đã đột nhiên chạy tới lấy tay ra đỡ, “phập” một tiếng móng vuốt trực tiếp đâm vào cánh tay của Ngô Kình Thương, tuy móng tay nó không so được với móng tay lợi hại của Ngô Kình Thương, nhưng chỉ cần dùng hết toàn lực, tay cậu lập tức phun máu, Ngô Kình Thương ngay cả lông mi không thèm nhíu, một cước đá bay quái vật ra xa.

Lúc này Lưu Thanh Vân vẻ mặt dữ tợn nhảy tới, dùng dao chọc vào tim quái vật, nhưng dao không có lực, chỉ làm rách được phần ngoài, một phân cũng không đi vào, thế nhưng quái vật kia vẫn y nguyên đau đớn kêu gào, trắng trợn giơ móng vuốt, đồng tử hồng hồng liều mạng trừng Ngô Kình Thương, tuy không thể nói, nhưng nó trong tiềm thức biết rõ người trước mắt này so với nó cường đại hơn rất nhiều, có thể uy hiếp tính mạng của nó………..

Ngô Kình Thương thế nhưng lại không hề động đậy, mặc cho máu dọc theo cánh tay đến ngón tay chảy xuống.

Đến đây Lý Thiên Vũ sau lưng quái vật mới bóp cò, súng trong tay hắn uy lực rất lớn, hiển nhiên bắn thủng đầu quái vật nhưng không thể làm nó ngay lập tức chết, quái vật kia nằm vật trên đất không ngừng run rẩy, miệng liên tiếp kêu thảm.

Lưu Thanh Vân cầm lấy con dao, nhẹ thở phào tập tễnh bước đi, dường như đã trút hết dùng toàn bộ khí lực của mình, bất kì lúc này cũng có thể lung lay ngã xuống, mà Lý Thiên Vũ lúc này đầu cũng đầy mồ hôi, súng bị mồ hôi toát ra suýt thì trượt khỏi tay, vừa rồi thiếu chút nữa không nhắm chuẩn, chân cũng có chút run lên.

Ngô Kình Thương lau máu trên tay, lặng lẽ đến cạnh quái vật, cậu trầm mặc nhìn quái vật đang giãy giũa thống khổ trên mặt đất, qua ánh mắt của nó, Ngô Kình Thương cảm nhận được sự bất lực, kinh hoàng, cùng với giải thoát.

Ít nhất là nó truyền đến Ngô Kình Thương trong đầu như vậy, cậu đưa lưng về phía Lưu Thanh Vân và Lý Thiên Vũ, ngồi xổm xuống, chậm rãi đưa tay đến vị trí tim quái vật, trong tích tắc, quái vật vẫn đang kêu gào lập tức chết bất đắc kỳ tử.

Lưu Thanh Vân và Lý Thiên Vũ sau lưng đều kinh ngạc, Ngô Kình Thương dùng phương pháp gì mà khiến cho quái vật chết nhanh như vậy? Bọn họ đều biết quái vật phòng ngự mạnh phi thường, bình thường rất lì lợm, chỉ thấy Ngô Kình Thương chậm rãi thu tay về, đầu ngón tay còn đọng lại vết máu.

Ngô Kình Thương đứng lên, hướng đội trưởng Tôn Uy gật đầu, Thiên Lang dong bình đoàn lập tức lên tinh thần, cảm nhận được chiến thắng gần sáp đến.

Còn lại chỉ là vài tiểu lâu la, cũng không cần bận tâm.

Đội trưởng Tôn Uy đầu tiên là xông ra ngoài, thời gian đã lãng phí không thể trì hoãn thêm, hết thảy phải nhanh một chút, tốc chiến tốc thắng.

Dư đảng của Tanaka bị Thiên Lang dong binh đoàn ung dung tóm một loạt, cơ hồ chẳng còn ai, bắt được Tanaka chính là ở mật thất, trong phòng còn mấy thân thể người đầu lìa khỏi cổ.

Lúc này đội trưởng Tôn Uy dẫn đầu xông vào phòng thì nghiệm kịp lúc chặn được Tanaka, gã đang trốn dưới gầm bàn run như cầy sấy.

Khiến người khác khó hiểu nhất là tại sao một người nhỏ bé, gầy tong teo thế này lại chính là tên tiến sĩ biến thái khiến người khác nghe danh đã biến sắc?

Thiên Lang dong binh đoàn vài người phỉ nhổ một trận, liền chạy tới giải cứu dân chúng vô tội bị giam bên cạnh, Ngô Kình Thương ở lại phòng thí nghiệm trông coi Tanaka.

Đôi mắt Tanaka sau mắt kính lập lòe bất định, không ngừng đánh giá thân hình Ngô Kình Thương trước mắt, cũng đột nhiên sáng rỡ hẳn lên.

Trong phòng còn duy nhất hai người, Ngô Kình Thương đến gần Tanaka, vô tình mà đem móng tay đen bóng ra trước mặt gã.

Giết chết Tanaka, đây chính là chuyện cuối cùng anh có thể làm cho những quái vật kia.

Ngay lúc muốn đem móng tay chọc vào tim Tanaka, gã bỗng nhiên lẩm bẩm một câu tiếng Trung quen thuộc, chỉ vào Ngô Kình Thương lớn tiếng nói: “Trời, trời ạ, kỳ tích, thật sự là kỳ tích.” Nói xong gã từ trong ngực lấy ra một bức ảnh cũ kĩ, chỉ vào tấm ảnh hàm hồ nói: “Các ngươi, giống như đúc, đúng vậy, ta nghiên cứu cả đời, ngay trước lúc chết có thể thấy được kỳ tích, thiên が tư にはない”.

Ngô Kình Thương nhíu mày, chộp lấy tấm hình trong tay gã, trên bức ảnh là một người đang nằm trên mặt đất, bốn phía đều đen kịt, tựa như một cái lồng giam bằng sắt, quần áo trên người rách rưới cũ kĩ, tóc tai lòa xòa trên đôi mắt nhắm nghiền, cả người bị trói, lại đang bị vài người mặc áo dài trắng bên cạnh dùng dao khoét thịt cùng nội tạng, hơn nữa nam nhân kia giống mình đều có móng tay, dường như so với mình còn đen và xấu xí hơn, người này Ngô Kình Thương không biết, nhưng vừa nhìn đã có cảm giác quen thuộc.

Cậu ngẩng đầu nhìn Tanaka, chỉ vào nam nhân trên tấm ảnh, lạnh lùng hỏi: “Ai vậy?”

Tanaka thấy Ngô Kình Thương liền có chút khiếp đảm, gã chật vật dùng thứ tiếng Trung không sõi run run nói: “Đây là di vật tổ phụ ta để lại, năm đó tổ phụ ta đến Trung Quốc, tham gia chiến đấu, đây là vật duy nhất người mang về từ Trung Quốc….”

Ngô Kình Thương lần nữa lại cúi đầu nhìn ảnh chụp, lát sau xé vụn, nhìn Tanaka lạnh lùng cười một tiếng, móng tay không chút do dự thọc vào ngực Tanaka.

Trước con mắt mơ hồ của Tanaka, Ngô Kình Thương cười lạnh nói: “Thỉnh thay ta hướng tổ phụ ngươi vấn an……………”

Thân thể Tanaka chậm rãi theo vách tường trượt xuống, không chút giãy giụa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.