Bạn Trai Tôi Là Quái Vật

Chương 18: Chương 18: Sống Sót




Đợi đến khi Đỗ Tu Nhiên kịp phản ứng thì đôi môi Ngô Kình Thương tràn đầy hơi thở ấm áp ấn lên môi anh, động tác có chút vụng về khiến hàm răng va chạm vào nhau mà ẩn ẩn đau.

Một lát sau, ý thức được đang làm chuyện gì, Đỗ Tu Nhiên vội đẩy Ngô Kình Thương ra, dùng tay áo lau miệng, hai người nhất thời không nói gì.

Một trận gió lạnh thổi qua khiến đầu óc anh tỉnh táo lại, nhẹ nhàng nói với người bên cạnh: “Trở về đi.”

Đêm tối che khuất biểu tình của Ngô Kình Thương, chỉ nghe nó hàm hồ trả lời “Ân” một tiếng.

Sau khi vào phòng, Đỗ Tu Nhiên cũng không nhắc lại chuyện này, trong lòng cho đó là trùng hợp ngẫu nhiên, cũng không nghĩ nhiều.

Cả đêm anh trằn trọc trên giường, đầu óc nghĩ cách làm sao khiến Ngô Kình Thương rời khỏi bọn lừa đảo kia.

Hôm sau dắt Ngô Kình Thương đến gặp tên đầu lĩnh, gã cũng không dông dài, trực tiếp yêu cầu ba nghìn đồng phí giải tán. (o__O có cái phí này nữa cơ đấy)

Yêu cầu quá đáng, Đỗ Tu Nhiên kéo lại Ngô Kình Thương đang xúc động muốn tiến lên đánh người, trực tiếp đến ngân hàng rút ba ngàn đồng đưa cho tên kia, tiền trao cháo múc, tên kia lúc này mới không làm khó dễ để Ngô Kình Thương đi.

Nếu có thể làm tiểu quỷ thoát khỏi hang ổ kia, ba ngàn đồng này Đỗ Tu Nhiên cảm thấy cũng đáng.

Trên đường trở về, Ngô Kình Thương im lặng suốt, nó biết biết rõ số tiền kia là Đỗ Tu Nhiên chắt chiu tích góp để dùng cho việc học của nó, tiết kiệm được không dễ dàng gì, bình thường anh có mua đôi tất cũng phải do dự nửa ngày, lần này lại phóng khoáng bỏ đến ba ngàn đồng “chuộc thân” cho nó, ngay cả nó cũng cảm thấy khó chịu, huống chi đến Đỗ Tu Nhiên liều mạng vì tiền kia?

Mắt thấy gần đến nhà, nó cúi đầu kéo Đỗ Tu Nhiên nói một câu: “Ta từ nay về sau sẽ cố gắng làm việc…”

Vui mừng gật đầu một cái, anh biết rõ Ngô Kình Thương trong lòng áy náy rất nhiều, tuy chính anh cũng không dễ chịu gì, nhưng có thể đạt được hiệu quả tốt thế này, ba ngàn kia cho đi thật đáng giá.

Chuyện này về sau ít nhiều cũng lưu lại dấu vết trong lòng tiểu quỷ, lần sau nếu gặp tình huống tương tự nó cũng biết mà tránh xa.

Nghĩ như vậy trong lòng tự nhiên có cảm giác tự hào, nhiều năm như vậy, Ngô Kình Thương trước kia chỉ biết đoạt đồ của người khác, trải qua việc không được ai quan tâm chăm nom cùng bị nghi kị là quái vật này nọ cho đến giờ là việc tuyệt không dễ dàng gì, thế mà giờ đây nó đã biết tự mình lao động kiếm tiền nuôi sống bản thân, còn biết hỏi giá trước rồi mới mua đồ, hơn nữa làm sai cũng biết cúi đầu nhận lỗi.

Mất bao mồ hôi công sức uốn nắn con người nó, trải qua bao nhiêu đắng cay ngọt bùi chỉ mình Đỗ Tu Nhiên hiểu rõ, loại tư vị này khó có thể dùng tiền tài đong đếm, là cảm giác tinh thần sảng khoái, khiến cho anh vô cùng thỏa mãn.

Một chút kiêu ngạo này cũng không duy trì được bao lâu, anh kiền bắt đầu sầu não, học phí sáu tháng cuối năm của Ngô Kình Thương kiếm đâu ra bây giờ? Vốn trong ngân hàng có hơn năm ngàn đồng đủ dùng cho cả năm sau, nhưng giờ chỉ còn hai ngàn, kiếm tiền kiểu gì đây?

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là trước mắt thắt chặt chi tiêu trong nhà, ăn bột ngô thay gạo, đồ ăn cũng hạ xuống một bậc, thịt lại càng không thể mua, cũng may anh giờ đã là sinh viên, công việc có thể làm cũng nhiều hơn, thu nhập khá mới có thể chống chọi qua ngày, cho dù là tình trạng hết mức kiệt quệ cũng chỉ có thể “anh dũng” mà sống.

Làm thêm nhiều mở rộng quan hệ, thường xuyên có người giới thiệu việc cho anh, vừa vặn có một đồng sự tại chỗ làm nói rằng gần đây có một nhà hàng mướn người làm, tiền lương tính theo giờ so với chỗ khác cao hơn một chút, bao luôn cả bữa tối.

Chỉ là chỗ làm có hơi xa, cách phòng trọ đến bảy, tám cây nhưng vẫn thật hấp dẫn, phúc lợi như vậy không thể bỏ qua được, chỉ cần làm cố định mỗi ngày ba tiếng, hơn nữa cũng tuyển rất nhiều người.

Đỗ Tu Nhiên kéo theo Ngô Kình Thương đến xin việc, cả hai vận khí tốt đều được tuyển, được xếp vào làm cùng một ca từ 6h đến 9h30 tối.

Thêm một công việc hai người đều nhanh chóng thu về được một ngàn đồng, giải quyết được rất nhiều vấn đề, hơn nữa làm cùng một ca, chỗ làm tuy có xa nhà nhưng Ngô Kình Thương có thể chở Đỗ Tu Nhiên đi lại rất thuận tiện.

9h30 tan tầm, mất nửa tiếng đạp xe về nhà, thu thập xong đến 10h30 thì đi ngủ, không ảnh hưởng đến học hành ngày hôm sau, Đỗ Tu Nhiên cảm thấy rất tốt.

Chủ nhà hàng có ấn tượng tốt với hai người, nhân viên phục vụ tuy nhiều nhưng đối Đỗ Tu Nhiên rất hài lòng, không phải chỉ bởi ngoại hình ưa nhìn mà hơn nữa là ở cái cách anh tạo cho người khác cảm giác thoái mái nhẹ nhàng, như vậy rất thu hút khách hàng nữ, tiệm tất nhiên khuyến khích; mà Ngô Kình Thương tuy bình thường trầm mặc ít nói nhưng khiến quản lí cũng rất ngạc nhiên, thùng rác tại phòng bếp của khách sạn chứa đầy thức ăn thừa, bình thường đều phải hai người chật vật mới bê đi đổ được, nhưng Ngô Kình Thương chỉ cần tự mình làm, điều này làm quản lí rất hài lòng, vậy nên hai người rất nhanh vượt qua thời gian thử việc, được vào làm cố định.

Cuối tuần Ngô Kình Thương cùng Đỗ Tu Nhiên đi làm, anh thay xong đồng phục cửa hàng lại thấy Ngô Kình Thương loay hoay không cài được cúc áo trên cổ, liền gọi nó lại, chuẩn bị hảo hảo cài cho nó, chính là vừa đưa tay lên, cánh cửa phòng thay quần áo sau lưng bị mở ra.

Một người đàn ông lớn tuổi đi đến, Đỗ Tu Nhiên biết hắn, đây là đầu bếp ở nhà hàng, đại thúc liếc nhìn hai người một cái, không nói gì xoay người mở tủ quần áo của mình.

Xuất phát từ lễ phép Đỗ Tu Nhiên ân cần chào hỏi hắn một tiếng, đại thúc kia quay đầu liếc anh một cái, sắc mặt có chút tối, thần sắc cũng rất lạnh lùng, chỉ hừ một tiếng, quay người lại tiếp tục lật tìm quần áo của mình.

Đỗ Tu Nhiên sửng sốt đôi chút mới quay người giúp Ngô Kình Thương cài cúc áo, đại thúc kia có vẻ như đang tìm gì đó trong tủ, dường như không tìm thấy, quần áo bị xô ra ngoài, rớt đầy trên mặt đất.

Mọi người đều là làm cùng nhau, Đỗ Tu Nhiên thấy vậy liền muốn đến tìm giúp, nhưng Ngô Kình Thương nhanh túm anh lại, con mắt chằm chằm vào đại thúc kia, sắc mặt có chút đề phòng.

Lúc này dường như tìm được đồ, đại thúc nhanh chóng thay quần áo chuẩn bị vào làm, Đỗ Tu Nhiên cùng Ngô Kình Thương cũng ra khỏi phòng.

Ra ngoài rồi Đỗ Tu Nhiên mới hỏi: “Vừa rồi tại sao lại giữ tôi lại?”

Ngô Kình Thương nghĩ nghĩ liền lắc đầu, đáy mắt có chút bất an, nhưng mà không thể giải thích được cảm giác này.

Đỗ Tu Nhiên cũng không thật để ý, nhanh chóng thúc giục mấy nhân viên phục vụ làm cùng mình, chuẩn bị bắt đầu làm việc.

Khoảng 7h đến8h tối là tầm đông khách nhất, Đỗ Tu Nhiên bận bịu túi bụi, đến tận 9h chỉ còn vài việc lặt vặt, anh liền giao lại cho phục vụ sinh khác, thay quần áo xong, lau mồ hôi liền chuẩn bị xuống bếp gọi Ngô Kình Thương.

Vừa vào phòng bếp liền thấy ngay Ngô Kình Thương, nó cau mày, thấy Đỗ Tu Nhiên mới giãn ra một chút, cũng nhẹ nhàng thờ phào nhẹ nhõm, vừa muốn nói chuyện thân thể liền cứng đờ biến sắc, trong nháy mắt lao nhanh về phía Đỗ Tu Nhiên.

Lúc này trong không khi truyền đến một hồi âm thanh rung chuyển, Đỗ Tu Nhiên còn chưa kịp cảm thấy gì, Ngô Kình Thương thoáng cái đã bổ nhào đến ôm lấy anh xông ra.

Tốc độ của nó thật nhanh, nhưng tiếng nổ mạnh trong phòng bếp còn nhanh hơn, dường như muốn xé toạc không khí tại chỗ, phản lực tạo ra ập đến, những tiếng hét chói tai trong phòng bị tiếng nổ vang cực đại át đi.

Bởi vì vụ nổ quá nhanh, Ngô Kình Thương chỉ kịp ôm lây Đỗ Tu Nhiên ra khỏi bếp, vọt tới gầm bàn gần đó, nhanh chóng lấy tay bịt hai tai anh, thân thể gồng lên bảo hộ lấy anh phía dưới, đem đầu anh chôn vào ngực mình, một luồng khí nóng rực theo tiếng nổ lan ra, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt quần áo trên người Ngô Kình Thương.

Tiếng nổ đầu tiên kéo theo vài tiếng nổ đinh tai nhức óc nữa, tường xung quanh đều bị lực tác động mà vỡ vụn, gạch đá đập lên thân thể Ngô Kình Thương, mặt đất rung chuyển như bị động đất, Đỗ Tu Nhiên vô sự nằm dưới thân Ngô Kình Thương đều biết rõ tất cả, anh thậm chí còn ngửi được mùi vị da thịt bị thiêu đốt của Ngô Kình Thương, nhịn không được mà lệ rơi đầy mặt, tình hình này sẽ vẫn còn bị nhiệt khí tra tấn, nước trong không khí bốc hơi hết, anh không biết tiểu quỷ này bị bao nhiêu tổn thương, rất muốn nhìn xem nhưng không thể xoay người.

Anh cảm nhận rõ trên người Ngô Kình Thương còn bị cái gì đó đè nặng, dường như là một mảng tường bị vụn ra, mặt phải còn trơ ra lõi sắt bị bóp méo đến không nhìn thấy hình dạng, bề mặt phía trước bị đập dẹt đến sắc bén, chỉ kém một điểm muốn đâm đến bả vai anh, sở dĩ mấy thanh sắt này không chạm tới chỗ anh là vì Ngô Kình Thương dùng tay phải của nó giữ chặt, móng tay đen cắm vào lõi sắt, ngăn không cho nó xô về phía trước, mảy may không động được tới bả vai Đỗ Tu Nhiên, mảng tường này đồng thời cũng chặn được không ít lửa và khói đặc.

Đỗ Tu Nhiên được Ngô Kình Thương bao bọc, anh động cũng không dám động, một mực gọi tên Ngô Kình Thương, nhưng tiếng nổ mạnh vang đến át luôn âm thanh của anh, dù cho hô đến khản cả giọng, cuống họng như vỡ ra cũng không nghe thấy tiếng đáp lại của Ngô Kình Thương.

Ngô Kình Thương một mực duy trì tư thế này, thẳng đến khi qua một lúc lâu, vụ nổ dường như kết thúc, âm thanh cũng yếu đi, Đỗ Tu Nhiên mới miễn cưởng ngẩng đầu, thông qua khe hở mảng tường nhìn ra bên ngoài, khắp nơi đều cháy đen, trên mặt đất la liệt thân thể bị cháy xém, tứ chi không còn nguyên vẹn, cả phòng nghiêng sang một bên, chung quanh không ngừng tản ra mùi thịt người bị nướng, còn có một cái chân người bị văng ra kẹp trong khe hở của mảng tường khiến anh thực sự hoảng sợ, nhắm mắt lại, cuống họng khàn khàn hét lên âm thanh tuyệt vọng: “Tiểu quỷ, tiểu quỷ, cậu còn sống chứ? Cậu còn sống phải không? Nếu còn sống thì xin cậu hãy nói với tôi một lời được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.